Chương 7: Phẩm trà

Chương 7
Phẩm Trà


Mấy ngày nay Dạ Ngưng Vũ hết sức bận rộn với các kế hoạch của mình, huấn luyện tiểu nhị phục vụ theo phong cách của các nhà hàng hiện đại thực sự quá vất vã, mặc dù cách làm nhiệt tình của bọn tiểu nhị ở cổ đại không tồi nhưng mà so với cách làm lịch sự, sang trọng và tính hiệu quả của các bồi bàn ở hiện đại thì còn kém quá xa!

Còn có <<Tĩnh Dạ Lâu>> gần nhất đã sắp xây dựng xong, định một tuần nữa liền khai trương. Nói đến khai trương, việc nhờ Cố Mạn Ngữ quảng bá cho trà lâu thu được hiệu quả ngoài mong đợi, các vương công quý tộc thỉnh thoảng đến hỏi Cố Mạn Ngữ về <<Tĩnh Dạ Lâu>> chừng nào khai trương, còn cùng Dạ Ngưng Vũ tham gia một chút lớp học trà đạo, vài văn nhân nhã sĩ cực kỳ thích lễ nghi trong trà đạo của nàng, nho nhã hữu lễ lại có thể tu tâm dưỡng tính, trà pha ra cũng đặt biệt hương, đặt biệt thơm ngon. Nhờ mấy lượt dạy trà đạo như vậy, Dạ Ngưng Vũ lại thuận tiện quen được không ít quý nhân, có vài người tính tình không tệ nên cùng họ kết thành bằng hữu.


Tuy vậy trà lâu không chỉ dành riêng cho giới quý tộc. Nàng xây trà lâu diện tích rất lơn, tầng một và hai là tầm thường dân chúng uống trà ngắm cảnh, tầng ba là các gian nhã phòng dành cho những người có tiền lại muốn yên tĩnh một mình. Mà tầng thứ tư là đặt biệt nhất một giang phòng, nơi đây mở lớp trà đạo, thỉnh thoảng sẽ có các cuộc thi trà đạo, đấu cờ này nọ để giải sầu, tuy nhiên các hạng mục chơi đùa điều là hướng đến việc sử dụng đầu óc, thích hợp với không gian của trà lâu. Còn tầng năm chỉ có hai giang phòng, đây là phòng cao cấp nhất dành riêng để đón các hoàng tộc, hoặc những người có địa vị tôn quý nhất nước.


Dạ Ngưng Vũ mặt dù thấy bên ngoài cảnh sắc đã là không tồi, nhưng vẫn chưa đủ yêu cầu, Nàng không chỉ cho người dọn dẹp lại sạch sẽ, còn trồng thêm một số thứ cỏ dại, hoa dại này nọ để tăng thêm mỹ cảnh. Dạ Ngưng Vũ cũng cho xây dựng nhiều thuyền, từ đơn giản đến xa hoa dành cho những người muốn du hồ thưởng thức.

Mọi việc làm không sai biệt lắm, cuối cùng là quảng bá cho trà lâu với dân chúng trong kinh thành. Nói đến quảng cáo, giáp cái thiên hạ này còn có người nào có thể xứng với Dạ Ngưng Vũ tổng tài của công ty đa ngành tại hiện đại? Cho nên nàng bằng vốn mỹ thuật có sẳn của mình vẽ ra một bức tranh theo phong cách hiện đại để làm tờ áp phích quảng cáo cho trà lâu.

Trước đây Dạ Ngưng Vũ vốn là tên trộm đồ cổ cùng các tác phẩm nghệ thuật, vàng bạc đá quý nên đối với tất cả các thứ này nàng thực sự rất am hiểu. Nói về nghệ thuật thì Dạ Ngưng Vũ tinh thông nhất là vẽ tranh theo phong cách hiện đại của người phương tây, đối với tranh cổ Trung quốc nàng cũng chỉ hiểu bình phẩm vẽ được một hai nhưng không giỏi lắm, ngoài ra nàng còn đặt biệt am hiểu các loại nhạc cụ như dương cầm, violin, cầm thất quyền, cổ cầm… Có thể nói Dạ Ngưng Vũ là một cái cực kỳ đa năng người, cầm kỳ thi họa thứ thứ tinh thông. Muốn biết vì sao Dạ Ngưng Vũ hiểu biết rộng rãi như vậy thì phải kể về gia tộc của nàng, bên nội là Dạ gia đời đời theo thương, bên ngoại là Huỳnh gia đời đời theo chính, cả hai điều là danh gia vọng tộc nên mới luyện ra một thiên kim tiểu thư học sâu hiểu rộng như Dạ Ngưng Vũ được, khả chuyện này về sau từ từ giảng giải. Bây giờ nói đến việc quảng bá của chúng ta Dạ đại tiểu thư!


Tờ áp phích vẽ rất tốt, nhưng nàng cần số lượng nhiều mà người ở đây lại không đủ am hiểu phong cách tranh ảnh của nàng, nên không thể tìm người đến họa phụ. Liền tự lực cánh sinh trong một tuần vẽ ra hơn trăm bức ảnh. Kéo dài như vậy mấy đêm cũng đạt đến kha khá số lượng liền cho người đem đi phân phát khắp đầu dường ngỏ hẻm. Nhờ bức tranh sinh động của nàng và các chính sách khiếu mãi nhân diệp khai trương mà hấp dẫn người người. Đặt biệt vào giờ ngọ thì miễn phí cho tất cả thực khách điểm tâm trưa, giảm một phần năm số tiền trà, thu hút ngùng ngụt người chú ý. Dạ Ngưng Vũ còn cho một lượng lớn người đi đến các trà lâu tửu lâu, kỷ viện, khu chợ giả vờ bàn bạc về <<Tĩnh Dạ Lâu>> khiến trong thành trong vòng một tuần không ngừng bàn luận về <<Tĩnh Dạ Lâu>> . Người người điều bắt đầu chờ mong ngày khai trương!


Thu được kết quả như mong muốn, Dạ Ngưng Vũ cũng không vội khai trương, nàng âm thầm chờ đợi thời cơ chính mùi, khi mà tin tức đến lúc nóng nhất là thời điểm thích hợp để mở cửa làm ăn!

Quả nhiên một tuần sau, khi <<Tĩnh Dạ Lâu>> khai trương người kéo đến uống đông ngùn ngụt, đến giữa trưa thì có cả một hàng dài để xếp hàng. Mà người nào đi ra <<Tĩnh Dạ Lâu>> cũng không cầm được mà khen không ngừng miệng. Nguyên liệu trà không phải đắt tiền hay mới mẻ, chỉ là do cách pha cùng liều lượng có sự khác biệt quá lớn dẫn đến hương vị hoàn toàn thay đổi. Ngay cả loại trà thấp giá nhất cũng hương thơm ngào ngạt, còn chưa kể đến điểm tâm ăn kèm, đặt biệt là các loại bánh ăn kèm với trà, những chiếc bánh hình dáng nhỏ nhắn màu xanh lá hay nâu nâu để thể hiện phong vị thiên nhiên được thưởng thức cùng với trà khiến mọi người rất thích thú. Tầng bốn có vì ngày hôm nay mở ra hội bình trà, giới thiệu trà đạo vào buổi sáng. Mà Dạ Ngưng Vũ rất không biết xấu hổ lấy trà đạo truyền thống của người Trung Quốc cùng Nhật Bản tự xưng vì <<Dạ gia Trà đạo>> .


Dạ Ngưng Vũ ngồi ở chủ vị, bốn phía là phần lớn vương công quý tộc cùng một ít đại thương gia. Đặt biệt là có sự tham gia của Trường công chúa – Cố Mạn Ngữ! Dạ Ngưng Vũ mời được Cố Mạn Ngữ đến khiến không ít người ở đây sợ hải than, ai không biết Cố Mạn Ngữ người này quyền khuynh hướng dã, dưới một người mà trên vạn người?! Rỏ ràng là Dạ Ngưng Vũ đang lợi dụng nàng để gián tiếp nhắc nhỡ mọi người phía sau đài của nàng là vị ấy, không đủ thực lực xin chớ đụng vào! Mà Cố Mạn cũng không chấp, nàng trước đó được thưởng thức qua trà đạo của Dạ Ngưng Vũ đã bội phục không thôi, hôm nay đến cũng vì muốn xem thử cái mà nàng gọi là chân chính “Trà đạo” là như thế nào.


Dạ Ngưng Vũ hôm nay đặt biệt một bộ bạch y cao quý, thiết kế trang nhã, ống tay áo cùng đai lưng được viền một loại hoa văn xinh đẹp màu xanh nhạt, tóc tai cũng được chải gọn gàng. Nàng một đầu bạch phát cùng bạch y trường bào nhất thời khiến nàng trở nên mờ mờ ảo ảo như tiên nhân. Dạ Ngưng Vũ giờ này không còn một chút lông bông thường ngày, cũng không có Ưng Bạc vô lại khí chất mà là Dạ gia Dạ đại tiểu thư!

Nàng dùng giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm, từ tốn giới thiệu cho mọi người về “Dạ gia trà đạo” rồi từng bước từng bước làm theo một quy trình vốn có của trà đạo. Dạ Ngưng Vũ vốn là Dạ gia đại tiểu thư, từ nhỏ lễ nghi học không thiếu một món, kỳ nghệ, âm nhạc, cấm hoa, thư pháp là mấy cái cốt yếu buộc phải học vì nó giúp tâm hồn thanh thản, luyện trí óc, đồng thời giúp người ta tu dưỡng khí chất, cùng của nàng chuyên nghiệp tay nghề pha trà là thiên hạ khó kiếm được người thứ hai, cho nên hầu hết những người ở đây đều như thể đấm chìm trong không khí tao nhã của trà đạo, mà nàng kia xinh đẹp khuôn mặt, quý phái khí chất khiến người người tựa như lạc vào mộng cảnh, chỉ cảm thấy một mảnh mông mông lung lung….

“Dạ công tử thật sự làm Hàn mỗ bội phục, trước đây uống trà chỉ vì cảm thấy là một chuyện rất tao nhã, cũng cảm thấy cái thú trong việc uống trà nhưng không ngờ trong trà lại có một chữ đạo!”


Người nói là Hàn Lãnh Phong, binh bộ thượng thư đại nhân. Tuổi đã mới ba mươi hai, nhưng đầu óc sắc bén, làm người chính trực nên trong kinh thành rất có uy tính, trong mắt người dân cũng là một vị uy phong quan nhân. Mà hơn hết mặc dù mang danh là quan võ nhưng Hàn Lãnh Phong xuất thân từ đại thế gia nên từ nhỏ học đủ tứ thư ngũ kinh, tri thức lễ nghĩ gì đó không chút thiếu sót. Hắn bề ngoài cũng đỉnh văn nhã, cào gầy mà hữu lực vóc ngươi, tiêu chuẩn tám múi cơ bắp, gương mặt dù không phải rất đẹp nhưng rất có nam nhân mị lực, giơ tay nhất chân liền toát ra một cổ khí phách hiên ngang.

“Hàn đại nhân thực sự quá lời. Dạ mỗ chỉ là muốn đem một chút tinh hoa của trà đến cùng mọi người cùng chung thưởng thức, nào có cái gì có thể khiến Hàn đại nhân bội phục.” Dạ Ngưng Vũ không chút kiêu ngạo hay siểm nịnh mà từ tốn trả lời. Trên gương mặt vẫn còn treo một cái cười nhẹ nhàng. Cũng bởi vì một cái cười này mà khiến bách chiến trên xa trường như Hàn Lãnh Phong cũng không kiềm được tâm bị mạnh mẽ đập vài phát, nhất thời ngẫn ngơ.


“Ha hả, Dạ công tử thực sự khiêm tốn, ta cũng cảm thấy trà đạo này thực sự chất chứa đầy tinh hoa, chính là không xác định được cái gì mới là cốt lỗi của <dạ gia trà đạo> ?” Một vị lão gia thấy Hàn Lãnh Phong rơi vào ngây ngốc liền nhanh chóng chạy lại giúp hắn giải vây. Cũng nhờ hắn cười hai tiếng mà Hàn Lãnh Phong mới thoát được trầm luân, y hết sức xấu hổ mà khụ một cái rồi im lặng nâng trà lên uống, xem như vừa rồi cái gì cũng chưa phát sinh.

“Được Công Tôn đại nhân khen, tiểu bối thực tam sinh hữu hạnh…” Dạ Ngưng Vũ hướng Công Tôn lão gia hành một tiểu lễ rồi từ từ nói tiếp: “Nhắc đến trà đạo không thể không bàn đến tinh thần của trà đạo, tinh thần trà đạo là một trong những thứ cốt yếu nhất của một nghệ nhân pha trà. Có thể thể hiện được nó qua bốn chữ “Hoà, kính, thanh, tịch”.

“Hòa” có nghĩa hài hòa, hòa hợp, giao hòa. Đó là sự hài hòa giữa trà nhân với trà thất, sự hòa hợp giữa các trà nhân với nhau, sự hài hòa giữa trà nhân với các dụng cụ pha trà.

“Kính” là lòng kính trọng, sự tôn kính của trà nhân với mọi sự vật và con người, là sự tri ân cuộc sống. Lòng kính trọng được nảy sinh khi tinh thần của trà nhân vươn tới sự hài hòa hoàn toàn.

Khi lòng tôn kính với vạn vật đạt tới sự không phân biệt thì tấm lòng trở nên thanh thản, yên tĩnh. Đó là ý nghĩa của chữ “Thanh”.

Khi lòng thanh thản, yên tĩnh hoàn toàn thì toàn bộ thế giới trở nên tịch lặng, dù sống giữa muôn người cũng như sống giữa nơi am thất vắng vẻ tịch liêu. Lúc đó, thế giới với con người không còn là hai, mà cả hai đều vắng bặt. Đó là ý nghĩa của chữ “Tịch”.

Bốn chữ “Hòa, Kính, Thanh, Tịch” như một thước đo bản thân vị trà nhân đang ở vị trí nào trên con đường Trà đạo.”

“Ai… hảo một cái đạo trong trà, hảo một cái“Hòa, Kính, Thanh, Tịch” . Người còn trẻ mà có cái nhìn sâu như vậy thật nhượng lão phu bội phục.” Công Tôn lão gia trên mặt không hề che dấu bội phục mà nói.

“Công Tôn lão gia quá lời, chẳng qua là tổ tiên nhiều đời nghiên cứu, ta là may mắn được thừa kế này tinh hoa.” Dạ Ngưng Vũ ngoài mặt thì vờ khiêm tốn tao nhã, nhưng sâu trong tâm thì thầm khóc: các Nhật Bổn nhân sĩ, các vị cổ nhân Trung Quốc, thỉnh không cần trách ta, người không vì mình trời tru đất diệt a!!!! Ta là không biết xấu hổ lấy cấp ngươi ý tưởng, nhưng nhân gia thực vội kiếm tiền ah!


“Lại nói đến này trà lâu lấy tên nhưng thực không sai đâu! Dạ công tử có thể hay không hay hướng mọi người giải thích một phen?!” Một vị thanh y xinh đẹp nữ tử nhẹ nhàng lên tiếng. Nàng là thiên kim của lễ bộ thượng thư – Tôn Hữu Lễ, tên là Tôn Lễ Thư. Từ nãy đến giờ Tôn Lễ Thư sớm bị người trước mắt xinh đẹp lại ôn hòa có lễ thu hút. Nhưng bất hạnh thay nàng là cái tiểu bối lại là nữ nhân nên không dám lên tiếng cắt đứt các tiền bối đối thoại chỉ có thể âm thầm mà nhìn Dạ Ngưng Vũ, cũng vì Dạ Ngưng Vũ mà cảm thấy mình như đang say... như vậy xinh đẹp lại có lễ giáo nam nhân thực ra thì man khó tìm... (Tác giã: Đáng thương mỹ nhân, nàng vốn không là nam nhân rồi, vẫn là về với ta đi! Nhân gia sẽ hảo hảo chăm sóc ngươi!!!!) Nàng đợi lâu như vậy cuối cùng thì sàn này nam nhân/tiền bối cũng điều lên tiếng hết mới không thể kiềm lòng được mà sáp vào một câu.


Nhận thấy mỹ nhân nhiệt liệt ánh mắt Dạ Ngưng Vũ cũng không chút keo kiệt hướng nàng cười duyên một cái để lấy lòng mỹ nhân, sau đó hết sức hăng hái đáp: “Vị này tiểu thư, thật cảm tạ ngươi khen tặng. Vốn nghe thấy Tôn đại nhân làm người rất có lễ độ ta còn thầm mong được gặp chân nhân, hôm nay gặp của ngài thiên kim mới thấy được Tôn gia lễ giáo thực nhượng người ta mở rộng tầm mắt. Có thể gặp được như vậy xinh đẹp lại uyển chuyển hàm súc tiểu thư thật là tiểu sinh may mắn!”

Bởi vì một câu khen của Dạ Ngưng Vũ mà Tôn Nhã Thư mặt đỏ đến tai nhưng luôn luôn được giáo rất kỹ lễ nghi như nàng cũng rất nhanh trắng định lại nhịp tim đang vận động như hưu chạy kia: “Đạ ta Dạ công tử khen tặng, là gia phụ dạy dỗ có phương.”

“Tôn tiểu thư thật khiêm tốn.” Dạ Ngưng Vũ cũng hết sức hữu lễ mà khách sáo lại một phen.

Mà Cố Mạn Ngữ ở một bên thì bực bội không nhẹ. Thầm mắng cái thằng nhãi khi nào lại biết cách lấy lòng nữ nhân? Trước mắt người khác thì ăn nói tựa như một phiên phiên quân tử, nụ cười dâm đảng thường ngày cũng không thấy đâu mà chỉ còn lại là 'cười nhẹ như hoa nhan như ngọc' mà thôi! Thiên a, vậy cái người suốt ngày canh nàng đi tắm để rình trộm là ai a? Có phải hay không tên quái vật đầu trắng trước mắt a?! Thực sự là ngụy quân tử một quả! Tức chết nàng!

Dạ Ngưng Vũ đang bận vuốt mông ngựa nên nào để ý đến ánh mắt phẫn hận của Cố Mạn Ngữ? Nàng hết sức thân sĩ lấy cho Tôn Lễ Thư một cái bánh rồi ôn nhu đáp: “Thật ra đặt tên <<Tĩnh Dạ Lâu>> là có nguyên nhân của nó. Ta vốn là một cái thư sinh, nghe nói triều đinh sắp mở khoa cử nên mạo muội lên kinh ứng thí, nào ngờ giữa đường gặp cướp, lúc đến kinh thành đã là thân vô xu... tự ta cũng biết mình khó lòng trở về... Lại vì thiếu tiền nên buộc phải làm một hồi kinh doanh nhưng ta là người đọc sách, chưa một lần buôn bán, nào biết cách nào tồn tại trên thương trường? May nhờ có Trưởng Công Chúa hảo tâm tương trợ mà mở ra trà lâu này. Việc này khiến ta cảm kích nàng hồi lâu. Vốn nghe trưởng công chúa thanh danh, bây giờ gặp mặt thực sự là so với lời đồn còn muốn hoàn mỹ! Sau đó ta bắt đầu chuyên tâm mở này trà lâu, thầm nghĩ kiếm tiền báo đáp công ơn của công chúa, cũng chờ đợi đến khoa cử để có ngày rạng tổ quan tông. Nhưng nổi nhớ về cố hương vẫn không dứt, mười mấy năm sinh sống, công ơn dưỡng dục há có thể quên? Trong một lần tức cảnh sinh tình liền đề một bài thơ <<Tĩnh Dạ Tứ>> để bày tỏ nổi nhớ về quê nhà... cũng lấy tên bài thơ này đặt tên cho trà lâu.”

Dạ Ngưng Vũ một phen nói dong dài chung quy là muốn truyền đạt ba vấn đề: Một: nàng là con xa nhà, rất hiếu thảo. Hai: Nàng cùng Trưởng Công chúa giao tình không cạn. Ba: Nàng vốn không phải thương nhân, chỉ là hoàn cảnh ép buộc. Phải biết tư tưởng sĩ nông công thương ở cổ đại rất mạnh. Dạ Ngưng Vũ vì danh tiếng của mình nên phải ra chủ ý.

Quả nhiên nghe xong Dạ Ngưng Vũ trình bày nỗi lòng ở đây mọi người (trừ Cố Mạn Ngữ) điều cảm thấy thực sự tiếc thương cho nàng. Một số người vốn trước đây xem thường nàng thân phận thương nhân thì ánh mắt cũng thay đổi không ít. 'Quả nhiên là văn nhân mới biết suy trước tính sau, làm việc co được giãn được mới là trang hảo hán, người này tương lai hẳn sáng sủa, lại cùng công chúa quen biết thâm sâu, sau này hảo hảo cùng hắn xưng huynh gọi đệ mơi được.' Mọi người trong lòng thầm nghĩ.


“Ai.. người còn trẻ mà có một mãnh hiếu tâm thật không tệ.” Công Tôn lão nhân cảm thán một cái. “Bất quá nhìn ngươi ăn nói rỏ ràng, lễ nghi đầy đủ liền biết không phải Thương nhân có thể dưỡng ra, nói chuyện cũng nho nhã xem ra ngươi văn thải không tồi. Có thể hay không cho mọi người chiêm ngưỡng một chút? Lão phu cũng thật tò mò bài thơ về trà lâu này đây.” Công Tôn đại nhân vừa dứt lời thì khắp nơi cũng vang lên tiếng ủng hộ không dứt. Người cổ đại vốn thích ngâm thơ a.


“Vậy thì cho phép tiểu bối múa rìu qua mắt thợ một phen.” Dạ Ngưng Vũ chấp tay nói. Sau đó nhẹ nhàng mà ngâm ra bài thơ <<Tĩnh Dạ Tứ>>



Sàng tiền minh nguyệt quang,
Nghi thị địa thượng sương.
Cử đầu vọng minh nguyệt,
Đê đầu tư cố hương.


“Hảo! Hảo! Thật sự là hảo thơ!”


“Ai, người trẻ tuổi, tài năng không nhỏ a!”


“Thật là hay a!”


"Có thể sau này sẽ đâu cao a!"


"Thật là sóng sau đè sóng trước"

...

Dạ Ngưng Vũ ở mặt ngoài bảo trì cười nhẹ văn nhã nhưng bên trăm dập đầu không ít cái: ‘Lý Bạch đại nhân bên kia có linh thiên, thỉnh không cần trách ta đạo thơ của ngươi! Nhân gia bắt đắt dĩ lạp!’

Cứ như vậy người đến một câu nàng đáp một câu, phẩm trà ngâm thơ suốt một buổi sáng.


Mà cũng qua sáng hôm nay Cố Mạn Ngữ thật sự ngạc nhiên bởi Dạ Ngưng Vũ. Lúc đầu gặp nàng là vô lại khí chất, sắc đảm bao thiên. Cứu nàng một khắc kia làm nàng cảm thấy người này tốt bụng đến ngu ngốc, vì một người không quen lại xả thân cứu giúp, đồng thời cũng cảm thán y cam đảm hơn người, gặp sự không chút biến sắc. Bình thường thì như một phế sài nhượng người chán ghét, lại không có ý chí cầu xin bao nuôi khiến nàng xem thường không dứt. Mấy tháng nay lại cho nàng thấy rỏ một bộ mặt gian thương! Nhưng hôm nay lại như một người hoàn toàn khác, nàng tao nhã lễ độ, ăn nói đường hoàng, phẩm trà bình thơ không thua một người vương tôn quý tộc nào ở đây, khiến Cố Mạn Ngữ nguyên một buổi phải nghẹn họng trân trối mà nhìn. Dạ Ngưng Vũ hôm nay biểu hiện xuất thần, cùng gương mặt hoàn hảo kia thu hút tất cả thiên kim tiểu thư ánh mắt, người người điều hướng nàng có hảo cảm. Có không ít người gan lớn thừa lúc ít người chú ý liền ném cho nàng một cái mị mắt, mà nàng cũng như có như không đáp lại một cái cười nhẹ đầy tiêu sái, nhất thời một khắc câu đi lòng các nàng. Cũng trong một khắc kia khiến Cố Mạn Ngữ thần hồn lạc phách.


Phải nói đối với các thiên kim tiểu thư thời xưa, đặt biệt là người cao quý như công chúa, quý phi các loại, các nàng đặt biệt rất trọng lễ nghi, đối với nam nhân vẽ ngoài tao nhã, ăn nói có lễ luôn thu được các nàng hảo cảm. Mà ở bất kỳ thời đại hay không gian nào, chỉ cần ngươi đẹp, có gia thế tựu hút không ít tâm nữ nhân. Vừa lúc Dạ Ngưng Vũ trong mắt tất cả thiên kim ở đây có cả ba điểm này, giàu có, đẹp trai, tao nhã hữu lễ, một bụng thơ văn, còn phân kia quý khí không phải bình thường thương nhân có được, nên các nàng liền đối với Dạ Ngưng Vũ nhất kiến chung tình a!

Qua một hôm phẩm trà, Dạ Ngưng Vũ liền được một danh hiệu <<Đệ nhất mỹ nam>> ! Thành tất cả các tiểu thư trong mộng vị hôn phu!

Lời tác giả muốn nói: Chương này đủ nhàm chán đi? Chương sau còn nhàm hơn... chương sau chương sau nữa cũng vậy... ai... JQ biết khi nào có... ta cũng không biết khi nào...

@Jin•Balyoh: Hắc? Tình yêu của ma kết... là dạng phải xuất phát từ tình bạn mà lên, si tình cho đã rồi bị đá... còn tình một đêm thì chỉ đáng giá dây dứt mãi mãi... kể cả khi ngươi là công quân. Mà k phải đang nói ta đâu nha... ta chỉ vd mà thôi

@Thường Nguyệt Dạ Lãm: Cám ơn đã ủng hộ, sau này còn ba bốn chương kiểu tính toán kinh doanh như thế nữa... nếu ngươi k chán.. vậy thì đọc đến chán đi,

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bách#hợp