Chương 2
-'Hey, bạn hiền giúp tôi xử lý văn kiện này đê.' Giọng nói của một chàng trai gọi Yên Nhan
-'Sao cậu không xử lý đi Lý Tịch.'
Lý Tịch là một người tuấn tú và hắn cũng là một người đáng tin cậy trong công việc và là bạn thân Hồng Yên Nhan cũng đã 4 năm. Tính cách của hai người không hợp nhau lắm nên điều đó khiến họ trở nên thân thiết hơn chăng?
Mặt Hồng Yên Nhan cau có nhìn văn kiện mà Lý Tịch đưa cho cô, lại lừ mắt lại với Lý Tịch.
-'Thôi nào giúp tôi đi tôi nhiều việc phải xử lí quá cô đang rảnh mà thì đồng ý giúp đi mà.'
-'Đưa đây, lúc nào anh cũng bám theo tôi như đuôi chó thế nhỉ.'
-'Cảm ơn đã giúp he, tôi phải bám theo cô để tôi còn lợi về mình nữa chứ.'
-'????'
-'Hi hi,mấy cô em ở chỗ nhà hàng cô quản lý hay tặng quà cho cô ấy, nào là bánh, kẹo, quần áo lại còn nước hoa nữa. Thích thế còn gì nhưng mà thường thì cô không lấy mấy quà ấy thì tôi lấy thôi, bỏ đi thì phí. Với cả vào ngày lễ hay sinh nhật cô nữa tôi lại có cả đống ấy chứ.'
-'Anh còn đem thông tin cá nhân của tôi đem bán cho họ nữa, báo hại tôi toàn bị họ làm phiền hoài.'
Gương mặt Hồng Yên Nhan đang cau có lại càng cau có hơn. Trong đầu Hồng Yên Nhan chỉ có một suy nghĩ 'mày không thoát được đâu con giai ạ. Tu bi con tờ niu.'
Thấy Hồng Yên Nhan đằng đằng sát khí nhìn mình, Lý Tịch vội xun xoe lại, vỗ vai Hồng Yên Nhan
-'Thôi nào tại vì cô hút gái quá thôi, tôi nói mấy thông tin về cô là giả đấy, lấy mấy đồng uống bia thôi mà chỉ có số điện thoại là thật thôi. Hề hề đừng giận.'
-'Này này này bỏ tay ra khỏi áo vest của tôi mau. Tạm tha cho anh đấy. Đi làm việc đi. Coi chừng tôi đuổi việc anh đấy.'
Hồng Yên Nhan khẽ tay Lý Tịch và đuổi anh chàng đi làm việc
Cộp...cộp...cộp...cộp
Từ ngoài vào, một người đàn ông ngoại quốc với mái tóc quăn nâu, độ tuổi ngoài 50, mặc bộ vest sọc, giày da đi đến bàn tiếp tân.
Đi sau ông ấy là một người phụ nữ với mái tóc búi cao, độ tuổi cũng ngoài 50. Người phụ nữ ấy hồi trẻ có lẽ rất đẹp, trên gương mặt ấy vẫn còn lưu giữ lại những nét xuân. Bà ấy mặc chiếc váy trễ vai màu xanh đen, mình khoác áo lông thú, đi đôi giày cao gót đỏ. Có lẽ đó là hai vợ chồng.
-'Tôi đến để gặp ông chủ Cương.'
-'Hai người có phải là ông bà Wiking không? Xin mời đi theo tôi.' Cô tiếp tân đáp lại
Cô tiếp tân dẫn ông bà Wiking đi đến phòng làm việc chú Cương.
-'Uầy, khách xộp kìa có vẻ như cũng tai to mặt lớn đấy, Yên Nhan nhỉ.'
Hồng Yên Nhan cau mày lại khi nhìn thấy Lý Tich vẫn ở đây.
-'Ơ Lý Tịch tôi đã bảo anh đi làm việc rồi cơ mà sao lại ở đây. Tháng này tôi trừ lương anh.'
Một lần nữa Yên Nhan lại phải đá đít Lý Tịch đi làm việc.
Hồng Yên Nhan đi pha trà mang đến phòng chú Cương. Chú Cương rất thích hương thơm của trà mà Yên Nhan pha nên Yên Nhan luôn là người pha trà, cả khi tiếp đãi khách hàng.
Bước vào phòng, điều đầu tiên Yên Nhan nghe thấy là tiếng cầu xin của người đàn ông ngoại quốc và đi sau là tiếng của người phụ nữ
-'Này chú Cương chỗ chú còn người nào như vậy không thì chú giúp tôi với.'
-'Chỗ thân quen nên chúng tôi rất trông cậy vào chú. Con gái càng tốt.'
Cạch
-'Cháu mang trà đến thưa chú.'
-'Chỗ tôi không còn ai như thế cả... Ah Yên Nhan mang trà vào đây nào.'
Yên Nhan bưng trà đến chỗ họ. Vừa đặt ly trà xuống chú Cương vội vã cầm lên uống ngay. Chắc chú rất khát sau khi nói chuyện với hai người kia.
-'Này chú Cương cháu gái chú hả?' Ông Wiking hỏi
-'Ah đây quên, giới thiệu với hai người đây là Hồng Yên Nhan -cháu gái tôi. Giới thiệu với cháu đây là ông bà Wiking đến để tìm vệ sĩ cho con gái ông bà.'
-'Xin chào tôi là Hồng Yên Nhan cháu chú Cương.'
Hồng Yên Nhan cúi người chào ông bà Wiking
Khi Hồng Yên Nhan ngước lên cô nhận được cái ánh nhìn soi xét từ ông bà Wiking. Bị nhìn vậy, Yên Nhan đứng hình ngơ ngác nhìn một lượt cả ba người.
Bỗng bà Wiking lên tiếng
-'Này chú Cương tôi thấy con bé được đấy cho nó đi theo làm vệ sĩ cho con gái tôi đi.'
-'Chú từng kể với tôi là có đứa cháu gái giỏi giang, còn được ông đội trưởng lính thủy đánh bộ dạy dỗ nữa. Cho nó theo làm vệ sĩ cho con gái tôi được đó.'
-'Con bé chưa giỏi đến mức ấy đâu ông Wiking.'
-'Ông giỏi như thế này mà con bé lại được làm trợ lý của ông, người bên cạnh ông vậy chắc không thể là người thường được.'
Lúc này sắc mặt chú Cương đanh lại, cứng họng chẳng nói lại được đành liếc mắt sang Hồng Yên Nhan đang ngơ ngác, ra hiệu.
Có lẽ Hồng Yên Nhan hiểu lầm ý chú ra hiệu nên nhẹ nhàng cất tiếng.
-'Tôi nghe hai người đang tìm vệ sĩ cho con gái mình đúng không? Tôi nghĩ tôi có thể làm được.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top