Chương 3
Cả ba người ngạc nhiên khi Hồng Yên Nhan cất tiếng
Người đàn ông ngoại quốc đứng dậy, gương mặt mừng rỡ tiến đến chỗ Hồng Yên Nhan bắt tay cô.
-'Chào cô, tôi là Wiking Alexan, kia là phu nhân tôi Lưu Lệ.'
-'Chào ông, chào phu nhân.'
Hồng Yên Nhan gật đầu khẽ đáp lại tiếng chào của ông Wiking.
-'Có lẽ cô vẫn chưa hiểu rõ chuyện như thế nào, mời cô ngồi, tôi sẽ vào thẳng vấn đề luôn.'
Ông Wiking ngập ngừng nói không dấu được vẻ mặt lo lắng của mình
-'Vào tháng trước chúng tôi có nhận được một bức thư đe dọa từ một kẻ lạ mặt. Trong thư nói rằng: "Cái giá ấy sắp đến rồi chúng mày chuẩn bị đi." Bức thư ấy sẽ chẳng là gì nếu như kẻ đó không gửi xác chết con vật hay cuộc gọi làm phiền giữa đêm nên chúng tôi rất lo lắng buộc phải thuê vệ sĩ để đảm bảo cho mình. Chúng tôi cũng không chắc có gây thù với kẻ đó hay không nhưng điều chúng tôi biết bây giờ là hắn đang nhắm vào gia đình tôi.'
-'Ông bà đã nhờ đến cảnh sát chưa?'
-'Chúng tôi cũng đã nhờ đến cảnh sát nhưng với những điều tôi vừa kể thì họ vẫn chưa thể chắc chắn được điều gì nên chúng tôi rất lo. Không chỉ vậy, nếu kẻ ấy nhắm đến chúng tôi thì hắn cũng sẽ nhắm đến con gái chúng tôi nữa nên hôm nay chúng tôi mới đến đây.'
-'Nhưng ông bà biết bên công ty chúng tôi không có vệ sĩ nữ mà.'
-'Thế nên chúng tôi mới nhờ đến cô, so với đàn ông thì phụ nữ có trực giác nhạy bén hơn nhiều, với cả con gái với nhau chắc con tôi sẽ thân thiết làm bạn với cô cho vui. Dù sao cô cũng là cháu chú Cương nên chắc cũng học hỏi nhiều kĩ năng từ chú ấy.' Tiếng bà Wiking xen vào.
-'Nếu cô đồng ý chúng tôi sẽ đối đãi với cô thật tốt chỉ cần cô đảm bảo an toàn cho con chúng tôi.'
Hồng Yên Nhan nhìn ông bà Wiking nhẹ cười đáp lại
-'Vấn đề không phải là tiền bạc hay gì cả. Ừm...được rồi tôi sẽ suy nghĩ thêm về việc này thưa ông bà Wiking.'
-'Vậy cảm ơn cô.'
Ông bà Wiking nhìn Hồng Yên Nhan nhẹ nhõm thở phào khi cô trả lời họ. Dù chưa đồng ý nhưng có lẽ câu trả lời này cũng khiến họ an tâm đôi chút.
-'Đây là danh thiếp của tôi, nếu cô có yêu cầu gì chúng tôi sẽ sẵn sàng đáp ứng.'
Hồng Yên Nhan đưa tay lấy danh thiếp từ ông Wiking.
-'Bây giờ chúng tôi xin phép đi trước, bên công ty còn nhiều việc nữa. Xin phép hai người.'
-'Ừ, vậy ông bà đi.'
Bấy giờ chú Cương mới cất tiếng.
-'Chào ông bà Wiking.' Hồng Yên Nhan đứng dậy cười nhẹ
Ông bà Wiking đứng dậy rời bước đi.
*************
-'Ai da Yên Nhan à, cháu đã nghe hết rồi chứ, vậy cháu nghĩ sao?'
Chú Cương ngồi ngả người ra đằng sau, tay không ngừng mát xa đầu.
-'Cháu nghĩ cháu sẽ nhận vụ này. Cũng đã 3 tháng cháu chưa nhận vụ nào cả mà. Với lại họ cũng đã thuê một số lượng vệ sĩ bên ta thì cháu nghĩ chuyện xảy ra với họ cũng không đơn giản là ân oán tình thù.'
-'Nếu cháu nhận vụ này thì để chú nói sơ cho cháu biết về gia đình họ.'
Chú Cương nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp.
-'Ông Wiking là người Anh quốc và bà Lưu Lệ là người nơi đây. Họ có công ty chuyên về lĩnh vực chuỗi nhà hàng, khách sạn và cả bên xây dựng nữa nên họ cũng đã tạo nên được một thương hiệu lớn mạnh và nổi tiếng khắp cả nước. Không có gì lạ khi họ nhận được thư đe dọa từ kẻ nào đó, thương trường tình thù lắm kẻ tiểu nhân. Dù vậy họ lại hiếm muộn nên khi sinh ra được đứa con gái họ cưng chiều con bé nhường nào. À tên con bé là Thanh Bạch. Ngay khi sự việc ấy xảy ra họ tức tốc đi tìm vệ sĩ cho con mình ngay. Đủ hiểu họ lo cho cả con gái mình như thế nào.'
-'Mà cháu biết công ty mình làm gì có vệ sĩ nữ nên là khi cháu xuất hiện họ vui như bắt được vàng, yêu cầu chú cho cháu làm vệ sĩ con họ.'
Nói rồi chú Cương ngồi phắt dậy miệng bắt đầu cười lớn
-'Mà ông Wiking cũng có mắt nhìn người đấy, lại còn bảo người đi theo chú chỉ có thể là tài giỏi thôi. Khà khà ông ấy quá lời rồi.'
Bây giờ Hồng Yên Nhan chỉ biết thở dài, hết lời nói nổi cái tính tự đắc của chú mình.
-'Chú tự khen mình quá đấy, cười thấy cả cuống họng kìa chú ơi.' Hồng Yên Nhan nhìn chú Cương bật cười thành tiếng.
Đoạn rồi Hồng Yên Nhan xin phép đi làm việc.
-'Cháu đi làm việc đây.'
-'À, pha cho chú ly trà với cả gọi Lý Tịch vào đây chú bàn về lĩnh vực nhà hàng mà chúng ta đang "lấn sân" ấy.'
-'Vâng cháu đi đây.'
Hồng Yên Nhan đứng dậy rời đi.
Khi Hồng Yên Nhan rời đi, chú Cương đứng dậy đi đến bên cửa kính sát trần, nhìn ngắm bên ngoài với vẻ mặt tràn đầy suy nghĩ trầm tư. Chắp tay ra sau lưng khẽ nói
-'Có lẽ cái công ty này mình nên để lại cho Yên Nhan nhỉ. Con bé đã quá trưởng thành rồi không còn như ngày đó nữa.'
Mái tóc đã sắp ngả bạc, ánh nhìn xa xăm. Có lẽ trong lòng chú Cương có điều gì đó mong mỏi về Hồng Yên Nhan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top