Hết

Như mọi ngày, 4 giờ 30 đúng Tuệ Nhi thức dậy để chuẩn bị ra quán tiếp Diễm Phương

Khi đã dọn đồ ra tiếp Diễm Phương thì cũng đến giờ đi học, Tuệ Nhi tạm biệt Diễm Phương rồi đi học

Vừa vào lớp An An lại nhào đến tra khảo :

- Ê... Sao rồi ? Tỏ tình chưa ? Thành công không ? Cho tao gặp mặt crush mày đi được không ? Hay...

- Im lặng nghe tao nói... Tao đã tỏ tình và chị ấy đã đồng ý, nếu mày muốn thì chiều nay theo tao qua quán gặp chị ấy ? Hết...

An An nghe được câu trả lời thích đáng thì gật gù tỏ vẻ hài lòng.

Tan học, Tuệ Nhi cùng An An đi đến quán của Diễm Phương, đến quán An An tự nhiên ngồi xuống rồi nói :

- Ừmm... Cưng cho chị ly cà phê đen đi, nhớ là ít đường nha cưng

Tuệ Nhi chạy đến kí đầu An An bong bong khiến cho An An phải ôm đầu cảm thán con bạn mình quá bạo lực đi

Tuệ Nhi bước vào quầy thì thấy Diễm Phương đang rửa ly liền đi đến ôm Diễm Phương từ phía sau :

- Em mới đi học về, có dắt con nhỏ bạn qua quán mình chơi á tí có gì chị ra ngồi chơi với tụi em nha ?

Diễm Phương có chút giật mình khi bị ôm nhưng nghe mùi hương quen thuộc thì quay ra mỉm cười nhẹ nhàng với Tuệ Nhi đáp :

- Ừm chị biết rồi... Quán cũng không đông khách tí chị ra

Tuệ Nhi buông Diễm Phương ra rồi đi làm cho An An một ly cà phê đen như An An nói, khẽ đi ra đặt ly nước lên bàn rồi ngồi xuống

Ngồi nói nhảm một hồi Diễm Phương đi ra gật đầu chào An An rồi giới thiệu :

- Chào em... Chị là người yêu của Tuệ Nhi chị tên Diễm Phương

An An cũng lịch sự đứng lên chào Diễm Phương rồi giới thiệu :

- À... Em chào chị em tên An An là bạn thân của Tuệ Nhi

Cứ thế nói chuyện đến khi An An chuẩn bị ra về thì An An quay sang nói nhỏ với Diễm Phương gì đó khiến cho Diễm khẽ nhíu mày, làm cho Tuệ Nhi khó hiểu nên Tuệ Nhi kéo nó ra cửa quán hỏi dò :

- Mày lại gây sự gì đúng không con quỷ nhỏ ?

An An liền lắc đầu, dùng ánh mắt ngây thơ vô số tội nhìn Tuệ Nhi phản bác :

- Ơ kìa... Chị đâu có nói gì đâu, đừng du oan cho chị chứ cưng ?

- Về đi mày, không tiễn

- Mà công nhận người yêu mày trẻ ghê, tao không nghĩ là lớn hơn mày đến hàng mười như mày nói đâu, thôi về... Cẩn thận nha cưng baii

Nhíu mày nhìn theo bóng dáng An An, Tuệ Nhi chạy vào trong tìm Diễm Phương thì thấy Diễm Phương ngồi co người một gốc của quán, Tuệ Nhi đi đến quỳ gối xuống trước mặt Diễm Phương rồi nhẹ nhàng vén những lọn tóc qua một bên :

- Chị sao vậy ? Con An An nói gì đúng không ?

Ánh mắt của Diễm Phương ủy khuất long lanh y như chịu đựng điều gì rất buồn...

Thấy không ổn Tuệ Nhi ôm Diễm Phương vào lòng, vừa ôm vào lòng thì Diễm Phương liền bật khóc nức nở mách :

- Hức... An An nói Tuệ Nhi ăn chơi... Chơi qua đường... Hức... Sợ lắm... Sợ Tuệ Nhi bỏ Diễm Phương, qua đường với Diễm Phương... Hicc huhuhuhu

Tuệ Nhi thầm rủa An An nhiều chuyện rồi nhẹ nhàng vỗ lưng Diễm Phương dỗ dành :

- Trước kia Tuệ Nhi có như vậy thật, nhưng mà với chị thì Tuệ Nhi không có, Tuệ Nhi chân thành yêu chị, sẽ không có chuyện qua đường với chị đâu, chị tin Tuệ Nhi nhé ?

Diễm Phương không trả lời câu hỏi kia, chỉ nhỏ giọng thút thít nói rằng :

- Em qua đường cũng được, hic... Nhưng đừng bỏ chị... Chị chỉ còn có mình em, Em bỏ chị thì chị biết phải làm sao ?

Mắt Tuệ Nhi cay cay khi nghe lời nói của Diễm Phương nói, khẽ siết chặt vòng tay nói :

- Sẽ không có bỏ chị... Ngoan nào... Không khóc nữa

- Trái tim lẫn thân thể này tất cả đều trao cho em... Chị mong em không tổn thương chị... Chị yêu em lắm

- Em cũng yêu chị... Đâu đưa môi đây hôn cái coii

- Em suốt ngày đòi hôn... Đi ra đi... Có khách kìa

- Aa chị chờ em... Chị đỏ mặt kìaa haha chị ngại sao ?

- Em nín họng liền cho chị... Aaa đồ điên








Vài năm sau... Tuệ Nhi cùng Diễm Phương vẫn chứ mặn nồng với nhau, dành hết những gì ấm áp và dịu dàng cho nhau...

Tuệ Nhi giờ cũng xin Mẹ Tuệ cho qua nhà Diễm Phương ở luôn vì gần nhau nên Mẹ Tuệ đồng ý, cứ cách 1 ngày là Mẹ Tuệ qua thăm con gái và con dâu, sau khi Tuệ Nhi tốt nghiệp cấp 3 thì Tuệ Nhi lựa chọn Thiết Kế Mỹ Thuật Sân Khấu - Điện Ảnh

( au không rành lắm, có sai sót các bạn bỏ qua cho tôi nhe, Mãi iu à ❤ )

Quán của Diễm Phương vẫn cứ mở... Khác ở chỗ đều có chi nhánh riêng ở các ấp khác, tuy quán nhỏ nhưng nó mang lại cảm giác ấm cúng, đơn giản khiến cho người khác thích thú...

Cả hai cứ thế sống chung mái nhà thật hạnh phúc và bình yêu...

------------------
T6 26 th8 22:08
Tôi kết thúc truyện ở đây nha, vì truyện ngắn và nhẹ nhàng nên tôi viết ngắn gọn thoii, cảm ơn các bạn đã ghé qua bộ truyện của tôi, Mãi iu à ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top