Chương 5: Cười người hôm trước hôm sau người cười.



Dạ Ngưng Vũ cà lơ phất phơ đi trong hoa viên của công chúa phủ, bên này là hoa bách hợp vàng, bên kia là hoa bách hợp trắng, xa xa đều là hoa bách hợp…. Dạ Ngưng Vũ lúc này âm thầm nghĩ cái kia nữ nhân – Cao quý Trưởng Công Chúa – Cố Mạn Ngữ có hay không cũng là hoa bách hợp… nếu không nàng ta để làm chi trồng nhiều như vậy hoa bách hợp đây? Ha ha… cái kia nữ nhân khí tràng mạnh như vậy thì hẳn là cái công quân đi? Nhưng nhìn nàng ta gợi cảm vô cùng vóc người, ngực tấn công mông phòng thủ, lại còn có vô cùng uyển chuyển eo thon nhỏ… thực là dẫn nhân phạm tội ah~ Ha ha, như vậy dáng người mà lại kết hợp với gương mặt lúc nào cũng là ngàn năm âm trầm băng sơn đó thì đúng như nước lửa giao dung ah~~~ Bất quá, như vậy cũng không sai, gương mặt nữ vương dáng người yêu nữ là một cái cực phẩm đâu… đoán chừng là khi công thì khí thế áp đảo khi làm thụ thì phong tình vạn chủng đâu…


“Ha ha ha~~” Nghĩ đến đó. Dạ Ngưng Vũ liền phá lên cười. Đúng lúc này thì từ trong hoàng cung mới trở về - Trưởng công chúa – Cố Mạn Ngữ liền thấy được. Cố Mạn Ngữ vừa từ hoàng cung trở về, gần đây quân sự càng ngày càng tranh đấu gay gắt tại biên cương, triều đình lại là một mảnh dầu sôi lửa bỏng, phụ hoàng đã ba mươi chín nhưng chưa lập thái tử, những cái kia hoàng huynh, hoàng đệ cũng không kịp chờ nữa… ai~ thật là thù trong giặc ngoài… Đang lúc nhức đầu nghĩ đến chính sự thì nàng đột nhiên nghe từ hoa viên có tiếng cười vang đến, đưa mắt nhìn thì thấy là Dạ Ngưng Vũ – là nữ nhân không rõ lai lịch hôm đó. Nàng bước đi đến gần chút nhìn Dạ Ngưng Vũ thì thấy cô ta vẫn chưa dứt cười, trong mắt lóe lên một tia dâm đãng, nụ cười cũng hết sức đểu cáng… có điểm cảm giác như là đăng đồ tử…


“Ngươi cười cái gì?” Cố Mạn Ngữ khó hiểu hỏi.


“Ách… Cố Mạn Ngữ…” Dạ Ngưng Vũ dựt mình nhìn Cố Mạn Ngữ, hôm nay nàng mặt thân lửa đỏ y phục, trên y phục thêu một con rồng đầy uy vũ, như vậy y phục khiến khí thế của Cố Mạn Ngữ càng thêm bức người, so với bình thời bạch y càng thêm một phần quyến rũ, mị lực như đang tỏa ra khắp nơi, thậm chí Dạ Ngưng Vũ còn cảm thấy cả hơi thở của nàng cũng hết sức dụ hoặc… như vậy Cố Mạn Ngữ, không phải tiên nữ ở lần đầu nàng gặp, không phải nữ hiệp với trường kiếm trong tay, mà giờ đây, Cố Mạn Ngữ chân chân thiết thiết là Trưởng Công Chúa của Thần Vân quốc. Nhớ đến lúc nãy YY, Dạ Ngưng Vũ càng không thể ngăn ngọn lửa đang bùng lên trong lòng, lần này Cố Mạn Ngữ hoàn toàn toát lên nữ vương khí thế… nhưng cho dù có là nữ vương, Dạ Ngưng Vũ cũng muốn hung hăng áp Cố Mạn Ngữ một phen, nữ vương thụ cái loại đó… là một món cực phẩm trung cực phẩm ah~~


Cố Mạn Ngữ xem thấy trong mắt của Dạ Ngưng Vũ càng ngày càng phát ra dâm đãng, mà lần này nàng chắc chắn ánh mắt này là dành cho nàng…

Khốn Kiếp!!!

Đường đường là Trưởng Công Chúa quyền nghiên thiên hạ như nàng làm gì có ai dám như vậy minh mục trương đảm nhìn thẳng nàng?! Lại còn như vậy dâm đãng không chịu nổi ánh mắt!! Tên này đúng là đăng . đồ . tử!!! thật hận trước đây không có một chưởng đánh chết cô ta!


“Dạ . Ngưng . Vũ! Thu hồi ngươi ánh mắt, bằng không đừng trách bổn cung!”


“Ách…” Thấy Cố Mạn Ngữ đang nghiến răng nghiến lợi nói Dạ Ngưng Vũ mới cảm giác không ổn… ây da, lại chọc giận mỹ nhân rồi~


“Cố Mạn Ngữ, ngươi trở về rồi~” Dạ Ngưng Vũ vội vã chuyển đề tài. “Ta đang đợi ngươi nha.” Vừa nói Dạ Ngưng Vũ liền chạy lại gần Cố Mạn Ngữ dùng vẻ mặt nịnh hót nói.


“Đợi bổn cung?!” có ý gì? Tên này sáng sớm đứng đây dâm đãng cười đã không nói, lại còn bảo đợi mình? Lại còn dùng thái độ đáng kinh như vậy đến đây để ghê tởm mình!(Cái này thì thực sự là oan uổng cho tiểu Vũ a, Dạ Ngưng Vũ dám chắc hành động của mình là đáng yêu! Vậy mà bán manh không thành công không nói còn bị người ta đem làm đăng đồ tử! Thật là tội quá, tội quá!)


“Ah~ ah~ nhân gia đến nhà ngươi được hai ngày rồi nha, ta lại không có gì làm nên hảo buồn bực đâu…”


“Thế thì ngươi có thể đi, bổn cung cũng không cản ah!” Không phải hôm qua bổn cung mới đuổi ngươi sao?


“Mạn Ngữ, người ta không biết đường về nhà nữa ah~ của ta quốc gia quá nhỏ không có trong bản đồ các ngươi nha~ ta lại không biết đi đâu tìm, tìm đến bao giờ… ngươi nuôi ta sao?” vừa nói Dạ Ngưng Vũ vừa dùng bộ mặt đáng thương hề hề như con chó nhỏ bị vứt bỏ nhìn Cố Mạn Ngữ.


“…” Cố Mạn Ngữ thực không biết nói gì nhìn Dạ Ngưng Vũ… trên đời có như vậy mặt dày mày dạn sao? Cầu xin bao nuôi?!


“…” Chúng người hầu cũng trợn mắt nhìn Dạ Ngưng Vũ… cái này tuấn tú bức người 'nam nhân' lại như vậy không chút cốt khí, còn cầu xin làm cái tiểu bạch kiểm… xem ra nam nhân này không thể làm chủ nhân tương lai của nhà này a… làm nam sủng không sai biệt lắm đi…


“Mạn Ngữ, ta sẽ không phiền ngươi nha, chỉ tạm trú đây một thời gian thôi… Nếu ngươi thấy ta chướng mắt cũng có thể kiếm điểm sự cho ta làm ah~”


“Dạ công tử… ngươi thật sự nghĩ có thể cùng ta đàm điều kiện sao?” Cố Mạn Ngữ chọn mi nói.

“Ách… ngươi…. Ngươi là ý gì?” Nhận ra từ trong ánh mắt của Cố Mạn Ngữ lóe lên tia âm hiểm, Dạ Ngưng Vũ liền bắt đầu dừng tường lên đề phòng.


“Ngươi cả gan xâm nhập cấm cung, dù với cứ lý do gì điều là tử tội! Nhưng niệm tình ngươi cứu ta hôm qua… ta có thể tha ngươi tội chết nhưng mà ngươi hôm qua dám phá nát căn phòng của ta, trong đó có bình hoa sứ là do phụ hoàng tặng ta, bức tranh từ một danh nhân ở thời Phượng quốc, một bức thư pháp của đệ nhất tài tử năm Cảnh Vân của Hàn quốc, tất cả điều là giá trị liên thành…. Dạ công tử, ngươi nghĩ làm sao bây giờ ah?” Cố Mạn Ngữ hết sức gian trá cười, dù mấy thứ này cũng chẳng đáng bao nhiêu, nhưng mà nàng dám chắc chắn, Dạ Ngưng Vũ không có khả năng trả nổi! Đây là một cơ hội tốt để nàng đòi lại món nợ nhìn nàng tắm hòa phun máu vào mặt nàng!


Làm sao bây giờ? Sao người lại hỏi ta làm sao bây giờ? Ta biết làm sao bây giờ a?! Phải nói trước đây ở hiện đại nàng – Dạ Ngưng Vũ a.k.a Ưng Bạc đại Nhân chân chân thiết thiết là một cái đại phú gia nha! Chính là bây giờ ở hiện tại – nơi này cổ đại, nàng là cái gì cũng không phải, chỉ là 1 cái nữ phẫn nam trang lai lịch bất minh, thân vô xu, người vô thế mà thôi!


Dạ Ngưng Vũ có chút xanh mặt nghĩ đến lời của Cố Mạn Ngữ, trong phim thì mấy thứ của hoàng gia mà đặt biệt là từ tay của hoàng đế người này ra điều là thế gian trân bảo, giá trị sánh ngang một tòa thành trì chứ chả chơi!

“B…bao.. bao nhiêu a?” ai đó run rẩy hỏi, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi...


“Không nhiều lắm chừng năm ngàn lượng hoàng kim.” Cố Mạn Ngữ nhàn nhạt đáp.



Năm ngàn lượng hoàng kim? Tức là bao nhiêu? Dạ Ngưng Vũ có điểm ngu ngu nghĩ đến. Lại tiếp tục nhớ đến trong phim cổ trang các phú gia công tử, quan lại thường không tiếc vạn lượng hoàng kim chỉ để mua đầu đêm của hoa khôi trong lầu xanh thì Dạ Ngưng Vũ đột nhiên cảm thấy thực ra thì mấy vạn lượng vàng cũng không nhiều lắm sao?


“Nga… chỉ có nhiêu đó.” Dạ Ngưng Vũ thở nhẹ một cái : “ ta còn tưởng nhiều lắm sao…”


Cố Mạn Ngữ trợn mắt nhìn Dạ Ngưng Vũ, không phải nàng nói nàng là tứ cố vô thân, không chỗ để về sao? Bây giờ lại dám nói năm ngàn lượng hoàng kim là ít? Phải biết là bình thường gia đình nông dân bốn, năm miệng người chỉ cần 3 lượng bạc liền sống được một năm, ba mươi lượng đủ để một trung lưu nhà sống thanh thản mấy năm. Cho nên năm ngàn lượng hoàng kim là cỡ nào khổng lồ con số a! Vậy mà tên kia vẻ mặt như vậy bình bình đạm đạm!


Thật ra thì Dạ Ngưng Vũ mà biết năm ngàn lượng hoàng kim là một con số khổng lồ như vậy e rằng y cũng sớm xỉu rồi, đâu còn nét mặt bình thản như vậy!


“Vậy ngươi định chừng nào trả ta?” Cố Mạn Ngữ nhướng mi hỏi.


“Ha ha, ta bây giờ thân vô xu, muốn trả ngươi cũng cần phải có phải thời gian sao!”


“Ngươi cũng bảo mình là thân vô xu, vậy ngươi định cho bản cung chờ bao lâu đây.”


“ngô… ta biết một chút buôn bán phương thức, nên phải đợi một khoảng thời gian…”


“Nhưng là ngươi không xu dính túi đây.” Cố Mạn Ngữ không đợi Dạ Ngưng Vũ nói tiếp liền trức tiếp cắt đứt.


“Khụ..khụ… không bằng… ngươi cho mượn điểm tiền làm vốn kinh doanh… đến khi có lợi ta liền trả ngươi…” Dạ Ngưng Vũ nhăn nhó nói.


“Ngươi hi vọng bổn cung vì một người mới quen biết chưa được ba ngày cho vay một điểm lớn tiền sao?” Cố Mạn Ngữ cũng không có ngu, tự dưng bảo nàng cho mượn tiền, nàng nếu liền sảng khoái đáp ứng thì có thể hay không ngày sao người người đều đến vay nàng tiền đây? Rồi hãy nói con nhóc này nhìn có điểm vô tích sự, lại sắc đảm bao thiên, một chút cũng không giống người có tài, lại như vậy trẻ tuổi, muốn cô ta làm nên cái gì đại sự sợ là còn khó hơn lên trời đây.


“Ta…”


“Ta niệm tình ngươi đã từng cứu ta một mạng mà gia hạn ngươi ba tháng, nội trong ba tháng ngươi không trả ta năm ngàn vạn lượng thì ngoan ngoãn bán thân làm ta cả đời nô bộc đi!” Cố Mạn Ngữ nói xong liền đắc ý dương dương mà nhìn Dạ Ngưng Vũ một cái, sau đó vô cùng tiêu sái bước đi chỉ nhường cho tên này hình ảnh một cái lưng xinh đẹp.



Dạ Ngưng Vũ nghe đến ‘bán thân’ hai chữ đã mồ hôi chảy ròng, không còn chút dư thừa thời gian để mắng Cố Mạn Ngữ, nàng liền chạy gắp vào phòng mình móc ra áo vest xem còn cái gì giữ lại không. Trong áo chỉ có 1 cây súng gun, ba quả lựu đạn, một quả lựu đạn khói, một cái la bàn, một cái điện thoại ngoài ra điều không còn gì khác. Dạ Ngưng Vũ nghĩ muốn tiền lúc này, chỉ có một cách là đi cầm đồ a! Cho nên nàng liền chọn la bàn chạy ra tiệm cầm đồ xem thử được bao nhiêu tiền.


Bán vũ khí chắc chắn không được, điện thoại lại càng không nên, ai biết được sau này trở về hiện đại sẽ xuyên qua cái gì địa điểm đâu? Nếu không có điện thoại thì rất phiền phức. La bàn là tốt nhất để bán rồi!

.

.

.

“Cái này thật kỳ diệu, la bàn ta thấy nhiều nhưng nhỏ như vậy lại như vậy tinh xảo là ta lần đầu tiên thấy... công tử ngươi muốn bán bao nhiêu?” Lão bản của tiệm cầm đồ nói.


“Ta tự biết cái này vật trị giá bao nhiêu, cũng biết nó có bao nhiêu quý trọng, ngươi ra một cái giá, nếu ta cảm thấy hợp lý thì thành giao!” Vốn ở hiện đại nàng lấy thân phận tổng tài để sống cho nên việc buôn bán là nàng thứ hai tuyệt kỹ ah!

“Cái này.... Ba trăm lượng bạc sao?” Lão bãn kia làm bộ như bắt đắt dĩ vô cùng nói.


Dạ Ngưng Vũ mặt vô biểu tình nhìn hắn, nàng mới thì xuất môn cũng hỏi qua mấy người giá trị của la bàn. Vì ở cổ đại la bàn không phải thứ dễ làm, bình thường la bàn cũng là hai lượng bạc, xa hoa một chút thì là một trăm lượng bạc. Nàng cũng cho vài người xem qua la bàn của mình, bọn họ chưa thấy qua thủy tinh, lại không biết đến nhựa cứng nên thứ này trong mắt họ so với trân bảo còn trân bảo! Bởi bình thường la bàn rất dễ hư hỏng do làm bằng gỗ, lại không có mặt ngoài bằng thủy tinh nên việc bảo quản cũng rất khó khăn. Cho nên cái này nhỏ gọn lại xinh đẹp tinh xảo hơn nữa sử dụng vô cùng dễ dàng, lại không khó hư hao thì đúng là cực phẩm a! Ba trăm lượng? Ba ngàn lượng không sai biệt lắm!


Dạ Ngưng Vũ cũng không phải là ngốc, hơn nữa nàng cực kỳ thông minh, nàng muốn tiền đi kinh doanh trước hết phải biết giá cả, tình hình thị trường. Nên sau khi hỏi về giá trị của la bàn nàng cũng tìm vài cái tửu lâu, tơ lụa điếm mới biết. Một nhà bình thường tửu lâu giá trị hơn năm trăm lượng bạc, xa hoa một chút giá trị bảy ngàn lượng bạc mà đệ nhất tửu lâu trong kinh thành giá trị hơn ba mươi vạn lượng.


Biết được giá cả Dạ Ngưng Vũ trong lòng mới đổ mồi hôi không dứt, đệ nhất tửu lâu giá chỉ có ba mươi vạn lượng! Vậy của nàng nợ hóa ra là một con số cực kỳ khổng lồ!!!!! Thật là phim ảnh hòa thực tế là một trời một vực!!!! Thật là hại người!


“Haiz… xem ra đệ nhất hiệu cầm đồ chỉ có như vậy ánh mắt. Ta còn là tìm cái khác hiệu buôn tốt lắm!” Dạ Ngưng Vũ lộ ra vẽ mặt vô cùng thất vọng nói, cũng thu lại la bàn mà bước đi.


“Khoan đã công tử!” Lão bãn lúc này mới vội vã giữ lại, hắn vốn xem cách Dạ Ngưng Vũ ăn mặc cũng không phải là hạng người thường, nhưng chắc chắn không quá cao quý, mới xin ra ý nghĩ muốn thử xem một chút nàng có bao nhiêu hiểu biết. Nếu nàng không dễ lừa thì hắn chỉ còn cách nâng cao một chút giá, cái này bảo bối không nên lọt vào tay kẻ khác ah!



“Một ngàn lượng ngươi xem thế nào?”



“Tám ngàn lượng!” Dạ Ngưng Vũ không nhanh không chậm đáp.



“A! cái này…” Lão bãn biết tám ngàn cũng là không sai, nhưng hắn cũng không muốn nhanh như vậy liền đáp ứng nên liền nói: “Sáu ngàn lượng ngươi xem được không?”


“Bảy ngàn năm trăm lượng!” Dạ Ngưng Vũ thật ra thì thấy sáu ngàn đã là không sai, nhưng nàng vẫn là có chút không thôi, hạ giá một lần những hai ngàn lượng, thật ép người quá đáng!


“Ách…” Lão bản có vẻ do dự một hồi, hắn nhìn la bàn rồi nhìn Dạ Ngưng Vũ, suy nghĩ một hồi mới đáp: “Hảo! Bảy ngàn năm trăm lượng!” Nói xong liền kêu hạ nhân đem bạc cho Dạ Ngưng Vũ.


“Thành giao!” Dạ Ngưng Vũ ung dung nhận lấy bạc trên mặt cũng không nhìn ra chút nào vui mừng mà rời đi hiệu cầm đồ.


Đang lúc Dạ Ngưng Vũ đưa tay lên lấy bạc thì lão bản kia chợt trợn to mắt, con ngươi vốn đen nhánh kia lại lóa lóa tinh quang nhượng Dạ Ngưng Vũ khó chịu vô cùng, nàng đưa ánh mắt bực bội nhìn về tên lão bản toát vẽ bất mãn nồng nặc. Lão bản cũng nhìn ra bản thân mình thất thố đành khụ khụ vài tiếng liền nói : “công tử thứ lỗi, tại hạ chẳng qua là lần đầu tiên nhìn thấy đẹp như vậy võng giới (nhẫn theo cách nói thời xưa)… không biết công tử có thể hay không nhượng lại ta? Giá cả có thể bàn bạc a!”


Dạ Ngưng Vũ nhìn thẳng vào mắt lão bản rồi im lặng suy nghĩ một hồi, đột nhiên ling quang chợt lóe, nàng ngấm ngầm cười trong bụng một tiếng rồi mặt vô biểu tình nhìn lão bản kia nói: “Vật gia truyền, không bán!”


“Ách… cái võng giới này là ta thấy không phải là bạc… chính là bình thường phế kim thôi, lại làm rất tinh xảo xinh đẹp, viên ngọc đính trên kia cũng lạ… nên ta chỉ là muốn mua tặng khuê nữ, không biết vị công tử này có thể hay không thương lượng?” lão bản vô cùng khóe léo đánh giá bậy bạ về chiếc nhẫn, thật ra hắn cũng không rõ cái chiếc nhẫn này được làm từ vật liệu gì, nhưng mấy chục năm hành nghề làm hắn chắc chắn chiếc nhẫn không phải làm bằng bạc, chính là không rõ là cái gì, vật này làm đến như vậy tinh xảo phải là từ tay thợ giỏi mới làm ra được. Như vậy mặt kệ là cái gì chất liệu, chỉ bằng thiết kế xinh đẹp không chút tỳ vết này cũng đủ đổi lại mấy ngàn lượng bạc!


Quỷ mới tin người! Dạ Vũ Thư trong lòng khinh bỉ lão bản một phen, lại còn khuê nữ rồi lại phế kim, phế kim ngươi còn muốn tha về? “Không bán!” Dạ Ngưng Vũ vẫn kiên định đáp, mặt không chút đổi sắc.


“Công tử, ta xem ba trăm lượng cử không sai đâu, ngươi làm gì cố chấp, cái này một cái phế kim nha!” Lão bản giả bộ lắc đầu tiếc hận nói. Trong bụng bởi vì Dạ Ngưng Vũ không phản bát câu trước của mình mà vui vẽ, hắn xem ra Dạ Ngưng Vũ không biết giá trị của chiếc nhẫn này, đã vậy phải ép giá một chút!


“Phế kim?” Dạ Ngưng Vũ không vui nói: “Đây là hợp kim! Ngươi biết cái gì là hợp kim sao? Biết cái gì gọi là inox sao? Là loại kim loại phải trải qua hơn 1000*C để luyện thành a! biết cái gì là 1000*C sao? Nước sôi là 100*C mà 1000*C là gấp nóng gấp 10 lần mới có thể luyện thành ah! Hơn nữa nó là không rỉ sét nha! Ngươi có biết cho dù siêu cấp bảo kiếm nếu quá lâu không dùng điều bị hư tổn, rỉ sét không? Cái này chính là vạn năm cũng không rỉ sét a! Bền bỉ còn dễ bảo quản là thứ kim loại cực phẩm trung cực phẩm vậy mà ngươi dám nói nó là phế kim?!” Dạ Ngưng Vũ liền giả vờ tức giận lập tức giơ đao lên chém vài cơn bão vào mặt lão bản.


“A!!???” Lão bản nghe Dạ Ngưng Vũ nói dù có cái hiểu cái không nhưng cũng biết đây là thứ quý hiếm khó tìm, không ngờ nhìn công tử này ăn mặc cũng là bình thường giàu có tuổi vẫn còn nhỏ nhưng kiến thức không nhẹ a!


“Còn nữa ngươi biết cái này ngọc là gì ngọc sao? Là Phương tinh cáo thạch nha! Siêu cấp hiếm có thạch, được nung ở nhiệt độ gần 3000*C, trải qua biết bao hóa chất dược vật để chế tạo thành, vừa cứng cáp hơn bình thường thạch rất nhiều, nhiệt lãnh bất xâm, là bề ngoài được mài dũ tinh xảo như vậy có thể bình thưởng tài giỏi làm được sao? Là siêu cấp siêu siêu cấp thợ mới làm ra được một khỏa! Ngươi có gặp qua thứ ngọc vừa sáng vừa bóng đẹp lại bền bỉ như thế sao? Thấy qua sao?! Hừ!!!!” Dạ Ngưng Vũ hừ lạnh một tiếng, tiểu dạng nhi còn cùng gia so với kiến thức của ngươi kém mấy ta mấy ngàn năm đâu---!!!! Cái này đồ giả kim cương ở cổ đại các ngươi thấy qua sao? Các ngươi chính là kim cương còn chưa thấy!!!!! Làm sao có phúc phần nhìn đến đồ giả của nó!



Lại nói ngọc là được máy móc hiện đại làm, tinh xảo là đương nhiên!



“A!!!!” Lão bản lại dựt mình trợn mắt nhìn Dạ Ngưng Vũ… cái này, cái này lam sao có thể nha!!! Như vậy mĩ viên ngọc hắn không phải xem không ra, nhưng là nóng lạnh bất xâm…. A, thật sự là siêu cấp tài bảo sao? Mình có thể mua nổi nó sao? Vị công tử xem ra học vấn cử cao, không dễ lừa phỉnh, bao nhiêu mới xứng với cái vật quý giá này đây… ây ây… nhưng mà đồ tốt đến tay không đi tranh lấy cũng thật ngu! Nghĩ vậy lão bản cắn răng nhìn Dạ Ngưng Vũ nói: “Năm ngàn lượng… công tử xem được không?” A, phải biết viên dạ minh châu cũng là một, hai vạn lượng bạc nha!!!


“Chỉ có bao nhiêu đó?” Dạ Ngưng Vũ khinh bỉ nhìn lão bản, khả trong lòng nàng lại đang nhạc đến phát điên! Một cái rách nhẫn lại bán được chừng ấy tiền!!! Người cổ đại chính là tốt lừa.

“Một vạn lượng bạc trắng, công tử đây là đã mức giá cao nhất mà ta có thể trả a!” Lão bản khổ khổ nói, hắn đã muốn khóc ròng rồi, nhìn người thiếu niên này cứ tưởng là tay ăn chơi không ngờ lại như vậy am hiểu ép giá, hắn lăn lộn mấy năm chưa bao giờ gặp quá như vậy trường hợp. Này bảo vật ngay cả hắn là đệ nhất tiệm đồ cổ ở kinh thành cũng không thể định giá được, cho nên hắn muốn bằng mọi giá có được bảo vật này. Nhưng vừa nãy bảy ngàn năm trăm lượng bạc là con số không nhỏ, đó đã là doanh thu mấy tháng của cửa tiệm rồi, lại thêm lần này một vạn lượng bạc đã là quá sức hắn!


“Ân… không tệ chính là đây vật bảo gia truyền nhà ta… ây thật là khó xử!” Dạ Ngưng Vũ vẻ mặt băng bó nói.


“Công tử, một vạn lượng đã là cực kỳ không sai… nhưng ngẫm lại đây là vật gia truyền của ngài liền thêm cho ngày năm trăm lượng bạc… ngài xem thế nào?” Lão bản chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói.


“…Ngô, hảo! Thành giao!” Dạ Ngưng Vũ nhìn thấy có lẽ giá này đã rất không sai liền quyết định rồi.


“A, ngài đợi, ta lập tức chuẩn bị tiền!” Lão bản thở phào ra đáp. Trong lòng còn không quên mắng Dạ Ngưng Vũ gian thương, cái gì là bảo vật gia truyền, rõ ràng là cố ép giá lão già này!


Dạ Ngưng Vũ mặt vô biểu tình đi ra khỏi tiệm cầm đồ, nàng chạy nhanh vào một ngõ hẻm vắng người quay qua quay lại xem không có ai liền phá lên cười như điên. “Ha hahahaha, chiếc nhẫn chỉ có chưa đến năm đô mà bán được một vạn lượng bạc, cười tử ta~~ còn định lừa bổn tiểu thư ta tiền Ha ha aha ha ~ còn xem ngươi có hay không bản lĩnh!!!!”


Sau khi cười chê đã đời Dạ Ngưng Vũ tâm tình thập phần tốt. Nàng chỉnh sửa lại y phục, dung mạo một phen rồi tiêu sái hết sức bước ra đường. Cũng phải nói Dạ Ngưng Vũ thật sự rất tuấn tú, cao một mét tám, mặt quan như ngọc, phong lưu tiêu sái nhất thời khiến tất cả tiểu thư khuê tú, đàng hoàng phu nhân, tiểu mỹ nữ quay đầu lại nhìn, có vài người không nhịn được điều cuối đầu e lệ lại không quên ném cho nàng cái mị mắt – rõ một bộ dục cự còn nghênh! Có người can đảm hơn liền quăng cho nàng cái khăn tay, có người công khai liếc mắt đưa tình…


Dạ Ngưng Vũ làm sau không cảm giác đến những ánh mắt ngưỡng mộ si mê của chúng nữ nhân, còn kia đầy rẫy ghen tị của nam tử? Vốn rất tự luyến Dạ Ngưng Vũ cũng không thèm để ý người xung quanh, nàng thừa biết mình mị lực có bao nhiêu đại cho nên người xung quanh ngưỡng mộ hay ghen tị là đương nhiên một chuyện! Không đáng để nàng để vào mắt! Cho nên nhìn nàng có vẻ phong lưu tiêu sái gương mặt nhưng khí chất lại đặt biệt cao ngạo, cao ngạo đến cự nhân ngàn dâm, tự tin tự tin đến không ai sánh bằng! Như vậy tính cách, thực sự rất đáng ghét a! Bất quá nếu có thể trở thành bằng hữu, được Dạ đại tiểu thư công nhận thì nàng đối xử với ngươi tốt lắm. Có thể vì bằng hữu mà bị chém hai đao cũng không kêu rên một câu! (Bất quá hết sức mê gái như nàng cũng rất có thể vì mỹ nhân chém bằng hữu hai đao... khụ... khụ...)



Lại nói việc kinh doanh sắp tới của Dạ Ngưng Vũ, nàng muốn mở một trà lâu, trước đây Dạ Ngưng Vũ kinh doanh là công ty đa ngành, có rượu tây, trà, đồ công nghệ, thời trang và mỹ phẩm là năm hạng mục chủ yếu của công ty. Cho nên ở đây nàng cũng muốn kinh doanh năm hạng mục này, đồ công nghệ là không thể sử dụng được nên chỉ còn bốn hạng mục.


Dạ Ngưng Vũ suy đi tính lại, vốn mở tửu lâu không sai, nhưng muốn đặt biệt hơn người phải có thứ rượu độc nhất vô nhị thu hút khách hàng mới mong làm ăn mau phất được, lại nói rượu phải ngâm khá lâu, mà hàng hiện đang cần gấp, thời trang lại không thể, nàng còn chưa tìm được người cung cấp tơ lụa và nghệ nhân giỏi, nếu xông xáo vào làm sẽ chịu thiệt thòi lớn, mỹ phẩm còn cần thời gian dài để nghiên cứu a. Cho nên trà lâu là tốt nhất, cũng là dễ làm nhất một trong.


Quyết định xong hạng mục kinh doanh, nàng lại phải đối mặt đến vấn đề đau đầu tiếp theo chính là – địa bàn hoạt động. Muốn mở trà lâu, nàng hướng đến dạng tao nhã thanh tịnh cùng tạo không gian để hội hợp nhóm bạn hay bàn bạc việc làm ăn. Cho nên không gian, địa điểm cũng đặt biệt quan trọng. Uống trà người lại đặt biệt hỉ tĩnh, không gian ồn ào thập phần không nên, cho nên nơi này phải cách xa chợ một điểm nhưng lại không thể quá xa, người cổ đại đi lại chủ yếu bằng chân a, xa quá người ta sẽ lười đi.


Vừa đi vừa nghĩ được một lúc thì Dạ Ngưng Vũ đến Thanh hồ, hồ này là một trong những hồ nổi tiếng nhất kinh thành, bởi nó trong xanh sạch sẽ xung quanh lại có cỏ dại nở rất xinh đẹp, một dãy trúc dài làm khu bờ hồ thêm xinh đẹp, xanh xanh một mảnh nên được người dân nơi đây cho danh xưng ‘Thanh hồ’ Lúc Dạ Ngưng Vũ nhìn thấy hồ này liền sáng mắt, lại nhìn đến đối diện có ba bốn trà lâu tửu lâu buôn bán ế ẩm, liền cảm thấy quả nhiên là trời cao giúp mình!


Dạ Ngưng Vũ đi vào một tửu lâu lớn nhất rồi ngồi xuống gọi mấy điểm đồ ăn thức uống. Nàng kêu điều là cao giá nhất mấy món nhưng đến lúc ăn mới thấy thức ăn không có phủ công chúa ngon (đương nhiên!) rượu cũng là tầm thường, quan sát phục vụ nơi đây mới thấy người người điều lười biếng thái độ làm việc lại kiêu căng nên mới biết vì sao tửu lâu lại ế đến vậy, ba cái trà lâu kia chắc cũng sai biệt lắm một tình trạng!


“Tiểu nhị, gọi chưởng quầy ra!” Dạ Ngưng Vũ không chút khách khí hô.


“Vị này công tử… có gì có thể nói với ta, ta có thể…” tiểu nhị gặp Dạ Ngưng Vũ ăn mặc sang trọng, quý khí bức người liền biết không dễ chọc nên từ tốn nói.


Dạ Ngưng Vũ không xem tiểu nhị liếc mắt một cái liền thấy một lượng bạc vào tay hắn. Tiểu nhị thấy tiền liền sáng mắt, cũng không muốn chọc vị này quý nhân liền chạy đi tìm lão bản rồi. Có vẻ nhiều người nhìn vào sẽ cho là Dạ Ngưng Vũ quá kiêu căng, không để người vào mắt hay ỷ vào tiền mà không coi ai ra gì nhưng không hoàn toàn như vậy, tựa như trong trường hợp này. Tên tiểu nhị này thái độ hóng hách, cậy thế là người làm lâu năm, lúc này lại không có chủ nhân ở nên nghênh ngang vô cùng, với loại người này ngươi nhường họ một bước họ sẽ lấn một tất, nên ngươi tuyệt không nên tỏ vẻ yếu thế, càng ra vẻ hống hách hắn càng ngán ngươi.


“Vị này công tử, ngài tìm ta là có chuyện….?” Chưởng quầy bước ra thấy Dạ Ngưng Vũ tuấn khí bất phàm liền biết thực sự là người không dễ chọc liền cung kính hỏi.


“Ta muốn nhà này tửu lâu, bao nhiêu?” Dạ Ngưng Vũ không chút dư thừa liền đi thẳng vào chính đề hỏi.


“Công tử ngài muốn mua tửu điếm?” Nghe nói Dạ Ngưng Vũ muốn mua tửu điếm chưởng quầy hai mắt sáng rỡ lên không chút nào che dấu, nhà này tửu điếm là hắn kế thừa cha mình, nhìn mà xem càng làm càng lụn bại, nơi đây thanh tĩnh lại ít nhân qua lại làm sao mà buôn bán được, nay có người đến chào giá hắn liền hớn hở ra giá: “Công tử, nhà này tửu lâu xây thiệt nhiều năm.. cho nên là chừng này…” Hắn giơ lên năm ngón tay ý nói năm ngàn lượng.


“Năm trăm lượng sao? Cũng cử không sai!” Dạ Ngưng Vũ đáp. “Ách.. công tử là năm ngàn lượng!” chưởng quầy bực bội nói.


“Năm ngàn? Cái rách tửu điểm này liền đáng giá năm ngàn?” Dạ Ngưng Vũ sớm nhận ra tên chưởng quầy quỉ tâm nhưng vẫn giả vờ giựt mình đáp: “Khu này như vậy ít người qua lại, muốn kinh doanh thập phần khó khăn, lại nói diện tích không lớn cùng lắm là ba trăm lượng, ta ra năm trăm lượng đã là muốn rất tiện nghi ngươi ngươi lại dám đòi bổn thiếu gia năm ngàn lượng?!”


“Công tử… này tửu điểm là lâu năm nên…” Chưởng quỷ không ngờ Dạ Ngưng Vũ trong trẻ tuổi như vậy mà cũng là người am hiểu kinh doanh liền lúng túng đáp.


“Lâu năm nên mới rách nát như vậy, dứt giá hai trăm lượng!”


“Ách… thành giao!” Vốn chán ngáy việc buôn bán rồi, nên chưởng quầy cũng không muốn đôi co, thực ra hai trăm đã là không sai lúc hắn thừa kế phụ thân có nói qua, tửu lâu này lúc mở cũng chỉ bỏ một trăm lượng bạc, bây giờ bán gấp đôi đã là cực kỳ không sai!



Cứ như vậy Dạ Ngưng Vũ liền thu mua ba trà lâu còn lại mỗi một cái là một trăm lượng bạc! Tổng cộng mua hết bốn gian nhà là tốn năm trăm lượng như vậy nàng còn lại những một một vạn bảy ngàn lượng.


Thu lấy giấy tờ nhà đất, Dạ Ngưng Vũ bắt đầu tìm kiếm thợ xây dựng bàn bạc. Nàng được giới thiệu đến một người thợ nổi tiếng nhất kinh thành, hắn là thợ lâu năm từng tham gia xây dựng phủ thừa tướng, công chúa phủ, Đinh vương phủ, Ngô vương phủ, cùng mấy tửu lâu nổi tiếng nhất kinh thành.


Qua bàn bạc Dạ Ngưng Vũ cùng hắn loay hoay một ngày liền định giá xuống là hai ngàn bảy trăm lượng cho trà lâu của nàng. Dạ Ngưng Vũ kêu hắn chuẩn bị, nàng ngày mai sẽ qua bàn thảo về kiến trúc của trà lâu sau. Loay hoay một ngày Dạ Ngưng Vũ mệt rã rời đi về công chúa phủ.


-------

Công chúa phủ.





“Công chúa, ngài xem cái này ngọc thực kỳ lạ, nhưng cử xinh đẹp.” Vừa vào cửa nàng đã nghe tiếng của tỳ nữ bên cạnh Cố Mạn Ngữ nói chuyện.



“Ân, ta lần đầu tiên thấy loại ngọc này.” Cố Mạn Ngữ gật đầu nói “Còn cái la bàn này nữa, cũng rất tinh xảo, ngươi xem!”

“Ai… đúng là trân bảo nha~” Tỳ nữ hớn hở đáp.


Dạ Ngưng Vũ nghe nghe một hồi cảm giác có gì không đúng, la bàn? Ngọc? Chẳng lẽ….!!!!! Thiên--!! Làm ơn đừng như ta nghĩ----!!!


“Thân ái Mạn Ngữ, ngươi nói cái gì la bàn a!!!” Dạ Ngưng Vũ xông vào công chúa phòng hét.


Cố Mạn Ngữ đỏ mặt nhìn Dạ Ngưng Vũ, thân ái thân ái… gọi ngọt như vậy, ta cùng ngươi thân lắm sao? Thật là không có chút giáo dưỡng! “Ngươi gọi ai là thân ái Mạn Ngữ! Chú ý ngươi cách xưng hô bằng không…hừ hừ~~!” Cố Mạn Ngữ có điểm thẹn quá hóa giận mà trừng mắt Dạ Ngưng Vũ một cái.


“Ách… Ta tuyệt thế vô song, đệ nhất mỹ nữ công chúa ngươi nói cái gì la bàn ah?” Dạ Ngưng Vũ thấy Cố Mạn Ngữ nổi giận liền nhanh chóng thu hồi vẻ mặt khẩn trương của mình, sau đó hết sức 'lịch sự' hướng Cố Mạn Ngữ hỏi nhưng còn không quên ở trong tối lén lút lau mồ hôi một cái. Nữ vương cái gì a, khí tràn thực quá mức cường đại!!!


“Là ta vừa mới mua từ một hiệu cầm đồ…” Cố Mạn Ngữ thấy Dạ Ngưng Vũ hết sức chân chó lấy lòng mình mới cảm thấy bực bội bớt đi một chút, nàng có điểm tự hào mà đưa cho Dạ Ngưng Vũ xem la bàn cùng chiếc nhẫn nàng vừa mua.


Nhận thấy hai cái vật thân quen Dạ Ngưng Vũ liền run rẩy hỏi: “Bao nhiêu?”


“La bàn là một vạn lượng, nhẫn là hai vạn năm ngàn lượng.” Cố Mạn Ngữ đáp.






“A---!”




Dạ Ngưng Vũ nghe xong liền hét thảm một tiếng vang dội rồi ngay tại chổ ngất đi….






Những ba vạn năm ngàn lượng… nàng là bán cho công chúa tốt lắm… ép buộc cả ngày cư nhiên lại đi tiện lợi lão già gian thương kia!!!!! Quả nhiên rừng càng già càng cay a!!!!




--------



Trong đêm tối mịch mù, ở đâu đó trong kinh thành lại vang lên một tiếng cười man rợ: “HAHAHA!!! Thằng nhãi ranh! Lão phu lăn lộn thương trường hơn mấy chục năm há có thể ăn thua thiệt! Chỉ bằng một điểm tiểu thông minh dám hướng lão phu khoa môi múa mép? Thật là múa rìu trước mắt Lỗ Ban! Muahahahahaha~~~~” Thế mới có câu cười người hôm trước hôm sau người cười ah! Ưng bạc đồng chí, Dạ Ngưng Vũ tiểu bằng hữu thỉnh nhớ cho một điều: người cổ đại là lạc hậu chứ không có ngu a. Bọn họ còn so với người hiện đại hiểu biết chơi trò minh tranh ám đấu đây!






Lời tác giả muốn nói: Hướng Huỳnh tỷ dập đầu cảm tạ ngàn cái, cám ơn ngươi giúp ta chỉnh chính tả! Cái chính tả này ta thực sự quá yếu rồi!

Còn về cái văn phong quá giống QT... thỉnh tha thứ tài hèn sức mọn... sửa k có nỗi!!!!!!!

cám ơn mọi người ủng hộ, hun các ngươi một ngàn cái!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bách#hợp