Chương 11: Chương 11 Luyện Binh (Hạ)
Chương 11
Luyện Binh (Hạ)
Sau khi đợt huấn luyện trung cấp kéo dài ba tháng thì một ngàn người bắt đầu cuộc huấn luyện cao cấp.
Các đội từ bây giờ sẽ có tên riêng của mình để hành tẩu giang hồ càng thêm phương tiện. Hay nói trắng ra đây là bản tính thích khoa trương màu mè của Dạ Ngưng Vũ mà thôi.
Vệ sĩ binh được ban cho tên <Bích Mộc Tổ> chuyên chức bảo vệ cho mọi người trong Dạ gia. Đồng phục cũng được thay đổi thành âu phục màu đen, đi giầy da. Cà vạt được thêu hình một con thanh long. Tất cả cắt tóc ngắn sát lỗ tai gọn gàn. (Rất may ở không gian này không quá nặng quan niệm về tóc tai!) Vũ khí sử dụng là kiếm nhật.
Hộ vệ binh được ban tên là <Thanh Long Binh> chuyên chức bảo vệ cho Dạ phủ, sẽ sử dụng để đánh trận, cũng là Dạ Ngưng Vũ quân đội chính thức, mặc dù bọn họ còn khá ít nhưng đây là nhóm lính đánh thuê đầu tiên của nàng, Dạ Ngưng Vũ đặc biệt quan tâm phát triển nhóm này. Đồng phục thường ngày là âu phục màu xanh lá đậm, đi gầy da. Cà vạt được thuê hình một thanh long đang thăng thiên. Tất cả cắt tóc ngắn sát lỗ tai gọn gàn. Vũ khí là kiếm nhật. Khi phải đánh trận lớn nào thì mặc áo giáp sắt, đội một cái nón sắt có khắc hình một con thanh long thăng thiên bên trái huyệt thái dương, khoác áo choàng xanh đen có thuê một con thanh long, mang theo kiếm nhật ngang hông, tay cầm một thanh trường thương làm bằng sắt có khắc hình Thanh Long.
Ám Vệ được ban tên là <Long Ảnh> chuyên chức bảo vệ cho Dạ Ngưng Vũ, chủ yếu là ẩn giấu trong bóng tối không để ai biết được. Đồng phục là bộ đồ nhẫn thuật màu đen, khoác áo choàng màu xanh đen có nón trùm đầu, mang theo mặt nạ màu đen có khắt hình thanh long, vũ khí là một thanh lưỡi hái dài hơn hai mét, ám khí và độc dược.
Sát thủ được ban tên là <Quỷ Ảnh> được Dạ Ngưng Vũ thành lập như một tổ chức riêng, chuyên nhận các vụ ám sát với giá cao ngất trời, đồng thời giết người theo lệnh của Dạ Ngưng Vũ. Đồng phục y như của thầm vệ chỉ khác là áo khoác màu đỏ thuê một hình mặt quỷ, mặt nạ vẫn là màu đen khắc hình thanh long. Vũ khí tự do. (Miễn sao xài thuận tay, giết người nhanh gọn là được).
Cuộc huấn luyện cao cấp là đối chiến.
Bích Mộc tổ sẽ đối đấu với sự tấn công trực diện của Thanh Long Binh, cuộc chiến này Bích Mộc Tổ phải bảo vệ bằng được ‘chủ nhân’ của mình, nếu bị Thanh Long Binh sát hại tức là thua cuộc, tương tự nếu Thanh Long Binh không giết được người cầm đầu của đối phương thì coi như bại trận.
Long Ảnh sẽ chống lại sự ám sát của Quỷ Ảnh để bảo vệ ‘chủ nhân’. Nếu Long Ảnh vẫn bảo vệ được chủ nhân xem như Quỷ Ảnh bại trận. Quỷ Ảnh có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào miễn sao giết được mục tiêu ngược lại Long Ảnh phải hóa giải hết tất cả sự tấn công ngầm của Quỷ Ảnh.
Đối chiến diễn ra hằng ngày, kẻ thắng sẽ cao phần thưởng cùng tuyên dương, người thua phải cúi đầu trước người thắng, phạt tiền, tăng gấp đôi huấn luyện.
Ngoài ra Quỷ Ảnh, Thanh Long Binh phải thường xuyên thực chiến, Tỉ như Quỷ Ảnh nếu được khách hàng ủy thác thì phải lập tức hoàn thành nhiệm vụ ám sát của mình. Thanh Long Binh thường được Dạ Ngưng Vũ phái đi trấn áp các sơn tặc để mở đường thông hành cho nhóm thương nhân của Dạ gia, lại tạo ra cơ hội để Thanh Long Binh thực chiến. Nhưng nhiệm vụ chính của Thanh Long Binh là đi về phía Bắc chống lại hung nô, chiếm lại các làng nhỏ trước đây của Thần Vân quốc, hay các thành vô chủ. (Dĩ nhiên việc này liên quan đến vấn đề chính trị, quân sự nên phải xin phép Cố Mạn Ngữ mới dám thực hiện!) người hung nô tham chiến, mạnh mẽ nên cùng họ chiến đấu là cơ hội tốt nhất để huấn luyện binh lính.
Còn về nhóm Bích Mộc Tổ thì nhiệm vụ chính của họ chỉ có bảo vệ Dạ gia, các nhóm thương nhân xuôi nam xuyên bắc của Dạ phủ, các chủ quản hay nhân vật chủ chốt trong Dạ Phủ. Thực chiến không được nhiều lắm nên khóa huấn luyện cho bọn họ được đẩy mạnh nhiều hơn.
Nếu có tử binh (Bất kể nằm ở đội nào) thì sẽ được mai táng đàng hoàng, trao tặng huân chương anh hùng. Tiền bồi thường cho gia đình binh lính để đảm bảo cho họ có thể sống nửa đời còn lại. Nếu người nhà của tử binh muốn làm việc tại Dạ phủ thì sẽ được hưởng các chế độ đãi ngộ đặc biệt.
Dạ Ngưng Vũ làm như vậy là bởi vì nàng hiểu được muốn cho người khác ở chiến trường vì mình bán mạng thì phải giúp binh lính có được tâm lý vững vàng, vô ưu nhất, thời này nam nhân ở là người duy nhất kiếm tiền trong gia đình, phụ nữ chỉ lo chuyện nội trợ, nên nếu khi người đàn ông mất đi thì gia đình khó bề giữ được, Dạ Ngưng Vũ giúp bọn họ dọn dẹp hết những âu lo này, để binh lính có thể an tâm ra chiến trường liều chết quên mình. Đây bất quá là xuất phát từ tư tâm của nàng mà thôi.
Nhưng binh lính ngược lại rất cảm động. Ở thời đại này có mấy người cầm quyền quan tâm đến mạng sống của bọn thuộc hạ? Của binh lính? Chiến tranh vừa kết thúc thì xác người đầy đất mặt cho dã thú giày xéo. Có ai quan tâm chuyện đi nhặt xác tử binh? Có mấy gia đình binh lính được triều đình bảo đảm ấm no đến cuối đời, lại có ai quan tâm cho những người này tìm kiếp công việc để duy trì cuộc sống cho chính họ? Chỉ mấy điều đó thôi đã không có mấy người làm được chứ đừng nói đến việc trao huân chương anh hùng này nọ, đăc quyền này từ xưa đến nay chỉ dành riêng cho các tướng lãnh. Vì thế ở trong lòng bọn lính lúc này càng thêm kính trọng người lãnh đạo này của bọn họ. Thậm chí có vài người trọng tình nghĩa đã đối với Dạ Ngưng Vũ thề chết trung thành.
Đây cũng chính là kết quả mà Dạ Ngưng Vũ muốn có, cho ra nhiều như vậy ưu đãi là tốn không ít tiền nhưng tốn tiền mà có thể mua được nhân tâm thì tốn bao nhiêu cũng không tiếc.
.
.
.
Còn Dạ Lang... Dạ Ngưng Vũ áp dụng chế độ đào tạo quản gia toàn năng lên hắn. Muốn hắn đặt đến được trình độ của Sesbastian thì thôi. (Thật sự là ép người quá đáng, ngươi cũng biết Sebastian là bất tử, sống biết bao nhiêu năm nên đã được đến trình độ bác học đa tài... Bắt buộc một người cổ đại làm được đến trình độ của hắn đúng là vọng tưởng. Thật là tội tiểu Lang a... gặp phải cái vô lý chủ nhân )
Cái này khiến Dạ Lang hận đến nha duơng, hắn tưởng chỉ cần làm vệ sĩ cho Dạ Ngưng Vũ thôi, ai ngờ ngay cả nấu ăn, cầm kỳ thi họa, dò thám tin tức... đằng đằng... các thứ hắn đều phải biết! Coi hắn là cái gì nha?! Bất quá ban đầu giãy dụa cũng đã bớt đi, bởi vì Dạ Ngưng Vũ dạy cho hắn nhiều kiến thức lắm, khiến cho hắn cảm thấy thế giới quan trước đây của mình là cở nào hạn hẹp, nên từ từ cũng chuyển sang cam chịu.
Mười hai hộ vệ của Dạ Lang thấy chủ nhân mình một bộ dục cự còn nghênh thì thẳng lắc đầu... Người minh chủ thị sát tàn nhẫn khi xưa nay đã biến thành con mèo nhỏ trong tay người đàn bà kia a!!! Chủ nhân của bọn họ sao có thể suốt ngày đừng đừng nữu nữu như vậy đây! Tựa như một cái cô nương rất thích được tình nhân khen ngợi lại giả vờ e thẹn từ chối! Ai... xem chủ nhân hằng ngày ngoan ngoãn bưng trà rót nước cho người kia mà xem... thực là hết cứu...
.
.
.
Cùng với sự phát triển, lớn mạnh không ngừng của Dạ Ngưng Vũ đã sớm tạo nên nhiều chổ cố kỵ trong mắt người cầm quyền, nhưng sau lưng của Dạ Ngưng Vũ lại là Cố Mạn Ngữ nên không ai dám làm gì chỉ biết nhắm mắt cho qua. Mà Cố Thanh Nghiễm đã nhiều lần đề cập việc Dạ Ngưng Vũ dám nuôi quân đội riêng với Cố Thiệu Vũ lại luôn luôn bị phản bác, Cố Thiệu Vũ cùng Cố Mạn Ngữ điều nói đây là nuôi vài cái hộ vệ cho gia tộc mà thôi, ở kinh thành có đại gia tộc nào mà không có của riêng mình hộ vệ? Cho nên việc này cứ như vậy bị bỏ qua khiến Cố Thanh nghiễn nha dương không ít, hắn làm sao không biết bọn này là Cố Mạn Ngữ nuôi? Hộ vệ? sẽ có như vậy chuyên nghiệp lại cường hãn hộ vệ sao?! Có thể trong một tháng diệc hơn mười hai cái sơn tặc, đánh lui một đội quân nhỏ của hung nô?! Đùa cái gì a! (Không ai biết sự tồn tại Quỷ Ảnh cùng Long Ảnh, chỉ có Dạ Ngưng Vũ, Dạ Lang cùng Cố Mạn Ngữ biết được sự tồn tại của bọn họ. Người ngoài chỉ biết được Dạ gia có hộ vệ là Bích Mộc Tổ cùng Thanh Long Binh mà thôi.)
Chính là hắn ngẫm lại Cố Mạn Ngữ chung quy là nữ nhân không thừa kế được ngai vị, mà Dạ Ngưng Vũ cũng chỉ là một cái thương nhân không có địa vị gì, toàn nhờ vào dựa hơi Cố Mạn Ngữ mà ra cho nên dù không vừa mắt cũng không đáng để bận tâm. Sau này hắn lên ngôi thì từ từ dọn dẹp công chúa đãng sau!
Chính là Cố Thanh Nghiễn sẽ không bao giờ ngờ tới vì xem thường nữ nhân, trọng quan niệm sĩ nông công thương mà sau này hắn phải trả giá rất đắt, đáng tiếc đến khi hắn nhận ra đã là quá muộn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top