Chương 3: Trưởng Công Chúa
Thần Vân quốc là một quốc gia vô cùng cường thịnh, nó sở hữu bạc ngàn tài nguyên cùng giàu có khoáng sản, có sông, có suối, có ao hồ, có rừng xanh trải dài các dãy núi, có thật rộng lớn biển xanh. Người dân lúc nào cũng sống trong sung túc, mùa màn bội thu. Triều Đình của Thần Vân quốc đứng dưới sự cai trị của hoàng tộc hùng mạnh nhất lục địa hàng trăm năm qua – Cố gia.
Tương truyền một ngàn năm trước, có một quốc gia tên gọi Phượng Thiên quốc, lãnh thổ của nó trải dài ra cả vùng biển, chiếm lấy hàng vạn hòn đảo, độc chiếm cả cao nguyên. Phượng Thiên quốc có lịch sử hơn mấy ngàn năm và vô cùng cường thịnh, nhưng sự cai trị của hoàng gia càng ngày càng dấy lên nổi bất bình trong lòng dân, dần dần khắp nơi tứ phương đều đứng lên tạo phản.
Quân đội triều đình trấn thủ phía Bắc, nhưng nội chiến trong hoàng tộc lại diễn ra không ngừng. Đại hoàng tử cùng Cao Nhã hoàng hậu tranh nhau nắm huyền, hoàng đế lại trầm mê tửu sắc không màng đến triều chính.
Phía nam Cửu công chúa dấy binh tạo phản, nắm lấy quân đội của cả vùng Giang Nam, mà lực lượng thủy binh cũng là hùng hậu nhất.
Phía Tây An Bình vương gia thì bảo vệ vị trí trung lập, nhưng của hắn quân đội đều khiến người khác tỏ vẽ e ngại, hơn tám mươi vạn kỵ binh, ba mươi vạn lính tinh nhuệ, cùng hơn năm mươi vạn thường binh, nghiễm nhiên không phải là một đối thủ dễ xơi.
Phía Đông là Kiệt tướng quân chiếm lĩnh nhất phương, của hắn dã tâm đã sớm muốn nuốt trọn cả Phượng Thiên quốc, chỉ là ngấm ngầm đợi chờ hoàng gia người tự mình tàn sát lẫn nhau mà hưởng ngư ong đắt lợi.
Phía Bắc trong sâu thẳm cao nguyên không ai màn tới kia thì Trát Đạt La – thủ lĩnh của bộ tộc du mục lớn nhất nơi đây cũng dần dần nuôi binh tham vọng đánh chiếm Phượng Thiên.
Chiến loạn diễn ra càng ngày càng gây gắt, dân chúng lầm thang.
Đến hai mươi năm sau thì chiến tranh mới dần đi vào hòa bình, nhưng Phượng Thiên không còn như xưa mà bị chia năm xẻ bảy, tạo thành Lục quốc.
Kỳ Quốc với sự thống lĩnh của dòng họ Kiệt – tức Kiệt tướng quân, tách về phía đông.
Hiên Viên quốc với sự thống trị của dòng tộc Cao Nhã, là một đất nước theo nữ quyền, nữ vương là hoàng hậu Cao Nhã năm xưa, lấy hiệu Cao Vũ Đế. Chiếm lấy phương Bắc.
Hồng Nguyệt quốc của Cửu công chúa chiếm lấy phân nữa phía nam cùng ba ngàn hòn đảo ngoài khơi. Cũng là một quốc gia nữ quyền, Cửu công chúa khi lên ngôi lấy hiệu là Hồng Thành Hoàng.
Hàn Quốc của An Bình Vương gia chiếm lấy phía tây.
Thần Vân quốc của Đại hoàng tử Phượng Thiên – Cố Tử Duẫn. Sau vài năm tranh đấu không ngừng nên cùng hoàng hậu Cao Nhã chia triều đình làm đôi, Cao Nhã lấy phương Bắc, hắn chiếm lĩnh trung tâm Phượng Thiên là toàn bộ kinh thành, năm mươi hai tỉnh thành cùng phân nữa phía nam. Lấy hiệu vi Phượng Vũ Đế. Chữ Phượng trong từ Phượng Thiên, để nói lên giả tâm muốn khôi phục Phượng Thiên Quốc năm xưa.
Còn cả vùng cao nguyên rộng lớn trước đây từng vì Phượng Thiên cúi đầu đã giành lại được lãnh thổ, nhưng bọn hắn với khác vọng tiến về phương nam vẫn không ngừng lâm le ngũ quốc. Đó là bọn người hung nô do Trát Đạt La đứng đầu.
Thần Vân quốc chính là một mãnh còn sót lại cuối cùng hoàng gia Phượng Thiên năm xưa, đại hoàng tử Cố Tử Duẫn không ngừng nuôi nấn thế lực mong muốn gầy dựng lại Phượng Thiên, nên Thần Vân quốc dĩ nhiên càng trở nên hùng mạnh trong ngũ quốc.
Đến hiện tại đã là hai trăm năm sau, Thần Vân quốc cũng dần dần trở thành kẻ đứng đầu trong ngũ quốc.
Ở Thần Vân quốc lại không ai không biết đến Trưởng công chúa – Cố Mạn Ngữ. Là con gái của Cố Thiện Vũ hoàng đế với hoàng hậu Triệu Vũ Hàm, Cố Thiện Vũ say mê hoàng hậu là việc mà không ai không biết, nếu hoàng hậu hạ sinh là hoàng tử thì chắc chắn người đó sẽ kế ngôi, nhưng cho đến nay thì nàng chỉ sinh cho hoàng đế một nữ hài tử chính là Mạn Ngữ công chúa. Cho nên Trưởng công chúa Cố Mạn Ngữ hưởng trọn hoàng đế sủng ái, được ban thưởng ruộng đất so với các hoàng tử đều nhiều hơn gấp bội, lại được hoàng đế cho tham chính cùng vua trị quốc.
Như vậy sủng ái thử hỏi có mấy hoàng tử được hưởng qua?
Cho nên nhiều người nghi ngờ Hoàng đế là muốn nhường ngôi cho Trưởng công chúa. Việc này đối với dân chúng cũng tính là một cột hỉ sự, vì Trưởng công chúa vốn rất được lòng dân, nàng hằng năm cứu vướt dân chúng bị thiên tai, phái người đi trị thủy, giảm thuế cho dân nghèo, cùng khuếch trương không ngừng kinh tế của đất nước, trong mắt dân chúng nàng sẽ là hảo hoàng đế. Nhưng quần thần lại không mấy cam tâm, thử hỏi bắt bọn hắn phải quỳ xuống chân một nữ nhân? Thà bắt giết bọn họ còn hơn! Cho nên hiện giờ triều đình thế lực chia ra hai phe: một là Trưởng công chúa phe, hai là Tam hoàng tử - Cố Thanh Nghiễn phe. Hai bên luôn ngấm ngầm tranh nhau quyền lợi, đấu đá không ngừng, khả hoàng đế lại bảo trì trầm mặt nên khó ai biết y nghĩ gì.
Nhưng mà một đều không thể chối cái, Trưởng công chúa thế lực sớm không thể xem thường. Nàng cầm trong tay là phân nữa trọng thần trong triều cùng ngự lâm quân, cấm vệ quân, ở đây kinh thành còn ai sánh được của nàng uy phong?
.
.
.
“Công chúa, đã tra quá người này lai lịch, nhưng bất luận thế nào đều không có đầu mối, ngay cả hắn làm sau đột nhập được vào cấm cung cũng không tra được! Nô tì làm việc bất lực thỉnh công chúa trách phạt!” Nói xong, nữ nhân tự xưng mình là nô tì liền quỳ xuống nhận tội, dáng vẽ thập phần kính sợ người trước mắt. Mà ngươi kia cũng chả phải ai khác chính là mỹ nhân bị ‘Ưng Bạc’ nhìn lén khi đang tắm – Trưởng công chúa Thần Vân quốc – Cố Mạn Ngữ!
“Ân.” Cố Mạn Ngữ ừ nhẹ một tiếng, rồi thực tao nhã nâng lên chén trà thưởng thức, nàng chậm rì rì nói: “Tên này lai lịch không thể tra chứng tỏ thân phận bất phàm, lại nói không có nội công mà thân thủ lại hảo như vậy cũng là thế gian hiếm thấy kỳ tài, nhưng quan trọng là mục đích của hắn đột nhập cấm cung, nếu y lời hắn nói thì khả tha.. còn không, thì đem vào đại lao dụng hình tra tấn, đến khi nào hắn nói ra mục đích mới thôi, nếu ngoan cố không khai liền ngũ mà phanh thây!”
Suốt cả đoạn văn Cố Mạn Ngữ đều dùng của mình đặt thù âm thanh để nói, đó là một giọng điệu nhẹ nhàng mà thanh thúy như tiếng phong linh vào mùa hè, như thể nàng đang ngân nga một khúc tình ca, Bất quá… nội dung kia thì.. đúng là khiến người người khiếp sợ, bằng chứng có một người đang khóc ròng trong tâm.
.
.
.
Ôi chao… ta con mẹ nó thật là đủ loại bất hạnh ah! TT_TT để làm chi cho ta nghe được cuộc đối thoại như vậy kinh - khủng - khiếp? Mà quan trọng là nhân vật chính của câu chuyện là ta mới đau?! Chúa ơi, ta không theo đạo nhưng mà cũng mau mau mang ta thoát khỏi tay nhỏ ma nữ này đi TT^TT
“Ngươi tỉnh?!” một giọng nói lạnh băng cắt đứng mạch suy nghĩ của Ưng Bạc. Nhưng mà nàng cũng chẳng dám mở mắt, ai biết nữ nhân kia có hay không không đủ kiên nhẫn mà lập tức mang nàng ra dụng đại hình?!
“Biệt với ta trang, ngươi còn không đứng lên đừng trách bổn cung không thủ hạ lưu tình!”
“A! thực sợ ngươi! Ta tĩnh, tĩnh, tĩnh được chưa~~~” Ô ô ô…. Để làm chi như vậy hung ba ba ah~~ nhân gia thực sợ ah!!!
“Hừ~” Cố Mạn Ngữ cũng chẳng thèm quang tâm nàng bất mãn liền nói: “Ngươi là ai? Đến từ đâu? Mục đích là gì?”
“Để làm chi hỏi nhiều như vậy? Ta vì cái gì phải nói với ngươi? Ngươi nghĩ mình là ai mà dám chấp vấn ta?” Đến ba câu hỏi liền bị nàng đem ba câu hỏi khác quăng trở về, trên mặt nhưng là kêu ngạo không dấu vào đâu được, rất có tử sỉ vì bảo vệ bí mật quốc mà sẳn sàng hy sinh thần thái.
“Bằng cái gì?” Cố Mạn Ngữ chọn mi nói, sao đó đưa mắt nhìn về phía tên kia, nàng không giận phản cười nói: “ngươi nghĩ ta bằng cái gì?” câu nói vừa dứt thì lưỡi kiếm cũng kề bên cổ của nàng, nhìn thấy nàng mặt biến xanh biến trắng không ngừng Cố Mạn Ngữ cười đến phá lệ xinh đẹp, nhưng là Ưng Bạc nhìn vào trong mắt mắng ở trong lòng – Yêu Nghiệt! Là đúng nghĩa yêu nghiêt nha! Không phải là khen cô ta mỹ diễm đến rối tung rối mù như Đát Kỷ a! Sẽ có như vậy cách thức hòa người khác nói chuyện sao?! Có sao?!
“Nói vẫn là không nói đâu?! Ân hừ~” Cố Mạn Ngữ thật vui vẽ nói, nhưng cuối còn câu lại kèm theo một tiếng hừ lạnh đến thấu xương để người khác phải biết nàng là ở cảnh cáo ai.
“Dạ Ngưng Vũ.” Ưng Bạc nghiến răng nghiến lợi nói.
“Ân, từ đâu đến?”
“X quốc.” Ân, Ưng Bạc, à không Dạ Ngưng Vũ là người X Quốc, chính xác là con lai giữa phương tây và X quốc.
“X Quốc? là quốc gia nào sao ta chưa nghe qua?”
“…” Ú.. chưa nghe? Như thế nào lại chưa nghe?
Nuốt khan một ngụm nước miếng, Dạ Ngưng Vũ cẩn thận nói: “… Đây là triều đại nào? Quốc gia nào?” Theo nàng biết thì X quốc có lịch sử mấy ngàn năm, từ khi mới thành lập chế độ phong kiến đến hiện đại điều chỉ sữ dụng 1 tên duy nhất là X quốc.
“Đây là Thần Vân Quốc.” Cố Mạn Ngữ chao mài nói, thầm nghĩ tên này thực không biết đây là đâu? Vẫn là đang đóng kịch? Cố Mạn Ngữ thật sâu nhìn vào Dạ Ngưng Vũ mắt muốn tìm ra một tia manh mối, nhưng thấy gương mặt Dạ Ngưng Vũ phút chóc liền trắng bệt, khóe miệng không ngừng run rẫy kia liền bán tính bán nghi đứng lên, thật là bị gió cuốn tới?!
Giờ phúc này Dạ Ngưng Vũ cũng chả còn tâm trạng mà quan tâm Cố Mạn Ngữ, nàng đang thầm mắng con rồng kia trăm lần, thực là con mẹ nó vô cùng cẩu huyết ah… cư nhiên không phải là xuyên về cổ đại mà là đến một cái mất quyền lực sử a.k.a không gian song song khác ah~~ Vậy thì mấy năm nàng dùi mài kinh sử trên ghế nhà trường xem như đi tong, một chút cũng xài được ở đây… nàng còn định nếu không có gì làm thì có thể đi làm cái bói toán đến lừa bịt thiên hạ ah… ta đáng thương đứa nhỏ, ngươi số thực khổ ah!!!
“Có thích khách, có thích khách.”
Đang lúc cả hai đều rối rấm với suy nghĩ của mình thì đột nhiên ngoài phòng truyền đến tiếng huyên náo không dứt, cả hai vừa quay đầu ra nhìn thì cửa phòng bị phá, hơn mười tên hắc y nhân bay vào phòng, một tên có vẻ là đội trưởng hét lên: “Giết Trưởng công chúa!”
“RÕ!” đám kia liền hùa theo mà hướng về phía Cố Mạn Ngữ tấn công.
Cố Mạn Ngữ nhưng lại vô cùng bình tĩnh, khóe miệng dâng lên một mạt cười lạnh? Muốn giết nàng? Lại không tự xem chính mình có bao nhiêu thực lực!
“Bảo vệ chủ nhân!”
Trên trần nhà không biết từ đâu rơi xuống ba hắc y nhân, rồi lập tức dàng trận bảo vệ Cố Mạn Ngữ. Ngoài cung thị vệ cũng bắt đầu tràn vào, trong phòng nhất thời liền loạn thành một đoàn.
Dù thị vệ có nhiều, nhưng sắt thủ công phu không tệ, lại mang ý nghĩ quyết chí hi sinh vì màu cờ sắc áo nên liều chết xong lên như cảm tử quân ôm boom mà lau thẳng vào Cố Mạn Ngữ. Đáng tiếc thay khi vừa đến gần thì đã bị ba hắc y nhân kia giết chết. Thế cục dần dần rỏ ràng, thị vệ lấy số lượng để áp xuống bọn thích khách, mà ba người hắc y nhân dù võ nghệ cao cường nhưng không hề tham chiến, bởi việc của họ, chỉ có một, đó là: bảo vệ Cố Mạn Ngữ.
“Coi chừng!”
Khi thích khách dần dần bị dẹp yên thì đột nhiên có một mũi tên bắn về phía Cố Mạn Ngữ. Tốc độ mau đến kinh hồn!
Dạ Ngưng Vũ từ lúc đám thích khách xông vào liền thầm kêu không ổn, bọn họ võ công không phải tệ, nếu phải đánh mình liền không thể cầm nỗi năm phút! Đây là trong truyền thuyết võ lâm cao thủ?! Nhưng nàng còn chưa kịp lo xong thì người của Cố Mạn Ngữ liền tràn vào trấn áp kẻ địch, Dạ Ngưng Vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhỏm, rất may, không phải tham chiến!
“Coi chừng!” Dạ Ngưng Vũ mới thả lỏng tinh thần ra một chút thì đột nhiên nghe có tiếng gió từ cửa sổ bay tới, hướng mắt nhìn thì ra là một mũi tên bắn thẳng về phía Cố Mạn Ngữ, lúc này ba thị vệ đang phải đối phó với hai tên thích khách liều mạng, mà mũi tên lại xuất hiện quá bất ngờ đến mức Cố Mạn Ngữ cũng chưa kịp phản ứng, nghe thấy tiếng hét của nàng liền quay đầu lại nhìn…
*Phật~!*
Cố Mạn Ngữ trợn mắt nhìn Dạ Ngưng Vũ, một mũi tên xuyên qua lòng bàn tay của Dạ Ngưng Vũ và đầu mũi tên chỉ còn cách cổ của mình chưa đầy hai cm.
“Ngươi…” Cố Mạn Ngữ nhất thời ngữ kết, nàng không ngờ được người mà mình còn định giết chết vừa nãy giờ lại cứu nàng một mạng, nàng dùng ánh mắt nghiêm túc tìm hiểu Dạ Ngưng Vũ, muốn xem đây rốt cuộc là tại sao…
“Tự cao nữ nhân!” Dạ Ngưng Vũ bạch liếc nàng một cái nói. Nếu không phải nàng vốn đã quen với tốc độ của súng đạn, thì còn lâu mới có người kịp cứu Cố Mạn Ngữ!
“Ngươi…” Cố Mạn Ngữ thực muốn mắng một câu ‘làm càn!’ nào có ai dám như vậy cùng nàng nói chuyện? nhưng ngẫm lại Dạ Ngưng Vũ cũng là cứu nàng một mạng liền im lặng cho qua, nàng quay sang bọn hộ vệ nói: “tra xem bọn chúng là ai, còn có người vừa bắn tên… tuyệt không để hắn thoát!”
“Rõ!”
Chưa đầy một khắc trong phòng lập tức được thu dọn sạch sẽ, bọn thích khách cũng bị diệt, vốn là muốn giữ lại một tên để tra ra đầu mối nhưng ngặt nỗi bọn chúng đều đồng loạt tự sát, còn tên bắn cung vốn là đã bị ám vệ bên ngoài chọp được, nhưng mà cũng như bọn thích khách – cắn lưỡi tự sát… Cố Mạn Ngữ nhưng thật ra chẳng buồn để tâm, chuyện như vậy cũng không phải nàng lần đầu gặp. Dạ Ngưng Vũ càng không nói, nàng vốn là xuyên không đến đây, người hiện đại cho dù là bình thường dân chúng cũng không thể không biết đến cách hành xử của bọn cảm tử quân đánh bom liều chết này nọ a, huống chi lăng lộn trong hắc đạo như nàng, chuyện này hiển nhiên thấy nhiều còn hơn ăn cơm ah!
Trong phòng hiện giờ chỉ còn hai người là Cố Mạn Ngữ và Dạ Ngưng Vũ cùng một số người đang cấm cuối dọn dẹp tỳ nữ. Cố Mạn Ngữ nhìn Dạ Ngưng Vũ đang tự xem xét vết thương một hồi rồi mở miệng nói:
“Vì sao cứu bổn cung?”
“Phản xạ tự nhiên!”
“Hừ~ ngươi có thể di chuyển nhanh như vậy mà không có nội công trợ lực.. thực nhượng bổn cung mở rộng tầm mắt!” Cố Mạn Ngữ ngược lại cũng không nổi giận vì thái độ ngạo mạn của Dạ Ngưng Vũ mà chỉ hừ nhẹ một tiếng, nàng vẫn còn thực khó có thể tin trên đời còn ai có thể như vậy không có chút nội công mà di chuyển nhanh như vậy, ở trong suy nghĩ của nàng e rằng chỉ có kinh công cao thủ mới phản xạ nhanh được như vậy đi.
“Cũng không có cái gì,” Dạ Ngưng Vũ không mấy để tâm nói, nếu không có thân thủ hảo, nàng sớm chết dưới súng bọn đặc nhiệm, quân đội này nọ, làm gì còn nhởn nhơ đến bây giờ?
“Ngươi thật là bị gió cuốn đến?”
“Thật!”
“Hảo! Vì của ngươi một cái ân tình, bổn cung tin ngươi một lần… nhưng đừng để ta phát hiện ngươi phát ra cái gì quỹ… bằng không…” Cố Mạn Ngữ ý vị thâm trường liếc Dạ Ngưng Vũ một cái, rồi âm trầm nói: “Bổn cung sẽ nhượng ngươi muốn sống không được, muốn tử không xong!”
Dạ Ngưng Vũ da đầu run lên một chút, nàng ngẩn đầu nhìn thẳng vào mắt Cố Mạn Ngữ, âm thầm tán dương một phen… thực… cường đại khí tràng a… đây chính là nữ vương cấp bậc a!
“Đã biết…”
“Tốt, vậy thì ngươi hôm nay hảo hảo dưỡng thương, nếu có gì cần có thể đến tìm ta.” Cố Mạn Ngữ nói.
“Đã biết.” cũng tốt, còn không biết có hay không cơ hội xuyên về, kiếm được chỗ ở rất quan trọng sao.
“Còn nữa… thanh thương kia, ngươi là từ đâu có?” Cố Mạn Ngữ chỉ vào Thanh Long thương nói “Còn có văn tự kỳ lạ lại này là gì?”
“Vật bảo gia truyền!” Dạ Ngưng Vũ không chút nào ngượng miệng nói láo lên, nhưng được một lúc thì phát hiện có cái gì không đúng liền hỏi: “ngươi không đọc được chữ trên thương?!”
“Ân, có vẽ quen quen, nhưng so với chữ nơi đây khá phức tạp.”
“Ách… các ngươi, dùng là chữ gì?” không phải người cổ đại đều dùng là chữ phồn thể sao?
“Là Phượng ngữ.” Cố Mạn Ngữ đưa mắt nhìn Dạ Ngưng Vũ, trong lòng nghi ngờ lại nổi lên, lẽ nào cô ta thực bị gió cuốn đến? ở lục quốc chỉ có người Hung nô là không sử dụng Phượng ngữ, thậm chí các bộ lạc nhỏ, các tiểu quốc đều sử dụng Phượng ngữ, mà chữ trên thương lại chắc chắn không phải từ người Hung Nô… Hắn từ đâu đến? Ngôn ngữ là của quốc gia, bộ tộc nào? Thương này được điêu khắc tinh xảo lại cứng cáp vô cùng, làm từ vật liệu gì mà đến cả chính mình từ nhỏ nhìn hết kỳ trân dị bảo cũng không thể nhận ra. Có được một món trân quý như vậy ắt hẳn quốc gia này cũng không phải nhỏ! Nghĩ đến đây Cố Mạn Ngữ mới thực sự quan sát Dạ Ngưng Vũ, thân cao một mét tám, gương mặt góc cạnh, luân khuếch rỏ ràng khác xa với người của lục địa, chiếc mũi tinh tế mà cao ngất, đôi mắt màu đen sâu thẩm cùng đôi môi mỏng nhợt nhạt nhưng vẫn không mắt đi gợi cảm… ký vừa có nam tử soái khí bừng bừng lại có nữ tử âm nhu mền mại, vừa ôn nhu đa tình vừa tà ác gợi cảm… Như vậy người, bất kể là nam nữ đều phải động dung a, mỹ tựa như tiên!
Dạ Ngưng Vũ bị Cố Mạn Ngữ nhìn đến có chút không tự nhiên, trong lòng khả lại đắc ý vô cùng.. hắc hắc… là phạm vào hoa si đi? Tỷ thừa biết mình mỹ đến rối tung rối mù ah ha ha ha~~~~~~~~~~~
“Khụ khụ…” Dạ Ngưng Vũ ho khan vài tiếng nhắc nhở Cố Mạn Ngữ, không quên đưa cho nàng ánh mắt chế giễu và nụ cười ngạo mạn của mình.
Cố Mạn Ngữ lúc này mới giật mình hồi phục tinh thần, trong lòng thầm mắng mình không định lực, nhưng công chúa chính là công chúa, dù tình huống có chút mất mặt nhưng trên mặt cũng không để lộ ra cái gì sơ hở, đưa mắt chống lại Dạ Ngưng Vũ cười nhạo.
Cứ như vậy một tràn cục diện đôi mắt to trừng đôi mắt nhỏ được mở ra, cả hai người đều rất hăng say chơi trò mắt ai chớp trước. Dạ Ngưng Vũ là cố hết sức truyền đạt ‘ngươi hoa si ta’ , còn Cố Mạn Ngữ thì bắn lại cho nàng một cái nhìn đầy kinh bỉ hàm nghĩa ‘ngươi tự mình đa tình!’ . Chiến tranh cục diện vẫn âm thầm diễn ra, nhưng ở trong mắt người hầu xung quanh lại có một khác phen phong tình, nô tì nhóm điều âm thầm cho là cả hai đang liếc mắt đưa tình, trách cũng trách không được bọn họ, bà tám là thiên tính của nữ nhân, huống chi ai bảo Cố Mạn Ngữ là một cái tuyệt sắc giai nhân mà Dạ Ngưng Vũ cũng một bộ không hề kém cạnh yêu nghiệt ‘nam tử’ ? Cho nên điều chắc chắn là cả hai đang tán tỉnh với nhau.
Hai người không ngừng nhìn nhau đến khi cả hai đều không cầm cự được nữa mới quay sang một bên chớp mắt liên tục… Chiến tranh cứ như vậy liền kết thúc.
‘Thật khá a, dám cùng lão nương đấu trợn mắt, thua chết ngươi! Bất quá làm đến không tệ, nhịn được lâu như vậy mới chớp mắt ah~’ Dạ Ngưng Vũ dụi dụi con mắt, trong lòng cũng vì chiến thắng của mình mà âm thầm đắc chí một phen.
‘Hừ, tên này không phải bị ta đánh một chưỡng liền ngu rồi đi? Để làm chi liền nhìn như vậy lâu mà không chớp mắt một cái? Nếu ngu cũng thực tốt, người ngu chính là dễ xài ah~~~’ Cố Mạn Ngữ ở bên này cũng vì của mình âm thầm tính kế đối phương mà đắc chí một hồi.
Cứ như vậy không khí ở trong phòng lại trở nên quỷ dị đứng lên, hai người thì tự sướng trong đầu cùng nhau khinh bỉ đối phương đề cao chính mình, mà hạ nhân cũng tự sướng trong đầu giữa hai người gian tình…
Tuấn ‘nam’ mỹ nữ cùng nhau chính là tốt nhất dưỡng mắt ah!!!!
Lời tác giả muốn nói: Cảm thấy chương này không ổn lắm? Mà mọi người thấy ta lậm QT dữ vậy sao? Thế có nên sửa lại cách hành văn hay không đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top