Ai Sai ?

Thời gian cứ thế trôi qua...
Tuệ Nhi thì vẫn vừa học vừa phụ giúp Diễm Phương, cả hai ngày nào cũng gặp nhau rồi trò chuyện,... Tình cảm đi lên rất nhiều

Hôm nay vẫn như mọi khi, Tuệ Nhi cùng Diễm Phương vẫn tất bật làm việc, người thì làm nước người thì bưng, rồi thì người dọn ly người rửa ly cứ thế cũng đến tối

Tuệ Nhi ra ngoài ghế ngồi thì chợt nhớ ra Diễm Phương chiều giờ chưa ăn gì nên chạy đi mua cơm cho Diễm Phương, khi chạy về thì tự mở hộp ra chuẩn bị rồi kéo Diễm Phương từ trong quầy ra, nói :

- Dì ăn đi, con mới đi mua

Diễm Phương nghe thế liền cảm thấy rất hạnh phúc vì được người thương quan tâm mình, liền ngồi xuống từ từ ăn cơm, cũng biết người thương chưa ăn gì nên Diễm Phương không ngần ngại mà đút cho người thương ăn, cứ thế " Anh một muỗng em một muỗng " làm cho Tuệ Nhi cười tít mắt...

Đang ăn thì có một người đàn ông ăn mặc khá lịch sự, vest đen nguyên cây nói chung là rất bảnh tỏn, người đàn ông đó đi đến trước mặt Diễm Phương rồi nói :

- Em...

Diễm Phương đang ăn cũng dừng muỗng rồi ngước nhìn lên người đàn ông đó khẽ nhíu mày đáp :

- Tại sao anh biết chỗ tôi ở ?

Người đàn ông đó nghe thế liền nhếch môi cười đắc chí đáp :

- Anh là ai chứ ? Anh là chồng em đó, cái gì về em mà anh không biết ? em về với anh đi rồi sẽ được ăn sung mặc sướng chứ em nhìn xem kìa, ăn cơm hộp sao ? Trước kia anh nhớ đâu có cho em ăn những thứ này ? Có phải là xa anh em rất khổ không ? Còn con bé này là ai ?

Tuệ Nhi theo dõi từ nảy giờ, thì ra là chồng người ta, tự nhiên tủi thân quá đi...

Nó nghe người đàn ông đó nhắc đến mình liền đứng dậy đi thẳng vào trong quán bỏ mặc Diễm Phương phải đối mặc với người đàn ông đó.

- Con ai mà hỗn xược vậy ? Không biết cho phép tắt à ? Sao em có thể giao lưu với hạng người như vậy ? Nó như vậy cha mẹ nó...

Hắn đang chế giễu Tuệ Nhi thì bị Diễm Phương ngắt lại cáu gắt đáp :

- Là ai thì liên quan gì đến anh ? Anh đến đây để làm gì ? Định lừa tôi về để làm con ở không công cho nhà anh à ?

Hắn nghe Diễm Phương nói trúng tim đen liền ấp a ấp úng đáp :

- Ờ... Ờm... Không có đâu em đừng hiểu lầm...

Diễm Phương liếc hắn một cái rồi nói :

- Anh thôi cái mặt giả tạo đó đi, tôi đi guốc trong bụng anh đó

Nghe thế hắn liền lộ bản chất thật của mình, hắn xô đẩy Diễm Phương rồi quát :

- MÀY NÓI AI GIẢ TẠO ? CÓ TIN TAO ĐẬP MÀY KHÔNG ?

- TÔI THÁCH ĐÓ, ÔNG ĐÁNH TÔI COI ?

Lúc nảy Tuệ Nhi đang suy nghĩ mong lung thì nghe tiếng quát nên chạy ra liền thấy hắn động chạm Diễm Phương, nên Tuệ Nhi liền chạy đến kéo Diễm Phương vào lòng mà che chở, hắn nghe một đứa con nít nhỏ hơn hắn quát hắn thì hắn liền quát :

- TAO NHỊN TỤI MÀY LÂU RỒI ĐẤY, ĐỪNG ĐỂ TAO NÓNG

Tuệ Nhi nhanh nhão đáp :

- Nóng thì bật quạt, cởi đồ, nhảy sông cho mát, ai mượn lại đây than ?

Hắn nghe thế liền cười nhạo Tuệ Nhi

- Mày đừng tưởng tao không biết mày là con bê đê, đồ bệnh hoạn định tiếp xúc với vợ tao để nó bệnh giống mày hay sao ?

Đạt đến giới hạn Tuệ Nhi kéo Diễm Phương sang một bên, rồi cầm lấy cái ghế bên cạnh quăng mạnh vào người hắn khiến hắn không trở tay kịp liền sụt lùi mấy bước, Tuệ Nhi đi đến nắm tóc hắn ghị xuống rồi dùng tay đụt vào mặt hắn liên tiếp khiến mặt hắn vì thế mà máu chảy ra rất nhiều, đánh đủ nó dùng chân đạp thật mạnh vào chỗ hiểm của hắn khiến cho hắn ôm chỗ hiểm mà kêu gào thảm thiết, nó liếc qua thấy cái ly bên cạnh liền cầm lên, định đập vào đầu hắn thì có một lực kéo Tuệ Nhi ra và... :

* CHÁT

- ĐỦ RỒI ĐÓ, CON ĐỊNH ĐÁNH CHO ANH ẤY CHẾT À ?

Tuệ Nhi sững sờ, lần đầu Diễm Phương đánh và quát Tuệ Nhi ? Tuệ Nhi đâu có sai ?? Bênh chồng sao ???

- Nhưng ông ta xúc phạm con, dì không thấy hay sao ? Là ông ta sai trước mà ?

Diễm Phương lúc này chẳng nghe được gì, chỉ một mực cho gần Tuệ Nhi sai hoàn toàn :

- CON SAI MÀ CÒN KHÔNG NHẬN ? CON ĐÁNH NGƯỜI TA LÀ CON ĐÃ SAI RỒI, DÌ RẤT THẤT VỌNG VỀ CON, CON ĐI ĐI

Diễm Phương hết lần này đến lần khác khiến cho Tuệ Nhi sững sờ, 3 tháng qua rốt cuộc Tuệ Nhi cố gắng rồi được cái gì ? À, 3 tháng thì cũng chẳng là gì với người ta, còn hắn ta thì là chồng người ta mà, Tuệ Nhi chẳng có tư cách so sánh với hắn ?

- TÔI THẬT SỰ KHÔNG HIỂU, ÔNG TA ĐỐI XỬ VỚI DÌ NHƯ VẬY MÀ DÌ VẪN BÊNH ÔNG TA ? Ừ TÔI ĐÁNH ÔNG TA LÀ TÔI SAI ? NHƯNG MÀ DÌ À... TÔI KHÔNG ĐÁNH ÔNG TA THÌ CỨ ĐỂ CHO ÔNG TA CƯ NHIÊN XÚC PHẠM TÔI À ? CÒN CÓ ÔNG TA ĐỘNG TAY ĐỘNG CHÂN VỚI DÌ ? TÔI BẢO VỆ BẢN THÂN VÀ NGƯỜI TÔI YÊU LÀ SAI SAO ? DÌ YÊU QUÁ HÓA RỒ RỒI... ĐƯỢC... ĐƯỢC LẮM... TÔI ĐI CHO DÌ VÀ ÔNG TA ĐỠ CHƯỚNG MẮT

Nói xong Tuệ Nhi liền chạy ra khỏi quán

Diễm Phương đứng thất thần ở đó, chẳng để ý hắn đang kêu gào thảm thiết, Diễm Phương liền hoảng loạn sau đó chạy đến khóa cửa quán, mặt kệ bàn ghế ở ngoài sân và hắn đang nằm la liệt ở đó mà chạy ra khỏi quán

Diễm Phương chạy hết chỗ này đến chỗ kia tìm Tuệ Nhi nhưng chẳng thấy người đâu, liền lủi thủi đi đến nhà Tuệ Nhi mà nhấn chuông

* TÍNH TONG TÍNH TONG NNNNNN

- Ra ngay ra ngay, từ từ bình tĩnh... Ủa Diễm Phương em đi đâu đây ?

Mẹ Tuệ Nhi mở cửa ra thì thấy Diễm Phương mặt mũi xanh chành, nhếch nhác vô cùng

Vừa thấy mẹ Tuệ Nhi, Diễm Phương liền đi đến nắm tay mẹ Tuệ Nhi mà khẩn thiết :

- Chị Tuệ... Bé Tuệ Nhi về chưa chị

Mẹ Tuệ Nhi liền lắc đầu đáp :

- Nó chẳng phải đang ở quán em sao ? Nó chưa về

Diễm Phương liền nức nở kể lại tất cả mọi chuyện cho mẹ Tuệ Nhi rồi khẩn thiết :

- Chị ơi... Hic...em xin lỗi... Chị kêu người tìm Tuệ Nhi đi... Hic... Em xin chị...

Mẹ Tuệ Nhi liền ôm Diễm Phương vào lòng rồi dỗ dành :

- Chị không trách em, Tuệ Nhi giận thì sẽ không đi lung tung đâu, khi nó bình tĩnh sẽ tự về em đừng lo, bây giờ em về nhà rồi tắm rửa ăn uống nghỉ ngơi đi, mai qua nói chuyện với nó được không ?

Diễm Phương nghe mẹ Tuệ Nhi nói cũng có chút an tâm liền lủi thủi đi về nhà, Diễm Phương trong lòng vẫn lo sợ không thôi, biết vậy Diễm Phương không quát rồi đánh Tuệ Nhi rồi, nhìn đến bàn tay đã đánh Tuệ Nhi liền bật khóc nức nở...

- Chị sai rồi... Hức... Em về đi... Chị yêu em... Hức... Chị xin lỗi

Tuệ Nhi chẳng đi đâu xa, chỉ là ngồi ở bờ kè gần nhà thôi, Tuệ Nhi suy nghĩ nhiều thứ lắm...

Tuệ Nhi ước gì lúc trước không ghé vào quán Diễm Phương để rồi mến, thích, yêu... Bây giờ thì đâu đau khổ như vậy ?

Ắt cũng là duyên, chắc là có duyên không phận

Thôi thì Tuệ Nhi từ bỏ, haha chưa có bắt đầu đã phải kết thúc...

Biết trước không có kết quả nhưng vẫn đâm đầu vào...

-----------------------
T6 26 th8 02:20
Chuyện gì sẽ đến với 2 bé iu của tôi đây ?

Do là truyện ngắn nên tôi rút gọn lại những cảnh không quan trọng lắm trong truyện, 2 chap đầu tôi thấy là có vẻ khá chậm nên tôi tua các bạn ạ 🙂 Cảm ơn các bạn đã ghé qua bộ truyện của tôi Mãi iu à ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top