Giới Thiệu Và Văn Án
Thế giới nội tâm của mỗi con người đều khác nhau. Chẳng ai giống ai nhưng nó lại tương đồng tại một điểm, chính là trong mỗi góc khuất là sự cô đơn, hiu quạnh mà ai ai cũng muốn tìm được một nửa còn lại để bù đắp vào khoảng không ấy. Lòng khát khao có được một tình yêu đích thực, từ trái tim chạm đến trái tim, tình cảm ấy là thứ mà ta hằng mong ước.
Nàng là tổng tài một công ty lớn, một công ty gia tộc, từ nhỏ nàng được giáo dục một cách nghiêm khắc để trở thành người thừa kế. Vì cách đối xử ấy khiến nàng khép kín trái tim mình, nàng cô lập với thế giới bên ngoài.
Cô, một cô gái bình thường, chẳng có gì đặc biệt nhưng lại đặc biệt trong mắt người thương.
Lần đầu tiên gặp mặt làm cho nàng mất mặt trước bàn dân thiên hạ, gắn cho nàng danh hiệu phụ tình bạc nghĩa.
Lần thứ hai gặp đã đặt 'biệt hiệu' cho nàng.
Làm nàng xấu hổ trước nhân viên.
Làm rối loạn cuộc sống của nàng.
Một ngày lập hạ, cô thẳng tay tát nàng, mắng nàng trước mặt nhiều người. Cô nói muốn ở cạnh nàng mãi mãi, vậy mà nàng quay lưng phụ tình cô đi theo người đàn ông khác, khiến cô đau đớn khôn nguôi. Một người cao cao tại thượng như nàng, ngay cả ba nàng cũng không ngừng yêu thương, người người kính nể. Vậy mà cô cả gan bởn cợt nàng. Hậu quả cô phải gánh? Một lời nói đùa trong men rượu, mà ai kia vẫn dùng nó áp đặt lên người đối phương. Và cái gọi là định mệnh đã đến.
-----
Trương Thiên Nhật: Dậy mau.
Diệp Trúc: Ưmmmzzzz.
Trương Thiên Nhật: Tớ sẽ ăn hết kẹo của cậu.
Diệp Trúc: Ăn em gái cậu.
Trương Thiên Nhật: *cười*
-----
Triệu Hạ Chi: Diệp nhân viên, pha cho tôi ly cà phê.
Triệu Hạ Chi: Đây không phải tách của tôi.
Diệp Trúc:??? *Tại sao cô không nói sớm chứ.*
Triệu Hạ Chi: Cô đưa tài liệu xuống phòng tài chính ở tầng 5.
Diệp Trúc: Tháng máy hỏng rồi thưa Triệu tổng.
Triệu Hạ Chi: Cô không biết đi thang bộ?
Diệp Trúc: Nhưng đây là tầng 25.
Triệu Hạ Chi: Tôi cho cô 3 phút.
Triệu Hạ Chi: Sắc mặt cô có vẻ không tốt.
Diệp Trúc: Tôi không sao thưa Triệu tổng.
*Không tốt em gái cô, chạy 20 tầng lầu, cô chạy thử xem*
Hai con người, hai thế giới, hai đường thẳng song song, không có điểm chung. Liệu họ có gặp được nhau? Có yêu nhau? Và có bên nhau?
P/s: Ngược cực ngược, tôi yêu ngược. Dằn vặt lẫn nhau, đau đơn tột cùng, phải trải qua nhiều thử thách sóng gió thù mới biết quý trọng nhau, đến với nhau mới có ý nghĩa. Cơ mà ngọt :))
Chú ý: chữ in nghiêng là những lời nói trong lòng, suy nghĩ của nhân vật
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top