Chương 9: Cường Giả Vi Tôn

Chương 9


Cường Giả Vi Tôn


Sáng hôm sau, đúng như Dạ Ngưng Vũ dự đoán Cao gia báo quan bắt trộm, cầu xin người truy bắt đạo tặc. Quan phủ với Cao gia vốn có quen cũ, nay bằng hữu gặp nạn há có thể khoanh tay đứng nhìn? Họ nhanh chóng phái ra quân lính đi lục soát khắp kinh thành. Dạ Ngưng Vũ đã sớm đoán được việc này, nên thoải mái ở Dạ phủ uống trà, sáng nay cấm vệ quân cũng đã càn quét một lần qua Dạ phủ và <Tĩnh dạ lâu> nhưng không tìm thấy được gì nên đã sớm đi mất.

Cũng không có gì là lạ khi chỉ có một mình Cao gia đi báo quan. Cao gia kinh doanh là y quán nên việc bị trộm hết tài sản hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc tiếp tục kinh doanh, người ta đến để chẩn bệnh chứ không phải để mua vàng gửi bạc. Nhưng là Thương gia và Mộc gia lại khác, bọn họ nếu bị lộ tin là trắng tay chắc chắn sẽ khiến việc kinh doanh lập tức đình trệ, mà cả hai điều kinh doanh hai ngân tầm trung, rất có khả năng sẽ bị người dân vây đến để đòi tiền. Lại nói buôn bán cần một số tiền lớn để duy trì, nếu một thời gian dài mà không có vốn để tiếp tục đầu tư sẽ đưa đến các đối thủ, chủ nợ nghi ngờ. Đến lúc đó sẽ không thể tránh khỏi một kiếp là: tán gia bại sản!

Chính là ngươi không muốn tiết lộ liền thì mọi chuyện sẽ đi vào quên lãng sao?!

Thực xem thế giới này quá ngây thơ rồi! Dạ Ngưng Vũ từ sáng sớm đã cho một số người chạy đi tung tin Thương gia và Mộc gia cũng bị cướp sạch không còn một đồng. Trước đó người ta còn coi là cười giỡn, nhưng bây giờ thấy Cao gia báo quan, quân lính đi khắp kinh thành lục soát liền biết không phải chuyện đùa! Cho nên dân chúng kéo nhau đến ngân hàng đòi tiền, chủ nợ kéo nhau đến đòi nợ.

Thương gia cùng Mộc gia trong một buổi sáng rơi vào thảm cảnh! Bất quá bọn họ dù sao cũng là thế gia, lại cùng triều đình quan hệ không tệ nên nhất thời vẫn trụ được một chút. Nhưng để giữ lại ngành sản xuất chuyên nghiệp của mình bọn họ phải từ bỏ một số ngành khác, nếu không thì e rằng sẽ không đủ tiền để kéo dài được.

Thương gia vốn lấy tơ lụa làm mặt hàng chủ yếu, kế tiếp là ngân hàng, trà lâu. Cho nên để thu hồi vốn bảo trụ lại ba hạng mục kia Thương gia phải nhanh chóng bán ra các hạng mục khác như: Tửu lâu, sòng bạc, y quán...

Mộc gia cũng không khá hơn bao nhiêu, vì để giữ lại hai phân sản nghiệp chính là trang sức điếm cùng ngân hàng mà phải bán một nửa các ngành sản xuất phụ kia.

Cao gia dù không bị thất thoát tài sản ảnh hưởng nghiêm trọng nhưng vì để thu hồi được số y dược nhằm tiếp tục hoạt động y quán mà phải cho đi hai nhà tửu lâu, một nhà sòng bài, một nhà chuyên về lương thực (lúa, gạo...).

Dạ Ngưng Vũ cho một nhóm người đi khắp nơi mua hết các tiệm tơ lụa, y quán, tửu lâu, trà lâu, lương thực…vân vân tất cả các sản nghiệp mà ba đại thế gia có. Nhưng nàng chỉ dùng một số là đứng tên mình, một số là đứng tên Cố Mạn Ngữ, số khác là cho thuộc hạ đi khắp đại giang nam bắc thu về. Như vậy sẽ không ai biết đứng đằng sau chuyện này là nàng Dạ Ngưng Vũ, đến khi sự việc trôi vào im lặng thì nàng sẽ bắt đầu ‘rửa tiền’ hết số sản nghiệp này, chuyển chúng về kho của Dạ phủ. Và đương nhiên... số bị vào tay Cố Mạn Ngữ muốn rửa phải tốn một số tiền ‘nho nhỏ’ bởi vì nhà chúng ta trưởng công chúa từ trước đến giờ đều không quen làm việc tốt mà không được báo ân.


Sở dĩ phải làm như thế là vì Dạ Ngưng Vũ trong mắt mọi người chỉ một thư sinh nghèo may mắn được sự giúp đỡ của Cố Mạn Ngữ mà mở được một nhà trà lâu, dù <Tĩnh Dạ Lâu> hiện tại là đệ nhất trà lâu tiền thu vào không ít nhưng mà nó cũng chỉ mới kinh doanh được hai tháng hơn mà thôi, làm sao Dạ Ngưng Vũ có thể đạt được số tiền lớn như vậy mà thu mua sản nghiệp của ba đại gia?

Từ đó sẽ dẫn đến người khác nghi ngờ không nhỏ. Chuyện như vậy chỉ có hai khả năng: Một là trưởng công chúa đứng sau màn của việc này nhưng mà Cố Mạn Ngữ là một phú bà, ngoại công của nàng lại là phú giáp một phương, nay nhất thời lại thu mua một lượng lớn sản nghiệp... chỉ có một lý do là nuôi binh mà thôi! Như vậy đối Cố Mạn Ngữ không có một chỗ tốt. Lý do thứ hai, đó chính là Dạ Ngưng Vũ là tên đạo tặc tối qua! Dù cho là lý do nào đi nữa đối với cả hai người cũng không có một chỗ lợi nào. Vì vậy, Dạ Ngưng Vũ buộc phải làm như vậy, kéo dài ra thời gian để thu mua sản nghiệp của ba đại gia tộc vào tay.


Xử lý xong mọi việc cũng là đến tối hôm sau. Bởi vì tiền bạc đã có đủ, <<Tĩnh Dạ Lâu>> cũng đi vào quy củ, bây giờ Dạ Ngưng Vũ phải bắt đầu đợt huấn luyện hộ vệ cho mình. Dạ Ngưng Vũ luôn cho rằng dù ngươi võ công có giỏi đến đâu cũng khó trốn khỏi một câu <song quyền nan địch tứ thủ>. Số lượng lớn vẫn là có thể chèn ép được chất lượng! Do vậy việc đào tạo đám hộ vệ này là cần thiết vô cùng! Vốn thuộc hành động phái, Dạ Ngưng Vũ vừa nghĩ xong liền lập tức ra lệnh cho người thông báo sáng mai tất cả những ai đăng ký làm hộ vệ, gia đinh của Dạ Phủ tập trung chuẩn bị huấn luyện. . . .

.

.

.

Sáng mai, tại sân vườn của Dạ phủ hơn một ngàn nhân đang đứng chen chút nhau. Mấy ngày nay nàng còn đi khắp các thành lân cận để thu thêm nhân lực, số lượng quả nhiên không tồi. Thấy mọi người đã ổn định hàng ngũ, Dạ Ngưng Vũ mới hét lên: “Tất cả các ngươi nghe rõ, mạng của các ngươi là do ta cứu về, sau này cũng do ta quyết định, muốn phải nghe lệnh ta một người, vì ta sinh, vì ta tử!”

Nói xong nàng hướng mắt nhìn xuống mọi người, quả nhiên có rất nhiều người không cam lòng, có vài người giận dữ, nhưng đa phần không ai dám lên tiếng bởi vì nàng nói không sai, bọn họ là do nàng cứu về, cho nên phải thuần phục. Chính là nhìn Dạ Ngưng Vũ chỉ là một tên tiểu bạch kiểm, nếu không phải nhiều kim, nếu không phải may mắn còn sẽ cơ hội trấn áp bọn họ như vậy sao? Cho nên dù không ai lên tiến, nhưng rỏ ràng rất nhiều người không cam lòng!


“Ha ha… ta nhìn thấy ở dưới có rất nhiều gương mặt không cam lòng, các ngươi thân là nam tử hán đại trượng phu, chỉ cuối đầu trước thần linh cùng cha mẹ nhưng là hôm nay vì hoàn cảnh buộc phải cuối đầu trước ta, phải vứt đi tôn nghiêm cho nên các ngươi uất ức, cho nên các ngươi không cam lòng? Nếu không phải ta cứu các ngươi một mạng thì các ngươi sẽ cho ta một trận đi… Vậy thì ta cho các ngươi cơ hội này! Thế gian này là nhược nhục cường thực, chỉ có kẻ mạnh mới có thể thống trị người khác, vậy nên ta cho các ngươi một cơ hội, ai tự nhận mình là kẻ mạnh liền bước lên đây, chỉ cần đánh thắng ta, ta liền cho các ngươi cơm áo không lo, không cần phải cuối đầu trước ta, nghe ta sai sử!.... nhưng nếu các ngươi đều bại, liền phải hướng trời cao thề, suốt đời suốt kiếp, trung thành với ta!”

Dạ Ngưng Vũ nói xong toàn trường liền nhốn nháo lên, nhưng không một ai dám tiến lên. Bởi vì mọi người điều hiểu được: nếu thua, sẽ trước ngàn người mà mất mặt, nếu thắng… lỡ như tên công tử bột này vì thẹn quá hóa giận, vứt bọn họ ra đường thì sau này biết sống làm sao? Trải qua một lần làm dân tị nạn, làm khất cái, không một ai muốn phải tiếp tục cuộc sống nhẫn nhục, bữa đói bữa no.

Thấy toàn trường im phăng phắc Dạ Ngưng Vũ cũng hiểu được, cần phải kích thích bọn hắn một chút! Nàng quát to: “Không có ai dám lên sao? Không một ai dám sao?! Các ngươi còn tự nhận là hảo hán, là nam nhân sao?! Bây giờ biết sợ?! Ha Ha Ha… Vậy thì sao này ngoan ngoãn làm con rùa rút đầu, ngoan ngoãn làm con chó của Dạ gia!”

Bị Dạ Ngưng Vũ trêu trọc toàn trường điều lập tức sôi máu lên, xã hội này là nam tôn nữ ti, nam nhân được sinh ra luôn luôn được tôn trọng, huống chi ở đây không ít người từng là thế gia, không ít từng là binh sĩ, có người từng là người trong giang hồ, nếu không phải thiên tai, nạn đói bọn họ sẽ bị lạc đến khốn cảnh như thế này sao?! Vì thế bọn họ bắt đầu sôi lên lòng tự ái, ngay lập tức mọi người điều muốn nhào lên Dạ Ngưng Vũ đòi đánh. Dạ Ngưng Vũ ngửa mặt lên trời cười dài ba tiếng rồi nói: “Ha ha ha…. Các ngươi bây giờ muốn tất cả cùng lên hay là mạnh nhất lên!”


Thấy thái độ xem thường của Dạ Ngưng Vũ người người càng lúc càng điên máu lập tức có một đại hán thân cao hơn bảy thước, vai hùm lưng gấu cơ bắp cuồng cuồng bay lên. “Tiểu tử thúi! Nể tình ngươi cứu gia một mạng, ta tha ngươi tội chết!” Nói xong liền vung một quá đấm về phía Dạ Ngưng Vũ, ai ngờ chưa kịp chạm đến đã mạc danh kỳ diệu mà bay thẳng xuống đài.

Dạ Ngưng Vũ không chút vết thương đứng trên đài hét: “Còn có ai muốn lên!”

Bọn người mặc dù ngạc nhiên vì Dạ Ngưng Vũ có thể thắng được đại hán nhưng mà máu điên sớm xông lên não nên chẳng ai thèm quản nữa mà liên tục đi lên:


“Ta lên!”

“Ta tới!”

“Ta!”

“Tiểu tử! chịu chết!”

“Ta---!”

.

.

.

Cứ như vậy một buổi chiều hơn ba trăm người thượng đài, không một người có thể chịu được quá mười chiêu! Bọn người bắt đầu sợ, xem ra người trước mắt không phải tiểu bạch kiểm mà siêu cấp cao thủ võ lâm!


“Ta tới!”

Đúng lúc mọi người định cuối đầu thì từ phía sau bay lên một người, người này thân cao mét chín, nhìn có vẻ ốm yếu, tóc được bới gọn gàng ra sau ót, lại mặt một bộ bạch y trông không khác gì là thư sinh. Hắn bay lên đài rồi không nói một câu nào dư thừa liền xuất thủ đánh về hướng Dạ Ngưng Vũ.

Dạ Ngưng Vũ cùng không chút chần chờ liền lao đầu vào cuộc chiến. Nam tử xài là song kiếm, kiếm pháp vô cùng tinh diệu, biến hóa khôn lường mà Dạ Ngưng Vũ cũng sớm bị y ép đến không chịu được mà cầm ra Thanh long thương nghênh chiến. Từ nãy đến giờ, nàng toàn dùng một chưởng để hạ ngục đối thủ, nhưng mà nam nhân trước mắt hoàn toàn khác, hắn nội công cực kỳ thâm hậu, chiêu thức vô cùng hiểm ác, đây tuyệt đối là một siêu cấp cao thủ! Nàng thật không thể ngờ đến trong đám dân tị nạn lại có cường đại cao thủ như vậy!


Đúng là vô tình nhặt được bảo!


Thoáng chốc hai người đã so hơn trăm chiêu, lúc này nam nhân tung mình lên trời rồi hét:

“Nạp mạng!”

Nhất thời kiếm ảnh rơi như mưa xuống Dạ Ngưng Vũ.

“Là thức cuối cùng của đoạt mệnh kiếm pháp!” Một người dưới đài hét lên.

“Chẳng lẽ người này là giáo chủ minh giáo – Trầm Lang!” Một người khác hét lên.

Đúng! Người bạch y này chính là giáo chủ minh giáo, Trầm Lang. Hơn hai tháng trước Minh giáo bị ngũ đại môn phái liên kết với nhau tru diệt, không có người sống sót nhưng cuối cùng không một ai tìm thấy giáo chủ Trầm Lang cùng mười hai bộ hạ của y. Hắn và thuộc hạ bị khắp nơi giang hồ chánh đạo truy bắt, không ngờ hôm nay lại dám minh mục trương đảm xuất hiện ở nơi này!


Dạ Ngưng Vũ vận hết nội công vào chân nhanh chóng né hết kiếm khí, nội lực của y quá hùng hậu, kiếm khí còn nhanh hơn cả tốc độ đạn bay! Nếu không phải hôm nay nàng học <<Thanh Long Thần Công>> cùng luyện lại hai tuyệt đại võ công <Thái Cực Quyền> cùng <Dịch Cân Kinh> để trợ lực thì e rằng khó mà tránh nổi. (Trước đây bởi vì phải làm đạo chích nên từ nhỏ Dạ Ngưng Vũ đã được đào tạo võ công hết sức cẩn thận ví như: Thiếu lâm quyền, Dịch cân kinh, Thái cực quyền, Boxing, Karate, nhu đạo ken do, thậm chí ông nội của nàng còn đem nàng vào trong quân đội để được huấn luyện chuyên nghiệp. Bất quá khi xưa không hiểu được cái thâm sâu của nội công tâm pháp nên Dạ Ngưng Vũ không luyện được phần này chỉ có học được các chiêu thức mà thôi. Bây giờ học xong <<Thanh Long Thần Công>> lại được Long Minh hỗ trợ nên Dạ Ngưng Vũ bắt đầu học lại hai bản tâm pháp thâm sâu này.)

Trầm Lang không thể tin mà nhìn Dạ Ngưng Vũ thoát hết kiếm khí của mình, hắn tự cho là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Tự cho là luyện xong đệ nhất bí kíp <Đoạt mệnh kiếm pháp> cùng đệ nhất nội công tâm pháp <Cuồng Lang> lại có được phụ thân sáu mươi năm nội lực là có thể đánh khắp thiên hạ không địch thủ! Nếu không phải bọn khốn tự xưng võ lâm chánh đạo dùng độc dược, mê dược lén công kích, nếu không phải chúng kết hợp lại với nhau thì làm sao có thể làm hắn bại trận mà trốn đến bây giờ?


Nhưng chính là nữ nhân trước mắt lại có thể tránh hết mọi đòn tấn công của hắn, hơn nữa nếu hắn không lầm, nàng còn chưa dùng hết sức! Đúng Trầm Lang sớm biết Dạ Ngưng Vũ là nữ nhi, hắn luyện tâm pháp <Cuồng Lang> nên có thể từ mùi hương của một người mà phân biệt được đó là ai, là nam hay nữ, là cao thủ hay không. Ám vệ của Cố Mạn Ngữ bắt mạch cũng không thể biết, hắn lại từ lúc đến gần nàng liền biết! Trầm Lang ngay từ đầu cũng không hề xem thường việc Dạ Ngưng Vũ là nữ nhân, hắn biết một nữ nhân, so với hắn không xê dịch đi bao nhiêu mà người kia còn âm hiểm xảo huyệt, ngay cả hắn cũng phải cho ba phần mặt mũi, hắn từ sớm không hề đem Dạ Ngưng Vũ làm nữ nhân để đánh, vì vậy mà mỗi một chiêu hắn ra tay đều là đoạt mệnh!


Chính làTrầm Lang không cam lòng, hắn không muốn cứ như vậy mà bại trận nên lập tức biến chiêu, sử dụng chiêu thức cao nhất trong <Đoạt mệnh kiếm pháp> - Đoạt hồn kiếm. Đâm thẳng vào Dạ Ngưng Vũ, Đoạt hồn kiếm cần cường đại nội lực chống đỡ, chiêu này không có gì biến hóa nhưng ẩn tàng cường đại nội lực khiến cho tốc độ lên đến cực đại, mà trúng chiêu này cho dù không phải chổ yếu hại cũng chắc chắn chết không thể ngờ! Đoạt hồn kiếm cần cường đại nội lực chống đỡ, Trầm Lang dù nội lực cường, nhưng mà chiêu thức này đòi hỏi người thi triển phải có hơn trăm năm nội lực mới có thể bình an mà sử dụng, vì vậy một chiêu này đi ra chắc chắn cũng phải Trầm Lang một nửa cái mạng!


Trầm Lang chấp nhận cái giá này, hắn không thể ngay mặt đang đấu hết sức công bằng như vậy mà lại bại! Của hắn tự tôn không cho phép điều đó!


Dạ Ngưng Vũ sớm thấy được Trầm Lang biến chiêu, nàng ngay lập tức sử dùng thái cực quyền xoay một vòng bát quái rồi dùng hết nội lực dồn vào chân mà xoay sang sau lưng của Trầm Lang tung mà tung ra một cước. Bất quá chiêu thức của Trầm Lang quá nhanh rồi, kiếm khí mặt dù không đâm thẳng vào thân thể nhưng cũng đủ khiến nàng trọng thương! Dạ Ngưng Vũ mài ninh lại một chỗ, cố gắng cắn răng chịu đựng, bây giờ ở chỗ này người thắng cuộc phải nàng, bằng mọi giá! Nếu không thì nãy đến giờ cố gắng sẽ hóa thành công cốc!


Quả nhiên Trầm Lang khởi là vật trong ao?


Trầm Lang trúng một cước cộng với việc sử dùng đoạn hồn chiêu thức mà chân khí hao tổn hơn phân nửa, ngay tại đương trường hộc máu. Hắn không còn một chút sức nào để đứng vững nữa, hai chân đã bủn rủn cả ra, nếu là người bình thường thì đã sớm phải ngã quỳ xuống. Nhưng Trầm Lang là một người hết sức ngạo mạn, hắn thà chết chứ không muốn cúi đầu, có thể để hắn cúi đầu chỉ có người nữ tử sau lưng hắn, người mới vừa công bình mà chiến thắng hắn – Dạ Ngưng Vũ, chứ không phải đám ngu xuẩn thô hán trước mắt! Trầm Lang ngay lúc đầu gối sắp đập xuống đất liền nhanh chóng dùng thanh song kiếm cắm thẳng xuống đất mà giữ lấy cơ thể mình.


Thấy Trầm Lang trọng thương mười hai hộ vệ của hắn cũng không thể đứng nhìn được nữa mà phi thân lên đài đứng giữa Trầm Lang và Dạ Ngưng Vũ để bảo vệ chủ nhân.

“Giáo chủ, ngài trọng thương!” Một trung niên nam nhân nói.

“Không sao.” Trầm Lang yếu ớt trả lời “Đỡ ta đứng lên.”

“Dạ!”

Được nam nhân đỡ đứng lên, Trầm Lang đi từng bước khó khăn đến đối diện với Dạ Ngưng Vũ.

“Ngươi tên gì?” Dạ Ngưng Vũ nhàn nhạt hỏi.

“Trầm trong trầm lặng, dã lang lấy Lang.” Trầm Lang dùng hết sức đứng thẳng lưng lên mắt đối mắt cùng Dạ Ngưng Vũ đáp.

“Ta là Dạ Ngưng Vũ. Từ hôm nay chính là chủ nhân ngươi!” Dạ Ngưng Vũ cũng đứng thẳng lưng lên, tay cầm thanh long thương, trường bào bay phất phới trong gió, nàng hất lên càm tuyên bố đầy cao ngạo.


“Hảo! Thắng làm vua thua làm giặc!” Trầm Lang đáp. “Tham kiến chủ nhân!” Trầm Lang không nói hai lời liền *bùm* một cái mà quỳ xuống trước mặt Dạ Ngưng Vũ.


“Giáo chủ!” Mười hai hộ vệ thấy Trầm Lang quỳ xuống liền hét lên.


“Nam tử hán đại trượng phu, dám nói dám làm! Ta dám bước lên đài để đấu xem như là chấp nhận yêu cầu mà nàng đưa ra, nay người thắng là nàng, ta đương nhiên cúi đầu xưng thần!” Trầm Lang làm người cao ngạo nhưng hắn cũng có nguyên tắc của mình! Hơn nữa trước khi tỷ võ đã giao ra luật, ai thua phải phục tùng người thắng, nếu hắn đã lên đài, thì đồng nghĩa đã sớm đồng ý với quy tắc này. Bởi vậy, hắn cũng không cần làm cái gì cũ kết, màu mè, thua liền thua, tương lai ngày sau còn dài, không sợ ngày sau không có cơ hội trả lại mối thù này!


“Giáo chủ!” Mười hai hộ vệ đau lòng đáp, hắn biết để cho một người cao ngạo như Trầm Lang phải nói ra câu này là cỡ nào khó khăn, so với giết hắn còn tốt hơn nhiều! Nhưng là di ngôn của tiền giáo chủ không thể không tuân, bọn hắn đã thề phải trung thành với Trầm Lang, nay Trầm Lang đã cúi đầu nhận người trước mắt làm chủ nhân, bọn họ đám này hộ vệ còn có thể không theo sao: “Bọn ta suốt đời trung thành với giáo chủ, cho nên giáo chủ nhận ai làm chủ nhân thì người đó cũng là chúng ta chủ nhân!” nói xong mười hai người quỳ xuống chân của Dạ Ngưng Vũ mà dập đầu xuống “Tham kiến chủ nhân!”


“Hảo!” Dạ Ngưng Vũ nói một tiếng tốt, sau đó hướng Trầm Lang nói: “Từ nay ngươi đi theo ta, thì không còn là Trầm Lang giáo chủ Minh Giáo nữa. Ngày hôm nay giáo chủ minh giáo xem như đã chết! Chỉ có Dạ Lang còn tồn tại, mà hắn chính là người của ta, Dạ Ngưng Vũ!”


“Dạ Lang, tham kiến chủ nhân! Thề trung thành với ngài đời đời kiếp kiếp!” Trầm Lang à không lúc này là Dạ Lang liền dập đầu nói.


Phía sau mười hai hộ vệ cũng đông loạt hét: “Tham kiến chủ nhân! Thề trung thành với ngài đời đời kiếp kiếp!”


Dạ Ngưng Vũ hết sức hài lòng nhìn mười ba người bọn họ rồi hướng xuống phía dưới đài hét: “Còn các ngươi thì sao!”

“Tham kiến chủ nhân! Thề trung thành với ngài đời đời kiếp kiếp!”


“Thề trung thành với ngài đời đời kiếp kiếp!”


“Thề trung thành với ngài đời đời kiếp kiếp!”


“Thề trung thành với ngài đời đời kiếp kiếp!”


“Thề trung thành với ngài đời đời kiếp kiếp!”


“Thề….”


“…”

.

.

.


Toàn trường thấy được ngay cả được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất cao thủ - Trầm Lang cũng bại trận, nên không còn trước đó khinh thị ánh mắt mà chỉ còn là kính trọng cùng sợ hãi. Lập tức hơn ngàn người điều quỳ xuống nhận chủ.


“Trừ vài người ra, ở đây các ngươi đa số điều quá kém cỏi, so với ta tưởng còn muốn kém đi quá nhiều! Xem ra sau này cần phải tăng gấp mười lần huấn luyện, mà cuộc huấn luyện này chính là lúc để biến các ngươi thành chân chính cường dã! Sau này sẽ có vô số khó khăn, có vô số thử thách, các ngươi phải đổ máu, phải chịu tẫn cực khổ, nếu ai nghĩ mình không có bản lĩnh này thì lập tức lui đi, ta không cần vô dụng ở lại, còn nếu ở lại thì ta cần ngươi một thứ, chính là lòng trung thành!”


Dạ Ngưng Vũ vừa dứt lời toàn trường liền xôn xao, nhưng bọn hắn biết không có đường lui, rời khỏi Dạ gia là chết, mà ở lại đối mặt với kỳ huấn luyện có hay không chết bọn hắn không biết. Nhưng rõ ràng, so với làm khất cái mạnh. Bọn hắn vốn đã tuyệt vọng với cuộc sống, nay Dạ Ngưng Vũ cho bọn hắn cơ hội thành cường dã, vốn mất hết tự tôn bị người ta khinh bỉ, khắp nơi từ chối bọn họ, bọn họ sớm phải chờ chết đói vậy mà còn có địa phương có thể cho bọn họ hưởng thụ loại này cường dã vinh quang. Cho nên có thể từ chối sao? Đáp án là: “Không thể!”



“Thề trung thành với ngài đời đời kiếp kiếp!”

Một câu này trước đã nói rồi, nhưng bây giờ thấy được vinh quang trước mắt, bọn người càng thêm sôi sục ý chí, nhất thời một câu “Thề trung thành với ngài đời đời kiếp kiếp!” vang khắp phía nam kinh thành!


Thấy được đám người máu lửa này, ở trong lòng Dạ Ngưng Vũ cũng sôi sục lên, nàng đợi ngày nay lâu lắm, ngày mà nàng có thể tự tay thành lập nên một thế lực của riêng mình chứ không phải dựa vào Dạ gia! Máu huyết nàng đang sôi trào, nàng biết, thời đại của nàng đã tới!

Buổi tối hôm đó, Dạ Ngưng Vũ mở ra dạ tiệc cho mọi người trong phủ cùng nhau no say một bữa, một là động viên tinh thần tất cả mọi người, hai là để mọi người trở nên thân thiết với nhau hơn. Bởi một tổ chức cường đại không thể nào thiếu được hai thứ: lòng trung thành cùng sự đoàn kết!

.

.

.

Trong lúc Dạ gia đang tràn trong men say thì ở hoàng cung Cố Thiệu Vũ đang cùng Cố Mạn Ngữ bàn bạc việc có nên lưu hay không lưu Dạ Ngưng Vũ. (Quá tội cho tiểu Vũ, lúc nào cũng bị Công chúa nghi ngờ, đòi giết giết lên giết xuống TT.TT )


“Người này là thế gian hiếm có kỳ tài, trong vòng chưa đầy một tháng đã để <Tĩnh Dạ Lâu> thành đệ nhất trà lâu. Lợi dụng con làm người đỡ lưng cho nàng khiến không một quan viên nào dám làm khó dễ đến Dạ phủ cùng <Tĩnh Dạ Lâu> , nhân tiện lại lấy được hảo cảm của dân chúng. Lại biết lợi dụng dân tị nạn mà thu mua lòng người, đến ngày hôm nay còn khiến bọn họ thuần phục dưới chân, thề chết trung thành… Số này dân tị nạn cũng đã lên đến một ngàn nhân….” Cố Thiệu Vũ vừa vuốt râu vừa đạo, đôi chân mày khí phách nheo lại một chỗ làm cho người ta cảm thấy khí thế của đấng quân vương.

“Phụ hoàng lo lắng sau này nàng sẽ quay lại cắn nhi thần?” Cố Mạn Ngữ nhẹ nhàng nâng lên tách trà vừa uống vừa nói.


“uhm… của ta Ngữ nhi dĩ nhiên không dễ như vậy bị người lợi dụng chính là nho nhỏ một lời thề đáng để tin sao?” Hoàng gia khác với dân thường ở chỗ, họ không tin tuyệt đối vào thần linh. Dân chúng bị ngu muội giáo dục nên hoàn toàn tin tưởng vào thần linh, sợ hãi ma quỷ … vậy nên một lời thề đối với bọn thô hán hết sức nặng cân, mà trong mắt hoàng gia lại không phải như vậy.


“Phụ hoàng không cần lo lắng, nhi thần biết cách giữ lại nàng.”


“Hử?”


“Nhi thần đã hai mươi ba… không phải là lúc nên thành thân sao?” Cố Mạn Ngữ ung dung đáp, nàng chưa có người yêu nên bị khắp nơi ép cưới. Ở cổ đại nữ nhân mười bốn, mười lăm đều phải kết hôn, mà Cố Mạn Ngữ cầm được đến bây giờ đúng là đã dùng không ít thủ đoạn. Nhưng trong triều các đại thần càng lúc càng không chịu buông tha, cầu hôn người càng ngày càng nhiều… Cố Mạn Ngữ nghĩ ra được một kế hoạch lưỡng toàn kỳ mĩ, để cho Dạ Ngưng Vũ ở rể hoàng gia, vừa giữ được chân nàng, vừa không tổn hại trinh tiết của mình, sau này gặp được như ý lang quân liền công bố Dạ Ngưng Vũ là nữ nhân… như vậy có thể đường hoàng và cùng cách, kết hôn cũng người mình yêu.

“Ngữ nhi, ta không muốn con vì việc này mà hi sinh hạnh phúc của bản thân.”


“Phụ hoàng, ngươi biết rõ là Tào Cao Hiển âm mưu cấu kết với nước ngoài, Tam hoàng đệ cùng thái tử của Hàn quốc dạo này thân thiết có thêm…”


“Ai… cái này con trai thật là càng ngày càng làm ta đau đầu…” Cố Thiệu Vũ mệt mỏi than.


“Người cũng không cần lo lắng… cuộc hôn nhân này cũng không phải lỗi… nàng là nữ nhân a”

“Nữ nhân!” Cố Thiệu Vũ trợn mắt nhìn Cố Mạn Ngữ một cái, hiển nhiên hoàn toàn không thể tin cái kia tuấn tú vô song được đồn trong kinh thành là nữ nhân! Nghe nói cao đến một mét tám đâu? Có nữ nhân phát triển biến thái như vậy? (Tác giả: người ta là con lai a! Từ nhỏ sống ở Mỹ uống nhiều sữa liền cao a!)


“Ân, cho nên cuộc giả phượng hư hoàng này ta không có lỗ a”


“…” Cố Thiệu Vũ vuốt râu suy tư một chút, đúng là nữ nhân thì con gái mình không lo chịu thiệt, sao này tìm được như ý lang quân rồi cùng cô ta cùng cách là được. Nhưng mà…. “Ngữ nhi, thực ra người kia cũng không sai…” Cố Thiệu Vũ cười mị mị mà nhìn con gái mình, đúng a… người kia đỉnh không sai a, vừa xinh đẹp lại có tài đúng hợp với con gái ta, hơn nữa cô ta là nữ nhân so với nam nhân sẽ ít đi tham vọng, sau này con gái mình lên ngôi cũng không lo lắng…. hắc hắc, nữ nhân càng tốt, hắn cũng không muốn nhìn một tên háo sắc nào bám lấy con gái mình!


“Phụ Hoàng!” Nghe thấy Cố Thiệu Vũ ám muội nói nàng ngay lập tức hiểu được hắn muốn ám chỉ cái gì, nhớ lại tên kia luôn luôn một bộ phóng đãng mà khinh bạc nàng, rồi cả ánh mắt dâm đãng không chút che dấu nhìn mình làm Cố Mạn Ngữ không thể hiểu được nổi lên một tia xấu hổ trong lòng, bất quá trưởng công chúa chính là có một thói quen – Thẹn quá hóa giận a. Cố Mạn Ngữ nhanh chóng ép xuống xấu hổ mà hết sức đừng nữu hét lên.


“Hắc hắc… Ngữ nhi xấu hổ nha~” Cố Thiệu Vũ rất hiếm khi thấy mặt than con gái có như vậy phong phú biểu lộ nên không thể buông tha cho cơ hội ngàn vàng này mà tiến lên trêu chọc nàng.


“Phụ hoàng, đã khuya ta về đây!” Dứt lời Cố Mạn Ngữ không đợi Cố Thiệu Vũ có cơ hội nói gì liền bỏ chạy về phủ công chúa của mình. Đáng giận phụ thân, lớn như vậy mà còn không chút đứng đắn!


“Hắc hắc…” Thấy Cố Mạn Ngữ bỏ chạy Cố Thiệu Vũ chỉ biết đứng đó cười cười, thầm nghĩ chạy về xem nhà mình nương tử, phải báo cho nàng biết con gái của bọn họ đang ngo ngoe lòng xuân đâu~


Cố Thiệu Vũ vừa đi về phía hậu cung vừa cười mị mị mà nghĩ đến biểu lộ của nhà mình nương tử thì không thể kìm chế được phấn khích, vận nội công bay thẳng về phía tẩm cung. Trong đêm đen chỉ có thể thấy được một đạo màu vàng hào quang xẹt qua. Thật không thể ngờ được, đứng trên vạn người hoàng đế lại là một cái võ công cao thủ! Mà với thân pháp này, e là hơn Dạ Ngưng Vũ mấy bậc!

.

.

.

Cũng buổi tối hôm đó, Dạ Ngưng Vũ triệu kiến Dạ Lang cùng mười hai hộ vệ của y. “Ta nghe nói ngươi là giáo chủ minh giáo Trầm Lang? Có thể nói cho ta tại sao ngươi lại lưu lạc để tình cảnh ngày hôm nay sao?” Dạ Ngưng Vũ vừa ngồi trên ghế vừa dũa móng tay, lấy một giọng ngáy ngủ nhưng hết sức êm ái của một nữ nhân mà chậm rì rì thuyết.


“Quả nhiên ngươi là nữ nhân!” Dạ Lang đáp phi sở vấn, rồi thở dài một cái thầm tiếc cho chính mình… thua một nữ tử a!


Mười hai hộ vệ nghe được Dạ Lang nói liền đồng loạt trợn mắt nhìn Dạ Ngưng Vũ… Thực sự là bất khả tư nghị…. Cao một mét tám mà lại là nữ nhân? Đây là cái gì thế đạo a! Bảo thiên hạ nam nhân tình lấy gì kham a! Thử tưởng tượng cưới một cái người vợ cao một mét tám về…

“Nương tử, để ta hôn nàng một cái!”


“Tướng công… ngươi muốn ta cuối xuống còn là ngươi đi bắt cái ghế?”


囧 囧囧….Thật là… đở không nổi a! = =|||

“Khanh Khách… Dạ Lang, thực đúng là lang a~ như vậy ‘nhạy bén’!” Dạ Ngưng Vũ cũng không sợ bị Dạ Lang phát hiện mà cười khanh khách tựa như một cái quý phi trêu chọc Dạ Lang.

“Ta là bị ngũ đại môn phái ám toán rồi “!$”%^&*UY£$Y^*%$T”% Cho nên mới có ngày hôm nay!” Dạ Lang bị Dạ Ngưng Vũ một tiếng cười làm gai óc nổi hết lên… thử nghĩ mà xem, ngươi kia rõ ràng đang mặt nam trang, anh khí bừng bừng mà lại dùng một giọng mị hoặc của nữ nhân mà tung ra mị mắt nhìn mình… Dạ Lang cảm thấy như là đang bị một tên đoạn tay áo điều diễn nhất thời da đầu run lên bần bật, vội vàng chạy nhanh đổi đề tài để tránh bị Dạ Ngưng Vũ tiếp tục ghê tởm.


“Nga~ thì ra là trong lòng mang thù đâu…” Dạ Ngưng Vũ cũng không trêu Dạ Lang nữa mà trầm ngâm suy nghĩ, một lúc sao nàng từ tốn đạo: “Ta đang cần một người có thực lực lại thông minh ở bên cạnh, mà ngươi chính là người có điều kiện tốt nhất….” Dạ Ngưng Vũ đứng lên thật sâu nhìn vào mắt của Dạ Lang rồi nói tiếp: “Chúng ta ký một cái hiệp ước đi!”


“Hiệp ước?” Dạ Lang không hiểu hỏi. “Đúng hiệp ước! Ngươi trở thành thuộc hạ của ta trong vòng mười năm, đổi lại ta giúp ngươi gầy dựng lại minh giáo!” Tất nhiên, chuyện trả thù là của riêng Dạ Lang, nàng không muốn nhúng tay vào, hơn nữa cũng không muốn gây mâu thuẫn với bọn chính phái kia, bởi sau này khó tránh có việc muốn lợi dụng… lại nói, nàng cũng không tin Dạ Lang sẽ thực sự trung thành với mình, hắn là người có tham vọng, nhìn ánh mắt hắn là biết… cho nên hợp đồng này là giúp Dạ Lang tin tưởng mối quan hệ có lợi cho đôi bên của hai người, như vậy về sau sử dụng Dạ Lang cũng thuận tay hơn nhiều…Bởi vậy người xưa mới có câu: không có vĩnh viễn đồng bạn, chỉ có vĩnh viễn đồng ích lợi mà thôi!


“Không phải ta đã trở thành thuộc hạ của ngươi sao?” Dạ Lang cau mày hỏi, giúp hắn gầy dựng lại minh giáo cố nhiên là chuyện tốt, khả như vậy hoàn toàn không có lợi cho Dạ Ngưng Vũ, trên đời không có chén cơm chùa, hắn cũng không tin Dạ Ngưng Vũ tốt bụng như vậy! Sẽ có người tốt cứu người mà còn đòi người ta làm thuộc hạ mình sao? Làm gì có!


“Ha ha… ngươi thật sự quy phục ta sao?” Dạ Ngưng Vũ nhìn Dạ Lang rồi đột nhiên bật cười chế nhạo y.


“… Thành giao!” Dạ Lang thầm nghĩ người này quả nhiên là hồ ly tinh! Người này tin tưởng lời thề của đám thô hán nhưng hoàn toàn không tin tưởng hắn. Bởi vì hắn có mối thù gia tộc, có tham vọng chinh phục võ lâm cho nên hắn sẽ không trung thành với bất kỳ ai… ngày hôm nay lên đài tỷ võ bị thua trận mà thuần phục là vạn vạn bất đắt dĩ…. Muốn hắn bởi vì vậy mà trung thành với người khác đời đời kiếp… thật sự là mơ tưởng viễn vông! “Bất quá, ngươi làm sao có thể giúp ta gầy dựng lại Minh Giáo?”


“Hắc hắc… trên đời còn có thứ mà tiền bạc cùng quyền lực không làm được?!” Dạ Ngưng Vũ hết sức chê cười mà nhìn Dạ Lang, ánh mắt của nàng như thể muốn nói là nếu chuyện đơn giản như vậy ngươi cũng không hiểu, thực sự là đủ ngu a!

“Hảo! Chủ nhân!” Dạ Lang đang nhiên hiểu được trong đó hàm ý. Mà hắn cũng biết Dạ Ngưng Vũ đủ giàu có, nàng có thể thong thả nuôi hơn ba ngàn nhân, rồi làm sinh ý này nọ, chứng tỏ sản nghiệp không hề nhỏ. Hắn cũng biết phía sau đài của Dạ Ngưng Vũ là ngươi nào, nên cũng biết Dạ Ngưng Vũ quyền lực không hề kém! Ở Thần Vân Quốc còn có người có thể sánh ngang được Cố Mạn Ngữ sao?! Đáp án là: Hoàn toàn không có! Thậm chí khắp thiên hạ, người có thể cùng Cố Mạn Ngữ sánh vai e rằng chỉ đếm trên đầu ngón tay!

“Hum… tốt lắm, bất quá Dạ Lang, ngươi võ công tốt lắm, nội lực cũng đủ sâu, kinh nghiệm giao chiến cũng rất phong phú… nhưng ngươi thế đánh quá cứng, sát khí quá trọng… cho nên người ta dễ dàng phát hiện ra ngươi, cũng dễ dàng tránh đi chiêu thức của ngươi…” Dạ Ngưng Vũ từ từ hồi tưởng lại trận đấu lúc chiều mà cho ra đánh giá về Dạ Lang “Ngươi nên học cách thu liễm sát khí của chính mình, trở nên trầm lắng hơn, cũng phải biết cách mềm dẻo hơn… Ngày mai ngươi liền theo ta luyện <Thái cực quyền> đi.” Nếu Trầm Lang cứ như vậy âm khí nặng nề tất nhiên sẽ đem lại người khác kiêng kỵ, mang theo một người như vậy thực không nên... Nàng muốn mỗi lần cùng người khác tiếp xúc cũng có thể khiến người ta ở trong trạng thái dễ thở nhất, khi đó đối phương mới ít đề phòng nhất cũng là lúc dễ tấn công người khác nhất!


“<Thái cực quyền>?” Đây là võ công gì? Tại sao hắn chưa bao giờ nghe qua? Hay là võ công riêng của Dạ Ngưng Vũ?


“Đúng, giúp ngươi mềm mỏng hơn, thu liễm sát khí, còn gia tăng nội lực!”


“Hảo!” Đúng ý hắn, phụ thân nói hắn sát khí quá mức trầm trọng, gặp phải cao thủ nhất định chiếm không được tiện ghi, mà cuộc chiến ban chiều đã chứng minh điều đó, có đôi lúc Dạ Ngưng Vũ không phát hiện được hắn nhưng lại cảm nhận được sát ý của hắn mới biết được hắn ở đâu mà tránh! Đây là khuyết điểm lớn nhất mà Dạ Lang cố gắng khắt phục mãi mà không được.


Nay nếu Dạ Ngưng Vũ có thể giúp hắn khắc phục là một chuyện quá tốt, từ chối chính là ngu a! Quả nhiên đi theo Dạ Ngưng Vũ cũng không phải chuyện xấu… mười năm cũng không phải là không thể, lại nói chẳng phải có một câu: ‘quân tử trả thù, mười năm chưa muộn!’ sao? Hắn cũng mới hai mươi tuổi mà thôi.


“Vậy thì lui xuống đi. Ngày mai bắt đầu tập huấn!”


“Dạ!” Được Dạ Ngưng Vũ trợ giúp chính mình khắt phục khuyết điểm khiến Dạ Lang đột nhiên cảm thấy bản thân mình mang ơn của nàng, nên thái độ cũng chuyển biến không ít. Trở nên phục tùng nhiều hơn.


Dạ Ngưng Vũ trầm ngâm nhìn Dạ Lang rời khỏi phòng mà lòng nhẹ đi một mảnh. Nàng ở nơi này không có căn cơ, làm việc hầu hết là dựa vào Cố Mạn Ngữ quyền thế mà thôi, nàng cũng nghĩ sớm tuyển cho mình một tên thuộc hạ, nay gặp được Dạ Lang đúng là trời cũng giúp nàng. Nhưng Dạ Lang làm người nhiều tham vọng, không thể nào sử dụng lâu dài, này hiệp ước mười năm xem như xong.

Nhưng cuối cùng nàng còn đề nghị truyền cho Dạ Lang <Thái Cực Quyền> là vì để hắn phải mang ơn chính mình, lẽ ra thực lực của Dạ Lang bây giờ đã là không tệ, ước chừng vài năm nữa nhược điểm y có thể tự mình khắc phục nhưng nếu Dạ Ngưng Vũ giúp y lại một chuyện hoàn toàn khác! Như vậy Dạ Lang sẽ cảm thấy mình thiếu nàng, vốn bản tính ân oán rõ ràng như hắn về sau làm việc chắc chắn sẽ thêm một phần tận tâm để ‘trả ơn’ cho Dạ Ngưng Vũ. Như vậy về mặt lý thuyết xem như hoàn toàn thu phục được người này, sau này từ từ uốn nắn để hoàn toàn tùy ta sử dụng!

Lời tác giả muốn nói: @Gui: Chương này đã sửa thầm vệ thành ám vệ rồi. Cám ơn ngươi ủng hộ.

Ta đã thề là rút ngắn số chữ mỗi chương mà vì cái gì càng ngày càng dài ra vậy trời?! Chương này 7k chữ rồi!!!!!!

K được, chương sau phải rút lại, 3k là được!

Mọi người đọc vui vẽ

Vãn an!

Cám ơn những ai ủng hộ, các ngươi sẽ gặp may mắn lạp,!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bách#hợp