Chương 4
Viên Hoa nhận mệnh lui ra ngoài phân phó công việc cho mấy cung nữ thái giám khác trong cung.
"Nhiệm nhi, ngươi vì sao ngốc đến vậy? Vì cái gì tranh với hắn, mẫu phi không tốt với ngươi?" Thẩm Mộc Châu rơi lệ, nữ nhi nàng dưỡng bấy lâu nay vì tranh giành ân sủng với hoàng đệ mà suýt nữa mất mạng.
Bên ngoài sắc trời chuyển tối, đám người cung nữ thái giám lật đật đem bữa tối đến tẩm cung của công chúa.
"Tham kiến Thẩm phi nương nương!" vừa tiến vào bọn họ liền quỳ xuống hành lễ.
Thẩm Mộc Châu phất tay áo đám người hiểu rõ ý tứ đứng lên, vội đem thức ăn đặt trên bàn.
Một thái giám giọng thanh thanh muốn gọi công chúa nhưng ngại thẩm phi còn ở đây hắn ngập ngừng một lúc mới dám nói "nương nương, người..."
"Đều lui ra đi" Thẩm Mộc Châu nhìn trên bàn thức ăn liền muốn bản thân chiếu cố nữ nhi bữa tối.
"Vâng, nương nương" thái giám xoay người khẽ khàng cùng đám người đi ra ngoài.
"Nhiệm nhi, mau tỉnh" Thẩm Mộc Châu gọi phát hiện người vẫn như thế ngủ say, thở dài đến gần chạm nàng vai nữ nhi lay nhẹ.
"Ưm!" Văn Nhiệm xoay người tránh né đem chăn trùm qua đầu tiếp tục mộng đẹp.
Nhìn nữ nhi hành động Thẩm Mộc Châu khẽ cười. Rốt cuộc vẫn là gọi người dậy ăn đi bằng không thức ăn trên bàn khẳng định nguội mất.
Văn Nhiệm bị gọi tỉnh, mơ màng mở mắt nhìn xung quanh, hình ảnh rõ dần Văn Nhiệm giật thót bật ngồi dậy lui vào trong.
Tay ôm chăn nhìn chằm chằm nữ nhân trang dung xinh đẹp trước mặt. Thầm nghĩ là ai a? Không phải cung nữ vừa rồi còn ở đây sao? Đi đâu rồi? Quan sát không thấy người đâu Văn Nhiệm trong lòng hoang mang.
"Nhiệm nhi, thân thể thế nào rồi?" Thẩm Mộc Châu nhìn nữ nhi hành động liền rơi lệ, đau thấu tâm can.
"Ngươi là?" Văn Nhiệm bị một màn này dọa sợ vì cái gì ai gặp nàng đều khóc a, cung nữ kia cũng vậy còn giờ thì đến nữ nhân này, chẳng lẽ nàng bộ dạng thật sự thảm đến nỗi khiến người khác muốn khóc.
"Ta là ngươi mẫu phi, Nhiệm nhi không nhận ra" Thẩm Mộc Châu nghi hoặc.
Văn Nhiệm nhìn chằm chằm nữ nhân, mẫu phi lẽ nào là mẹ của thân thể này. Tuyệt đối không được để người khác nhận ra bản thân khác thường. Văn Nhiệm phục hồi tinh thần hướng nữ nhân mỉm cười.
"Ân, nhi thần vừa tỉnh đầu có chút choáng, mẫu phi không cần lo lắng"
Bên ngoài Văn Nhiệm biểu hiện bình tĩnh nhưng trong lòng đã sớm sóng lớn tuôn trào, nữ nhân trước mắt liệu có phát hiện nàng cái gì bất thường bộ dáng hay không?.
"Cảm thấy không tốt, mẫu phi liền gọi thái y đến" Thẩm Mộc Châu dứt lời xoay người gọi một cung nữ đi truyền thái y.
"Tham kiến Thẩm phi nương nương!" Lương thái y quỳ hành lễ.
Thẩm Mộc Châu phất tay Lương thái liền đứng dậy đến gần xem công chúa tình hình.
Văn Nhiệm nhìn lão nhân hối hả chạy vào quỳ xuống sau lại vội vàng chạy đến bản thân bên cạnh.
Nhìn hành động kỳ lạ của hắn nàng có chút mờ mịt, phỏng đoán đây có phải là bắt mạch của người cổ đại đi.
"Nương nương, công chúa hiện tại tình trạng không còn nguy hiểm nhưng thân thể vẫn cần nghỉ ngơi nhiều hơn" Lương thái y khom người bẩm báo với Thẩm Mộc Châu.
"Được rồi, bổn cung đã biết ngươi lui đi" Thẩm Mộc Châu đưa mắt phân phó người trong cung lui ra, trong tẩm cung chỉ còn nàng và nữ nhi.
"Nhiệm nhi, trước ăn chút gì đi" Thẩm Mộc Châu nhẹ giọng nói.
"Vâng" Văn Nhiệm nghe vậy đưa mắt nhìn trên bàn thức ăn bụng không khỏi kêu vài tiếng, nàng xấu hổ tay che bụng định đứng dậy đi đến bàn.
Thẩm Mộc Châu thấy nữ nhi muốn đứng lên liền nhanh chóng đến đỡ, đem nữ nhi ẩm lên mới phát hiện nàng quá nhẹ cân đi, nào có cái hài tử tám tuổi mà chỉ có hai mươi mấy kí. Thiết nghĩ sau này nữ nhi nên ăn nhiều một chút.
"A, mẫu phi thật sự không cần ta...ta đi được!" Văn Nhiệm đột nhiên bị ẩm lên có chút hoảng loạn mà nói, hai tay vội ôm lấy cổ người trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top