Chap 10
" Y cậu nhớ đó, tớ sắp sửa về nước rồi mà lại nỡ lòng nào bỏ tớ ở nhà một mình " Tử Hàm phủng phịu đáp, cô cũng chỉ muốn chọc Y Tâm cho vui, ai ngờ lại làm con người kia cảm thấy mình rất có lỗi vì bỏ bạn.
" Tĩnh Nhi chỉ có hai vé thôi, tớ đâu biết, làm như cậu thiếu bạn để rủ đi chơi lắm vậy " Y Tâm đang chuẩn bị mang giày vào, đi xem show ca nhạc với Tĩnh Nhi.
Tử Hàm bĩu môi, đúng là cô nhiều bạn thật, nhưng thích chơi nhất chỉ có với Y Tâm, nhiều khi cô cũng thắc mắc sao mình có thể chơi được với tảng băng kia, còn chịu được tính lạnh lùng của Y.
***
" Mình vào thôi " Tĩnh Nhi đúng giờ đã có mật, Y Tâm cũng vậy.
" Ừ " Nói rồi hai người một cao một thấp bước vào khuôn viên của show.
Rất đông người, đủ loại màu sắc, mỗi người một phong cách khác nhau, chỉ nhìn thôi cũng đủ làm con người ta vui mắt. Không khí ở đây rất náo nhiệt, âm nhạc được bật ở khắp nơi rồi tiếng mọi người xung quanh trò chuyện, cười đùa, chờ đợi để được vào bên trong sự kiện. Dự kiến có khoảng 3000 người đang tập trung tại nơi đây. Mà theo Y Tâm thì nơi đây chính là 'la pollution de la bruit ' (sự ô nhiễm tiếng ồn).
Hôm nay Y Tâm diện đồ trông rất trẻ trung, chiếc quần baggy màu xám kèm theo chiếc áo croptop đen lộ ra cơ bụng thon săn chắc. Đây là lần đầu tiên Tĩnh Nhi thấy Y Tâm mặc đồ như vậy, mắt mở tròn xoe nhìn, nhưng vẻ lạnh lùng vẫn còn giữ nguyên ở đó. Tĩnh Nhi diện bộ váy đen kèm theo chiếc áo croptop trắng. Nhìn hai người họ cứ như một đôi vậy, cùng nhau bước vào show âm nhạc.
Show âm nhạc diễn ra rất vui, Y Tâm cũng bất ngờ vì tới bài nào Tĩnh Nhi cũng hát theo được hết. Có cảm giác đứa nhóc này thuộc gần cả trăm bài hát, những bài nhạc trẻ này cô cũng biết tới, thân người cũng lắc lư ngân nga theo bài hạc, nhưng không phải kiểu hát như bán mạng thế kia, Tĩnh Nhi nghe nhạc khi thì nhảy tưng tưng, khi thì hú hét, thậm chí còn có gào lên. Phải chăng đây là sự khác biệt giữa hướng nội và hướng ngoại ?
" Điện thoại em hết pin rồi " Vừa đứng hát vừa quay video thế kia thì điện thoại nào chịu cho nỗi. Y Tâm lắc đầu, lấy trong túi ra chiếc sạc dự phòng đưa cho Tĩnh Nhi.
Một lúc sau, nhạc trở nên sung lên, tất cả mọi người đều nhún nhảy theo nhịp. Mà tất nhiên Tĩnh Nhi cũng không vừa, nó còn sung hơn gấp một trăm lần ban nãy, Y Tâm nhìn thì phì cười, đúng là không uổng tiền vé.
" Em khát nước " Tĩnh Nhi quay sang nhìn con người đứng kế bên mình kia.
Y Tâm liền lấy trong túi ra chai nước suối đưa cho Tĩnh Nhi, nhóc con này lúc này mới để ý, chiếc túi chéo Y Tâm mang trên vai có cảm giác như chứa được cả thế giới vậy.
Do uống nước vội vàng để còn quẩy theo nhạc, Tĩnh Nhi lại làm đổ nước ra tay, Y Tâm lại lấy trong túi ra một bịch khăn giấy đưa cho Tĩnh Nhi. Người này thật sự tinh tế nha lại còn chu đáo, nàng biết rất rõ tới những sự kiện này thì cần những gì, tất cả đều đã được Y Tâm trang bị đầy đủ, không thiếu bất cứ thứ gì. Còn Tĩnh Nhi nhà ta thì cứ vác người không đi chơi, tới khi chợt nhận ra mình cần thứ này thứ kia mới ngồi suy nghĩ tại sao lúc nãy mình không đem.
" Em ở đây chút, tôi đi vệ sinh " Y Tâm thì thầm vào lỗ tai Tĩnh Nhi, vì chỗ này quá đông, nói thật sự không nghe thấy gì.
Hơi ấm phát ra từ miệng của Y Tâm truyền vào thính giác, Tĩnh Nhi bỗng dưng lại thấy ngại ngùng, chỉ khẽ gật đầu không nói gì, từ lúc Y Tâm đi, nó chẳng tập trung nghe nhạc nỗi, trong lòng cứ ngóng trông tại sao con người kia lâu thế nhỉ, mắt lâu lâu lại nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm Y Tâm.
Bỗng dưng bụng lại đói, Tĩnh Nhi nghĩ, nếu Y Tâm quay về thì nó sẽ đòi ra ngoài mua đồ ăn ngay lập tức, dù gì thì cũng đứng từ 5g tới bây giờ là 7g rồi, trong bụng chưa có thứ gì, đói cũng là điều không thể tránh khỏi. Mà show âm nhạc này dường như kéo dài tới 11g đêm.
" Tôi có mua đồ ăn này, ăn đi " Y Tâm quay về thấy đứa nhóc kia đang tập trung xem âm nhạc, chạm nhẹ vào vai nó, Tĩnh Nhi quay sang thấy đồ ăn như cứu tinh cứu đói, miệng liền cười, không ngờ có Y Tâm lại chăm sóc nó tốt như vậy. Y Tâm biết nãy giờ đứng như vậy, chắc chắn là tiểu quỷ kia cũng đói lắm rồi, bị phạt đứng góc tường có 30' bụng còn kêu mà.
Về phía Y Tâm, nàng thấy như vậy cũng là lẽ thường tình, được mời đi xem ca nhạc, những việc này nàng lo cũng không đáng là bao, mà Tĩnh Nhi còn nhỏ vậy nàng lo cũng đúng thôi, tới Tử Hàm mà Y Tâm cũng chăm sóc như vậy mà.
Sau đó những bản nhạc về tình yêu, du dương lãng mạn được mở ra, Tĩnh Nhi ngân nga hát, mà khổ nỗi Y Tâm lại chẳng biết đây là bài gì, chỉ đứng lặng im nhìn, dù sao thì ca từ cũng rất hay, nhưng bản thân cũng không biết người đang biễu diễn phía trên kia là ai, đôi mắt chỉ chăm chú nhìn người quen trước mặt. Tĩnh Nhi đột nhiên xoay người nhìn về phía cô, mái tóc phảng phất lướt nhẹ qua trên gương mặt, một nụ cười toả nắng tất cả đều thu về trong mắt Y Tâm, giây phút đó như lắng đọng, Y Tâm chỉ nhìn Tĩnh Nhi, tuy hành động rất nhanh nhưng qua con mắt của Y Tâm, mọi thứ lại chậm, rất rất chậm, và nụ cười ấy như một thanh kiếm ghim sâu vào trong tâm trí.
***
" Tĩnh Nhi, vài ngày nữa chị sẽ bay về nước rồi, tối mai mời em qua nhà Y Tâm ăn tiệc với chị nhé "
" Dạ "
Cùng nhau trò chuyện một thời gian, Tử Hàm cũng đã xem đứa bé kia là bạn của nàng, dù gì cũng chỉ có Y Tâm và nàng, rủ thêm đứa bé kia cho thêm bạn thêm vui.
***
Mùi beefsteak lan ra khắp căn phòng bếp, Tử Hàm đang rất tất bật, trên người đeo một chiếc tạp dề, xoay qua xoay lại, cắt tỏi, chiên thịt, làm khoai tây nghiền, nhìn nàng bây giờ như một đầu bếp chuyên nghiệp vậy. Chỉ còn Y Tâm đang ngồi chăm chú vào máy tính, cố gắng giải quyết công việc cho xong.
Tĩnh Nhi bước vào liền chen chân vào phụ, chỉ cần nhìn sơ qua Tĩnh Nhi cũng biết Tử Hàm đang muốn làm gì, ra sức giúp đỡ đẩy nhanh tiến trình nhập tiệc. Đôi mắt làm việc lâu lâu hướng lên phía con người đang tập trung kia, trong lòng liền có một thắc mắc, nhưng tuyệt nhiên không dám nói ra.
" Y, cậu ấy không biết nấu ăn " Tử Hàm ánh mắt sắc bén chỉ cần nhìn đứa trẻ kia thì biết ngay nó đang nghĩ gì, liền giải đáp thắc mắc.
Tĩnh Nhi nghe thấy liền cười, thì ra con người hoàn hảo này lại có một điểm yếu, mà điểm yếu này cũng không nguy hại gì là mấy nhưng Tĩnh Nhi sẽ chinh phục Y Tâm được bằng con đường này, con đường đi vào dạ dày.
" Xong rồi đây, nhập tiệc thôi " Tử Hàm mang thức ăn, chén dĩa đã được bày trí sẵn sàng, một bữa tiệc nhỏ mà ấm cúng.
" Ừ " Y Tâm khẽ gật đầu mỉm cười đi đến bàn tiệc.
Ba người cùng nhau ngồi vào bàn, Tử Hàm nấu ăn rất ngon, nó ăn vào liền bùng nổ vị giác, nó ngỡ ngàng quay sang nhìn Tử Hàm.
" Chị nấu ăn rất ngon " Tĩnh Nhi cười híp mắt, dành những lời khen có cánh cho nàng.
" Cảm ơn em, Y rất thích chị nấu ăn cho cô ấy "
" Khi nào chị lại về tiếp ạ "
" Chắc vài năm nữa "
Hai người kia luân phiên nói chuyện với nhau, còn Y Tâm chỉ lặng lẽ nhìn rồi cười xem như là có bình luận vào, cô ở với Tử Hàm nhiều, nên những chuyện cần nói cũng đã nói hết rồi, để không gian riêng cho hai con người kia vui vẻ với nhau.
" Em có món quà tặng chị " Tĩnh Nhi lôi trong túi ra một bức hình đã được nó làm khung trang trí rất đẹp mắt, tất cả đều là nó tự làm, lấy đất sét nặn ra vài bông hoa kèm theo vài chiếc là cùng lũ bọ cánh cam, bức ảnh được viền khung tỉ mị kèm theo những hình đất nặn, phía dưới còn có ghi ngày xx/xx/xxxx.
" Oa đẹp quá chị cảm ơn " Tử Hàm nhìn bức ảnh 3 người chụp chung lúc đi ăn hột vịt lộn thì mỉm cười, thật sự rất đáng yêu nha.
" Của cô đây ạ " Tĩnh Nhi cũng lấy ra một phần tương tự đưa về phía Y Tâm.
" Tôi đâu có đi "
"..." con người này quả thật không biết gì lãng mạn, Tĩnh Nhi nghe liền câm nín không biết nói gì. Mặc dù nói vậy nhưng Y Tâm nhận lấy khoé môi chợt cong lên, đi vào phòng cất món quà rất cẩn thận. Sau đó mới trở ra ngoài, không ai biết được nàng đang nghĩ gì.
" Vui như vậy hay là mình uống rượu đi " Tử Hàm đề xuất.
" Tĩnh Nhi em đi chọn rượu đi " Y Tâm đề xuất cho cô nhóc kia, lần đầu tiên đứa nhóc ăn ở nhà cô, nên nàng thấy nó có vẻ còn khá ngượng không thoải mái, liền kiếm cớ cho nó đi để làm nóng, dần dần làm quen.
" Em đâu biết lấy chai nào " chân vẫn bước, Tĩnh Nhi đi về phía tủ rượu, nhìn vào tổng cộng cũng có hơn 50 chai, nó chẳng biết nên lấy chai nào, không biết mùi vị ra sao.
" Tôi tưởng em rành lắm chứ, lần trước uống cũng dữ tợn mà " Y Tâm vừa nói vừa cười
"..." Thôi không cãi với Y Tâm nữa, Tĩnh Nhi nhón chân lấy đại một chai, mang về phía bàn.
" Để tôi khui " Y Tâm đứng lên cầm đồ khui rượu, động tác rất thành thục, chai rượu nhanh chóng được mở ra.
Tĩnh Nhi đâu biết, chai mà nó cầm tới là Hennessy, là một loại rượu mạnh.
" Em có xỉn không vậy ? " Y Tâm đa nghi nhìn đứa nhỏ kia, nàng không biết đứa nhỏ kia có biết đây là rượu mạnh không.
" Em đô rất cao đó " Tĩnh Nhi vỗ ngực hùng hồn đáp trả.
" Vậy được "
"..."
May là đã ăn steak rồi, bụng đã được lắp đầy nhưng đứa nhỏ kia vừa uống 1 ly goblet nhỏ, mặt đã đỏ ửng lên, tới ly thứ 2 thì đã có dấu hiệu nói nhảm.
" Hihi, hôm nay gặp 2 chị em vui lắm " Tĩnh Nhi vừ cười cười, đôi mắt ngà ngà, thân mình lắc lư nói.
" Em xỉn rồi sao ? " Tử Hàm nhìn Tĩnh Nhi hỏi, rõ ràng bảo tửu lượng cao mà.
" Đâu có, em còn say mà "
" ..."
Tuy Tử Hàm và Y Tâm đã cản không cho nó uống nữa, nhưng nó vẫn nằng nặc đòi uống. Tới ly thứ 3 vào thì bất tỉnh nhân sự.
Y Tâm đành bế đứa nhỏ lên đặt nó nằm vào sofa, đắp chăn cho Tĩnh Nhi, vừa đắp chăn nàng vừa nghĩ lúc học thêm ấy, chắc là Tĩnh Nhi cũng có hành động như này với mình.
Trở lại bàn, liền tiếp tục nhâm nhi, trò chuyện cùng cô bạn thân.
" Này đứa nhỏ đó dễ thương thật đấy " Tử Hàm liếc nhìn đứa nhóc đang ngủ say sưa không biết trời đất kia, lông mi dài có cong cong, khuôn mặt đỏ ửng vì rượu, đôi môi nhàn nhạt màu hồng.
" Tớ biết " Y Tâm quay sang nhìn gương mặt đang ngái ngủ kia liền cười.
" Tớ đi rồi, có Tĩnh Nhi kế bên cậu cũng sẽ thấy đỡ trống trãi " Tử Hàm nhìn Y Tâm, nàng thật sự lo cho cô bạn chẳng có mảnh tình vắt vai nào.
" Tớ quen rồi, không sao đâu, dù gì đứa nhóc này sắp thi C1, lúc nó lấy được, mọi chuyện rồi sẽ trở về như cũ " Y Tâm nói vẻ mặt rất hiển nhiên, hiểu ý của Tử Hàm muốn nàng bầu bạn với đứa nhóc kia cho đỡ cô đơn.
" Không tính liên lạc nữa sao "
" Dù gì cũng dạy xong rồi, tớ chỉ làm đúng bổn phận của mình, không có gì để liên lạc "
" Y, nhớ chăm sóc sức khoẻ tốt đấy "
" Tớ biết rồi "
" Buồn ngủ rồi, tớ về phòng ngủ đây " Tử Hàm đứng lên đi về phòng.
" Này " Tử Hàm đứng lại nhìn theo ánh mắt Y Tâm thấy hướng vào đứa nhỏ kia, ý hỏi bây giờ phải tính sao đây, ban nãy nhất thời đặt bạn nhỏ này trên sofa, đầu không nghĩ tới viễn cảnh này sẽ xảy ra.
" Tớ đâu biết, nhà này chỉ có 2 phòng, tớ về phòng ngủ, đó là người của cậu mà " Tử Hàm cười rồi bước về phòng, để mặc cho Y Tâm xử lí với đứa nhỏ kia.
Nàng không thể để nó nằm trên sofa được, cách duy nhất, là vào phòng ngủ chung với nàng, liền lấy ra điện thoại nhắn vài tin với bà Vân, thông báo nó sẽ ngủ lại nhà vì chơi tiệc khuya. Tất nhiên bà Vân rất yên tâm mà giao phó tất cả cho nàng.
Y Tâm cúi người xuống, ôm Tĩnh Nhi vào lòng mà bế về phòng, Tĩnh Nhi được bế lên, vẫn say ngủ, gương mặt liền tìm kiếm chỗ an toàn, đầu dụi vào ngực của nàng mà cọ cọ, Chắc là vì vừa bế vừa đi vào, liên tục hoạt động nên Y Tâm chẳng để ý đến hành động này của nó.
Đặt nó lên giường, cô đi vào thay bộ đồ ngủ, sau đó nằm tựa kế bên, lần đầu tiên có người ngủ chung phòng, nhất thời không quen, cảm giác như mình đang bị chiếm tiện nghi. Y Tâm liền tắt đèn, mở đèn ngủ, lấy quyển sách kế bên tủ đầu giường rồi đọc. Nhưng bản thân chẳng thể nào tập trung nỗi, không biết vì điều gì, một dòng chữ mà nàng phải đọc đi đọc lại tận năm lần, nàng chóng tay lên đầu, khẽ nghiêng người sang nhìn đứa nhỏ đã ngủ kia.
Tay khẽ chạm vào mái tóc suôn mượt, vuốt mái tóc của Tĩnh Nhi, mắt đăm chiêu nhìn đứa nhỏ. Gương mặt tuổi đang dậy thì vẫn còn nét ngây thơ, Y Tâm kéo chiếc mền lên đắp cho Tĩnh Nhi, mắt vẫn không rời khỏi bạn nhỏ.
Tĩnh Nhi từ trước đến nay ngủ đều phải có gối ôm, trên giường chỉ có một cái đã bị Y Tâm lấy mất. Nên bản thán theo phản xạ thấy trống vắng liền tìm kiếm, sau một hồi quơ qua quơ lại liền tìm kiếm được gối ôm liền ngủ say tiếp.
Mà chiếc gối ôm Tĩnh Nhi đang ôm, chính là Y Tâm, cô nãy giờ vì bị hành động ấy mà người không hề động đậy, không muốn đứa nhỏ này thức giấc. Trong lòng thầm nghĩ mình phải chịu đựng cảnh này sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top