Chương 1: Sinh Nhật Vui Vẻ

"Trả kẹo đây cho ta" Diệp Trúc với khuôn mặt tức giận trừng kẻ đang đứng đối diện. Thứ cô yêu thích chính là kẹo Pháp, cô không cho phép bất kì ai cướp nó khỏi cô.

"Thế nào? Tức giận?" Tên đáng ghét kia vẫn hống hách khiến cô càng giận dữ hơn. Cô xông thẳng đến trước mặt hắn, không kiêng nể cô là nữ, không quan tâm hình tượng nữ nhi đoan trang, dịu dàng.

Cô cố hết sức để giành lấy thứ mình yêu thích, vì nó cô chẳng để ý đến ánh mắt mọi người nhìn mình. Cô chỉ biết bất cứ thứ gì cô đã chọn thì bằng mọi giá phải có nó trong tay. Và giờ đây, cô vui vẻ đang thưởng thức kẹo Pháp với bao vất vả mà cô giành lại được, dù mặt mũi lấm lem cũng chẳng màn, tâm tình cô cực kì tốt. Cô đắm chìm trong ngọt ngào của kẹo viên mà quên mất bản thân.

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ kính, tiếp xúc với khuôn mặt yêu kiều của cô, tóc dài tán loạn trên mặt khiến gương mặt xinh đẹp càng trở nên quyến rủ, ai nhìn thấy đều muốn khi dễ. Cô mơ màng trong sự yên bình của riêng mình. Dường như không một ai có thể kéo cô ra khỏi thế giới ấy, một mình cô rong chơi trên mọi nẻo đường.

"Con heo kia dậy đi" kèm theo lời nói ấy là một cánh tay đã chạm đến cánh mũi cô và nhéo nó. Cô gái ấy bật cười với trò đùa của mình.

"Thiên Thiên cho mình ngủ một lát thôi" từng chữ phát ra cứ dính dính lại với nhau. Cô đưa tay ôm lấy người con gái phía trên mình mà cọ cọ. Một kiểu làm nũng khiến bất cứ người nào cũng mềm lòng nhưng ngoại trừ Tề Nghiêm.

Trương Thiên Nhật - bạn nối khố từ nhỏ của Diệp Trúc, Thiên Nhật và Diệp Trúc thân với nhau từ năm 12 tuổi. Trương Thiên Nhật - một bác sĩ gương mẫu của bệnh viện thành phố, giờ giấc không sai lệch giây phút nào, mọi thứ đều đúng như những gì mà cô đã đề ra. Diệp Trúc là con nuôi của Trương gia, hiện tại hai người họ cùng ở một chỗ. Thiên Nhật càng trưởng thành, dịu ngoan, độc lập bao nhiêu thì Diệp Trúc càng trẻ con, nổi loạn, thích dính người bấy nhiêu. Cô hay nháo nhào đòi Thiên Nhật mua kẹo Pháp cho mình. Họ sống nhờ đồng lương ít ỏi của Thiên Nhật vì Diệp Trúc - con mọt ăn bám ấy đang thất nghiệp. Hai người bọn họ, một người thích làm nũng, một người kiên định, tựa như trời sinh là họ để họ dành cho nhau.

"Không đời nào, cậu dậy ngay cho mình" Thiên Nhật đẩy Diệp Trúc ra, tiến đến kéo tay cô, hai mắt chứa một tia băng lãnh trừng cô. Ánh mắt ấy giống như muốn nói lên rằng 'Nếu cậu không dậy sẽ biết tay mình'.

"A đau đau, Thiên Thiên tha cho mình đi, mình dậy mà" Diệp Trúc không tình nguyện thức giấc. Cô dùng vẻ mặt ủy khuất đối diện Tề Nghiêm.

"Hôm nay sinh nhật cậu, mẹ dặn cậu mau chóng về nhà, sau khi tan tầm mình sẽ đến" Diệp Trúc với hai mắt sáng rỡ nhìn Thiên Nhật. Sinh nhật của bản thân ngay cả bản thân cũng quên mất mà Trương Thiên Nhật lại nhớ như in, lại cùng với Trương mẹ tổ chức sinh nhật cho mình. Đi đâu để tìm ra một người bạn như vậy? Đi đâu để có một mái ấm như thế? Cảm giác gia đình làm Diệp Trúc ấm áp khó tả. Diệp Trúc rưng rưng đôi mắt vì cảm động mà ôm lấy Thiên Nhật.

"Thiên Thiên, yêu cậu nhất trên đời" những lời ngọt như mật thốt ra từ Diệp Trúc khiến Thiên Nhật cả kinh, có một sự nịnh hót không hề nhẹ. Miệng lưỡi của cô lúc nào cũng như mới ăn mật, làm cho người khác hài lòng lạ thường (lời ngọt rót tận xương).

"Được rồi, cậu đừng trưng bộ mặt cún con đó với mình, mình đi đây" Tề Nghiêm quay đi để lại cho Diệp Trúc một cái liếc mắt khinh bỉ. Một lát sau khi Thiên Nhật rời khỏi thì Diệp Trúc mới ly khai giường để chuẩn bị về nhà. Hôm nay là sinh nhật cô, cô có một gia đình, tuy không đầy đủ nhưng vô cùng ấm áp. Cô có Trương ba, Trương mẹ, có Thiên Thiên, có chị hai Trương Ngôn, còn có cả cháu gái. Một mái ấm như vậy biết bao người mơ ước có được.

Cô tắm rửa sạch sẽ, chọn cho mình một bộ quần áo đơn giản, quần jean, áo sơ mi trắng, tốc buộc đuôi ngựa phía sau nhìn cô bây giờ cứ như một thiếu nữ tuổi đôi mươi, rạng rỡ, tràn đầy sức sống. Cô bước đến cửa thay giày và cầm túi xuất phát đến Trương gia. Cô bắt chuyến xe bus gần nhất để về nhà, trên xe nhìn ra cửa sổ, những con người vội vội vàng vàng, chen chút mưu sinh, phấn đấu cho cuộc sống của mình trở nên sung túc, tốt đẹp hơn. Cô thoáng nghĩ về bản thân mình, cuộc sống của cô bây giờ cô đã quá hài lòng, mọi người luôn yêu thương cô nhưng cô vẫn cảm thấy thiếu một thứ gì đó sâu tận tâm hồn mình, khuyết một cảm giác khỏa lấp đủ đầy, thiếu một cảm giác an toàn, là một người yêu chăng? Có lẽ cô suy nghĩ quá nhiều, cô không cần ai bảo vệ, che chở cả.

Vừa về đến cửa nhà đã nghe thấy tiếng Diệp Trúc vang vọng khắp tầng 5 của tiểu khu. Cô hớn hở chào hỏi những hàng xóm xung quanh, ở đây ai cũng yêu thích cô, một cô gái nhanh nhẹn, hoạt bát, lại khéo ăn khéo nói, khiến ai ai cũng vừa lòng, cũng muốn cưới cô về làm dâu của mình. Cô là ai chứ? Diệp mỹ nữ đẹp nhất khu phố 6, hoa gặp hoa thích, người gặp người mê.

Sau khi chào hỏi mọi người xong, nụ cười vẫn còn treo trên mép, cô tiến vào nhà. Cô chạy thẳng vào bếp, thấy thân ảnh của thân mẫu, cô tiến đến ôm bà làm nũng.

"Mẹ à, nhớ mẹ quá đi" giọng điệu ngọt ngào này nếu Trương Thiên Nhật có được phân nửa như vậy sẽ khiến Trương mẹ vui sướng chết mất. Đã quá quen với những lời dụ ngọt này nhưng Trương mẹ vẫn cảm thấy vui vẻ ở trong lòng.

"Được rồi, phụ mẹ làm bếp đi, lát nữa mọi người tan tầm về rồi mở tiệc nữa" giọng nói của Trương mẹ ân cần, nhẹ nhàng khiến bất cứ đứa con nào cũng cảm thấy mình được quan tâm, yêu thương. Hai mẹ con vừa nấu ăn, nào là gói sủi cảo, làm mì trường thọ,... vừa trò chuyện, chia sẽ tâm sự với nhau. Thoáng cái, thời gian qua nhanh, đã đến giờ tan tầm. Trương Ngôn vừa đón Tô Nhạc từ nhà trẻ trở về, trên tay con cầm bánh kem, chạy nhanh đến chỗ Diệp Trúc.

Giọng trẻ con vang lên "Dì Trúc, con có mua bánh kem cho dì nè, chúc dì sinh nhật vui vẻ" Tô Nhạc sà vào lòng Diệp Trúc cười vang. Diệp Trúc cưng chiều hôn lên má Tô Nhạc "Cảm ơn con".

Niềm vui còn chưa dứt, Tô Nhạc liền đưa tay về phía Diệp Trúc "Dì cho con ăn kẹo với nha" Diệp Trúc ngỡ ngàng trước sự ranh ma của con bé này, thật là, mới vui chưa được bao lâu. Lợi dụng. Lợi dụng nhau thôi. Ai dạy con bé này thế. Hai dì cháu vui vẻ đùa nghịch cùng nhau, tiếng cười vang khắp nhà, làm cho không khí trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết. Tiếp đến, Trương ba cùng Trương Thiên Nhật cũng theo vào nhà.

Cả gia đình quay quần bên nhau cùng hát bài ca mình sinh nhật Diệp Trúc. Tuy Diệp Trúc là con nuôi nhưng đối với Trương gia, họ xem Diệp Trúc như con ruột mà đối xử, Thiên Nhật có gì thì Diệp Trúc có cái đó. Thậm chí bây giờ Trương Thiên Nhật còn nuôi luôn cả Diệp Trúc thì cũng đủ biết mức độ khắn khít giữa những thành viên trong gia đình.

Trương ba mang đến một hột quà nhỏ nhỏ, xinh xinh đặt trước mắt Diệp Trúc "Chúc con gái của ba ngày càng xinh đẹp" Trương ba yêu thương xoa đầu Diệp Trúc. Ai nói đàn ông không biết thể hiện tình yêu với con mình chứ? Một cái xoa đầu nhẹ nhàng thôi là bao nỗi niềm, hi vọng mà người làm ba trao cho con mình. Diệp Trúc treo trên môi nụ cười nhận lấy món quà từ tay Trương ba "Cảm ơn ba, thương ba nhất". Cô tiến đến ôm Trương ba. Một cái ôm thể hiện một loại tình cảm mang tên tình phụ tử.

"Thôi được rồi, tiểu Diệp. Đây. Quà cho cậu" Trương Thiên Nhật cắt ngang một dòng cảm xúc dạt dào giữa hai người. Diệp Trúc nhận lấy cùng một cái liếc xéo dành cho Trương Thiên Nhật, Diệp Trúc "Hừ" lạnh một cái.

"Thôi nào, nhập tiệc thôi" Trương Ngôn lên tiếng. Mọi người cùng nhau ăn uống, tiệc vui thì không thể nào thiếu bia. Cao hứng nên Diệp Trúc có vẻ uống hơn nhiều. Trương mẹ liên tục gấp thức ăn cho vào bát của Diệp Trúc, còn Trương ba thì liên tục rót bia vào ly của cô, khiến cô no say, không nói lên lời.

"Cho hai cô năm nay thôi nhé. Mau mang các chàng rể về đây cho tôi" Trương mẹ nghiêm giọng nói. Các bà mẹ luôn như vậy, luôn quan tâm cho chung thân đại sự của con cái, đây là thời đại nào rồi? Mà còn như vậy chứ? Chủ nghĩa yêu tự do đang là xu hướng của giới trẻ.

Diệp Trúc ngay lập tức phản bát trong men rượu "Mẹ à, con gái của mẹ tốt như vậy, làm gì có ai xứng với con chứ". Diệp Trúc vỗ ngực tự tin, tự khoe khoang chính mình. Thiên Nhật liền họa theo "Đúng rồi. Không ai xứng với con cả, mẹ nhìn con gái mẹ này. Phải nói là thập toàn thập mĩ". Hai người, kẻ tung, người hứng vô cùng nhịp nhàng khiến Trương mẹ không còn lời nào để nói. Thôi thì cho qua vấn đề này vậy, không hổ danh là cặp bài trùng, tình huống nào cũng tung hứng cho nhau.

Kết thúc tiệc, ai nấy cũng đều ngà ngà say. Thiên Nhật vừa từ phòng tắm bước ra thì đã thấy Diệp Trúc nằm dài trên giường ngủ ngon. Thiên Nhật cười khẽ, lắc đầu tiến đến đắp chăn cho Diệp Trúc, sau đó cũng tiến vào trong chăn. Diệp Trúc như cảm nhận được hơi ấm, liền hướng Thiên Nhật ôm lấy, trong miệng còn thốt nên mấy lời khiến người ta yêu thích ''Thiên Thiên mình rất hạnh phúc". Trương Thiên Nhật cũng vòng tay ôm lấy Diệp Trúc, nhẹ nhàng lên tiếng "Mình cũng vậy, cậu phải hạnh phúc mãi như vậy nhé!"

Trương Thiên Nhật và Diệp Trúc cứ ôm nhau như vậy rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Họ cứ như một đôi vậy, bên nhau không rời. Mặc kệ ngày mai ra sao, thế nào. Chuyện ngày mai, để mai tính. Con đường phía trước tuy còn nhiều chông gai, không biết ai sẽ về với ai, ai sẽ đến với ai. Nhưng họ vẫn luôn tin tưởng vào đối phương, luôn đồng hành. Mãi mãi là bạn của nhau.

P/s: Cuộc sống của Diệp Trúc yên bình quá nhỉ? Có gia đình, có bạn thân, con người nuôi. Nhưng đâu có dễ dàng như vậy. Nhanh thôi sẽ gặp kẻ thù không đội trời chung. :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top