Chương 13: Đánh, Cho ta hung hăng đánh !
Chương 13
Đánh, Cho ta hung hăng đánh !
Tào Vũ vốn là con trai của Tào Cao Hiển, mà Tào Cao Hiển là ai? Hắn là đương triều tả thừa tướng! Tào Vũ còn là em trai của Tào Thanh Uyển, mà Tào Thanh Uyển lại là ai? Nàng là Dung Quý Phi! Là mẹ đẻ của Tam Hoàng Tử – một trong hai vị hoàng tử có cơ hội lên ngôi hoàng đế! Cho nên gia thế của hắn ở kinh thành trừ hoàng gia ra là không ai sánh nổi! Cho nên Tào Vũ không hề đem ai để vào mắt, nổi danh ác bá tại kinh thành. Cường thưởng dân nữ, cướp đoạt tài sản, ỷ mạnh hiếp yếu không chuyện ác nào không làm. Có một lần, hắn còn dám ở đường cái định cường gian một thiếu nữ, lúc ấy dân chúng giận tái mặt nhưng không một ai dám cứu, ai bảo hắn là con trai của Tào Cao Hiển? Nhưng may mắn lúc đó Công Tôn lão tướng quân đi ngang qua, thay dân chúng trừng phạt tên ác bá này. Ngặt nổi hắn thân phận đặc thù nên chỉ phạt rất nhẹ. Còn cô gái kia thì được Công Tôn lão tướng quân nhận làm nghĩa nữ vì sợ sau này Tào Vũ lại đến tìm nàng phiền phức.
Hôm nay Tào Vũ vốn định đi ‘Say Mộng Lâu’ ngắm nhìn mỹ nhân một hồi nhưng mà giữa đường thì đi ngang qua <Tĩnh Dạ Lâu> nên y muốn xem một chút trà lâu được khắp kinh thành tung hô là đệ nhất trà lâu có bộ dáng gì. Chính là ngồi một hồi thì không thấy có gì hay ho, so với ‘Say Mộng Lâu’ uống rượu đùa mỹ nhân thì đống quy củ trà đạo này khiến hắn phát ngán, Tào Vũ bực bội mắng vài câu rồi định phủi mông bỏ đi nhưng chưa ra khỏi cửa thì vô tình thấy được một tiểu mỹ nhân dáng người thon thả, dung mạo mỹ miều, tuy không có Vũ Khuynh Thành nhan sắc khuynh quốc khuynh thành nhưng cũng là một cái mỹ nhân, hắn ngẫm lại dù sao bây giờ đi cũng không kịp ngắm Vũ Khuynh Thành, hơn nữa nàng chưa bán thân nên đến cũng chỉ nhìn mà không ăn được. Sau một hồi nghĩ đi nghĩ lại vẫn là mỹ nhân trước mắt tốt hơn.
Nghĩ vậy hắn liền cho bắt mỹ nữ lại đem về phủ, ai ngờ người kia lại chống đối, còn kinh động đến mấy tên mấy tên tiểu nhị, bọn người bắt đầu dằn co một hồi.
“Tiện nhân đừng có phúc mà không biết hưởng! Bổn thiếu gia để mắt đến người là phúc ba đời của ngươi!” Tào Vũ chỉ vào mặt nữ nhân mắng.
“Tào công tử, mời ngươi tự trọng! Ở đây là <Tĩnh Dạ Lâu> không phải các ngươi Tào phủ!” Hồng Nguyệt mặc dù tức giận vô cùng nhưng nghĩ đến Tào Vũ gia thế cũng không dám làm gì.
“Tiện nhân!” Tào Vũ thấy nàng phản kháng càng tức giận! Hắn là ai a? Tào gia con trai độc nhất! Bằng hắn quyền thế có biết bao nhiêu nữ nhân nghĩ cách ngã vào lòng hắn để tìm kiếm vinh hoa phú quý, mà nữ nhân này lại khen ngược, được hắn để mắt đến mà còn kêu hắn tự trọng? Càng nghĩ càng tức y nhanh tiến lên mạnh bạo dựt lấy Hồng Nguyệt, hắn kéo lấy đai lưng của nàng ý đồ xả bỏ, Hồng Nguyệt cũng quá kinh hải, nàng thực không ngờ ngay trước mắt bao nhiêu người Tào Vũ lại dám mạnh bạo nàng! Khi tay hắn tìm được đường lách vào váy nàng thì Hồng Nguyệt mới tỉnh lại, nàng điên cuồng mà phản kháng. Tào Vũ thấy nàng chống đối mãnh liệt, lửa giận công tâm mà giơ lên bàn tay ý đồ cho nàng một cái tát cảnh cáo!
Hồng Nguyệt thấy hắn động thủ da đầu cũng run lên một trận, biết mình sẽ không hay ho liền nhắm mắt lại chịu đòn, nhưng đợi một hồi lâu cũng không cảm thấy đau rát mới dám len lén mà mở mắt ra nhìn. Chỉ thấy trước mắt nàng một thân ảnh thon dài, huyền thanh trường bào bay nhẹ trong gió, của người nọ bạch phát lây động mà đụng nhè nhẹ vào má nàng. Hồng Nguyệt ngơ ngác nhìn người trước mắt, người này không phải Dạ Ngưng Vũ – Dạ lão bản đây sao?
“Tiểu tử! Biết điều mau mau tránh ra!” chưa đợi Tào Vũ lên tiếng một tên gia đình liền đứng ra mắng người. Đúng một bộ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng!
Dạ Ngưng Vũ giận mâu đảo qua, lạnh lùng hừ một tiếng không nói một lời liền đem tên gia đinh đạp văng ra. Tên gia đinh vốn có chút võ công nhưng đứng trước Dạ Ngưng Vũ - người từ nhỏ luyện qua thái cực quyền, không thủ đạo, thiếu lâm quyền mà nói chính là múa rìu qua mắt thợ. Lại nói nàng mấy tháng nay tu luyện nội công <Thanh Long Thần Công> cùng hằng đêm được Long Minh tu luyện thân thể, lại luôn có trân quý dược liệu bồi bổ, nội lực đã sớm không thể tưởng! Ngươi có thể hiểu được của nàng một cước kia có bao nhiêu nặng, tên gia đinh hiển nhiên chịu không nỗi mà bay đến tận cửa trà lâu, hộc máu ngất đi.
Nàng đảo mắt xem lại Hồng Nguyệt, thấy Hồng Nguyệt thật dài màu trắng váy lụa đã muốn bị xốc lên tảng lớn, lộ ra phân nữa tuyết trắng thon dài đùi ngọc, áo cũng xốc xếch vô cùng, đai lưng đã bị xả ra chỉ còn bám víu một chút vào quần áo, mái tóc tán loạn, mị mâu một mảnh hoảng sợ, hai tay liều mạng bảo vệ ngực, ngăn cản bạo lực xâm phạm.
Dạ Ngưng Vũ cau mài nhìn Hồng Nguyệt rồi cởi ra huyền thanh trường bào của mình mà khoát lên người nàng. Lúc này Dạ Ngưng Vũ đã thực sự tức giận, nàng bây giờ bất kể cái gì là Tào gia, Tào Cao Hiển, nàng ghê tởm trước mắt nam nhân, nàng ghét nhất chính là loại nam nhân bởi vì tinh trùng xông lên não hay sở thích thú tính của mình đi khắp nơi cường gian nữ nhân! Nàng muốn hắn vì hành động của mình mà phải trả giá đại giới!
“Ngươi--!” Tào Vũ không thể tin nhìn Dạ Ngưng Vũ, hắn thực không thể tin ở kinh thành còn có người dám chống đối hắn! “Đánh! Cho ta hung hăng đánh!” Tào Vũ giận giữ hết sức mà ra lệnh cho tất cả hộ vệ tiến lên.
“Là Đông nam thiết chưởng!” Hồng Nguyệt nhìn thấy trong đám gia đinh có bốn người hắc sắc trường bào mặt đeo mặt nạ trắng quỷ dị liền kinh sợ kêu lên.
Không tồi, bọn họ đúng là trên giang hồ nổi danh như cồn bốn tên cao thủ Đông Nam Thiết Chưởng, sự tồn tại của họ ở Giang Nam là vô cùng cường đại, không ai không biết! Giờ phút này vẫn như cũ không chỗ nào kiêng kị, kiêu ngạo đến cực điểm.
“Ảnh, Bảo! Đánh! Cho Ta hung hăng đánh!” Dạ Ngưng Vũ cũng lui về một bước mà hét lên.
Liền không biết từ đâu xuất hiện hai thân ảnh cả người hắc y, lại khoát một cái trường bào xanh đen cổ áo có một cái nón lớn trùm kín đầu lại đeo theo một cái mặt nạ đen khắc hình thanh long bên má trái quỷ dị đến cực điểm, khiến cho không người nào nhìn được rõ được gương mặt, bọn họ trên tay cầm lưỡi hái dài đến hai mét, khí thế áp đảo khiến cho người xung quanh cảm giác tựa như thần chết hiện thân. Hai người này chính là một trong tám mươi sáu người của Long Ảnh!
Bọn họ một câu cũng không nói mà tiến lên đả bại hết gia đinh. Lúc này Đông Nam Thiết Chưởng cũng tiến lên, bọn họ cũng không để Ảnh, Bảo hai người vào mắt mà mắng:
“Một lũ tiểu tử dám cùng chúng ta đối đầu thật không biết sống chết!”
Ảnh, Bảo lấy hai địch bốn, cùng bọn họ hổn thành một đoàn.
“Chủ nhân phía ngoài có người của Tào gia xông vào!” Một tên gia đinh chạy lại báo. Người này một thân âu phục, cà vạt xanh lá thêu hình Thăng Long, tóc tai gọn gàn… Đây còn không phải là Bích Mộc Tổ sao?
“Người nào dám bước vào <Tĩnh Dạ Lâu> một bước liền đánh hắn gảy chân, ném xuống thanh hồ, uy cho cá ăn!” Dạ Ngưng Vũ chớp mắt cũng không chớp một cái mà hạ lệnh xuống.
“Dạ!” tên gia đinh cuối đầu nhận lệnh, không vô nghĩa một câu mà dẫn Bích Mộc Tổ xông ra ngoài.
.
.
.
Lúc này mọi người trong <Tĩnh Dạ Lâu> đều bị Dạ Ngưng Vũ kinh sợ đến rồi, bọn họ biết Dạ Ngưng Vũ sau màn là Trưởng công chúa nhưng chỉ nghĩ hai người là bằng hữu bình thường, tuy có chút để ý Dạ Ngưng Vũ nhưng cũng không đem nàng để vào mắt. Khả giờ này Dạ Ngưng Vũ lại dám đánh người của Tào Vũ, hơn nữa còn dám như vậy trương dương không để Tào gia vào mắt! Phải biết sự tồn tại của Tào gia ở kinh thành là không một người dám xâm phạm a!
“Ảnh, Bảo không cần nương tay, phế hết bọn hắn!” Dạ Ngưng Vũ trằm giọng quát.
“Dạ!” phía trước hai người liền không nữa dây dưa chiêu chiêu đoạt mạng. Bốn người Đông Nam Thiết Chưởng không thể ngờ được bị rơi xuống hạ phong, bọn họ vừa bầy trận vừa tiến vừa thủ cư nhiên một chút tiện nghi cũng không đòi được!
Ảnh, Bảo hai người mặt dù nội lực không có bọn họ thâm hậu, nhưng thân pháp nhất lưu, tốc độ cực mau, lại ra tay ngoan độc, chỉ nhắm vào chổ hiểm mà đánh, hơn nữa quyền pháp quỷ dị. Trên giang hồ chưa hề thấy có như vậy quyền pháp cùng vũ khí (lưỡi hái) khiến bọn họ nhất thời không tìm ra đối sách để phản công.
“Ngươi… ngươi là ai! Có giỏi thì lưu lại danh tính” Tào Vũ thấy tình thế không đúng, người này không chỉ dám phản hắn, mà còn có hộ vệ mạnh như vậy, ngay cả Đông Nam Thiết Chưởng cũng đánh không lại!
“Ha ha ha ha…..” Dạ Ngưng Vũ đứng thẳng người lên hai tay thả vào sau lưng, gương mặt mang một vẻ khí phách hiên ngang rồi lớn tiếng đáp: “Lưu lại tên có gì không dám?! Lão tử đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Dạ trong đêm tối, ngưng thần thính vũ, Dạ . Ngưng . Vũ!” Dạ Ngưng Vũ một chút cũng không sợ hải vung mạnh tay áo mà hào sảng đáp, để cho sau lưng nàng Hồng Nguyệt cùng tất cả mọi người đang có mặt ở <Tĩnh Dạ Lâu> sùng bái không dứt!
“Hảo! Hảo ngươi cái Dạ Ngưng Vũ! Dám cùng bổn công tử chống đối! Ta nhất định không bỏ qua cho ngươi…”
Tào Vũ chưa kịp nói hết câu thì liền không thể tin mà trừng mắt. Lúc này Đông Nam Thiết Chưởng lão tứ cùng lão nhị đã bị Ảnh, Bảo mỗi người một chưởng văng ra khỏi <Tĩnh Dạ Lâu> kỳ này hai người kia không tử cũng bị phế bỏ, sau này đừng mơ mà luyện cái gì võ công!
“Thiếu gia, không xong, chúng ta đi!” Lão Đại hét, liền nắm lấy Tào Vũ mà thoát thân. Lão Tam vung ra ám khí bắn đến Ảnh, Bảo hai người rồi hét: “Thù giết huynh đệ không đội trời chung!” rồi xoay mông bỏ đi, không thèm nhìn lại hai người huynh đệ liếc mắt một cái. Thấy bọn hắn bỏ chạy Ảnh, Bảo ngay lập tức vận công ý đồ đuổi theo.
“Không cần đuổi theo!” Dạ Ngưng Vũ nói, vừa nảy giận quá làm có hơi quá tay dù sao người kia cũng là con trai độc nhất của Tào Cao Hiển, nếu giờ này giết Tào Vũ, Tào Cao Hiển sẽ bằng mọi giá mà đòi lại món nợ này, đối với bất kỳ ai cũng không có lợi nhưng mà làm vậy cũng không phải là sai, cho tên đệ nhất ác bá này một bài học cũng là nhân tiện cảnh cáo những người khác, không để cho việc tương tự xảy ra ở <Tĩnh Dạ Lâu> cũng là lần nữa cảnh tỉnh mọi người, Dạ Ngưng Vũ này không phải là cục bông gòn, ai cũng có thể chọc đến! Giết gà dọa khỉ chuyện này thỉnh thoảng vẫn nên làm.
“Dạ!” dứt lời Ảnh, Bảo nhanh chóng biến mất trong đêm.
“Ngươi cũng đi nghĩ ngơi.” Dạ Ngưng Vũ bỏ lại cho Hồng Nguyệt một câu rồi bắt tay vào giàn xếp mọi chuyện, dù sao nháo ra như vậy đối với danh tiếng của <Tĩnh Dạ Lâu> cũng không tốt.
.
.
.
Một đêm này khiến kinh thành mọi người phải đảo điên, Dạ Ngưng Vũ làm mọi người không thể ngờ đến, chỉ tưởng hắn là nho nhỏ thư sinh dựa vào công chúa thế lực mà ở kinh thành kinh doanh một chút sản nghiệp. Lại không thể ngờ đến nàng dám như vậy trương dương giết chết người của Tào gia, hơn nữa còn có như vậy cao cường hết sức ám vệ!
Còn một chuyện chính là nhượng những người đi theo Dạ Ngưng Vũ cảm động không dứt, nàng đêm đó triệu tập tất cả bọn họ rồi nói:
“Các ngươi là người của Dạ gia, cho nên không cần phải cúi đầu trước bất cứ ai, chỉ nhớ ta một người chủ tử là tốt rồi! Sao này ai dám động đến người của Dạ gia tức là động đến ta, ta sẽ không để người của mình chịu nữa điểm ủy khuất!”
Chỉ vì nho nhỏ một hạ nhân mà ra mặt động tới như vậy cường quyền thiên hạ này còn có ai khác ngoài Dạ Ngưng Vũ sao? Chỉ bằng Dạ Ngưng Vũ hôm nay hành động liền khiến bọn họ toàn bộ đưa lên nàng tất cả trung thành! Này người chủ tử xứng đáng để bọn họ bán mạng!
----/…../-------
‘Say Mộng Lâu’
Vũ Khuynh Thành nằm dài trên ghế quý phi, lửa đỏ trường bào tuột xuống phân nữa lộ ra tuyết trắng làn da, nàng nâng một thanh đoản kiếm sáng lóe lên miệng rồi thật quỷ mị mà liếm nhẹ lưỡi kiếm. Trong bóng đêm chỉ thấy nàng đỏ chói đôi môi nhếch lên một nụ cười tuyệt diễm.
“Dạ Ngưng Vũ sao? Thật là một người thú vị đâu.” Nàng lẩm bẩm nói.
“Chúng ta cho người điều tra về nàng sao?” Một tên hắc y nhân hỏi.
“Ân điều tra một chút, người này hảo bản lĩnh, cũng… đỉnh thú vị.” Vũ Khuynh Thành từ từ trượt người xuống ngã mình vào ghế rồi cười mĩm đáp.
“Dạ!” Hắc y nhân dứt lời liền biến mất trong màn đêm.
Vũ Khuynh Thành nằm đó nhớ đến Dạ Ngưng Vũ trước khi rời khỏi ‘Say Mộng Lâu’ một màn thì càng cười càng quyến rủ, tựa như thể nàng đang câu dẫn ai.
“Ta cũng thật muốn gặp lại ngươi…”
.
.
.
<<Tào phủ>>
“Cha, ngươi phải đồi lại công bằng cho ta a!” Tào Vũ hướng Tào Cao Hiển khóc lóc kể lể chuyện vừa rồi, hắn muốn Tào Cao Hiển dọn dẹp Dạ Ngưng Vũ, hắn hận nàng đến nghiến răng nghiến lợi, người này trong mắt hắn đã trở thành một cái gai, một ngày không nhổ bỏ liền một ngày còn đau nhứt trong mắt không ngừng!
“Hừ! Xem ngươi làm hảo sự! Vì một cái nữ nhân lại khiến Tào gia mất mặt!” Tào Cao Hiển không hề quan tâm đến Tào Vũ ủy khuất vẻ mặt, ngược lại hắn càng nghĩ càng tức, hắn một đời anh minh thần võ, khoáy động triều cương, để làm chi lại có một thằng con trai vô dụng như vậy? Xem xem con gái hắn có bao nhiêu giỏi, làm được đến quý phi a! Nếu không phải vì con tiện nhân kia, con gái của hắn sớm là mẫu nghi thiên hạ, cháu trai hắn chắc chắn cũng sớm ngồi lên ngôi thái tử!
“Cha! Là nữ nhân kia không để Tào gia ta vào mắt, ta chỉ cho muốn cho ả một bài học, ai ngờ tên Dạ Ngưng Vũ kia lại xuất hiện. Hắn ngông cuồng tự đại vô cùng, dám đánh cả Đông Nam Thiết Chưởng! Biết ta là con của ngươi còn cố tình không nể mặt! Như vậy chính là xem thường cha, xem thường chúng ta Tào gia a!” Tào Vũ câm giận mà nói. Vốn tưởng hắn chỉ là dạng ăn chơi ngu ngốc, khả nói mỗi một câu đều là Tào gia cùng Tào Cao Hiển mặt mũi mà không hề nói đến tên hắn. Hắn biết trong mắt Tào Cao Hiển hắn trừ nối dỗi tông đường ra cái gì không đáng để hắn lưu tâm, hắn cũng biết Tào gia trong mắt Tào Cao Hiển có bao nhiêu cân lượng, nên mỗi một câu đều lấy Tào gia ra để chọc đến Tào Cao Hiển, muốn mượn Tào Cao Hiển thay hắn loại bỏ Dạ Ngưng Vũ.
Tào Vũ đúng là không có gì hay, cũng không thông minh, bất quá hắn ‘may mắn’ được thừa hưởng toàn bộ tính tình âm hiểm xảo trá của Tào Cao Hiển!
“Hừ! Chỉ bằng hắn bổn sự cũng muốn động đến Tào gia ta?” Tào Cao Hiển đúng là bị Tào Vũ nói động đến, hắn hừ lạnh nói: “Mặt mũi bị mất là muốn toàn bộ đòi về! Nhưng mà biết người biết ta trăm trận trăm thắng! Ngươi cho người đi tìm hiểu lai lịch của thằng nhãi ranh này rồi tự ta sắp xếp! Dù sao hắn cũng là người của Cố Mạn Ngữ, không nên kinh động quá lớn!” Tào Cao Hiển dù sao cũng là đương kim tả thường tướng, làm việc cẩn trọng biết suy nghĩ rỏ ràng, điểm này là tên ăn chơi Tào Vũ học đến già cũng học không được!
“Dạ! Hài nhi biết!” Tào Vũ vô cùng cao hứng đáp, hắn biết cha hắn đồng ý giải quyết Dạ Ngưng Vũ! Hừ! Cho ngươi dám xem thường hắn, để cho người trong thiên hạ này biết hắn – Tào Vũ không phải là dễ chọc đến!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top