Chap 11
Tĩnh Nhi bị đánh thức bởi mùi hương rất quen thuộc, nhẹ nhàng lướt qua mũi, Tĩnh Nhi mở mắt, thấy mình đang ôm Y Tâm mà ngủ say sưa trong lòng, gương mặt Y Tâm đối diện nó, đẹp không tì vết, da lại bóng mịn như em bé vẫn còn đang say giấc, mắt vẫn nhìn cô không chớp, nó không muốn bỏ lỡ khoảng khắc đẹp này, ngắm cô còn say mê hơn là ngắm hoàng hôn lại không ngờ có ngày mình được ngủ cùng với mỹ nữ, lại còn có khoảng cách gần như vậy, mắt cứ chớp chớp, nhắm lại rồi mở ra, dường như không tin được mình vừa nằm chung chăn chung gối với mỹ nữ. Cảm giác từ khi nó nói ra muốn phá bỏ quy tắc ấy, 2 người dường như không hề có khoảng cách, cứ thế mà càng ngày càng tiến lại gần.
" Sao em không kêu tôi dậy ? " Đôi mắt Y Tâm mở to nhìn Tĩnh Nhi, thấy hai người đang trong tư thế thân mật, nhất thời xấu hổ đỏ mặt, lập tức ngồi dậy đi vào phòng tắm vệ sinh.
Hai người bước ra khỏi phòng ngủ, ánh mắt của Tĩnh Nhi đi tìm tiếng ồn ào xung quanh nhà, mà tiếng ồn ào ở đây chẳng ai khác chính là Tử Hàm.
" Cô ấy đi cafe sáng với bạn rồi " Y Tâm nhìn hành động của Tĩnh Nhi, không cần nó hỏi cũng giải đáp thắc mắc
" Để tôi nấu đồ ăn sáng "
" Cô biết nấu ăn sao ạ ?" Tĩnh Nhi chợt nhớ tới lời Tử Hàm nói ngày hôm qua, hay là nó nhớ nhầm, nhưng chắc chắn không thể nào nhầm được, những gì thuộc về Y Tâm, Tĩnh Nhi nhớ rất rõ.
" Ai nói với em là tôi không biết ? "
"..."
" Em ngồi ở bàn đi đợi tôi một chút "
Tĩnh Nhi ngoan ngoãn ngồi ở phía bàn, tay nhàn rỗi không biết làm gì liền bấm điện thoại, được mười phút sau, đồ ăn đã được đem lên.
Là mì gói mà, chỉ khác biệt chút là mì ramen, hương vị có phần khác lạ nên lạ miệng, Tĩnh Nhi nhịn cười, vậy mà tảng băng kia vẫn không chịu thừa nhận là mình không biết nấu ăn sao.
Nhưng không biết vì điều gì, lại ăn mì cảm thấy rất ngon miệng. Là vì Y Tâm nấu chăng ?
" Còn hai tháng nữa là thi C1 rồi, lúc em thi đậu, chúng ta sẽ hết gặp nhau " Y Tâm tay gắp mì, thổi cho nóng, sau đó nói.
"..." Tĩnh Nhi thật sự không muốn chuyện đó xảy ra, ánh mắt bỗng hạ xuống, vẻ mặt sáng sủa lúc nãy đã không còn nữa thay vào đó là gương mặt có chút buồn. Trong lòng nó muốn nói ra, nó không muốn.
Khé miệng chợt hé ra rồi lại nuốt ngược vào, nó không dám bày tỏ những gì nó nghĩ cho Y Tâm biết nhưng bản thân phải trả lời câu nói này như thế nào đây.
" Em....không....muốn " Giọng nói yếu ớt phát ra từ miệng nó, đầu nó lúc này dường cúi rạp xuống bàn, khó khăn để nói ra như vậy, giờ lại khó khăn trong việc đối diện với Y Tâm.
" Tôi cũng vậy "
"..."
Y Tâm từ lúc nào cũng quen hằng tuần, tiểu nha đầu kia sẽ tới nhà mình, Tĩnh Nhi lâu lâu sẽ đi pha cafe cho nàng uống, nghĩ tới sẽ không còn đứa nhóc này nữa, bỗng dưng lòng cũng cảm thấy trống rỗng, không quen thuộc.
Hai người cứ thế lẳng lặng ngồi ăn, sau khi dọn dẹp xong, Y Tâm tiễn Tĩnh Nhi ra về.
***
Tối, Tĩnh Nhi đang ngồi trước màn hình máy tính, tay bấm phím làm bài tập tiếng Anh mà thầy đã giao trên lớp rồi nộp onl. Nhưng chẳng hiểu sao có một bài tập nâng cao phần cuối cùng để lấy điểm cộng nó không tài nào hiểu nỗi, nhìn qua nhìn lại, cắn bút rồi trầm ngâm. Mặc dù tối ngày mai mới chính thức nộp bài nhưng làm bây giờ chẳng phải tốt hơn sao.
Tĩnh Nhi ngồi nhìn bài tập ấy đến đờ đẫn, đọc đi đọc lại, rốt cuộc cũng không thể nào hiểu nỗi. Bèn lấy điện thoại ra, liên lạc với một người.
" Cô ơi, em không hiểu bài này " Tĩnh Nhi chụp màn hình lại, sau đó gửi cho Y Tâm.
Đầu dây bên kia đã xem tin nhắn nhưng vẫn chưa có hồi đáp, chắc có lẽ là đang đọc bài.
" Em gọi điện thoại được không ? Bài tập này có vẻ hơi dài dòng, nói trực tiếp sẽ dễ hơn "
Tĩnh Nhi đọc dòng tin nhắn mà cô gửi, trái tim bỗng dưng đập loạn, chưa bao giờ nó cảm thấy hồi hộp tới vậy, mặc dù đầu dây bên kia còn chưa nhấc máy gọi. Hít khẽ một hơi thật sau, ngón tay run rẩy bấm vào gọi, không hiểu sao lại có cảm giác như vậy.
" Tôi giảng nhé "
" Vâng"
Tĩnh Nhi chú tâm lắng nghe lời Y Tâm giảng, chỉ cần 20' nó đã hiểu ngay vấn đề của bài này, chợt nhận ra sao mình lại ngốc tới vậy, chỉ có như vậy mà không hiểu. Khẽ thầm trách bản thân, vội nhìn lên đồng hồ đã là 11g rồi. Nhưng phải có đôi lúc phải giả ngốc như vậy mới được.
" Dạ em hiểu rồi cảm ơn cô, mai em làm "
"..." Y Tâm bỗng im lặng, sau đó nói.
" Tôi đã chuẩn bị đi ngủ mà em gọi nên phải ngồi dậy đó " đầu dây bên kia trả lời, giọng nói có chút thất vọng kèm theo buồn bã, chất giọng vẫn thanh cao nhưng có phần dịu xuống tỏ vẻ hụt hẫng.
" Ơ vậy sao ạ, vậy để em làm " Tĩnh Nhi nghe vậy liền bối rối, Y Tâm đã chuẩn bị ngủ lại ngồi dậy giảng bài cho mình sao. Sao lại có người yêu nghề tới mức này.
Đầu dây bên kia nghe được thì cười lớn, làm cho nó đần mặt. Vậy có tính là dại gái quá không ?
" Em làm đi, tôi chờ "
"..."
Tĩnh Nhi không hiểu vì sao hôm nay Y Tâm lại ngọt ngào tới như vậy, đứt phải cọng dây nào rồi chăng ? Hay cô vừa đầu tư vào đâu đó lời lẫm khá nhiều ? Hay cổ phiếu mua lại tăng rồi ?
Sau đó nó lập tức bắt tay vào làm, không để nàng đợi lâu. Bàn tay gõ phím nhanh nhất có thể, tuy nhanh nhưng vẫn rất cẩn thận. Sau đó bấm vào nút nộp bài.
" Em làm xong rồi ạ " Tĩnh Nhi nhắn
" Ngủ đi, khuya rồi "
" Cô ngủ ngon "
" Ngủ ngon"
Tĩnh Nhi cắn môi dưới, mím chặt. Từ khi nào mà hai người đã gieo cho nhau một hạt mầm vào trong tim của đối phương, từ đó nó âm thầm sinh sôi, mọc rễ. Tới lúc phát hiện ra thì đã muộn rồi.
Tĩnh Nhi ngồi nhìn tin nhắn của hai người, bỗng dưng khoé môi lại cong lên, nó vẫn chưa xác định được tình cảm này của hai người là gì.
***
Tại sân bay, chỉ có Y Tâm và Tĩnh Nhi tới đưa Tử Hàm, trong lòng Tĩnh Nhi có cảm xúc buồn bã, ánh mắt của nó ngày hôm đó, chỉ dành trọn cho Tử Hàm. Chị ấy thật sự rất tốt bụng, bọn họ đã đi ăn gần như hết cái đất Sài Gòn này rồi, nhờ có Tử Hàm mà nó với Y Tâm mới có thể gần gũi với nhau như giờ phút này.
Y Tâm thì vẫn phong thái đó, vẫn nét mặt đó, miệng lâu lâu sẽ cười nhìn Tử Hàm, vì cô biết thế nào cô nàng này cũng sẽ về tiếp mà.
Tử Hàm đi lại ôm Y Tâm, vỗ vỗ lưng Y Tâm, nở một nụ cười toả sáng, Y Tâm cũng cười đáp lại, hai người nhìn nhau.
" Y, giữ gìn sức khoẻ, làm việc ít thôi "
" Tớ biết rồi, cậu đi mạnh khoẻ "
Sau đó Tử Hàm đi về phía Tĩnh Nhi, cũng làm động tác tương tự, sau đó ghé vào lỗ tai Tĩnh Nhi mà nói nhỏ.
" Chị không thích Y đâu em yên tâm, nhớ chăm sóc cô ấy cẩn thận "
"..."
Đúng là trước đây Tĩnh Nhi rất nghi ngờ Tử Hàm thích Y Tâm bởi cử chỉ hai người họ rất thân mật. Tử Hàm cứ quấn lấy nhau không rời, mà Y Tâm lạnh như băng cũng không từ chối bất kì hành động nào của chị ấy. Nhưng hiện tại đã thôi không suy nghĩ tới chuyện đó nữa, nhưng tại sao Tử Hàm lại nói chuyện này với nó ?
" Chị đi nhé, đi đây Y " Tử Hàm vẫy tay chào hai người.
" Tạm biệt " cả hai người vẫy tay chào Tử Hàm
" Tôi đưa em về " vừa nãy Tĩnh Nhi bắt xe taxi để lên đây, vì sân bay khá xa nhà nó, mà Tĩnh Nhi nhà ta thì rất lười chạy đường xa, biện pháp tốt nhất là như vậy.
" Vâng "
Trên xe, hai người không nói lời nào, chỉ có tiếng nhạc du dương trong xe khuấy đảo không khí của hai người. Tĩnh Nhi không biết nói gì, đành nhìn ra ngoài khung cửa sổ, nhìn đường xá xung quanh. Còn Y Tâm thì tập trung lái xe.
" Tử Hàm đi cô có buồn không ạ ? " Lúc nào cũng là Tĩnh Nhi phá vỡ bầu không khí im lặng đến nghẹt thở này.
" Còn có em sao tôi lại buồn ? " Y Tâm quay sang nhìn Tĩnh Nhi
"..." Dạo này Y Tâm có những câu nói rất bất hủ, chính Tĩnh Nhi cũng không hiểu tâm tình của cô đang nghĩ gì.
" Sau khi đưa em về cô tính làm gì ạ ? " Lần đầu tiên Tĩnh Nhi bạo gan, đặt một câu hỏi xem như có một phần chen vào đời từ của Y Tâm.
" Tôi làm việc thôi "
"..." Cảm giác như Tĩnh Nhi hỏi cũng bằng thừa.
" Còn em ? "
" Em cũng không biết nữa "
" Vậy để tôi giao bài tập cho em làm đỡ nhàn rỗi nhé "
"..." Sao lúc nào nói chuyện với con người này đều phải bị cứng họng đến thế này, Tĩnh Nhi im lặng không nói gì.
Y Tâm sau khi biết thời gian với Tĩnh Nhi không còn nhiều nữa, bỗng dưng lại mở lòng, có thể thoải mái với Tĩnh Nhi, nàng cũng không biết vì lí do gì. Cũng chưa từng yêu hay thích hay để tâm đến ai, nên trạng thái này của Y Tâm làm cho chính bản thân nàng cũng không hiều là mình muốn gì. Chỉ có thuận theo bản thân mà tiến tới.
Trong lòng nó thầm mong kì thi kia hãy mau chóng dời ngày hoặc có sự cố gì đó đi. Nó không muốn hai người lại xa cách nhau như vậy miếng nào, thời gian kế bên Y Tâm đang rất vui vẻ, lại phải lâu lắm mới tiếp cận được mỹ nữ lạnh lùng. Bây giờ lại xa cách, cảm giấc thật uổng phí.
***
Tĩnh Nhi nằm trên chiếc giường của mình, thầm ngẫm nghĩ lại những ngày đã qua, phải chăng, nó đã phải lòng Y Tâm rồi chứ. Tất cả những gì thuộc về Y Tâm nó đều nhớ, mặc dù thông tin về cô rất ít ỏi, môi bỗng mím chặt, hai tay ôm lấy đầu gối co lại. Cằm đặt lên đầu gối, lặng lẽ mất hồn mà suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra.
Tình yêu nữ nữ đúng là không còn gì xa lạ nữa, nhưng từ trước tới nay nó không nghĩ bản thân lại cà thơi. Trong lòng phân vân không kiên định, chắc có lẽ nó cần thời gian để xem xét kĩ hơn về tâm tình của mình lúc này. Là rung động hay là ngưỡng mộ ? Tới bây giờ Tĩnh Nhi cũng không hiểu rõ.
Nhưng thời gian bên Y Tâm cũng sắp hết, nó phải làm gì đây ? Đôi mắt thẫn thờ từ lúc nào đã nhìn lên trần nhà, cảm thấy buồn rầu trong lòng không ít, tại sao mọi chuyện lại ra như thế này. Tĩnh Nhi trước giờ chưa yêu ai, cũng chưa từng thích ai, về phương diện này nó hoàn toàn mù tịt.
Cứ như bản thân đang ở trong một lớp sương mù dày đặc, hai tay chỉ muốn giơ lên đi từng bước từng bước khám phá bản thân. Nhất thời không biết cảm giác đối với Y Tâm là gì ?
Mà Y Tâm suy nghĩ gì về nó ? Xem nó là học trò cưng, hay đơn giản chỉ là một học trò dạy thêm nên đối xử có phần đặc biệt hơn một chút ? Hay không xem nó là ai cả ?
Tĩnh Nhi buồn rầu, sau một mớ suy nghĩ hỗn độn không đâu vào đâu, cơ thể thần kinh cũng trở nên mệt mỏi, nó nhắm mắt ngủ từ lúc nào chẳng hay. Mặc cho thời gian của hai người bên nhau càng ngày càng ít đi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top