Chương 15: Nhất Niệm Chi Gian

Chương 15:
Nhất Niệm Chi Gian


Đêm, tĩnh mịch.

Từ trong cánh rừng trúc vang vọng lại tiếng thú hoang kêu gào, các tàn lá không có gió quét qua lại nhè nhẹ rung động, gần đến canh ba nên sương vẫn còn dầy đặc không nhìn rõ được con đường phía trước. Kinh đô mỗi sáng đều chìm đấm trong sương mù như một mê hồn trận khiến lòng người sợ hãi...

“Phụ thân ơi, sớm như vậy đi lên rừng lấy củi, có sớm quá hay không vậy phụ thân?! Con sợ quá!” Một bé trai run run giọng chấp vấn.

“Hư, trời còn chưa sáng, ngươi ồn ào như vậy sẽ ảnh hưởng đến hàng sớm.” Người cha không vui trách mắng một câu: “Chúng ta mau mau lên núi kiếm củi về bán, ngươi nên biết các tửu lâu rất sớm sẽ mở cửa, chúng ta nhanh chân cung cấp củi khô cho họ sẽ được tiền nhiều hơn nữa.”

“Nhưng mà phụ thân… còn quá sớm nha, còn chưa đến canh ba!” Đứa nhỏ lo lắng nói, gần đây hắn đi chơi với bạn bè có không ít người nói đến việc trên rừng có quỹ dữ, sẽ bắt người để ăn thịt a! Hắn thật sợ!

“A… Đứa nhỏ ngu ngốc, có phụ thân ở đây, lo cái gì!” Nói xong người cha cũng không chần chờ nữa mà đi ra mở cửa: “Nhanh lên!"

“A?! Hảo!” Đứa nhỏ thấy cha mình đi rồi cũng dựt mình chạy theo.


Đi được một lúc thì ở phía sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân, đứa con dựng tóc gáy cả lên, lo lắng nghĩ: ‘chẳng có yêu quái đến?’


*xoạt xoạt*


“Phụ thân…” Đứa con lo lắng gọi.

Người cha cũng cảm thấy có gì đó bất thường nhưng nghĩ đến tiền củi sẽ bán được giá cao nếu giao sớm thì đành cắn răng quát: “Lãi nhãi cái gì, đi mau!”

“Dạ…” Đứa nhỏ chung quy là đứa nhỏ, thấy cha mình quát lớn liền không dám nói một câu, đành áp cơn sợ hãi xuống dưới, ngoan ngoãn đi theo chân cha mình.


*Xoạt Xoạt*


*Vèo*~


“A!”


“A!”


Đột nhiên phía trên đỉnh đầu thỏi qua một cơn gió lạnh thổi bay cả chiếc mũ rơm của hai cha con, khiến hai người sợ hãi đến xanh cả mặt, người con thì không cần phải nói, sớm ‘đi’ ra quần mà ngồi bệt xuống đất rồi, người cha thì lẩm bẩm: “yêu… yêu quái….” Mặt mũi của cả hai đều trắng bệt, tay chân run run. Vừa nhìn qua là biết đã sợ đến thất hồn lạc phách.

.

.

.

Trong màn đêm tỉnh lặng, chỉ có tiếng gió xào xạt bên tai, sương mù còn đọng lại, trong không khí có những làn gió mang theo hơi lạnh, màn đêm âm u làm lòng ngươi thêm cô tịch.

Một thân ảnh lửa đỏ trường bào lẵng lặng đứng dưới tàng cây, lửa đỏ trường bào bay nhè nhẹ trong đêm mang theo vẽ cô liêu đến bi thương, khiến lòng người đau xót… là màn đêm ảnh hưởng đến nàng hay là do nàng từng trải qua bi thương mà tạo nên loại khí chất âm u này?


“Vũ Khuynh Thành, quả nhiên là ngươi!”


Một giọng nói thanh thúy như tiếng chuông linh lung vang lên, không những không cắt đứt sự tĩnh mịch của đêm nay mà còn khiến nó càng thêm trầm trọng.


“Ngữ nhi... kinh công dạo này lại tiến thêm một bước rồi." Lửa đỏ trường bào cũng không quay mặt lại mà chỉ nhàn nhạt đáp một câu phi sở vấn.

Cố Mạn Ngữ cũng chả quan tâm lời khen ngợi của nàng mà hừ lạnh một thanh.


“Ha ha… Ngữ nhi, ngươi lạnh lùng như vậy thực tổn thương lòng ta…” Vũ Khuynh Thành cười cợt một câu rồi nhè nhẹ quay người lại nhìn người con gái ở trước mắt. Người này là trưởng công chúa của Thần Vân quốc, đức cao vọng trọng, nàng dung nhan tuyệt mỹ như tiên nữ, thông minh khó ai sánh bằng, lại có mấy người biết được ở trong thiên hạ, đại danh đỉnh đỉnh võ lâm minh chủ cũng không tiếp nỗi ba mươi chiêu của nàng…


Cố Mạn Ngữ thấy Vũ Khuynh Thành vẽ mặt hời hợt liền thấy khó chịu, dám như vậy cư xử với nàng thiên hạ có mấy ai? Nghĩ như vậy, Cố Mạn Ngữ không vui quát: “Đêm hôn khuya khoắc ngươi đột nhập vào công chúa phủ để làm gì?”


“Ngữ nhi… ngươi còn không hiểu sao? Hôm nay trăng thanh gió mát thực sự thích hợp đàm luyến ái nha, tỷ theo đuổi ngươi hơn sáu năm, vậy mà ngươi một chút động lòng cũng không có…” Vũ Khuynh Thành làm như lơ đản mà đáp không đúng câu hỏi.


Đúng, thiên hạ đều biết Vũ Khuynh Thành có năng lực nhất tiếu khuynh thành, tái tiếu khuynh quốc, mà mị lực của nàng cũng là khuynh đảo chúng sanh, khiến cho vạn người đều phải mê say – thiên hạ đệ nhất yêu tinh. Cũng biết Cố Mạn Ngữ là thiên hạ thứ nhất hoàn mỹ nữ nhân – vừa xinh đẹp vô song như tiên nữ giáng trần, mang theo một cổ ngạo khí khiến không người nào dám đến gần, vừa bát học đa tài, văn thao võ lược là biết bao nhiêu người đem làm thần tiên mà thờ cúng.


Một họa là quốc ương nhân yêu tinh.
Một là vô song tiên nữ, người người ngưỡng mộ.


Lại có ai biết rằng giữa các nàng có một mối ràng buộc vô hình không người nào biết được?

Nàng, yêu nàng ngay lần đầu gặp gỡ.

Thấy Cố Mạn Ngữ lộ vẽ mặt bất đắc dĩ ra, Vũ Khuynh Thành cũng buồn thanh đạo: “Ngữ nhi… chẳng lẽ không có việc thì không thể hẹn ngươi ra sao?”


“Ý ta không phải là vậy…” Cố Mạn Ngữ cau mài khó hiểu, bình thường nàng vẫn là dùng ngữ khí như vậy đến đối đãi người đàn bà trước mắt này nhưng mà vì sao hôm nay cô ta lại có vẽ để ý nhiều như vậy? Nhớ lại trước đây khi đứng trước sự lãnh đạm vô tình của Cố Mạn Ngữ thì Vũ Khuynh Thành chẳng qua chỉ cười nhẹ cho qua mà thôi, thậm chí trên miệng của yêu nghiệt này vẫn không hề ngưng trêu đùa nàng…

“Ngữ nhi…” Vũ Khuynh Thành chầm chậm đi tới bên Cố Mạn Ngữ, dùng âm thanh trầm trầm quyến rũ của riêng mình mà hấp dẫn tình nhân, nàng tựa nhẹ thân mình lên Cố Mạn Ngữ rồi thuyết: “Ta yêu ngươi, yêu suốt sáu năm, không bằng hắn bên ngươi chỉ gần một năm? Chỉ liền một năm mà ngươi đã khuynh tâm cho hắn?” Vũ Khuynh Thành không cam lòng chấp vấn một câu rồi như có như không mà thổi nhẹ vào tai Cố Mạn Ngữ từ từ bày tỏ tấm lòng: “Là ta không đủ mị? Không đủ chung tình?..... Vẫn là vì ta là nữ nhân?”


Cố Mạn Ngữ nghe Vũ Khuynh Thành mỗi một câu đều cảm thấy phiền lòng, yêu nghiệt trước mắt đúng là đã theo đuổi nàng hơn sáu năm nay… từ lần đầu tiên đùa cợt cho đến ngày hôm nay… sáu năm trước nàng còn nghĩ chẳng qua là tuổi trẻ ngông cuồng… cho đến ba năm sau nàng cho rằng nữ nhân cùng nữ nhân cũng khó lòng yêu đến cả đời… chính là Vũ Khuynh Thành một lần yêu là yêu suốt sáu năm!

Sáu năm, rỏ ràng là một trường tình.

Trong đời nàng có rất nhiều nam nhân theo đuổi, có người thề non hẹn biển vĩnh kiếp nhất ái nhưng mà đứng trước sự lạnh lùng vô cảm của nàng không mấy ai trụ quá ba năm… Kiên trì đến hôm nay cũng chỉ có hai người, mà Vũ Khuynh Thành chính là một trong hai người đó.

Nói không cảm động chính là giả dối, Vũ Khuynh Thành vì nàng bỏ ra không ít công sức, nàng không phải không biết đến. Cho nên cảm động chắc chắn là có, chỉ có điều cảm động cùng rung động , đây lại là hai việc hoàn toàn khác nhau.

Đối với người đàn ông kia, nàng là cảm thấy thiệt thòi cho hắn.
Đối với Vũ Khuynh Thành, nàng là vì nàng mà cảm động cũng vì nàng mà bất đắc dĩ.

Bởi vì yêu nghiệt này không tiếc hết thẩy vì nàng bỏ ra tất cả nên cảm động, lại bởi vì không thể đền đáp mà bất đắc dĩ.

Cố Mạn Ngữ không sợ lời đồn thiên hạ, cao cao tại thượng như nàng chưa bao giờ biết sợ hãi miệng lưỡi thế gian. Trước đây Cố Mạn Ngữ từ chối Vũ khuynh Thành vì cho rằng hai nữ nhân không thể chung tình nhất ái kéo dài đến trọn đời nhưng mà giờ đây Cố Mạn Ngữ lại bởi vì sự kiên trì của Vũ Khuynh Thành mà cảm động, nàng biết nữ nhân cùng nữ nhân ở giữa cũng tồn tại chân ái.


Nàng ban đầu có chút dựt mình nhưng không có sợ hãi. Ngược lại nàng thấy nể phục tính cách của Vũ Khuynh Thành dám yêu dám hận, bấp chấp luân thường đạo lý. Nàng biết rỏ là lấy Vũ Khuynh Thành cá tính thì yêu nghiệt này hoàn toàn có thể vì nàng đối đầu với cả thiên hạ.


Bề ngoài phong hoa tuyệt đại, khắp nơi lưu tình lại là một cái chung tình nhất đời nhất thế.


Thật sự là nhân thế khó ngờ.

Nói ra sợ không ai tin Vũ Khuynh Thành là một người lụy tình đến vậy, mọi người hẳn nghĩ đến Vũ khuynh Thành phải là loại người sẳn sàng phụ tẫn thiên hạ cũng không để thiên hạ có một người phụ mình.


Nhưng mà Cố Mạn Ngữ lại vì điểm này mà coi trọng Vũ khuynh Thành. Biết bao nhiêu kẻ dám thề nọn hẹn biển, lại mấy người có thể làm được đến?


“Ngữ nhi… ngươi nhớ đến hắn?” Vũ Khuynh Thành thấy Cố Mạn Ngữ đi thần liền nghĩ đến nàng nhớ đến người kia… cái kia xinh đẹp vô song nam tử….

“Hắn? ngươi nói 'hắn' lại là người nào?”

“Còn không phải tiểu bạch kiểm của ngươi?” Vũ Khuynh Thành mị mắt đảo một cái lộ rỏ vẽ ganh tị nói: “Hắn cùng ngươi dạo này lúc nào cũng tiến thủ cùng nhau, ngươi còn nói ngươi không thích hắn?”

Nàng mới không tin Ngữ nhi không thích người nam nhân kia, nếu không vì cái gì mà Ngữ nhi đi đâu cũng đem theo hắn? Vốn tính cách lãnh đạm, ghét gần gũi người xa lạ như Cố Mạn Ngữ sẽ không để người khác gần mình như vậy chứ đừng nói là gần như tiến vào cuộc sống của nàng.


“Tiểu Bạch Kiểm?” Cố Mạn Ngữ nghe thấy Vũ Khuynh Thành nói liền khó hiểu nhưng nghĩ nghĩ một hồi thì nhớ ra có một người, nàng không chắc lắm hỏi: “Ngươi nói là Dạ Ngưng Vũ?”


“Còn có ai khác sao?”


“Ngươi hiểm lầm… ta cùng nàng ở trong đó ngoài trừ lợi dụng lẫn nhau không có gì khác.” Cố Mạn Ngữ bình thản đáp. Huống chi người kia cũng không phải tiểu bạch kiểm, là sắc lang mới đúng.


“… Ngữ nhi, ngươi xem trọng hắn!” Vũ Khuynh Thành khó chịu nói, nàng không cam lòng phất tay áo một cái, rồi quay lưng đi đạo: “Tào gia đã cùng Kỳ quốc đã bắt đầu liên hệ thành một khối, Tứ hoàng tử cũng cùng với hung nô quan hệ thân thiết có thêm, cái tên tiểu bạch kiểm kia ngay cả <Thiên hạ hiểu> của ta cũng tìm không ra manh mối… ngươi liệu tình hình mà xử lý.”

Dứt lời liền vận kinh công mà tuyệt trần bước đi.

“Kỳ quốc? Hung nô?” Cố Mạn Ngữ cau mài lại nghĩ, nàng trầm giọng nói: “Võ, Kiếm, Báo các ngươi nhanh chóng đi đến phương bắc báo tin cho Trương lão tướng quân, giúp hắn điều tra mọi động tĩnh của quân hung nô. Phi, Hải, Thủy các ngươi đi về Hải Vân Các báo tin cho ông ngoại của ta, hắn sẽ tự biết cách đối phó Kỳ quốc.”


“Dạ!”


Cố Mạn Ngữ đứng nhìn về phía chân trời nơi mà Vũ Khuynh Thành vừa bay đi, rồi thở dài một hơi…

Quả nhiên tên kia lai lịch không nhỏ, ngay cả được mệnh danh là: Vạn sự đều thông, không sự không biết - <Thiên Hạ Hiểu> cũng tìm không ra được chân tướng...


Ai... thực sự là đau đầu...

.


.


.


Vũ Khuynh Thành trở về phòng của mình rồi mệt mõi mà nằm dài ra chiếc ghế quý phi quen thuộc.


Nàng vì cái gì phải chấp niệm không dứt với Cố Mạn Ngữ đây?

“Ai…”

Yêu, đôi khi chỉ là chuyện xảy ra trong nhất niệm chi gian mà thôi.

Tác giả nói nhảm: Cám ơn đã giúp ta tìm được bản word. T_T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bách#hợp