Chương 4: Long Minh

Đêm đến, Dạ Ngưng Vũ mệt mõi ngã lên giường, nàng từ từ suy nghĩ lại một ngày này… Đầu tiên, nàng mạc danh kỳ diệu gặp phải một Thanh Long, vì thế nàng xuyên không về cổ đại… Gặp được mỹ tựa như tiên công chúa, rồi đến anh hùng cứu mỹ nhân… nghĩ đến đây Dạ Ngưng Vũ tự diễu cười một cái, từ bao giờ nàng lại nhâm tính như vậy? Cứu một người không hề quen biết? A.. bất quá còn là một tuyệt sắc mỹ nhân nên cho qua đi.

Trọng yếu nhất là nàng phải làm sao sinh tồn ở nơi đây ah, một cái thời đại bất đồng với sử sách, thực khó biết mình đang nằm trong loạn thế hay còn là thái bình thịnh thế?

Nếu là thời bình nàng phải làm gì để mưu sinh? Ở cổ đại muốn sống thì có năm con đường thông dụng nhất cho người chuyển kiếp:

1. Thi trạng nguyên. (Loại loại, dù là Dạ Ngưng Vũ thi từ, lễ nghi các thứ điều không tệ nhưng là nàng không thích cùng đám văn nhân yểu điệu của cổ đại ở chung một chỗ. Huống chi nàng rất ghét tư tưởng nho giáo! Chính nhờ một phần quan niệm này chèn ép nữ nhân suốt mấy ngàn năm. Khổng tử cái gì a, ta ghét nhất! )

2. Thi Vũ trạng nguyên. (Loại! thời đại này có võ công a! Nàng sẽ bị tát một phát chết luôn a! )

3. Xông vào giang hồ. (Loại! như trên)

4. Làm thương nhân. (Loại! Nàng bây giờ là giai cấp vô sản a.)

5. Bán thân: Làm nô tì, gia đinh, cung nữ.... hoặc là 'thái giám'... hoặc là đi bán gà/vịt... (Phi! Phi! Thật sự là một chủ ý ngu xuẩn! Nàng đường đường là Dạ gia đại tiểu thư, kẻ hầu người hạ... bắt nàng hầu người khác?! Không có cửa! Cửa sổ cũng không có!... Còn nữa, làm 'thái giám'... có để th*ến sao? có sao?.. Gà thì không nói làm gì... vịt là cái gì a?! Nàng là nữ! )

Aiz... Dạ Ngưng Vũ mệt mõi gục đầu xuống, xem ra nàng bây giờ là cái gì cũng không có. Cho dù muốn đi thi khoa cử cũng phải đợi đến mấy tháng sau... như vậy trong vòng mấy tháng nàng làm sao để sống a?

Tức chết nàng! Nếu không phải con rồng biến thái kia thì nàng đã không lâm vào tình trạng tồi tệ như vậy!

Suy nghĩ về Thanh Long đem mình đến đây, Dạ Ngưng Vũ cảm thấy rất không an tâm, sẽ không phải là vì Thanh Long thương đi? Trước khi lấy Thanh Long thương Dạ Ngưng Vũ từng tỷ mĩ tìm hiểu về lai lịch của nó. Thanh Long thương, là một trong tứ đại pháp bảo của ngàn năm trước, không có bất kỳ chuyên gia nào tìm được cựu thể là nó thuộc về triều đại nào, nhưng nghe nói lúc tìm ra nó thì bên cạnh nó có một bản văn tự phồn thể ghi lại lai lịch của nó và ba pháp bảo còn lại (ba pháp bảo này chưa được tìm thấy, nếu không Bạch Thư sớm ôm cả bốn đi). Theo giám định cho thấy tờ giấy có hơn một ngàn mấy trăm năm lịch sử, nên mọi người cùng đoán là nó thuộc về một ngàn năm trước, trên giấy có ghi:


“Thiên triều có thể an bình thịnh thế đến ngàn năm âu là có Tứ Đại Pháp Bảo là ‘Thanh Long thương, Chu Tước Phiến, Huyền Vũ chùy, Bạch Hổ kiếm’ Thay mặt tứ đại thần thú trấn giữ bốn phương, trợ lực cho Thiên tử trấn giữ thiên hạ. Người có được pháp bảo phải phụ trợ Đế vương thống nhất thiên hạ, giữ cho Thiên triều vĩnh tồn thái bình thịnh thế!!!


Nếu Thần khí không có để trấn quốc, quốc tất diệt, muốn khôi phục quốc gia, thống nhất thiên hạ phải có thần khí trợ lực, đồng thời phải tìm ra chân mệnh thiên tử, chỉ cần khi thần khí chủ nhân cùng thiên tử hợp lại một chổ chính là giờ phút thiên hạ được thống nhất, vĩnh tồn đến thiên thu!!!”

Lúc đó nàng chỉ xem nó như là cổ tích một loại chả thèm quan tâm, nhưng giờ nàng đã xuyên về cổ đại… còn muốn không tin sao? Nếu vậy, nàng chính là người được chọn làm chủ nhân của Thanh Long thương? Vậy việc nàng xuyên đến đây không phải là vô duyên vô cớ, mà là do bản thân có trọng trách trong người? Vậy có phải hay không làm tẫn sự nàng liền có thể trở về hiện đại ah?

Dạ Ngưng Vũ càng nghĩ càng thấy rối, nàng nhìn về phía Thanh Long thương một lúc rồi nắm nó lên quan xác… Dài gần hai mét, thân thương màu xanh ngọc tựa như được làm từ đá emerald xinh đẹp vô song, họa tiết được khắc tinh xảo, từ chuôi thương được một con Thanh Long quấn quanh cả thân thương cho đến đầu thương miệng con Thanh Long há to lộ ra mũi thương. Mũi thương dài chừng ba mươi centimét, cũng là màu xanh của đá emerald, thoạt nhìn là một món tranh sức xinh đẹp nhưng thực chất so với kim cương còn cứng, so với vàng còn dẻo, mũi thương sắc bén hơn bất kỳ loại đao kiếm nào.

Dạ Ngưng Vũ cầm thương lên múa một bài quyền, khi thương đi qua bất kể là gỗ hay là kim loại đều lập tức bị chém đứt đôi, vết cắt hoàn hảo không một khuyết điểm, Dạ Ngưng Vũ không khỏi thầm than, thực là chém sắt như chém bùn ah!

Đang lúc Dạ Ngưng Vũ đấm chiềm vào suy nghĩ của mình thì thanh thương đột nhiên phát sáng, kế đó Dạ Ngưng Vũ cái gì cũng không biết nữa.

.

.

.

.

“Uy.. uy ngươi tỉnh ah~”

Dạ Ngưng Vũ cảm thấy cả người mình đều nặng triểu, nàng mệt mõi mở mắt ra thì thấy một nữ tử xinh đẹp vô song, mày kiếm mắt sáng, hàng chân mài không giận tự uy, chiếc mũi cao đầy kiêu ngạo, và đôi môi mỏng với nụ cười nửa miệng đầy tự tin. Nàng kia mặt một bộ long bào màu xanh oai phong lẫm liệt, họa tiết cầu kỳ nhìn ra chính là khí chất của bậc đế vương nhưng mà trên người cô ta còn tồn tại một loại áp lực vô hình tựa như thần tiên khí phách, khiến người ta không dám nhìn thẳng, lại tham luyến chứng kiến của nàng dung nhan. Thân hình thon dài mạnh mẽ đầy uy vũ mà không mất đi uyển chuyển nhẹ nhàng, quanh thân lại như có như không thần khí. Thật là một cái tuấn tú bất phàm nữ nhân, bằng gương mặt này chính là nam nữ thông sát ah~~


“Uy, bổn thần tự biết mình đẹp, ngươi cũng đừng như vậy hoa si ah!” Đẹp trai nữ nhân lên tiếng.


“ách… khụ… khụ… ngươi… ngươi là ai ah?!” nhận ra bản thân mình thất thố Dạ Ngưng Vũ lập tức lấy lại tin thần, lấp bấp nói, trong bụng cũng mắng mình trăm lần, để làm chi nhìn một cái T như vậy ah?? Ta cũng đường đường chính chính một cái suất T ah!!!! Ta là công quân, là công quân, cho dù thích nữ nhân cũng là công quân ah~~~~~~

“Hừ~ bằng ngươi cũng muốn làm công quân?” Đẹp trai nữ nhân tựa như hiểu được tiếng lòng của Dạ Ngưng Vũ nên lên tiếng mắng.

“Có gì không được ah!” bị đụng chạm tự ái, Dạ Ngưng Vũ liền đứng lên phản bát, nhưng mới dứt câu liền ý được nơi nào không đúng… chẳng lẽ người kia đọc được tiếng lòng của nàng?

“Dĩ nhiên ah!” Đẹp trai nữ nhân lại lần nữa đáp trúng tiếp lòng của Dạ Ngưng Vũ, hơn nữa còn rất khinh bỉ liếc nàng một cái. Hừ~ đây là không gian của ta có cái gì mà ta không hiểu được, nghe không đến, nhìn không thấy ah!!!!

“Ngươi…!” Dạ Ngưng Vũ bất khả tự nghị nhìn chằm chằm đẹp trai nữ nhân… làm sao… có thể?

“Khụ… giới thiệu với ngươi một chút, ta là Long Minh! Là thần thú Thanh Long! Đây là không gian của bổn thần, nên ta tất nhiên là đọc được suy nghĩ của ngươi ah~~~~” Tự xưng là Thanh Long – Long Minh dương dương tự đắt nói.

“Thanh Long!!!!!!” Dạ Ngưng Vũ thật sự là bị kinh hách không nhẹ, thật không ngờ thế gian thực có thần tiên!!! Hơn nữa chính nàng còn đang nói chuyện với <<Tứ Đại Thần Thú>> Thanh Long ah~~~~

“Đúng! Chính là bổn thần” Long Minh thập phần kêu ngạo đáp.

“Làm… làm sao ta có thể tin được đây...??” Thật ra đến giờ phút này Dạ Ngưng Vũ muốn không tin cũng khó, đầu tiên là xuyên qua bởi một con Thanh Long, tiếp đến là loạt vào một cái không gian không xác định này… Nhưng chính là Dạ Ngưng Vũ muốn lần nữa giẫy dụa trước khi cuối đầu trước sự thật tàn khốc….

“Không tin…?” Long Minh cao mài đáp, sau khi suy nghĩ một chút thì quay lưng đi.

“Uy ngươi đi đâu ah???” Dạ Ngưng Vũ thấy Long Minh càng đi càng xa, đến chừng một trăm mét nàng mới không kiên nhẫn hỏi Long Minh.


*~~~~~~~~~~~~~Rống~~ Rống~~~Rống~~~~~~~~~~~~~~~*

Dạ Ngưng Vũ lúc này được kêu là xám hồn ah!!! Nàng vừa mới dứt câu thì tự dưng một cái đầu rồng xuất hiện ngay trước mắt mình, cách nàng không đến 1 cm mà rống lên ba tiếng vang dội… Cả người nàng không được 1/1000 cái cộng long mũi của con rồng trước mắt = =+ Và ba tiếng rống kinh thiên động địa kia cũng khiến nàng bay đi xa đến vạn dặm…

Ta thực mệnh khổ ah!!! Ngươi không thể chứng minh bằng cách nào nhẹ nhàng hơn sao???!!!!! Dùng như vậy dã man cách thức để chứng minh!!!! Thật là cmn bất hạnh ah!!!!!!!!!! Vừa mới xuyên qua mà đã chết thì nàng chính là người đầu tiên ah!!!!!!!! Cơ mà cái này còn muốn nàng bay đến đâu mới dừng đây??? TTOTT Khổ quá xá!!!!!

Đang lúc Dạ Ngưng Vũ tự cầu siêu cho chính mình thì thấy bản thân rơi vào một vòng tay ấm áp, nàng hơi hoảng thần mà ngữa đầu nhìn lên thì thấy trước mắt là một gương mặt tuấn lãng vô song của Long Minh, Long Minh nhẹ nhạng nở một nụ cười vân đạm phong kinh làm cho Dạ Ngưng Vũ nhất thời mờ mắt, đến khi được Long Minh đưa xuống đất (Sau khi quay quay vài vòng trên không trung như phim kiếm hiệp!) Dạ Ngưng Vũ vẫn còn chưa thể hồi thần…

“Đã tin sao?” một giọng nói đầy uy vũ vang lên khiến cho Dạ Ngưng Vũ tỉnh lại, nàng lập tức nhảy ra khỏi vòng tay của Long Minh, e thẹn đầy mặt mà xoay người đi chỗ khác..

Ta làm sao vậy, cư nhiên bị một cái suất T hớp mất hồn!!! chẳng lẽ chuyển kiếp trải qua cường độ áp lực của không gian biến đổi làm ta chuyển tính ah?! Không thể! Ta mới không làm thụ ah~~!!!!! – Dạ Ngưng Vũ hai tay ôm tim lâm vào tự trách vì lỡ phạm hoa si với Long Minh rồi~~ ╮(╯▽╰)╭

“Ngươi không cần tự trách bản thân, thân là người thường không cách nào kháng cự được lực hấp dẫn của thần linh ah~~” Long Minh đầy hảo tâm giải thích cho tiểu Dạ nghe, quả nhiên nghe đến đây Dạ Ngưng Vũ liền thả tâm ra, thì ra ta không phải bị biến thành thụ ah!!! Thật là may mắn, may mắn!

“Ta tin ngươi là Thanh Long, nhưng ngươi đem ta đến đây làm gì? Vì sao lại là ta? Ta phải làm sao để trở lại của ta thời không?” Lấy lại bình tỉnh, Dạ Ngưng Vũ liền hướng Long Minh hỏi những điều mà nàng thắc mắt, chắc chắn người trước mắt có thể giải đáp cho nàng.

Thấy vẽ mặt gấp gáp của nàng Long Minh chỉ lắc đầu một cái, quả nhiên còn là người trẻ, chưa biết cách kiềm chế cảm xúc của chính mình. Vội vàng đến như vậy, bất quá Long Minh cuối cùng vẫn hảo tâm giải thích cho nàng nghe: “Ngươi kiếp trước là người trấn giữ thần khí Thanh Long ở trần gian, nhưng vì bản thân ngủ quên khiến thần khí bị trộm đi làm cho Phượng Quốc nước nội chiến triền miền chúng sanh lầm than, kéo dài đến mấy trăm năm rồi tách thành lục quốc như bây giờ. Thân là tiên nhân mà lại phạm vào cấm kỵ của Thiên đình, khiến chúng sanh lâm vào chiến loạn không ngừng, tội không thể tha!” Nói đến đây, Long Minh cả người toát ra sát khí chấn nhiếp Dạ Ngưng Vũ, khiến nàng ngay cả đứng cũng không vững, thấy nàng thất thố Long Minh cũng thu lại sát khí của mình rồi nói tiếp: “Cho nên ngươi bị đầy xuống địa phủ trải qua mười tám tần địa ngục hành hạ, rồi bị phạt đến nhân gian chịu chín kiếp khổ ải để rửa lại sai lầm của bản thân…. Kiếp này chính là kiếp thứ mười của ngươi.”

“Thứ mười? không phải chín kiếp liền trả xong sao?!” Dạ Ngưng Vũ nắm bắt được trọng tâm nên lập tức vấn Long Minh.

“Đúng là chín kiếp ngươi liền có thể đền tội… khả ngươi không thể nữa làm thần tiên.” Long Minh cũng không giận mà đáp. “Kiếp này kiếp ngươi phải tìm ra ba người chủ nhân còn lại của ba pháp bảo, tìm ra chân mệnh thiên tử, trợ người đó trở thành hoàng đế giúp người đó thống nhất thiên hạ! Khôi phục lại một thời thái bình của Phượng quốc, có vậy ngươi mới có thể trở lại thành tiên, tiếp tục tu hành!”

“Ta… ta không muốn làm tiên ah, làm người nhiều tốt đẹp!” Tiên cấm lệnh quá nhiều, lại không thể sân si yêu hận, dục vọng muốn bỏ hết… cái này nàng là làm không được ah. Làm người là tốt rồi.

“Yên tâm, Thần tiên chỉ trừ không được phá vỡ cân bằng nhân gian, không thể tu theo tà đạo, sát sanh bừa bãi ra, những thứ như yêu đương, nhục vọng thể xác đều có thể ah.” Long Minh nhàn nhạt đáp, nếu không thể thì ta và lão bà làm sao sống ah~?

“Cái gì… không phải thần tiên không được cưới vợ gã chồng hay yêu đương sao?” Vậy Ngưu Lang Chúc Nữ là vì sao bị tách ra ah?

“Chỉ có tu thành Phật mới phải bỏ hết vướng bận nhân gian, yêu hận tình thù mà thồi, còn cái kia thần thoại là ở không gian các ngươi tự vẽ ra ah~ làm gì có tồn tại.” Ở đây thế giới chỉ cần có cường đại lực lượng, linh khí đầy đủ thì có thể tu thần tiên, tiên đủ lớn mạnh liền có thể làm thần, nhược dục cường thực mới là bản chất của thế gian.

“Nga~” Dạ Ngưng Vũ bừng tỉnh đại ngộ đáp nhưng là đảo mắt một cái lại nói: "Bất quá sống ngàn năm hảo mệt mõi, ta vẫn là thích làm người mà thôi."

Long Minh nghe nàng nói vậy liền kinh bỉ mà cười một cái, sau đó trầm giọng quát: “Ngươi cũng đừng hòng làm người, kiếp này nếu không thể làm xong trách nhiệm của ngươi thì đừng hòng có kiếp sau!”

“tại sao?”

“Lỗi lầm của ngươi được trải qua mười tám tần địa ngục cùng chín kiếp tại nhân gian nếm tận khổ ải của chiến loạn đã rửa sạch, nhưng sự thực vì ngươi mà thiên hạ đão loạn là không thể nào thay đổi, vì vậy ngươi phải đi khôi phục lại thịnh vượng mà nơi đây vốn có, bằng không… hết kiếp này cũng chính là lúc ngươi phải tiếp tục trải qua mười tám tần địa ngục cùng chín kiếp khổ ái, cứ như vậy lập lại cho đến khi nào ngươi có thể trả quốc gia này về nguyên bản của nó thì thôi, còn không linh hồn của ngươi sẽ bị vầy vò cho đến trăm vạn năm về sau!”

“Ta hiểu, nhưng là trên một thế giới chiến tranh chính là tự nhiên ah, cực thịnh tất suy, hợp lâu tất tan, Phượng Quốc nội chiến âu cũng là điểm dừng của nó, không thể đổ hết mọi tội lỗi cho ta ah!” Dù hiểu được Long Minh nói, khả vốn rất ngạo mạn nên Dạ Ngưng Vũ cũng không muốn cuối đầu nhận lỗi đơn giản như vậy.

“Hừ! Chiến loạn tự nhiên khó tránh khỏi bởi lòng tham của con người là vô hạn, điểm ấy bổn thần hiểu rỏ, nhưng là tự nhiên sinh ra chiến loạn khác hẳn với việc ngươi thất trách khiến chiến tranh xảy ra!”

“Ta…”

“Đừng nữa nhiều lời! Đây là mệnh của ngươi, không thể thay đổi!” Long Minh không kiên nhẫn cắt đứt Dạ Ngưng Vũ. Chịu thôi, lão bà đang ở nhà đợi nàng ah, thực không muốn đến đây thông não cho tên này chút nào ToT

“Cho nên ngươi đem ta đến đây, để thống nhất thiên hạ?”

“Đúng vậy. ngươi trốn không thoát ah.”

“Vậy ta làm sao biết ba người kia là ai? Chân mệnh thiên tử là ai?” Được, nếu là của nàng lỗi lầm, nàng cũng không ngại đi nhận lỗi, nhưng ít nhất cũng phải cho nàng một kim chỉ nam ah, biển ngươi vô tận chỉ tìm có bốn người lại không chút tin tức như thế nào sẽ tìm ra?

“Trên lưng của mỗi người hộ vệ pháp bảo đều có sâm lên mình thần thú tương ứng, chỉ cần một khi pháp bảo đến tay chủ nhân của nó, trên lưng của ngươi đó sẽ hiện ra hình xăm này… Còn về thiên tử, khi bốn người tập trung lại một thời điểm tự nhiên thiên tử sẽ xuất hiện ah!” Long Minh nhàn nhạt đáp, rồi xoay lưng về Dạ Ngưng Vũ “Ta phải đi, cái này cho ngươi.” Dứt lời liền thảy một quyển sách về phía Dạ Ngưng Vũ.

“ <<Thanh Long Thần Công>>??”

“Đó là nội công tâm pháp và chiêu thức thương pháp để ngươi sinh tồn ở thế giới chiến loạn này, cố mà học nó đi.”

“Không phải ta quá tuổi để học võ sao?”

“Ngươi bản thân vốn là tiên, học chút võ công nhãm nhí của nhân loại thì lúc nào học chả được!” Long Minh có chút không kiên nhẫn quát.

“Nga~”

.

.

.

.

Dạ Ngưng Vũ mở mắt thấy mình đang nằm trên mặt đất tay còn cầm Thanh Long thương, nàng chậm rãi đứng dậy nhớ đến hết thảy trải qua… Long Minh…. Thanh Long… Chín kiếp lưu đầy… Thống nhất thiên hạ… <<Thanh Long Thần Công>>…..

<<Thanh Long Thần Công>> !!!

Dạ Ngưng Vũ đột nhiên nhớ đến quyển thần công nhưng tìm khắp nơi đều không thấy, chả lẽ giấc mộng kia không phải thật? Nhưng mà như vậy chân thật thế nào là giả được? Nếu là thực thì quyễn thần công kia đâu….?

“AAA không nghĩ nữa, đi ngủ!!!!” Mệt mõi cả một ngày, Dạ Ngưng Vũ suy nghĩ một hồi nhưng vẫn có đầu mối liền bực bội vô cùng, nàng chạy thẳng đến giường rồi lăn ra ngủ.

.

.

.

Trong mộng, Dạ Ngưng Vũ cảm thấy mình bị một hàng vạn chữ quay xung quanh, vang vọng lên câu nói:

“Tâm pháp của Thần công có bảy tầng, muốn luyện được thần công chỉ có tứ đại pháp bảo chủ nhân, ngươi là chính là Thanh Long – Dạ Ngưng Vũ, ngươi thừa kế Thanh Long trấn giữ phương Đông. Nội công tâm pháp tầng thứ nhất luyện để thay đổi kỳ kinh bác mạch của ngươi, đồng thời đả thông tất cả các mạch giúp chân khí lưu trong cơ thể tự nhiên mà không tập trung tại đan điền như bình thường võ gia. Tầng thứ nhất, bắt đầu!”

Thanh âm vừa chấm dứt thì Dạ Ngưng Vũ cảm thấy gần hơn vạn chữ bắt đầu nhập vào não mình cùng một lúc, ào ào như hồng thủy vở đê, nàng cảm thấy đầu mình nhất thời nặng trểu, kinh mạch toàn thân như sắp đứt ra một loại đau đến không tả được!


*Phốc~~*


Dạ Ngưng Vũ phun ra một ngụm máu tiếp đó liền hôn mê bất tỉnh.

.

.

.

Sáng sớm, Cố Mạn Ngữ đến phòng của Dạ Ngưng Vũ xem xét tình hình của người kia thế nào, dù sao người ta cũng hảo tâm cứu nàng một mạng. Nhưng khi nàng vừa vào phòng thì chỉ thấy trong phòng hỗn độn tựa như trải qua một cuộc chiến mà Dạ Ngưng Vũ nằm trên giường, khóe miệng vẫn còn dính máu…

Đây là chuyện gì xảy ra? Thích khách? Không thể nào, Công chúa phủ không thể có thích khách vào mà không bị thầm vệ phát hiện được. Huống chi hôm qua sự nàng đã tăng thêm thầm vệ trong phủ…. Hơn nữa nếu là thích khách thì bị ám sát nên là nàng đi? Vì sao lại là một kẻ không rỏ lại lịch?

Càng nghĩ Cố Mạn Ngữ càng phức tạp nhìn Dạ Ngưng Vũ, nàng bước vào bên trong phòng quan sát cẩn thận người trước mắt, làn da tái nhợt, khóe miệng còn có máu, người này vốn không biết nội công nên hẳn không phải bị nội thương... chẳng lẽ là trúng độc? Cố Mạn Ngữ cao mài lại rồi võ tay ba cái:

“Mộng nhi.”

“Có thuộc hạ!”

Cố Mạn Ngữ vừa dứt lời thì không rỏ từ đâu một hắc y nhân xuất hiện trước mắt của nàng, hướng nàng cung kính quỳ xuống.

“Cho nàng chuẩn mạch!”

“Dạ!”

Được gọi là Mộng Nhi đi đến Dạ Ngưng Vũ bên người, nàng cầm tay Dạ Ngưng Vũ lên trầm ngâm một chút rồi đáp: “Bẩm chủ nhân, Dạ công tử không có giấu hiệu bị nội thương, cũng không trúng độc, trong người cũng không có bệnh gì… hơn nữa…”

“Nói!” Thấy Mộng Nhi đang nói thì lại do dự do dự, nên Cố Mạn Ngữ liền cho phép nàng nói.

“Hơn nữa Dạ công tử cơ thể thực kỳ lạ, tất cả các mạch đều được đả thông, ngay cả hai mạch nhâm đốc cũng được đả thông vậy mà… hắn lại một chút nội lực cũng không có!” Điều này thực vô lý ah, theo lý muốn đã thông nhâm đốc mạch phải là người đã đạt đến giới hạn của nội công mới làm được, mạch nhâm đốc được đã sẽ khiến nội công luyện càng thêm dễ dàng, đạt đến cao thủ đẳng cấp… chính là người này không có nội lực… như vậy, làm sao có thể?

“Cái gì?!” Cố Mạn Ngữ trợn mắt nhìn Dạ Ngưng Vũ một cái… đả thông toàn bộ kinh mạch? Nàng được coi thiên tài võ học cũng là do từ nhỏ luyện tập không ngừng mà tạo thành, hơn nữa mới năm năm trước kinh mạch của nàng mới được đã thông toàn bộ! Nhưng đem so ra giang hồ mới mười bảy tuổi đã làm được như nàng thì dám chắc không một ai có thể làm đến! Vậy mà người trước mắt không chút nội lực lại có thể làm đến!

Khi nàng đem kinh mạch đả thông toàn bộ thực sự là so với sinh không bằng tử, đau đớn vô cùng, lại nhém chút phải tẩu hỏa nhập ma! Nếu không có sư phụ ở bên toàn lực tương trợ e rằng nàng cũng không qua khỏi…

Càng nghĩ ánh mắt Cố Mạn Ngữ càng phát ra âm trầm. Dạ Ngưng Vũ a Dạ Ngưng Vũ, ngươi rốt cuộc lại là ai đâu?


Khoan…


“Ngươi gọi nàng là gì?” Cố Mạn Ngữ đột nhiên nghĩ ra cái gì, giật mình hỏi Mộng Nhi.

“Ách… là Dạ công tử!” Mộng Nhi chột dạ, nàng có gọi sai sao? Tối hôm qua nghe vài ‘đồng nghiệp’ đồn đãi Dạ công tử này hướng chủ nhân một mãnh si tình nên mới lẽn vào công chúa phủ để theo đuổi chủ nhân, nhưng không biết hắn sắc đảm bao thiên hay là xui xẽo lại trúng ngay lúc công chúa đang tắm… kết quả chủ nhân đem hắn làm đăng đồ tử chưởng cho 1 cái đương trường hộc máu mà ngất đi, hắn cư nhiên không giận chủ nhân còn ở thời khắc nguy cấp nhất cứu nàng một bàn thua trông thấy… Chẳng lẽ chủ nhân thực đối với vị này mỹ tựa như tiên công tử động lòng sao?! Nhưng mà nàng nhớ rỏ mình cư xử rất đúng mực nha? Chẳng lẽ là do mình nắm tay Dạ công tử bắt mạch mà không dùng chỉ sao? Ây nếu vậy thì chủ nhân cũng quá bá đạo đi, bất quá như vậy mới là chủ nhân ah~~~ [Tiểu Mộng lâm vào YY = =+]

Chẳng lẽ Mộng Nhi không phát hiện nàng là nữ? Làm sao có thể, Mộng Y là sư phụ chân truyền cho y thuật, ngay cả nam hay nữ cũng thể lầm? Mộng Nhi nói hắn căn cốt không giống người thường… nhưng mà chính nàng cũng chưa bao giờ nghe qua có nữ nhân mang mạch tượng của nam nhi ah. Chả lẽ là ngoại tộc nên cấu tạo cơ thể cũng khác biệt?

Trong lúc Cố Mạn Ngữ đang rối rấm cùng không ngừng YY tiểu Mộng Mộng thì Dạ Ngưng Vũ cũng dần dần tỉnh lại.

“Nước…nước…” Dạ Ngưng Vũ suy yếu nói.

“Lấy nước đến cho nàng.” Cố Mạn Ngữ nói.

“Dạ, chủ nhân.” Tiểu Mộng khom người hành lễ, rồi lập tức quay lưng lấy nước cho Dạ Ngưng Vũ.

“Dạ…. công tử, bổn cung đã tra rỏ thân phận của ngươi, không phải là thích khách hiềm nghi, nên cũng không tiện lưu ngươi trong phủ, chờ ngươi khỏe lại có thể đi rồi.” Không một chút nào uyển chuyển Cố Mạn Ngữ liền mở miệng trực tiếp đuổi khách, giọng nói lưu lót nhưng cũng lạnh tựa băng sơn, không hề lưu tình. Cố Mạn Ngữ cẩn thận xem một chút phản ứng của Dạ Ngưng Vũ, nàng muốn biết Dạ Ngưng Vũ sẽ phản ứng như thế nào... muốn kiểm tra thử Dạ Ngưng Vũ là thực bị lạc vào tẩm cung hay là có âm mưu gì…. Nếu bị lạc vào cung thì nhận được lời đuổi khách này cũng phải biết xấu hổ mà từ biệt, còn nếu thật có âm mưu thì hẳn là phải tìm trăm phương ngàn kế để lưu lại công chúa phủ.

“Ách… Công chúa.. ngươi...” Dạ Ngưng Vũ trợn mắt nhìn công chúa, nàng ngoại trừ kinh ngạc còn là kinh ngạc. Cái này công chúa, mình là cứu nàng một mạng không phải sao? Như vậy tuyệt tình chuyện cũng làm được. Dạ Ngưng Vũ liếc mắt nhìn trên giường, trên áo vẫn còn lưu lại máu của mình, rồi lại đáng thương hề hề nhìn Cố Mạn Ngữ.

Cố Mạn Ngữ cao mài theo ánh mắt của Dạ Ngưng Vũ nhìn lại một đạo dài vết máu, rồi cùng hắn bốn mắt nhìn nhau…

Ta là bị trọng thương, là bị ngươi một chưởng làm trọng thương! – Dạ Ngưng Vũ dùng ánh mắt oán trách nói.

Là ngươi tự làm tự chịu, liên quan ta?! – Cố Mạn Ngữ đưa mắt lại khinh bỉ Dạ Ngưng Vũ một cái.

Ta cứu ngươi một mạng!!!!!
– Dạ Ngưng Vũ không càm lòng mạnh mẽ liếc nàng một cái.

Ta nhờ ngươi cứu??!!
– Cố Mạn Ngữ khó hiểu nhìn Dạ Ngưng Vũ một cái, trong mắt trừ đắt ý còn là đắt ý dạt dào.

“Ngươi….!!!!!!” Dạ Ngưng Vũ tức giận nhìn Cố Mạn Ngữ, khí huyết công tâm liền phun một ngụm máu..

*Phốc~~*

Máu dính lên mặt Cố Mạn Ngữ…. còn kèm theo… nước miếng…

.

.

.

Trong phòng nhất thời chìm vào im lặng.
.
Tiểu Mộng hiện tại vẫn an tỉnh ngồi ở giữa hai người, trên trán sớm có vài giọt mồ hôi lấm tấm, da vẻ thì tái nhợt như cương thi...
.
Thần tiên a! Ai đến cứu cứu ta! Vì cái gì ta lại ngồi giữa đây?! Vì cái gì a vì cái gì?! Vì sao lại để ta nhìn thấy bộ dáng thất thố của chủ nhân đây?!... Trong Mười tám tên ám vệ có ai mà không biết chúng ta thân ái chủ nhân - đương kim trưởng công chúa có một tật xấu là hay thẹn quá hóa giận?! Mà mỗi lần bị người khác làm cho thẹn quá thành giận thì nhất định sẽ cho người đó một chưởng, nhẹ thì tàn phế... nặng thì mất mạng.... - Tiểu Mộng nghĩ đến đây liền muốn đứng lên chạy ra khỏi chổ này... bất quá, nàng chậm rồi.


“Dạ .Ngưng .Vũ!!!!!!”


Chúng ta thân ái trưởng công chúa đã sớm tạt mao a.

Ngoài cửa phòng chim chóc bay tán loạn, gió thét không ngừng, trời cao âm u, đất cây rung chuyển bọn nô tì làm rớt chén đĩa, hộ vệ rớt kiếm, thầm vệ té đất… bốn phía thì vang vọng tên ai….

Dạ Ngưng Vũ lúc này đau đớn (cả thể xác lẫn tinh thần) nghĩ… Cổ đại thực dễ bị phun máu, chỉ cần chân khí loạn tí là phun cả lít máu cũng có thể! Ai… tưởng luyện công là hạnh phúc, ngờ đâu là con dao hai lưỡi… thì ra kiếm hiệp tẩu hỏa nhập ma, tức giận công tâm cái gì đó đều là thật có ah!!! Mệnh khổ a!! vì sao đưa ta đến nơi này!!! Của ta manga, của ta laptop, của ta hào quang đạo chích, khả ái Fan hâm mộ, chúng quý bà mỹ nữ, cùng tiền bạc châu báo ah~~~~~~~ AI TRẢ LẠI TA CUỘC SỐNG HIỆN ĐẠI AH!!!!

Bất quá quan trọng nhất là tại sao cái này mỹ nữ luôn hướng ta thượng cẳng chân hạ cẳng tay vậy?!

Ta là như vậy đẹp gái lại thông minh hoàn hảo mỹ nữ a!!! Ngươi không biết thương hoa tiếc ngọc chút sao?!

Ta trời ạ! Thật là số quá đen a! - Trích đoạn nội tâm của Dạ Ngưng Vũ trước khi 'chết' .


Mà ngồi ở một bên Tiểu Mộng lúc này mới dám thở ra một hơi...

May mà không phải ta bị đánh - Tiểu Mộng vui vẽ nghĩ.


Lời tác giả muốn nói: Ngao... đã cố gắng sửa lại, không còn giống QT đi?
5k chữ... @_@ chương sau rút ngắn lại = =+

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bách#hợp