Chương 15
Trong phòng hiện tại hai người Văn Nhiệm nhìn bên ngoài sắc trời sau dời tầm mắt đến người trên giường.
"Ngươi thay nàng y phục để người thả lỏng một chút như vậy nghỉ ngơi tốt" Văn Nhiệm gọi vào cung nữ dặn dò, nàng cầm giấy bút rời đi.
"Thế nào?" nữ nhân bộ dáng nửa nằm nửa ngồi trên giường tùy ý hỏi.
"Bẩm nương nương, nô tì biết được công chúa khi trở về cung không có nói ra bất luận lời gì" Lục Ngạn bẩm báo.
"Xem ra nàng cũng biết sợ" Ngọc Thanh Sương vừa nói tay vuốt ve chính mình tóc. Mấy ngày qua không gặp tiểu gia hỏa này hơn nữa kia sự tình càng không có làm xong. Ngọc Thanh Sương duỗi tay ra hiệu Lục Ngạn đi gọi người.
"Mẫu phi, ngươi thế nào chưa ngủ?" Văn Nhiệm vừa về đến cung liền thấy nữ nhân ngồi trong đại sảng.
"Ngươi thế nào giờ này về?" Thẩm Mộc Châu không trả lời ngược lại hỏi.
"Nhi thần chăm chú quá mức không để ý thời gian phiền mẫu phi chờ đợi" Văn Nhiệm đem giấy bút trong tay chuyển cho cung nữ.
Thẩm Mộc Châu đứng dậy muốn đến gần xem nữ nhi, do ngồi quá lâu chân tê cứng Thẩm Mộc Châu loạn choạn sắp ngã cũng may Văn Nhiệm kịp thời giữ tay nàng.
"Cẩn thận!"
"Mẫu phi ngươi trước hết đến bên kia ngồi" Văn Nhiệm cùng cung nữ dìu người đến ghế.
Nàng ngồi xổm hai tay từng chút từng chút xoa chân đối phương.
"Thời gian dài không di chuyển máu không lưu thông dẫn đến tê liệt mất cảm giác, mẫu phi xoa bóp một chút là được" Văn Nhiệm vừa nói tay vừa xoa.
Ban nãy Thẩm Mộc Châu trạng thái Văn Nhiệm nhìn qua là biết, trường hợp này nàng cũng hay gặp phải nên cách giải quyết vô cùng quen thuộc.
"Công chúa nô tì thay người làm, không còn sớm người mau nghỉ ngơi" cung nữ nói.
"Không sao, các ngươi lui ra đi có việc ta sẽ gọi"
Cung nữ lui ra, trước khi đi Văn Nhiệm còn dặn mang vào nước ấm cùng các loại thảo dược.
Thẩm Mộc Châu nhìn nữ nhi như hoa như ngọc thế nhưng hiện tại đang giúp nàng ngâm chân.
Văn Nhiệm hai tay cẩn thận tháo giày cùng tất, sau đó đưa tay vào chậu rất nhanh liền rút ra. Nàng thử xem nhiệt độ có vừa đủ hay không vì không có nhiệt kế chỉ có thể dùng cách này.
Văn Nhiệm hai tay đem chân đối phương chậm rãi thả vào nước.
"Mẫu phi có nóng không?"
Thẩm Mộc Châu nhìn bộ dáng cẩn thận nâng niu của nữ nhi phì cười, nàng lắc đầu.
"Nhiệm nhi khi nào biết này phương pháp?"
"Nhi thần xem sách biết qua, mẫu phi thoải mái sao?" nàng vừa nói hai tay di chuyển dọc bàn chân.
Thẩm Mộc Châu mặc dù nghe qua phương pháp nhưng chưa từng dùng cũng không nghĩ là cảm giác thoải mái như vậy.
Nàng nhìn nữ nhi một mực cúi đầu làm việc trong lòng không khỏi ấm áp. Từ khi nhận được này hài tử Thẩm Mộc Châu đều hết mực yêu thương, trước kia thái độ đối nàng không tốt lắm hiện tại thay đổi Thẩm Mộc Châu lấy làm vui mừng.
"Mẫu phi, xong rồi" Văn Nhiệm đem chân đối phương nhấc ra khỏi chậu nước dùng khăn bông cẩn thận lau khô, sau đó mang lại giày cho người.
Nàng gọi người đem đi kia chậu nước, bản thân để mấy phi nằm trên giường thay người cởi đi ngoại bào.
"Mẫu phi hảo hảo nghỉ ngơi, gần đây tiết trời trở lạnh gọi người chuẩn bị ít chậu than sưởi" Văn Nhiệm vừa nói vừa đem chăn phủ lên người đối phương.
Thẩm Mộc Châu bị nàng nữ nhi bộ dáng bà cụ non chọc cười, cầm tay nữ nhi ngược lại dặn dò.
"Nhiệm nhi cũng vậy đừng để bản thân nhiễm bệnh"
"Nhi thần biết, mẫu phi sớm nghỉ ngơi"
Người rời đi Thẩm Mộc Châu một đêm an giấc ngủ đến âm trầm.
"Nương nương, công chúa trở về cung nô tì nhờ người thông tri rốt cuộc công chúa không ra tới ngược lại càng không muốn đến" Lục Ngạn bên tai Ngọc Thanh Sương nhỏ giọng.
Ngọc Thanh Sương nghe được nhíu mày, nha đầu này từ khi nào biết chống đối rồi. Hay lắm còn là đối với nàng a.
"Đêm nay bằng mọi giá đem người đến bằng không các ngươi chuẩn bị chờ trượng hình đi!" Ngọc Thanh Sương nổi hỏa trong tay chung trà cũng bị nàng ném vỡ.
Lục Ngạn không còn cách nào buộc phải cải trang đêm nay hành sự.
"Nương nương người tỉnh" cung nữ vội vàng đỡ người.
Lộ Vãn Yên ngủ đến mơ hồ nàng tay xoa xoa thái dương hỏi.
"Giờ gì rồi?"
"Bẩm nương nương hiện tại đã là qua buổi chiều"
Lộ Vãn Yên nhìn bên ngoài trời tối, phân phó người ở khác cung điện thắp đèn, nàng gắng gượng thân thể đứng dậy.
"Nương nương, người thân thể chưa tốt ngược lại cần nghỉ ngơi" cung nữ vội vàng ngăn cản.
"Không cần"
"Nương nương trước hết dùng bữa" cung nữ vừa nói, bên ngoài cái khác cung nữ tiến vào trên tay cầm theo cái chén.
"Bản cung nói không cần, ngươi nghe hiểu?" Lộ Vãn Yên tức giận hất ra cung nữ.
"Người cố chấp như vậy không màng tới thân thể"
Lộ Vãn Yên nhìn trước mắt người ra lệnh cung nữ lui ra, tẩm cung chỉ có hai người lúc này đối phương lên tiếng.
"Thứ thuộc hạ nói thẳng người thân thể lao lực quá độ cần thiết nghỉ ngơi" Thượng Lâm quỳ xuống đối nữ nhân trên giường cung kính.
"Ngươi không phải đi bên kia thái tử"
"Người yên tâm, thuộc hạ đã lo liệu"
"Gần đây có cái gì sự tình, nói một chút" Lộ Vãn Yên thân thể tựa giường. Nữ tử này theo nàng rất lâu cũng xem là cái bằng hữu.
Thượng Lâm rất tự nhiên kéo ghế ngồi, tiện tay rót trà, đem sự tình nói một lượt.
"Ngươi giải quyết ổn thỏa?"
"Sẽ, rất ổn thỏa"
Lộ Vãn Yên thở phào, trong lòng tảng đá xem như nhấc đi. Hai người nói chuyện không lâu bên ngoài liền có người muốn tiến vào. Thượng Lâm thân ảnh rất nhanh từ cửa sổ biến mất.
Lộ Vãn Yên nhìn trên bàn thức ăn, nhiệt độ không sai biệt lắm, nàng ăn vài đũa liền thôi. Cung nữ dọn xuống thức ăn trước khi đi Lộ Vãn Yên hỏi mới biết cái này thực là công chúa thay nàng chuẩn bị.
Nha đầu này rốt cuộc suy tính điều gì?.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top