Chương 23

"Ngươi làm gì vậy?" Văn Nhiệm nhìn Viên Hoa loay hoay mãi nên hỏi.

"Làm thức ăn cho công chúa" Viên Hoa đáp.

"Được rồi, ngươi vất vả cả ngày nghỉ ngơi đi ta làm được" Văn Nhiệm kéo tiểu cô nương đến ghế ấn nàng ngồi xuống. Gần đây trong cung nhiều việc còn có thể là gì? Đương nhiên là đại lễ diễn ra sắp tới, cung nhân đều tất bật chuẩn bị, trang hoàng. Ngày ngày đều làm đến đầu tắt mặt tối đến thời gian nghỉ cũng không có. Văn Nhiệm đồng cảm với họ.

Nàng nhìn trong tủ còn mỳ sợi cũng thịt với trứng. Không cần nghĩ cũng biết làm món gì.

Viên Hoa ngạc nhiên định đứng lên thấy công chúa nhìn nàng, còn nói " đây là mệnh lệnh ngươi không được phép không nghe, ở yên đó nghỉ ngơi đi".

Văn Nhiệm hai tay chống hông bộ dạng trông hết sức đáng yêu, Viên Hoa nhìn mà bật cười, nàng ngồi xuống nhìn công chúa nấu ăn.

"Công chúa, ngài biết nấu ăn từ khi nào vậy? Trước kia nô tỳ chưa thấy bao giờ" qua một lúc Viên Hoa hỏi.

"Ta sao? chuyện này luyện qua vài lần là làm được, hơn nữa nhân sinh ngắn ngủi cứ sống một cách vô vị không phải rất nhàm chán sao? Vạn vật luân phiên thay đổi con người cũng vậy, học thêm kiến thức mở ra được một thế giới mới"  Văn Nhiệm trả lời trong lòng thấp thỏm. Lẽ nào đối phương nghi ngờ nàng, quả thật nguyên chủ là công chúa chính hiệu, cơm bưng nước rót có người hầu hạ, cái gì cũng có người làm, nàng ta một ngón tay cũng không động đến.

Viên Hoa nghe thấy có lí nàng không hỏi nữa, im lặng ở một bên chờ đợi.

"Xong rồi, nếm thử xem tay nghề của ta" Văn Nhiệm đem bát mỳ đặt trên bàn, cầm đũa lau sạch đưa cho Viên Hoa.

Viên Hoa nhìn hành động này trong lòng tràn ngập ấm áp, trước giờ chưa có người đối xử tốt với nàng, nấu ăn cho nàng, lo lắng nàng làm việc mệt mỏi, chưa có ai cả, công chúa là người đầu tiên. Trong chốn thâm cung này chỉ có tranh giành quyền lực, đấu đá lẫn nhau mà sống, nàng phận tôi tớ bất quá chỉ là quân cờ để người khác đều khiển, nhưng công chúa lại khác. Ngài xem nàng như một người bạn mà đối đãi.

Viên Hoa cảm giác công chúa đối nàng càng ngày càng tốt, nước mắt không nhịn được rơi xuống.

"Làm sao vậy? Khóc rồi, có chuyện gì vậy?" Văn Nhiệm nhìn tiểu cô nương khóc, nàng không biết thế nào dỗ dành.

"Được rồi, không thích ăn mỳ ta sẽ làm món khác, ngươi đừng khóc mà" Văn vừa nói vừa đứng dậy. Viên Hoa liền kéo nàng lại.

"Công chúa, được công chúa nấu ăn cho là phúc phần của nô tì, nô tì nào dám chê bai, chỉ là công chúa đối với nô tì quá tốt, nô tì cảm động" Viên Hoa nén nước mắt nói. Âm thanh nức nở nghe như giọng mũi.

Văn Nhiệm nắm tay Viên Hoa, nhìn nàng một lúc rồi nói "bắt đầu từ bây giờ không có người ngoài, chúng ta nói chuyện, ngươi không được xưng là nô tì với ta nữa, ngươi lớn tuổi hơn ta, theo lí ta nên gọi ngươi là tỷ tỷ, cũng đừng gọi ta là công chúa cứ gọi tên là được, về phần đối tốt với ngươi, nhân sinh mỗi người đều rất trân quý muốn chết thì dễ, muốn sống lại rất khó sống tốt lại càng khó hơn, cho nên chúng ta nên trân trọng cuộc sống trân trọng những thứ mình đang có, đối tốt với người khác chính là đối tốt với bản thân. Hiểu không? Hoa tỷ"

Viên Hoa nghe một loạt lời nói của Văn Nhiệm im lặng nhìn nàng hồi lâu, Văn Nhiệm thấy nước mắt trên mặt đối phương, lấy khăn tay đưa cho nàng.

"Cảm ơn công chúa, đạo lý này nô tì hiểu được" Viên Hoa sau một hồi im lặng mới mở lời.

"Không phải vừa nói rồi sao? Hoa tỷ à ngươi quên nhanh như vậy" Văn Nhiệm mỉm cười nhắc lại.

"Công chúa, chuyện này, nô tì quả thật làm không được, lỡ có người nghe thấy như vậy sẽ không hay" Viên Hoa nói.

"Khi chỉ có hai người chúng ta, mới như vậy nói chuyện ngươi không quen gọi vài lần sẽ quen thôi, mà ta đã gọi ngươi một tiếng Hoa tỷ, ngươi không gọi quả thật không công bằng" Văn Nhiệm làm mặt quỷ sau đó còn nhanh tay gắp trứng trong tô đối phương.

Trong nhà bếp âm thanh cười nói rất vui vẻ, các cung nhân đi qua đều cúi gằm mặt, họ không dám nhìn ngó lung tung, chỉ biết tiếng cười đó là của thị nữ thiếp thân bên cạnh công chúa.

Dưới màn mưa, nữ tử khoát áo lông cừu nâng ô đi về trước vài bước, nước mưa thấm ướt nàng y phục.

"Điện hạ, vài ngày sắp tới yến tiệc sắp xếp thuộc hạ..." ảnh vệ thân ảnh thẳng tắp mà quỳ mặc cho mưa không ngừng xối xuống nàng đỉnh đầu, cơn lạnh xuyên thấu qua y phục thấm vào da thịt.

"Không cần, các ngươi làm tốt nhiệm vụ được giao đi" nữ tử phất tay áo, chuyển bước về phía xe ngựa.

Hắc ảnh thoáng cái đã không còn. Nữ tử nâng niu trong tay đồ vật, ánh mắt trở nên nhu hòa.

"Ngươi nói thứ này phải đòi lại, bản cung trả ngươi dám lấy sao?" nữ tử thanh âm nghe như là tự hỏi, nàng ngón tay chậm rãi sờ vào mặt trên đồ vật hoa văn.

Xúc cảm lạnh lẽo từ đầu ngón tay truyền đến, bỗng nhiên bên ngoài xen lẫn trong tiếng mưa còn có tiếng kim loại va chạm.

"Hảo a, kịch hay bắt đầu rồi con mồi rốt cuộc vẫn là chờ không được, không có kiên nhẫn" nữ tử sau câu nói đó bật cười thành tiếng, thanh âm trong trẻo như tiếng tiếng chuông giữa ngày hè, nhưng lại cảm giác lạnh lẽo nàng cười chính là trong lòng không cười.

Góc tác giả:
Nhân vật mới lên sàn, hừm...tính tình này không phải người dễ chơi.🙂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top