Chương 14 Độc Nhất Nữ Nhân Tâm (Trung)

Chương 14
Độc Nhất Nữ Nhân Tâm (Trung)





Sáng sớm hôm sau, hoàng cung rất sớm đã lâm triều.


Thần Vân là một quốc gia lớn số một số hai trên lục địa, từ hai đời vua trước đến nay điều là nhất thế minh quân, cho nên quốc gia càng ngày càng phồn thịnh, mà Cố Thiệu Vũ từ khi lên ngôi lại trọng võ khinh văn, nên triều thần hơn phân nữa là võ tướng, quan văn thua hụt đến đáng thương. Bất quả cường quốc chính là cường quốc, thượng triều mỗi lần đều đầy ấp quan viên. Văn võ chia ra đứng hai bên, tam hoàng tử - Cố Thanh Nghiễm, hắn đang mặc trên người một bộ đồ thêu kỳ lân, tư thế tao nhã phong lưu ngất trời mà đứng bên quan văn. Ở bên hàng đối diện là Cố Mạn Ngữ lửa đỏ trường bào thêu rồng năm móng khí thế áp đảo mà đại diện cho hàng võ tướng.


Thượng triều chưa bắt đầu mà khí thế đã hừng hực.


“Hoàng thượng giá lâm--!”




Sau cái giọng the thé vang khắp cung thì một thân ảnh khoát trên mình hoàng kim trường bào thêu Phượng Hoàng thăng thiên uy nghiêm vô cùng đang từ từ bức ra – người này chính là đương kim hoàng thượng của Thần Vân quốc – Cố Thiệu Vũ! Cố Thiệu Vũ mặc dù tuổi đã hơn bốn mươi, nhưng mà hắn quanh năm luyện võ nên thân hình cao ráo, hết sức cường trán, khó mà nhìn ra được tuổi thật của hắn! Chỉ thấy hắn là một gả nam nhân rất thành thục mà thôi! Gương mặt của hắn góc cạnh rỏ ràng, mày rậm mắt xếch, cao thẳng sống mũi nhìn qua rỏ ràng là một vị đại suất ca! Có thể thấy Cố Mạn Ngữ đã thừa hưởng không ít gen duy truyền từ hắn. Mà Cố Thanh Nghiễm lại chỉ có chút hao hao, lại quanh năm luyện chữ ngâm thơ nên một chút khí thế bức người cũng không có được.


“Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế--!!!!”


Mọi người vừa thấy Cố Thiệu Vũ liền bắt đầu quỳ xuống hành lễ.


“Chúng ái khanh bình thân.”


“Tạ ơn hoàng thượng.”


Sau khi lễ nghi qua đi thì thái giám bắt đầu đứng ra hét:

“Có sự khởi tấu, vô sự bãi triều!”


“Thần, có chuyện khởi tấu!” Ngay lúc thái giám vừa dứt lời thì Tào Cao Hiển đã bước ra, Cố Thanh Nghiễn liếc Cố Mạn Ngữ một cái rồi âm trầm cười. Cố Mạn Ngữ thấy hai người bọn họ bắt đầu xuẩn xuẩn dục động cũng không nhìn vào mắt, bình tĩnh vô ba.


“Chuẩn!” Cố Thiệu Vũ trầm giọng đáp.


“Hoàng thượng, ngày hôm qua ở kinh thành xảy ra nháo sự, đánh nhau ầm ỷ, nghiêm trọng nhất là đã xảy ra án mạng!” Tào Cao Hiển không một chút quanh co đi thẳng vào chính sự.


“Nga? Nháo sự cũng bẩm lên cho hoàng thượng? Tào tả tướng đúng là nhiều rảnh rổi a? Nếu phải giải quyết mấy việc linh tinh này thì thời gian đâu để Hoàng thượng lo cho quốc sự?” Tào Cao Hiển nói chưa dứt câu đã bị Hàn Lãnh Phong cắt ngang. Hắn nói cũng đúng tình hợp lý nên lập tức bá quan văn võ đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Tào Cao Hiển.


Ấy vậy mà Tào Cao Hiển một chút sinh khí cũng không có, hắn từ tốn nói: “Nếu đây là bình thường nháo sự thì làm sao phải cùng hoàng thượng thông tri? Chính là người bị đánh là mệnh quan triều đình, nên sự tình so ra trọng đại, mong rằng Hoàng Thượng minh giám!” Quên nói, mặc dù Tào Vũ chỉ biết ăn chơi phá hoại nhưng từ xưa có một câu ‘con ông cháu cha’ đó thôi, nghiễm nhiên bằng Tào Cao Hiển chức quan dư sức mua đến cho Tào Vũ một cái quan hàm lục phẩm a!


“Nga? Có người dám động mệnh quan triều đình?” Cố Thiệu Vũ chọn mi hỏi, một bộ không thể tin nhìn Tào Cao Hiển. Rồi hắn đưa mắt nhìn về con gái cưng của mình thâm dò, chỉ thấy Cố Mạn Ngữ ánh mắt đầy ngoạn vị nhìn Tào Cao Hiển, nghiểm nhiên đã sớm đem hành động của Tào Cao Hiển thành khỉ diễn xiếc. Nhìn thấy con gái mình như vậy Cố Thiệu Vũ cũng cảm thấy thú vị, hắn biết mỗi khi Cố Mạn Ngữ dùng ánh mắt này xem nhân chính là lúc nàng muốn đem người đó ra chơi cho đến chết mới thôi, này bộ dạng cực kỳ giống ái thê của hắn a! Ai… nghĩ đến đây lại nhớ đến nương tử nhà hắn rồi! Này lão bất tử Tào Cao Hiển đúng là lắm sự thôi, vốn hôm nay sẽ không có sự tình gì để giải quyết, theo lý nên bãi triều thực sớm a! Vậy là hắn lại được chạy đi tẩm cung mà hảo hảo hành hạ mỹ nhân đang say giấc nồng kia đâu! Chỉ tại cái tên ngu xuẩn này làm mọi dự định của hắn bị đảo loạn cả lên, nương tử nhà hắn còn có một canh giờ nữa là tỉnh rồi! Không mau giải quyết là hắn phải đợi đến tối a! Càng nghĩ càng tức Cố Thiệu Vũ cũng vì vậy mà âm trầm hơn.


“Đúng vậy hoàng thượng! Người này hung tàn vô cùng, một lần ra tay đã giết chết hết ba mạng người, đánh trọng thương mười lăm người! Tên dã thú này nếu không mau chóng thu phục e sợ là có hại đến dân chúng!” Tào Cao Hiển thấy Cố Thiệu Vũ càng ngày càng âm trầm liền nghĩ hắn bị mình kích thích thành công rồi, trong lòng bắt đầu mừng thầm, khắp cái triều đình này ai không biết Cố Thiệu Vũ yêu dân như con, nay hắn nói đúng hoàng thượng chỗ ngứa rồi, còn sợ Hoàng thượng không giúp hắn ra mặt? Dạ Ngưng Vũ a? Ngươi một cái thư sinh nghèo khó liền dám cùng Tào gia ta chống đối? Để xem hôm nay Cố Mạn Ngữ làm sao cứu ngươi!


Đúng vậy, ‘thư sinh nghèo khó’ bốn chữ này là tất cả thông tin mà Tào Vũ hôm qua đưa đến cho hắn, chi tiếc chút là: Dạ Ngưng Vũ quê ở ngoại thành Thái Hồng vùng Giang Nam, cha là thư sinh nghèo mẹ là nông dân do hoàn cảnh khó khăn song thân chết sớm, lên kinh vì đi ứng thí khoa cử nhưng hết tiền giữa đường, phải bán đi tất cả vật gia truyền để mưu sinh, may mắn gặp được trưởng công chúa nên nhờ sự giúp đỡ của nàng mà mở một trà lâu ở kinh thành. (Dĩ nhiên thông tin này là Cố Mạn Ngữ bày ra a!) Hắn cũng lo lắng về số ám vệ của Dạ Ngưng Vũ, nhưng vào ngày hôm qua, thông qua lời của Tào Vũ, hắn thấy số ám vệ này là của Cố Mạn Ngữ thôi, một gả thư sinh nghèo làm gì có được ám vệ a! Lại nghe nói Dạ Ngưng Vũ này là đệ nhất mỹ nam, cho nên rất có thể hắn là nam sủng của trưởng công chúa thôi! Hừ, chỉ bằng ngươi tên tiểu bạch kiểm đã dám hung hăng như vậy, ta không áp đảo khí thế của ngươi thì ngày sau Cố Mạn Ngữ làm sao còn có thể đem ta để vào mắt a! (Thật ra nhân gia vốn không đem ngươi để vào mắt!)


Nếu Tào Cao Hiển được thấy hình ảnh khí phách ngày hôm qua của Dạ Ngưng Vũ hay là hình ảnh cao nhã quý phái ngày khai trương <<Tĩnh Dạ Lâu>> của nàng, tin chắc hắn sẽ không dám nghĩ theo hướng này, chính là hắn qua lời của Tào Vũ (tất nhiên là có thêm mắm thêm muối không ít) mới tin Dạ Ngưng Vũ chẳng qua là cái tiểu bạch kiểm không đáng một đồng! Hắn vốn định âm thầm xử lý điệu Dạ Ngưng Vũ nhưng nghĩ lại đây cũng là cơ hội thật tốt để trấn áp khí thế của Cố Mạn Ngữ nên mới đem ra triều bẩm lên cho Cố Thiệu Vũ.


“Nga? Như vậy ác độc? Hắn là ai đâu?” Cố Thiệu Vũ thấy Cố Mạn Ngữ ý cười càng lúc càng thâm, môt bộ ngo ngoe muốn động cũng hứng thú đứng lên. Con gái cưng của hắn từ xưa vô lãnh đạm, không đem người để vào mắt vậy mà hôm nay lại ‘linh động’ đến như vậy liền biết người kia cũng không phải hạng thường. Có thể để Cố Mạn Ngữ xem trọng trước giờ không có một người là vật trong ao!


“Là lão bản của của đệ nhất trà lâu <Tĩnh Dạ Lâu> Dạ . Ngưng .Vũ!” Tào Cao Hiển cao giọng đáp, ánh mắt khiêu chiến liếc Cố Mạn Ngữ một cái. Cố Mạn Ngữ chỉ cười mà không đáp, hành động này khiến Tào Cao Hiển càng thêm tức giận, cái này hậu bối dám không để lão tử vào mắt!


“Nga? Một cái thương nhân mà lại có được lá gan lớn vậy sao?” Cố Thiệu Vũ đáp.

“Hồi bẩm Hoàng thượng, thần cũng nghĩ một cái bình thường thương nhân như thế nào sẽ có gan to như vậy đâu… chính là….” Tào Cao Hiển giả vờ nói lấp một chút rồi liếc nhìn Cố Mạn Ngữ.

“Nga? Chính là sao đâu, ái khanh cứ nói, đừng ngại!” Cố Thiệu Vũ bày ra một bộ minh quân nói.

“Bẩm Hoàng thượng… người đó là bằng hữu của Trưởng công chúa!” Tào Cao Hiển nham hiểm hướng Cố Mạn Ngữ cười. Sau đó ngay lập tức bày ra một bộ hiền thần nói “Thần cũng biết trưởng công chúa rất anh minh, làm việc từ trước đến giờ hết sức rỏ ràng…. Chính là … ai…. Người này vốn là một tên nông dân quê mùa, có lẽ không hiểu được nặng nhẹ mới dám cậy thế hiếp người như vậy!” Nói xong còn lắc đầu tỏ vẻ bất lực.

“Nga? Có chuyện này sao? Ngữ nhi?” Cố Thiệu Vũ hỏi. Giọng nói đạm đạm không phân biệt được hỉ nộ.

“Ân, nàng là bằng hữu của ta.” Cố Mạn Ngữ từ tốn đáp.

“Hoàng thượng xin hãy vì quan viên triều đình đồi lại công đạo!” Thấy Cố Mạn Ngữ đồng ý hắn liền hướng Cố Thiệu Vũ hét lên, một bộ trung thần rỏ rệt.

“Nga, đúng a, đúng là phải đồi lại công đạo.” Cố Thiệu Vũ giọng điệu hời hợt nói, sau đó quay sang Cố Mạn Ngữ thuyết: “Ngữ nhi ngươi này là bằng hữu của ngươi, ngươi nghĩ làm sao trừng phạt hắn?”

“Hồi bẩm phụ hoàng, đúng là bằng hữu của thần nhi đánh Tào công tử nhưng theo hài nhi biết, người này vốn xuất thân là thư sinh, hiểu rỏ đạo nghĩa, thần nhi không nghĩ nàng sẽ vô cớ đánh người, cho nên trong truyện này hẳn là có ẩn tình.” Cố Mạn Ngữ nhẹ nhàng nói. “Nếu phụ hoàng quyết tâm tra rỏ việc này không bằng cho đòi Dạ Ngưng Vũ cùng Tào Vũ vào cung diện thánh xét xử xem?”

“Ngô… Ngữ nhi nói cũng không sai.” Cố Thiệu Vũ vui vẽ nói. “Cho gọi Dạ Ngưng Vũ cùng Tào Vũ giờ thìn vào cung diện thánh! Bãi triều!”


“Bài Triều---------!” Từ công công hét lên.






-----------------------------






Biệt viện riêng của Cố Mạn Ngữ ở phía nam kinh thành sớm được tân trang thành Dạ phủ, đây là sau khi trả hoàn nợ cho trưởng công chúa, Dạ Ngưng Vũ dùng một số tiền lớn để mua lại. Biệt viện tất nhiên được xây dựng lại theo kiến trúc của Dạ Ngưng Vũ muốn.

Mấy ngày nay <Tĩnh Dạ Lâu> cũng đã bắt đầu đi vào quỹ đạo, mấy hạng mục kinh doanh khác cũng làm ăn không tồi. Tháng sau nàng còn phải mở một tiệm tơ lụa, một tửu lâu… Nên đây là khoản thời gian nghĩ ngơi hiếm hoi của Dạ Ngưng Vũ.

Dạ Ngưng Vũ lúc này đang nằm dài trên ghế quý phi, xung quanh là mấy ả hầu nữ xinh đẹp, mạo tựa như hoa, kẻ rót rượu người gọt trái cây để dâng lên cho nàng. Phía sau còn có hai gã gia đinh môi hồng răng trắng, mặc một bộ nhân viên chạy bàn – áo sơmi trắng, quần tây đen, mang giầy da, đeo một cái tạp đề trắng sạch sẽ đứng thẳng lưng cầm đại phiến quạt cho nàng.

Dạ Ngưng Vũ há miệng tiếp lấy một quả nho từ tay một tỳ nữ rồi như vô tình như cố ý mà liếm nhẹ qua đầu ngón tay nàng. Nữ hầu xấu hổ nhìn nàng một cái rồi hướng nàng làm nũng nói: “Gia, ngươi hảo xấu.”

“Hắc hắc, chính là gia không xấu ngươi không thương a!” Dạ Ngưng Vũ vô lại nói, tay năng càm nữ hầu nọ rồi hôn nhẹ lên má nàng.

“Gia…” nữ hầu xấu hổ vô cùng mà vùi đầu vào ngực nàng làm nũng. Xung quanh các nữ hầu khác cũng mở miệng cười duyên.


Cảnh tượng này thật là mơ ước của bao nhiêu nam nhân trong thiên hạ? Nhà cao cửa rộng, mỹ nữ thành đàn, rượu ngon người hầu một thứ cũng không thiếu! Thực là khiến người ta đỏ mắt a!


“Chủ nhân!” Đang khi không khí vui vẽ thì một gã mặt vest đen bước vào. Người này là Dạ Lang, quản gia của Dạ Ngưng Vũ. Hắn sở hữu một vẻ ngoài hình bắt mắt, thoạt nhìn rất tài giỏi, tóc hắn được cắt gọn gàn theo chuẩn của người hiện đại, gương mặt cũng đúng chuẩn một soái ca, thân cao một mét chín nhưng có vẻ nhu nhược yếu đuối, nhìn sơ qua thật giống một vị đại minh tinh (ngôi sao lớn, idol). Bất quá người nào gặp qua hắn giết người liền không thể không rùng mình, Dạ Lang làm người rất vô tình, thậm chí có chút độc ác, biến thái. Hắn không chỉ thích giết người, càng thích hành hạ người khác, thủ pháp cực kỳ ngoan độc! Là trên giang hồ nổi danh đỉnh đỉnh giáo chủ Minh Giáo Trầm Lang!



“Chuyện gì?” Dạ Ngưng Vũ cũng không nhìn Dạ Lang mà nâng lên ly rượu đỏ từ từ thưởng thức.

“Ngoài cửa có một vị tự xưng là bằng hữu của ngài, họ Cố.” Dạ Lang vẫn giữ yên tư thế một tay để trước bụng, một tay để sau lưng mà đầy cung kinh hướng Dạ Ngưng Vũ cuối mình một góc 45 độ.

“Cố?” Bằng hữu? Nàng từ đâu lại có một bằng hữu rồi? Mình tứ cố vô thân a… khoan khoan… họ Cố? Chẳng lẽ là Cố Mạn Ngữ? Nàng đến đây làm gì a? Bất kể! Mỹ nhân đến tìm là vạn hạnh a! “Mau cho mời nàng vào!”

“Các ngươi cũng lui xuống!” Dạ Ngưng Vũ vẫy tay cho lui toàn bộ nữ hầu, không biết vì sao nàng không muốn Cố Mạn Ngữ thấy mình một bộ ‘ăn chơi liêu lõng’ hoa hoa công tử. Chỉ giữ lại hai cái hầu nam quạt gió ngoài sau, dù sao đang là mùa hè, triệt đi hai người này thì nóng chết!

Dạ Ngưng Vũ cũng gọi người hầu chuẩn bị trà và thức ăn đem lên để tiếp khách. Đúng lúc Dạ Ngưng Vũ vừa sửa sang xong quần áo chỉnh tề thì Cố Mạn Ngữ từ từ bước vào sảnh đường.


Dạ Ngưng Vũ thấy Cố Mạn Ngữ vừa đi đến liền nổi lên trêu đùa tâm. Nàng chạy nhanh đến trước mặt của Cố Mạn Ngữ rồi cuối đầu thì thầm vào tai nàng: “Thân ái Mạn Ngữ, không thể ngờ ngươi lại chủ động đến tìm ta! Thật là bị ta hớp hồn cho nên kiềm không được tưởng niệm mà tìm đến tận cửa rồi?” Cuối cùng còn xấu lắm thổi nhẹ vào tai Cố Mạn Ngữ.


“Ngươi tự mình đa tình!” Cố Mạn Ngữ không vui nói, cái gì gọi là ta bị ngươi hớp hồn a? Ngươi cũng là nữ sinh a! Ta cũng không có ham mê ma kính (ma kính =les)!


“Ai… Thân ái Mạn Ngữ, người ta thật thích ngươi mà ngươi lại lãnh đạm như vậy… ta thật sự rất thương tâm nha!” Dạ Ngưng Vũ giả vờ buồn khổ, hai mắt đẫm lệ uông uông mà nhìn Cố Mạn Ngữ, vốn là định đả động đến Cố Mạn Ngữ mẫu tính ai ngờ….


“Cút! Ngươi không có chuyện gì làm cũng đừng chạy đến đây ghê tởm bổn cung!”


“Ách….” Dạ Ngưng Vũ thật bất đắt dĩ lắc đầu, nàng còn chưa đủ khả ái sao? Vẫn là mị lực của bản thân bị giảm đi?!


“Ngươi cho bổn cung đàng hoàng một chút, bổn cung hôm nay đến đây là có chính sự cùng ngươi bàn!”


“Chính sự?” Nàng và nàng ở giữa ngoài gian tình ra còn có chính sự gì để  nói a?


“Ngươi hôm qua đánh Tào Vũ đúng không?” Cố Mạn Ngữ hỏi.


“Ân, trừng phạt một chút.” Dạ Ngưng Vũ cũng không trốn tránh trách nhiệm một chút nào, hết sức tiêu sái trả lời giống như ăn cơm như vậy đơn giản, chứ không phải đả thương, giết người.


“Biết hắn là ai sao?” Thấy Dạ Ngưng Vũ như vậy thẳng thắn Cố Mạn Ngữ cũng rất hài lòng, dám làm dám chịu mới là nam tử hán sao! Ách… Cố Mạn Ngữ nghĩ lại mới thấy Dạ Ngưng Vũ cũng phải nam tử hán a…. = =+


“Tào Cao Hiển con trai.”


“Đúng, Tào Cao Hiển hôm nay đem việc này bẩm lên với phụ hoàng, nên phụ hoàng cho đòi người giờ thìn vào cung để xử lý.” Cố Mạn Ngữ nghiêm mặt nói.


“Nga, đã biết!” Dạ Ngưng Vũ nhàn nhạt đáp.


“Ngươi không lo chút nào sao?”


“Có gì phải lo a…” Nàng còn không tin mình cãi nhau không bằng một tên hoàn khố đệ tử a. “Huống chi có ngươi ở đây không phải sao?” Dạ Ngưng Vũ hướng Cố Mạn Ngữ cười ám muội.



“Hừ! Chuyện này người làm, từ ngươi giải quyết, bổn cung sẽ không nhúng tay!” Cố Mạn Ngữ cau mài đáp, nàng không hiểu tên này ở đâu ra tự tin như vậy đối mặt với nguy khó mà một chút cau mài cũng không có, đã vậy còn có thể vô sĩ điều diễn nàng! Việc này dù nàng có nói sao cũng là Dạ Ngưng Vũ sai, bất kể vì cái lý do gì mà đánh mệnh quan triều đình đều là tội rất nặng a!


“Ha hả… công chúa không cần lo sao. Sơn nhân tự có diệu kế.” Dạ Ngưng Vũ hướng Cố Mạn Ngữ thần bí cười một cái.


“Diệu kế gì?”


“Đến lúc đó ngươi sẽ biết a.” Dạ Ngưng Vũ cười cười nhìn Cố Mạn Ngữ.




-----------Hoàng cung----------




Trong ngự thư phòng Cố Thiệu Vũ uy phong lẫm ngồi trên ngai vàng, phía dưới Tào Cao Hiển cùng Tào Vũ đứng một bên, Dạ Ngưng Vũ cùng Cố Mạn Ngữ đứng một bên.


Cố Thiệu Vũ quan sát tình hình một vòng, ánh mắt đánh giá Dạ Ngưng Vũ, người này hắn đã sớm điều tra qua, con gái cũng không ít lần nhắc tới, chính là bây giờ tận mắt nhìn thấy cảm giác còn tốt hơn mình tưởng tượng. Quả như lời đồn trong thiên hạ là đệ nhất mỹ nam a! Đứng cạnh con gái thực như kim đồng ngọc nữ! Cố Thiệu Vũ lại thấy Dạ Ngưng Vũ từ lúc bước vào ngự thư phòng cho đến giờ vẫn không một chút sợ hãi, thậm chí không đem cha con Tào Cao Hiển để vào mắt khiến hắn thật hài lòng, bất quá công việc còn phải làm a.


“Dạ Ngưng Vũ ngươi biết sai sao?” Cố Thiệu Vũ hỏi.


“Sai?” Dạ Ngưng Vũ đưa mắt nhìn về Cố Thiệu Vũ ngây ngô hỏi: “Thần không hiểu? Thần từ trước đến nay điều thực tuân thủ quốc pháp, yêu nước như mạng, kính trên dường dưới, đầy lòng trung quân ái quốc, bản thân cũng cố vì xã hội đóng góp không ngừng, thầm nghĩ yên thân yên phậm làm một tên thương nhân nho nhỏ mà thôi…" nàng giả bộ trầm ngâm một lát rồi cười cợt nói: "chẳng lẽ kiếm nhiều tiền cũng là một cái tội sao?”


“Ngươi còn ở đó hoa ngôn sảo ngữ! Đêm hôm qua ngươi dám đánh mệnh quan triều đình còn không phải là sai? Còn không vi phạm quốc pháp!” Cố Thiệu Vũ chưa kịp mở miệng thì Tào Vũ đả đứng ra chỉ thẳng vào mặt Dạ Ngưng Vũ quát lên.


“Hừ! Ở đâu ra cẩu nô tài? Ở đây chủ nhân chưa ai mở miệng ngươi đã dám quát to quát nhỏ không để ai vào mắt!” Dạ Ngưng Vũ cũng không hề đem Tào Vũ nói vào tai, mà ngay lập tức bước ra mắng lại Tào Vũ. Lời thoại y chang như của bọn nô tì trong kịch truyền hình thường chiếu.


“Ngươi! Ngươi.. ngươi… mắng ai là cẩu nô tài!!! Bổn quan.. bổn quan nhưng là…” Tào Vũ bị Dạ Ngưng Vũ mắng liền tức đến run người, thử hỏi hắn đường đường là Tào gia con trai trước giờ ngoại trừ cha hắn ra còn ai dám mắng hắn?!


“Còn không phải mắng ngươi! Ai quan tâm ngươi là ai, cho dù đương kim tể tướng đại nhân đứng ở đây, thì ngay trước mặt hoàng thượng còn không phải là một tên cẩu nô tài!” Dạ Ngưng Vũ hét. Rỏ ràng là câu này chửi cả cha con họ Tào.


“Ngươi…ngươi…” Nghe đến câu này thì cả Tào Cao Hiển cũng phải mặt xanh mặt trắng, hiển nhiên là vô cùng tức giận. Bất quá người ta nói đúng nên không thể nào phản bác lại.


“Đủ! Các ngươi sảo cái gì sảo! Tào Vũ ngươi lui về!” Cố Thiệu giả vờ tức giận mà hét lên. Hắn vốn oán khí cha con Tào gia lâu nay, tự cho mình là đúng không nói, còn cậy quyền ỷ thế vô pháp vô cương, không đem hoàng đế để vào mắt! Bây giờ thấy bọn họ bị Dạ Ngưng Vũ mắng, làm oán khí của mình cũng tiêu được không ít, càng nghĩ càng thấy đứa nhỏ hợp với con gái của mình, ánh mắt hướng Dạ Ngưng Vũ cũng nhu hòa một ít: “Dạ Ngưng Vũ, trẫm gọi ngươi đến đây là vì Tào ái khanh nói ngươi hôm qua động thủ đánh mệnh quan triều đình, điều này có đúng hay không?”


“Đánh mệnh quan triều đình?” Dạ Ngưng Vũ giả vờ dựt mình, sau đó vẻ mặt hớn hở kể:

“Thảo dân chỉ là một cái nho nhỏ thương nhân làm sao dám đánh mệnh quan triều đình? Có chăng là ngày hôm qua có một con chó điên chạy vào trà lâu của thảo dân cắn người, thảo dân đại nghĩa xuất thủ giáo dục con chó điên không có giáo dưỡng này một trận! Thật là giúp biết bao nhiêu người nhả ra oán khí a!”


“Ngươi… ngươi … ngươi mắng ai là chó điên!” Tào Vũ đương nhiên nghe ra Dạ Ngưng Vũ chửi xéo mình, y phẫn hận vô cùng: “Ngày hôm qua ngươi đánh là lão tử! Ta thân là mệnh quan triều đình mà ngươi còn dám xuất thủ đánh có hay không để vương pháp vào mắt!”


“Nga… ra là ngươi a!” Dạ Ngưng Vũ giả vờ ngạc nhiên mà trợn tròn mắt nói. Hành động này khiến cha con Tào Cao Hiển mặt đen đi không ít, như vậy còn không phải rỏ ràng là đang ám chỉ Tào Vũ tự nhận mình là chó điên không có giáo dưỡng sao? Cố Mạn Ngữ cũng nhếch miệng cười nhẹ một cái, thật là miệng lưỡi không xương.


“Dạ Ngưng Vũ người đừng giả vờ ngây thơ, ngươi không chỉ đánh mệnh quan triều đình, còn ở đây chửi hắn, đúng là không coi hoàng quyền ra gì?” Tào Cao Hiển cũng không xem nổi nữa mà âm ngoan đạo.


“Ai… thì ra đại nhân là người hôm qua, ta còn không biết a! Vẫn nói người không biết không có tội sao?” Dạ Ngưng Vũ quay đầu nhìn Cố Thiệu Vũ rồi nói tiếp: “Huống chi sự tình ngày hôm qua, Dạ mỗ không hề sai!”


“Không hề sai? Theo lời Tào ái khanh nói thì ngươi phạm tội rất nghiêm trọng!” Cố Thiệu Vũ thấy cha con Tào Cao Hiển bị mắng đến mặt xanh mặt trắng biến hóa không ngừng, tâm trạng cũng theo đó càng ngày càng tốt lên.


“Bẩm hoàng thượng, ngày hôm qua Tào đại nhân vào trà lâu của thảo dân gây sự đã không nói còn cường thưởng dân nữ, ngay trước mắt bàn dân thiên hạ mà xé áo đàn hoàng con gái, ta thân là bảy thước nam nhi, đầu đội trời chân đạp đất, thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ là thiên kinh đại nghĩa! Hơn nữa Tào đại nhân cậy quyền ỷ thế, sai gia đinh đánh đập ta, ta là vạn vạn bất đắt dĩ mới phản khán. Huống chi ta đánh vốn không phải là Tào đại nhân mà là gia đinh của Tào đại nhân…” Nói đến đây Dạ Ngưng Vũ liền ngừng lại mà quay sang nhìn Tào Vũ : “Xin hỏi Tào đại nhân, gia đinh của ngài khi nào lại là quan viên triều đình? Chẳng lẽ thuộc hạ của quan liền là quan?”


“Ngươi…” Tào Vũ bị Dạ Ngưng Vũ nói ế đến không biện hộ một câu nào được, nhưng bảo hắn buôn tha cho hắn tuyệt không cam lòng, liền nói: “Ngươi đánh chết của ta ba gia đinh, làm bị thương hai mươi bốn người, cho dù ngươi không phải đánh mệnh quan triều đình, giết người cũng là phạm vào quốc pháp!”


“Tào đại nhân lời ấy nhưng sai rồi, ngươi đem hơn sáu mươi ba gia đinh mười bốn tên thị vệ đến để đập phá trà lâu ta, khi đó tiểu nhị (Bích Mộc Tổ nhân) của ta chỉ có mười người cùng hai gã thị vệ (Long Ảnh) mà thôi. So ra rỏ ràng là Tào đại nhân lấy nhiều địch ít, lấy cường thế hiếp đáp bình thường dân chúng! Ngươi bị đánh là đúng, chỉ trách ngươi tài mọn yếu kém, giáo ra gia đinh cũng như vậy phế sài một đóng không thể trách bất kỳ ai!”


Cố Thiệu Vũ nghe xong trong lòng cũng thầm khen Dạ Ngưng Vũ, nói chuyện đàng hoàng, oai phong lẫm liệt, mỗi một câu đều dồn Tào Vũ vào chổ chết. Nhưng nếu xảy ra nhân mạng cũng không nên xử lý quá qua loa, nghĩ vậy Cố Thiệu Vũ mới mở miệng nói “Dạ Ngưng Vũ nói cũng không sai, Tào Vũ rỏ ràng là cậy thế hiếp người, đây cũng không phải lần đầu trẫm nghe thấy người khác nói ngươi cường thưởng dân nữ, những lần trước ngẫm lại Tào ái khanh công lao trong triều mà nhắm mắt cho qua, Tào ái khanh ngươi còn gì để nói?”


“Khải bẩm hoàng thượng, là thần quản giáo không nghiêm để tên nghịch tử đi khắp nơi gây họa, lại không tìm hiểu nguyên nhân mà tin lời nghịch tử này, mới đến đây hướng hoàng thượng đồi lại công đạo cho hắn, ta cảm thấy vô cùng ái náy, cuối xin hoàng thượng trách phạt!” Tào Cao Hiển nghe Cố Thiệu Vũ nói liền biết hắn hoàn toàn hướng về phía Dạ Ngưng Vũ nên chỉ biết nghiến răng nghiến lợi mà nhận lỗi. Dù sao hắn ta bây giờ chỉ là phận bề tôi, nhiều một câu nói khiến Hoàng Đế bị mất mặt thì hậu họa khôn lường!


“Cha…” Tào Vũ thấy cha mình quỳ xuống nhận lỗi liền không cam lòng định mở miệng nói gì thì Tào Cao Hiển mắng: “Nghịch tử! Còn không mau quỳ xuống nhận tội!” Tào Vũ nghe cha mắng cũng không dám nhiều lời, hắn hết sức ủy khuất mà quỳ xuống: “Thần đã biết sai, xin hoàng thượng giáng tội!”


“Tào ái khanh nhưng quá lời. Ngươi tận trung vì nước trẫm không phải không biết, trẫm nghĩ ngươi chẳng qua là vì quốc sự phồn mang nên không có thời gian quản giáo con cái mà thôi.” Sau đó Cố Thiệu Vũ chuyển mắt nhìn về Cố Mạn Ngữ một cái rồi nói: “Chuyện này từ Ngữ nhi giải quyết đi.”


“Dạ, phụ hoàng.” Cố Mạn Ngữ quay xuống nhìn ba người kia rồi nói: “Tào Vũ nhiều lần cường thưởng dân nữ, cậy quyền ỷ thế, biết pháp phạm pháp, tội không thể tha nhưng niệm tình người là con trai duy nhất của Tào gia, cũng xem xét Tào tể tướng đối với quốc gia có công không ít nên bổn cung chỉ phế bỏ chức quan của ngươi, phạt ngươi ba mươi hèo lấy làm răng đe, hi vọng từ nay về sao không còn nghe thấy chuyện ngươi làm ác bá tại kinh thành nữa…”


“Đa tạ công chúa khai ơn!” Tào Cao Hiễn cùng Tào Vũ đồng thời dật đầu tạ tội nhưng nếu quan sát kỷ sẽ thấy trong ánh mắt bọn họ hận thù cùng không cam lòng. Nghiễm nhiên giống như cha con Cố Mạn Ngữ đều là cáo già, hồ ly làm sao không nhìn ra được. Dạ Ngưng Vũ cũng là nhiều năm lăn lộn trên thương trường, xuất thân còn là gia đình quý tộc, từ nhỏ minh tranh ám đấu cũng không ít, loại phản ứng nhỏ này nàng còn không nhìn sao? E là đang ở trong bụng lên kế hoạch trả thù nàng đi! Ha ha… nếu mà các ngươi mò đến, bổn tiểu thư cũng không ngại cho các ngươi sống không bằng chết!


“Lại nói Dạ Ngưng Vũ ngươi dù là xuất thủ cứu người nhưng ra tay không biết nặng nhẹ dẫn đến án mạng cũng là tội không thể xá… Chi bằng phạt ngươi mỗi ngày chép một trăm trang luật pháp Thần Vân quốc cùng một tháng làm gia đinh tại phủ của ta đi!”


“...Thần tuân lệnh!” Dạ Ngưng Vũ thiếu điều khóc không ra nước mắt! Thiên a, ta bất quá rỗi rảnh trêu ngươi mấy câu mà thôi, có dùng như vậy trả thù sao? Có thể như vậy công tư lẫn lộn sao? Không phải thiên hạ đồn ngươi là minh quân hiếm có sao??!!!


Đúng là độc nhất nữ nhân tâm a!



-----------------------



Cuối ngày hôm đó tại thư phòng của Dạ Ngưng Vũ.


“Chuyện kia đã xử lý xong sao?”


“Bẩm chủ nhân, đã làm xong, tuyệt không lưu một chút dấu vết!”


“Làm tốt lắm, lần trước ta vốn không định bỏ qua nhưng khi đó đông người như vậy làm thực không tiện… Ai, hôm nay ta làm việc tốt rồi~, giúp thiên hạ đàng hoàng con gái tránh được một tên dâm tặc….” Nói đến đoạn này đột nhiên Dạ Ngưng Vũ cau mài lại rồi ngẫn đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ mà thì thầm: “Chỉ là không biết hắn có đi tai họa đàng hoàng con trai không….?”


Nghe đến đoạn này Dạ Lang thực bó tay rồi 囧, thật là thua thiệt chủ nhân nghĩ ra được chuyện như vậy? Đàng hoàng con trai? Thế gian này có người nam nhân nào đàng hoàng sao? Thật là một vấn đề gây tranh cải nha….


“Ai… dù sao cũng không thể cứu hết thiên hạ, đêm đã khuya ngươi cũng đi ngủ đi, một ngày bận rộn rồi…” Dạ Ngưng Vũ bầy ra một bộ lực bất đồng tâm, lắc đầu nói.


“Dạ!” Dạ Lang không nói hai lời liền quay lưng bước đi, nếu còn ở đây không biết còn phải nghe chủ nhân lảm nhảm chuyện gì kinh thiên động địa nữa… = =+





‘Ha ha… Tào Vũ, đừng trách ta độc ác, có trách là trách ngươi chọc đến không đúng người đi….’




Đêm đã vào sâu, gió rít mạnh qua từng hàng cây, tiếng côn trùng kêu vang vọng khắp nơi, trăng cũng bị mây che khuất, một đêm âm u quỹ dị… mà lúc này, ở trong Dạ phủ chỉ còn truyền lại một tiếng cười man rợ vô cùng vang ra từ thư phòng….



-----------------Tào gia-------------




“Hắn làm sao vậy?” Tào Cao Hiển nóng nảy hỏi một vị thái y.

“Thừa tướng không xong, thiếu gia… thiếu gia… tuyệt hậu a!” Thái y run rẩy đáp.

“CÁI GÌ!!!!” Tào Vũ là con trai duy nhất trong Tào gia, hắn… hắn tuyệt hậu khác nào… khác nào Tào gia tuyệt hậu???!!!!

“Thiếu gia vết thương bị đánh hồi chiều vốn không ảnh hưởng gì… nhưng không hiểu vì sao ai…..!” Thái y thở dài… cái này thì trời cũng cứu không được, ‘cái đó’ đã bị cắt mất thì làm sao mà vá lại được!

“Không thể…. Nào!” Tào Cao Hiển lão đảo nói: “Phế vật! Một đám phế vật, cút, cút hết cho ta!!!!!”

“Dạ…. Dạ…”


“Là ai làm…? Là ai, là ai… là ai dám động vào Tào gia ta?” Tào Cao Hiển lẩm bẩm không ngừng nhưng cuối cùng cũng đoán không ra. Cố Mạn Ngữ chắc chắn không làm vậy, nếu làm cô ta đã sớm làm từ mấy năm trước còn đợi đến bây giờ? Chẳng lẽ là tên Dạ Ngưng Vũ kia? Nghĩ đến đây gương mặt của Tào Cao Hiển càng ngày càng âm trầm lại, từng thớ thịt trên mặt hắn cũng nheo lại thành một đoàn trong vô cùng quỹ dị, hắn hận đến thấu xương mà hướng lên trời hét:


“DẠ NGƯNG VŨ! Lão tử quyết cùng ngươi không đội trời chung!”


Trong đêm chỉ còn nghe tiếng hét của Tào Cao Hiển vang khắp Tào gia…

.

.

.

Quả nhiên là độc nhất nữ nhân tâm a!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bách#hợp