Chương 2: Tin em

Cô gái một mình ngồi trên bờ ao, tiện tay nhặt một viên đá chọi xuống nước, ánh mắt nhìn xa xăm nơi mặt trời đang dần khuất bóng sau hàng tre. Bỗng đằng sau một chàng trai đi đến, đưa ra trước mặt cô nàng một nhành hoa. Cô giật mình quay lại, là cậu Thuần, cái cậu mà hôm qua nhỏ Hoà vừa nhắc.

"Hết hồn à, đâu lù lù ra vậy?"

Thuần phủi phủi chỗ bên cạnh cô gái, cô cau mày: "Bộ chỗ đó sạch lắm hả mà cố phủi?"

"Thì có phủi còn hơn không mà." Thuần ngồi xuống bên cạnh cô, thắc mắc: "Sao ngồi có mình dạ?"

"Ra hóng gió."

"Hôm qua bà làm bài được hông?"

"Được." Cô nàng khó chịu nhích người mình xích ra khỏi Thuần một chút.

Thuần cũng bèn xích lại gần cô, nhưng chợt cô lớn tiếng: "Ngồi xích ra, nực."

Nghe vậy, Thuần ngoan ngoãn ngồi yên vị trí, cậu tiu hỉu: "Hông lẽ bà cứ vậy với tui hoài?"

Cô nàng nhìn Thuần, nhăn mặt khó hiểu: "Ủa chứ muốn sao?"

Thuần nhìn xuống mặt nước chăm chăm, đoạn, cậu ấp úng: "Tui..tui thích bà mà."

"Nhưng tui đâu có thích ông, ông đừng có theo đuổi tui hoài, khó chịu lắm. Trong lớp có mấy đứa kia đẹp với giỏi hơn tui mà, sao ông không thích tụi nó mà đi thích tui?" Cô nàng đứng dậy, phủi tay, nói tiếp: "Tui nói rồi, đừng có theo tui nữa, tui khó chịu."

Nói rồi, cô nàng liền bỏ đi, để lại Thuần chù ụ cái mặt, nhưng cậu bỗng đứng bật dậy, nhìn theo bóng lưng trước mắt mỗi lúc càng xa, cậu nói với theo cô gái: "Nhưng tui sẽ theo đuổi Hiên tới cùng, Hiên, cho tui cơ hội theo đuổi Hiên nha."

Cô gái nghe thấy được, liền lấy hai tay bịt hai tai lại, cô cáu gắt: "Phiền quá trời ơi."

***

Ông bà Khiêm đã về quê đến 3 ngày mới về lại Sài Gòn, thành ra trong nhà bây giờ chỉ có bốn người. Hắn, nàng, cô và chị Thanh giúp việc.

Nhưng hắn dạo này thì không thường xuyên về nhà, tần suất hắn ở bên ngoài còn nhiều hơn cả việc hắn ăn cơm với gia đình. Ba mẹ chồng thì cũng không có mặt ở đây, có lẽ ba ngày sắp tới chính là chuỗi ngày bình yên nhất của nàng từ trước đến nay.

Thanh Lương đang cho đứa nhỏ uống sữa và dỗ nó ngủ trưa, bỗng Huệ Chi bước vào. Hôm nay cô diện quần tây và sơ mi đóng thùng, trông rất ra dáng một nữ Luật sư tương lai.

Bởi vì ngành học mà cô đang theo học, chính là Luật sư.

"Chi đi đâu hả?"

Cô đặt lên bàn một hộp thuốc bảy màu, gật đầu: "Em có việc bên ngoài." Cô nhìn nàng, sau đó dặn dò: "Có thể tới tối hoặc sáng mai em mới về, Lương ở nhà đừng bỏ bữa, Lương nhớ sức thêm thuốc vô cánh tay." Chợt cô trở nên lo lắng: "Lương, em không có nhà, thằng chả mà về, Lương nhớ cẩn thận, em sẽ tranh thủ về sớm."

"Em cứ đi lo công việc của mình đi, chị không sao, em đừng lo."

"Em không biết được thằng chả sẽ lại làm gì Lương khi mọi người đều đi vắng." Cô nói với vẻ mặt trầm ngâm.

"Đừng lo, sẽ ổn thôi."

Cô thở dài: "Em sẽ về sớm, Lương ở nhà an toàn nha."

Nàng mỉm cười, giọng chân thành: "Cảm ơn Chi, Chi đi đường cẩn thận."

"Dạ."

Huệ Chi rời khỏi phòng nàng, lúc cánh cửa phòng được đóng lại, cũng là lúc lòng nàng trở nên nặng trĩu.

Nói không sao chính là nói dối, nàng thật sự đang rất sợ hãi. Bởi vì bây giờ đến cả Huệ Chi cũng không có ở đây, lỡ đâu hắn về nhà, lại ra tay đánh nàng, thì ai sẽ là người đứng ra bảo vệ nàng như cái cách cô vẫn luôn đứng ra che chở cho nàng?

Đôi khi không phải là nhiều lần cô thay nàng nhận đòn từ hắn, mà cô đã nhiều lần thành công trong việc cản trở hắn chuẩn bị xuống tay với nàng.

Kể cả những lần có ba mẹ chồng nàng ở đây, dù họ có không thích cô, nhưng ít nhiều gì, họ cũng có đôi ba lần lên tiếng ngăn cản việc hắn ra tay đánh nàng thừa sống thiếu chết.

Nàng nằm xuống cạnh đứa nhỏ, nàng nhắm chặt mắt, hai tay bấu chặt ga giường, mong mỏi Huệ Chi sớm về nhà.

***

"Chi, đây nè."

Một người bạn của Huệ Chi ngồi ở bàn bên kia đang vẫy tay về hướng cô, nhìn thấy người bạn, cô đi đến.

Đặt balo xuống ghế, cô liền thắc mắc: "Sao rồi? Tìm được chưa?"

"Tìm được rồi, bây giờ đợi ý kiến của mày thôi."

"Chỗ này ra sao vậy Hiền? Có an toàn không? Có tốt không?"

"Quê tao, tao lớn lên ở đó, tao biết và hiểu rõ ở đó như thế nào. Tao có bà chị, bả tốt tính với hiền lành lắm, sống lủi thủi có một mình à, mà bả thích con nít nữa."

Huệ Chi chăm chú lắng nghe Hiền nói hết, cô gật gù: "Ừ, vậy thì tốt rồi."

"Mày uống gì, tao kêu."

"Thôi tao không uống." Đoạn, cô tựa lưng ra ghế, tự trấn an: "Mong là mọi chuyện sẽ ổn."

"Lo cho người ta vậy, giờ nỡ rời xa người ta hả?"

Cô nhìn Hiền đang ngồi đối diện mình, thấp giọng đáp: "Chỉ đang chết dần chết mòn ở đây rồi, tao bằng mọi giá phải giúp chỉ."

Hiền mở cặp táp, lấy ra một mảnh giấy đưa Huệ Chi. Cô nhận lấy và đọc hết mấy dòng chữ trên mặt giấy, sau đó ngõ lời cảm ơn Hiền.

"Thôi, tụi mình đi đi, tụi nó cũng đang đợi á."

"Ừ, mình đi."

***

Võ Tùng thắng gấp xe ở trước cổng nhà, hắn lảo đảo đi vào, dường như hắn đã say mèm. Quăng cặp táp ra sàn, áo vest hắn cũng vứt qua một xó, khó khăn bước từng bước lên lầu, về phòng mình.

Nhìn Thanh Lương đang ngồi chơi cùng đứa nhỏ trên giường, hắn tiến đến ghế ngồi xuống, chân gác lên ghế đối diện. Nàng thấy hắn, lập tức trở nên dè dặt hơn so với lúc ngồi một mình cùng con.

Trước khung cảnh trước mắt, trong lòng hắn bỗng dậy lên những loại cảm xúc mà từ rất lâu rồi, hắn chưa cảm nhận được.

Hạnh phúc, bình yên, tự hào. Ánh mắt hắn trở nên dịu dàng với hình ảnh phía trước. Đó là lần đầu tiên hắn muốn cảm nhận được sự an yên bên một gia đình thật sự là như thế nào.

Nhưng rồi hắn chợt nhăn đôi lông mày lại, một dòng kí ức tua chậm đang chạy qua trong đầu hắn.

Ánh mắt hắn lại trở nên lạnh lẽo, hắn nhìn nàng chăm chăm, sau đó cất tiếng gọi: "Lương."

Nàng giật mình khi nghe hắn gọi tên mình, muốn mở miệng trả lời nhưng lại không dám.

Giọng hắn nhừa nhựa: "Lại đây."

Nàng nhỏ giọng đáp: "Anh kêu em có chuyện gì hả anh?"

Thấy nàng không đi lại, hắn ngồi dậy khỏi ghế, tiến đến gần nàng. Hắn kéo tay nàng đứng lên.

Hắn nâng cằm nàng lên, lại mân mê gương mặt xán lạn trước mắt.

Gương mặt thuần khiết của nàng, vốn dĩ từng vô cùng tươi đẹp như một nhành hoa trong vườn được người ta nâng niu và chăm sóc rất tốt, nhưng sau khi về làm vợ hắn, bỗng trở nên phai tàn như một nhành hoa khô khát bên vệ đường mà không ai muốn quan tâm.

Nàng nhắm chặt mắt, hàng mi khẽ run lên, không dám phản kháng, mặc hắn tự tiện với sở thích của mình.

Chính là áp mũi mình vào từng đường nét trên mặt nàng.

Dù hắn không yêu nàng là thật, nhưng có một sự thật hắn không thể chối bỏ được, chính là vẻ đẹp của nàng luôn khiến hắn thổn thức hơn bất cứ thú vui nào bên ngoài. Dù cho hắn có ra ngoài trăng hoa hay thoải mái ngủ lại với bất kì một nhân tình nào, thì quả thật, gương mặt của nàng vẫn luôn hiện diện trong ánh mắt hắn mỗi khi hắn mê mẫn gương mặt của nhiều cô gái khác ngoài nàng.

Rồi đột nhiên, hắn dứt khoát đẩy nàng ngã xuống giường, sau đó bỏ ra khỏi phòng.

Thanh Lương không biết hắn đang đang nghĩ gì trong lòng, nhưng lúc này, hắn không đánh nàng trong lúc hắn đang say thì đã là may mắn lắm rồi.

Sự vắng mặt của Huệ Chi khiến nàng thấy nhớ gia đình, nhớ da diết. Đã 3 tháng rồi nàng chưa về nhà thăm ba mẹ, lần cuối nàng được về là ngày giỗ của ông nội, cũng là lần cuối cùng nàng được ngồi ăn cơm với gia đình.

Chắc hẳn họ cũng rất nhớ nàng, nhớ cu Bảo, và cũng như nàng, họ rất muốn gặp con và cháu mình.

***

Nhỏ Hoà xách trên tay bịch cóc chín cây mà nó vừa mới hái xong, tòn ten đi qua nhà bạn nó. Hai con chó trước nhà cứ mỗi lần thấy nó là sủa inh ỏi lên, làm nó lần nào cũng phải tốn một mớ nước miếng để tru tréo với hai con vật trước mắt.

"Bị ồn á, bị um sùm, xe bắt chó hốt hai bây đi giờ." Nó vừa nói, vừa đá đá chân ra không khí như doạ hai con chó.

"Mực, Phèn, đi vô." Cô gái từ trong nhà bước ra. "Mày vô đi, càng đứng đó nó càng sủa."

Nói rồi, cô nàng đi vào nhà trước, nhỏ Hoà cũng lật đật theo sau, nó không quên ngoáy lại liếc hai con chó một cái.

Hoà đặt bịch cóc lên bàn, tò mò: "Ủa nội mày đâu?"

"Cha tao đưa nội qua nhà thím út rồi, nay đám giỗ."

Nhỏ Hoà kéo ghế ra ngồi xuống, hỏi tiếp: "Ủa mày hổng đi hả?"

"Ở nhà làm bài." Cô gái đặt mấy cuốn vở lên bàn, tiếp lời: "Bộ mày không làm hả mà qua đây?"

"Chiều tao làm, nằm nhà buồn quá qua đây chơi với mày."

"Học dốt mà rảnh quá ha."

Nhỏ Hoà bị nói trúng tim đen, điệu bộ giận dỗi: "Ủa kệ tao, dốt nhưng mà được lòng cô Hạnh."

Cô nàng cười đắc chí: "Tại cổ chưa có chồng á, chứ cổ mà có chồng thì mày cũng không có cửa đâu con."

"Ủa mày mắc cười, cổ cũng khoái khoái tao chứ bộ giỡn."

Cô nàng cười cười, Hoà bổ sung: "Ủa sao rồi? Mày với thằng Thuấn á."

Cô gái tựa lưng vào ghế, khoanh hai tay, cô nheo hàng mi: "Đã nói rồi, tao không có thích nó." Càng nói càng khó chịu, cô thở dài: "Tao không biết nữa, nhưng tao không có thiện cảm với đàn ông, từ sau khi chuyện đó xảy ra, tao dần mất hứng thú với con trai rồi."

Hoà rót hai ly nước trà, nó để trước mặt cô nàng một ly, nó một ly, nói: "Ủa rồi bộ tính hổng lấy chồng hả má?"

"Lấy vợ." Cô nàng cười: "Giờ mà có chị nào ở bên cạnh tao, tao cưới liền, tao không kén chọn với phụ nữ đâu."

Nhỏ Hoà chóng tay lên cằm, nhìn xa xăm: "Mày mà quen con gái chắc mày yên thân với cha mày á, huống chi là chuyện lấy vợ."

"Cha tao cưng tao nhất, mấy đó dễ ợt."

"Ờ ờ, nói thì hay lắm." Hoà hớp một ngụm trà, sau đó trề môi: "Như con Oanh xóm trên á ha, cũng nói như mày, xong rốt cuộc tía nó từ nó luôn."

Cô nàng cười nhạt: "Mỗi người mỗi khác, mỗi nhà mỗi cảnh, cha tao tao biết tính ổng sao mà."

"Rồi còn thằng Thuấn thì sao?"

Cô nàng thờ ơ đáp: "Không quan tâm, không thích là không thích."

"Chốt lại là giờ mày khoái đàn bà hả?"

"Ừ." Cô nàng nói với ánh mắt kiên định.

***

Đến tối, sau khi Võ Tùng tỉnh rượu, hắn trở về phòng làm việc để chuẩn bị cho vài hợp đồng làm ăn sắp tới.

Hắn lấy trong túi áo ra một tấm ảnh, trong tấm ảnh đó có một người rất lạ, vô cùng lạ lẫm. Hắn suy tư hồi lâu, sau đó mệt mỏi ngã lưng ra ghế.

Chợt hắn vò tấm ảnh lại, làm tấm ảnh vốn đã nhăn nheo bây giờ lại càng nhăn nheo hơn. Điều này cho thấy không biết có bao nhiêu lần hắn đã vô thức cố gắng muốn nhào nát tấm ảnh ấy đi. Nhưng hắn vẫn luôn giữ tấm ảnh đó bên mình, cho dù đôi lúc nó gần như đã không còn như một tấm ảnh bình thường nữa.

Đoạn, bên phòng hắn, tiếng cu Bảo khóc ầm lên, khiến đầu óc hắn không thể tập trung làm được việc. Hắn bực dọc xọc vào phòng mình, trông thấy đứa nhỏ đang nằm dưới đất, hắn đoán thằng nhỏ hình như đã bị ngã từ trên giường xuống. Nhìn xung quanh không thấy Thanh Lương đâu, hắn như muốn phát điên lên, một phần vì tiếng khóc của đứa nhỏ, một phần vì con hắn bị ngã mà không có ai ở đây.

Hắn vội ẵm đứa nhỏ lên, ra sức dỗ dành: "Ba đây ba đây con, đưa ba coi, có bị đau ở đâu không."

Hắn dò mắt nhìn từ đầu xuống chân đứa nhỏ, xem nó có bị u bị bầm chỗ nào không.

Hắn mở cửa phòng, bước ra đầu cầu thang, hét lớn: "Thanh Lương, Thanh Lương đâu, cô lên đây."

Nghe tiếng gọi thất thanh của hắn, bấy giờ nàng mới giật mình và nhận ra rằng con mình đang khóc. Nàng bỏ hết việc ở bếp đang làm dang dở với chị Thanh giúp việc và liền chạy lên lầu.

Nhìn thấy nàng, hắn giận dữ hỏi tới tấp nàng: "Cô đi đâu mà bỏ con ngã từ trên giường xuống như vầy đây? Hả? Cô làm mẹ cái kiểu gì đây?"

Nàng nghe con ngã, trong lòng vừa hoảng loạn vừa tự trách, muốn xem con mình có bị đau ở đâu không, nàng muốn ẵm lấy đứa nhỏ nhưng hắn một mực giữ lại nó.

Nàng siết chặt vạt áo, thấp giọng đáp: "Em xin lỗi, em nấu cháo cho con ở bếp, thấy nó đang ngủ say nên em có hơi lơ là."

"Cô có biết làm mẹ không? Hả?" Hắn trừng mắt nhìn nàng, rồi lớn giọng gọi: "Chị Thanh, chị lên đây."

Chị Thanh tắt bếp nồi cháo đang nấu dở, lật đật chạy lên lầu sau tiếng gọi của hắn.

"Dạ, cậu gọi tôi."

Thấy chị Thanh vừa lên, hắn liền đưa đứa nhỏ cho chị ấy ẵm, và hắn nắm tay nàng, lôi nàng xềnh xệch vào phòng.

Nhận biết có chuyện không may lại sắp sửa xảy ra với nàng dâu đáng thương trong căn nhà này. Chị Thanh ẵm đứa nhỏ xuống lầu, lo sợ không biết nàng sẽ phải chịu bao nhiêu đòn roi cho chuyện này.

Trong căn phòng đã đóng sầm cửa lại, hắn mạnh tay đẩy nàng ngã ra sàn, hôm nay hắn lại có cớ cho việc hành hạ nàng, vừa hay hắn lại đang khó chịu trong lòng sau khi ngắm nhìn tấm ảnh ấy xong.

Hắn đi đến móc treo đồ, lấy ra một chiếc dây nịt, như bao lần, hắn gấp chiếc dây nịt lại làm hai.

Hắn cầm sợi dây nịt, vừa vỗ vỗ trên tay, vừa tra hỏi cứ như đang thẩm vấn: "Tôi hỏi cô một lần nữa, Thanh Lương, cô có biết làm mẹ không?"

Hai tay nàng bấu chặt xuống nền nhà, nàng không dám mắt đối mắt với hắn, nàng mấp may môi: "Em..em xin lỗi.."

Đoạn, hắn khom người xuống, nâng cằm nàng lên, giọng hăm doạ: "Tôi nói cho cô biết, con tôi mà có bị làm sao, tôi giết cô."

Nói rồi, hắn đứng lên, mạnh tay vụt chiếc dây nịt xuống đùi nàng, khiến nàng phải cắn chặt môi vì đau đớn.

"Nó là con trai tôi, là cháu đích tôn của dòng họ họ Võ này, chỉ cần nó trầy xước dù chỉ một vết nhỏ thì cô cũng biết kết quả dành cho cô là như thế nào mà, đúng không Ngô Thanh Lương?"

Không để nàng kịp dịu lại cơn đau của cú đánh vừa rồi, hắn lại dứt khoát vụt xuống lưng nàng hai cái liên tiếp khiến nàng đau đến mức mà trong phút chốc, việc thở với nàng cũng trở nên khó khăn.

Hắn ngửa cổ thở hắt ra một cái, tựa như hắn đang mất sức, sau đó nghiến răng kêu lên tên nàng từng tiếng: "Ngô..Thanh..Lương."

Nàng liên tục cắn chặt môi, khiến đôi môi vốn vô cùng mềm mại và hồng hào ấy bây giờ cũng đang dần rướm máu.

Nhưng nàng không khóc.

Nhìn thấy gương mặt lạnh lùng vô tâm đến cả quỷ ma cũng không đáng sợ bằng hắn, nàng không khóc.

Cắn răng chịu đựng hết lằn roi này đến lằn roi khác chồng chất lên nhau, ngày qua ngày, nàng cũng không khóc.

Dường như bây giờ, không có trận đòn nào khiến nàng bật khóc nữa. Dù cho có đau đớn đến mức, đôi khi nàng thấy cái chết mang đến cho nàng hạnh phúc hơn sự sống rất nhiều, nàng cũng không khóc.

Và nàng chỉ để dòng lệ ào ạt trào ra, là khi nàng nhìn thấy đứa nhỏ.

Nàng đau không? Nàng đau chứ.

Nhưng tại sao không khóc lóc xin tha?

Bởi vì nàng biết, cho dù nàng có rơi bao nhiêu giọt nước mắt đi chăng nữa, thì nàng cũng không bao giờ cảm hoá được một con người nhưng có tính thú như hắn.

Một gã đàn ông đội lốt quỷ dữ.

Trên đùi nàng bây giờ máu dường như đang muốn tứa ra chiếc quần màu đen, nhưng việc đó cũng không khiến hắn thoả mãn mà chịu dừng tay.

Bên dưới lầu, chị Thanh ẵm cu Bảo trên tay mà lòng không thôi lo lằn, chị vừa vỗ về nó, vừa sốt ruột đi qua đi lại.

Chị cũng không biết đã nghe và thấy những lần Thanh Lương phải chịu dày vò bởi người chồng đốn mạt của mình bao nhiêu lần rồi. Cùng là phụ nữ với nhau, chị cũng từng trải qua hoàn cảnh đó, nhưng thú thật, có là gan trời thì chị cũng không biết nên giúp đứa em tội nghiệp ấy như thế nào.

Huệ Chi trở về nhà sớm hơn dự định mà cô nói với nàng lúc sáng. Thấy chị Thanh đang ẵm đứa nhỏ ở phòng khách nhưng mắt lại nhìn chăm chú lên lầu, trong lòng cô đột nhiên dậy lên một cảm giác bất an kì lạ.

"Chị Thanh, sao chị ẵm cu Bảo ở đây? Lương đâu chị?"

Chị Thanh giật mình nhìn cô, ấp úng: "Chi..Chi ơi.."

Cô dường như đã hiểu, bỏ balo từ trên lưng xuống, một mạch chạy lên lầu. Mở cửa phòng xông vào, nhìn thấy hắn đang tới tấp vụt dây nịch vào người nàng. Còn nàng thì nằm co người lại, hai tay bấu mạnh xuống nền nhà, đến mức móng tay của nàng cũng muốn gãy đi.

"Võ Tùng, anh điên hả? Dừng tay ngay cho tôi." Cô quát lớn, lao vào đẩy mạnh hắn ra, khiến hắn lảo đảo suýt ngã.

Hắn ngạc nhiên: "Cái con này, chuyện không liên quan tới mày, cút."

Cô đỡ nàng ngồi dậy, để cho nàng tựa vào lòng mình.

Hắn chỉ tay vào cô, gằn giọng: "Tao nói mày biến, mày nghe không?"

"Anh đánh vậy thì còn gì là người nữa? Anh dạy vợ hay giết vợ?" Cô nhìn hắn, với đôi mắt đang dần đỏ hoe.

"Dạy hay giết là quyền của tao. Mày không biết, nó suýt hại chết con tao, nó không biết trông con, để thằng nhỏ té từ trên giường xuống, mày có biết không?"

"Cho dù mọi chuyện có như thế nào, tôi biết chị hai không cố tình, chính anh mới là người làm lớn mọi chuyện lên."

"Con khốn." Hắn giơ dây nịt lên, định đánh luôn cả em gái mình.

Cô tiếp lời: "Võ Tùng, anh đừng để tôi nhắc lại chuyện cũ."

Nghe đến đây, hắn chợt lùi lại vài bước, trừng trừng mắt, mặt đỏ phừng phừng vì tức giận nhìn nàng và cô. Sau đó hắn vứt chiếc dây nịt đi, gào lên: "Một lũ khốn nạn."

Hắn mạnh bạo đập nát một chiếc bình hoa bên bàn khiến nàng và cô giật mình, rồi hắn bỏ ra khỏi phòng.

Chợt, Huệ Chi rơi nước mắt.

Cô nhìn xuống nàng, giọng nói cũng dần run lên: "Lương ơi, chị có sao không?"

Cô nhẹ tay sờ vào vết máu đang ứa ra quần nàng, sau đó chầm chậm đỡ nàng ngồi lên giường.

"Lương, để em sức thuốc cho Lương."

Cô định xoay người đi đến tủ lấy thuốc, đoạn, nàng giữ tay cô lại. Nàng ngẩn mặt nhìn cô, đôi môi run lên: "Giúp chị với, làm ơn."

Lúc này, cô nhìn xuống gương mặt nàng, những giọt nước trong khoé mắt nàng đã không còn chỗ chứa nữa mà sắp rơi xuống. Cô nắm chặt lấy bàn tay hẳn vẫn còn đang run rẩy do sự sợ hãi vây lấy nàng.

Cô khuỵ một chân xuống, ánh mắt cô từ đầu đến cuối vẫn luôn theo dõi ánh mắt nàng. Bỗng cô đưa đôi tay mình lên, nhẹ nhàng áp vào gương mặt nàng, để cho nàng cảm nhận được một chút hơi ấm nơi lạnh lẽo.

"Lương, nhìn em đi." Đợi nàng một lần nữa nhìn mình, rồi cô thấp giọng: "Em có cách rồi, em sẽ giúp Lương."

Nàng trầm mặt, nhưng mắt vẫn đối mắt với cô.

Huệ Chi gạt đi giọt lệ lúc bấy giờ hoàn toàn không còn chỗ chứa nữa mà đã rơi xuống nơi gò má nàng. Ánh mắt cô kiên định nhìn nàng: "Tin em."

Sau một lúc, cô đứng lên đi lấy chai thuốc, rồi đi đến ngồi xuống cạnh nàng. Trước tiên chính là bôi mấy chỗ dễ bôi trước.

Cô ân cần bôi thuốc cho nàng, và nhỏ giọng hỏi: "Em xin lỗi, em không về kịp với Lương, Lương có trách em không?"

Nàng nhìn vào vết thương đang được cô xử lý, sau đó chăm chú nhìn người trước mắt, trấn an: "Chị không trách Chi, đó không phải là lỗi của Chi."

"Nhưng em đã không thể ngăn ổng sớm hơn."

"Một phần là do chị. Chị cứ tưởng thằng nhỏ đã ngủ say rồi nên mới đi xuống bếp, nhưng chỉ 5 phút thôi, nó đã giật mình."

"Em hiểu, Lương không phải là một người mẹ tồi."

"Cảm ơn vì Chi đã hiểu cho chị."

Đoạn, nàng dừng tay cô lại, sau đó nói tiếp: "Chi, đêm nay em ở lại đây được không?"

Cô nhìn nàng, khẽ gật đầu.

"Cảm ơn em."

Cô ngó xuống chân nàng, tò mò: "Còn vết thương ở đùi Lương thì sao Lương?"

"Chị sẽ thay quần ngắn."

"Lương làm được không? Hay để em giúp.." Cô chợt khựng lại, mắt cô bỗng chớp liên tục nhưng không dám nhìn nàng nữa.

Nàng cười: "Được, Chi yên tâm."

Huệ Chi bây giờ lại có chút bối rối, cô hơi lúng túng nhưng vẫn cẩn thận dìu nàng đi vào phòng tắm. Trở ra, thấy chiếc bình hoa đã bể nát tứ tung trên sàn nhà, cô ngồi xuống gom mảnh thuỷ tinh lại, sau đó lấy chổi quét dọn đi hết, tránh để ai đi đến không may lại đứt chân.

Chị Thanh ẵm cu Bảo lên phòng, không thấy nàng đâu, chị liền hỏi cô: "Lương có sao không Chi?"

"Dạ đùi bị rướm máu, cũng may là cũng không đến nổi phải nhập viện, thử Lương mà có bề gì đi, em tới số má với thằng chả." Cô hậm hực dẹp cây chổi qua một bên, ngồi xuống ghế: "Chị Thanh đem balo qua phòng em cất giùm em nha."

Chị Thanh cười: "Chị biết rồi." Sau đó lại thắc mắc: "Ủa, bình bông bể rồi hả?"

"Dạ, cha Tùng đập rồi."

"Chị thấy cậu Tùng lái xe đi ra ngoài rồi."

Cô chóng tay lên cằm, phần trán nhăn lại: "Kệ ổng, ở nhà lại sinh thêm chuyện. À chị Thanh, Lương ăn gì chưa chị?"

"Hình như chưa."

"Vậy em phiền chị, nấu giùm em một miếng cháo cho chỉ húp."

Chị Thanh gật đầu: "Ừ, để chị nấu."

Đoạn, cô ngó nhìn đứa nhỏ, hỏi: "Cu bảo ngủ rồi hả chị?"

"Nãy chị ru nó ngủ luôn rồi."

"Vậy chị để nó nằm xuống đi, em cảm ơn chị."

Chị Thanh chầm chậm đặt đứa nhỏ nằm xuống giường, cẩn thận lấy mền đắp cho nó, sau đó mới rời khỏi phòng.

Lát sau, Thanh Lương từ trong phòng tắm khó khăn bước ra, thấy thằng nhỏ đã ngủ ngoan trên giường từ lúc nào, lòng nàng cũng bình yên hơn đôi chút. Nhưng thứ mà Huệ Chi để ý, chính là sống mũi đỏ hoe của nàng.

Dường như nàng đã khóc một mình ở phòng tắm, cô biết điều đó, nhưng cô không hề vạch trần, vì cô biết, khi cô hỏi, nàng sẽ luôn chối bỏ.

"Lương, em sức thuốc tiếp cho."

Cô đi đến, vẫn cẩn thận dìu nàng bước đến giường. Để nàng đã yên vị ngồi xuống giường, nhưng kế tiếp chính là cô đang loay hoay không biết nên bôi thuốc ở lưng cho nàng như thế nào.

"Lương..Lương kéo áo lên dùm em được không? À kéo ở sau lưng á, kéo lên em mới sức thuốc được."

Nàng không nói gì, chỉ im lìm xoay lưng lại, chậm rãi kéo phía sau áo lên. Huệ Chi bỗng trố mắt nhìn tấm lưng của người con gái trước mặt mình. Tấm lưng ấy, trắng trẻo và mịn màng, làm con người ta khi nhìn vào, đều rất muốn vuốt ve làn da mềm mại ấy.

Nhưng giờ đây, trên tấm lưng có làn da sáng ngời ấy, đã chi chít những lằn roi kèm theo những vết tím bầm.

Cô chậm rãi bôi thuốc lên từng vết thương ấy, nhẹ nhàng hết sức có thể tránh làm nàng đau.

Sau khi bôi thuốc ở lưng xong, kế tiếp là ở đùi. Nhưng lúc này, nàng muốn mình tự bôi.

Dường như cô biết nàng đang ngần ngại, cho nên cô đã chiều theo ý nàng, để nàng tự bôi.

Xử lý vết thương xong xuôi, cũng là lúc chị Thanh bưng cháo lên. Chị đặt tô cháo xuống bàn, chị nhìn nàng với mấy vết thương ở đùi, kinh ngạc: "Em có sao không Lương?"

Nàng mỉm cười, lắc đầu: "Dạ em không sao."

"Bầm dập vậy mà nói không sao, em tính bao che cho cậu Tùng tới bao giờ?"

"Thôi, chị đừng nói vậy, ảnh mà nghe được thì không hay."

Chị Thanh buông một tiếng thở dài, ngán ngẩm đáp: "Ừ, thôi chị xuống dưới. Em đừng làm gì, để vết thương mau lành."

"Dạ."

Chị Thanh ra ngoài, Huệ Chi bưng tô cháo nóng hổi còn toả khói lên, đưa nàng đến ghế ngồi xuống.

Cô ngồi xuống đối diện nàng, dịu dàng nói: "Lương ăn hết cháo rồi đi ngủ nha."

"Nhưng mà.."

Nàng không kịp nói hết, cô liền bổ sung thêm: "Em dặn chị Thanh nấu cho Lương, Lương ăn hết đi, ăn mới có sức."

"Chi nè."

"Hửm?" Cô vừa thổi tô cháo, vừa nhướn mày nhìn nàng.

"Hồi nãy em nói, em có cách.."

"Em có cách giúp Lương rồi, mai Lương sẽ biết, bây giờ thì Lương phải ăn hết cháo, ăn thì ngày mai mới có sức."

Cô đặt tô cháo lên bàn, trấn an: "Em hứa được thì chắc chắn sẽ làm được."

Nàng nhìn vào ánh mắt vô cùng cương quyết của cô, sau đó bưng tô cháo lên, ngoan ngoãn húp từng muỗng cháo còn ấm mà cô vừa thổi xong.

Đêm đó, Huệ Chi ngủ cùng với Thanh Lương. Đứa nhỏ nằm ở giữa, cả hai nằm xoay mặt vào nhau, nhưng không còn ai nói với ai lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn nhau. Mãi một lúc sau, nàng vì mệt quá mà đã thiếp đi lúc nào không hay, Còn cô, vẫn còn đang chăm chú ngắm nhìn gương mặt trước mắt hiện đang ngủ rất ngon rồi.

Đoạn, cô muốn đưa tay lên vuốt ve nơi gò má ấy một lấy nữa, cô muốn cảm nhận sự mềm mại nơi da thịt ấy thêm một chút nữa. Nhưng cô đã rút tay lại, cô sợ sự tác động của mình khiến nàng giật mình, và cô cũng sợ, bản thân mình sẽ không nỡ giúp nàng rời đi như lời cô từng hứa.

Yên ắng chăm chú ngẩn ngơ với sự xinh đẹp kiều diễm ấy thêm chốc lát nữa, bởi vì cô biết, chỉ đêm nay nữa thôi, cô sẽ không còn được nhìn thấy từng đường nét thân quen ấy mỗi ngày nữa.



23-11-2024.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top