Chương 10: Luyện Binh
Chương 10
Luyện Binh (Thượng)
Sơ Huấn
Sáng sớm ngày hôm sau ngay lúc mặt trời còn chưa kịp mọc Dạ Ngưng Vũ đã dẫn dắt hơn một ngàn nhân chạy về phía nam của kinh thành. Ở đây có một đỉnh núi lớn tên là Huyền Sơn, núi này địa hình khắc nghiệt, mãnh thú rất nhiều cho nên không có tiều phu nào dám đi qua, mọi người muốn xuôi nam đa số điều đường vòng mà đi.
Lên đến núi thì mọi người thấy trước mắt là một căn nhà khổng lồ, có đến năm tầng, gần ba trăm giang phòng. Còn có một nhà ăn cực lớn đủ cho ngàn người cùng ăn. Căn nhà này là Dạ Ngưng Vũ cho người xây lên từ rất sớm, mục đích chính là tạo nơi để huấn luyện quân đội riêng cho mình.
“Bắt đầu từ hôm nay tất cả mọi người sẽ ăn ngủ ở đây, mỗi ngày đều phải thức dậy tập trung huấn luyện cho đến buổi tối thì ngưng! Ngày hôm qua ta đã phân ra tổ cho mọi người, chiếu theo danh sách mười người làm thành một tổ, như vậy chúng có một trăm tổ, mỗi một căn phòng dành riêng cho một tổ ngủ, sau khi huấn luyện xong thì tập trung lại nhà ăn để cùng nhau ăn cơm. Đầu bếp ở đây là ta tuyển khắp các tửu lâu nỗi tiếng kinh thành mà chiêu về, đảm bảo cho các ngươi ăn ngon, ngủ ấm!”
Vừa nghe Dạ Ngưng Vũ nói xong mọi người cảm thấy đợt huấn luyện này thiệt không sai, phòng ngủ ở đây điều được xây rộng rải đủ cho hai mươi ngủ chứ đừng nói chỉ có mười người! Còn được ăn thực phẩm từ tay của các đầu bếp nỗi tiếng khắp kinh thành! Quả nhiên lưu lại là một lựa chọn đúng đắn!
“Bắt đầu từ bây giờ các ngươi mỗi một buổi sáng phải chạy bộ hai mươi km, rồi bắt đầu ăn cơm sáng. Sau khi ăn cơm sáng thì bắt đầu học tập kỷ năng chiến đấu. Đến buổi trưa thì tập trung lại nơi đây ăn cơm trưa, sau khi ăn xong cơm thì bắt đầu tập luyện thể lực đến tối. Buổi tối học thêm viết chữ một canh giờ thì đi ngủ. Cứ như luyện đến hai tuần sau sẽ có một đợt kiểm tra để phân chia lại tổ, nghe rõ chưa?!”
“Rõ!”
“Tốt bắt đầu chạy! năm mươi người về chót sẽ bị cấm ăn cơm sáng!”
“Rõ!”
Dạ Ngưng Vũ dứt lời liền dẫn đầu đoàn người mà chạy, nàng còn nghiêm khắc ra lệnh không được phép sử dụng nội lực mà phải sử dụng sức mạnh cơ bắp. Vì một số ngườicó nội lực trợ giúp thì dễ dàng hoàn thành khóa huấn luyện như vậy rất không công bình cho đám thô hán.
Đoàn người vốn tưởng chạy 20km cũng không có gì, nhưng chạy rồi mới thấy thực sự không đơn giản như họ nghĩ. 20 km rỏ ràng là một trận đường dài, mặc dù không phải chạy nhanh nhưng đường núi gập ghềnh hết sức khó khăn, điều kiện của vùng núi này cũng đặt biệt khắc nghiệt, đất đá rất cứng, mới chạy một chút mà hài đều phá, có vài người chân đã sớm trày xướt và chảy máu. Nhưng chỉ cần đứng lại một chút lập tức có người dùng roi da đánh tới, Dạ Ngưng Vũ không tha cho bắt cứ ai được phép nghĩ ngơi trong khi đang huấn luyện.
Một buổi sáng khổ cực kết thúc bọn người bắt đầu vào nhà ăn, mỗi người phải ăn một lượng đúng như được phân phát, không nhiều hơn cũng không được ít hơn. Thức ăn đã đảm bảo dinh dưỡng đầy đủ cũng đảm bảo ăn đủ no, nếu ăn quá nhiều ngược lại đối với sức khỏe sẽ có hại.
Buổi trưa bắt đầu tập kiếm cũng vô cùng cực khổ. Dạ Ngưng Vũ cho mỗi người một thanh kiếm giả làm bằng sắt, nặng đến mười cân nên chỉ vung vài lần thì đã có vài người không thể nào vung nổi nữa nhưng không có một người dám nghỉ ngơi, bởi vì chỉ cần lơ là một chút sẽ bị người giám thị đánh không chút lưu tình!
Mọi người sau khi hoàn thành khóa luyện tập kỹ năng thì trở về phòng chuẩn bị tắm rửa, ăn cơm tối. Sau đó thì bắt đầu một bài học cuối ngày là: học chữ. Ở đây có rất nhiều thô hán, hầu hết một chữ điều không rành cho nên Dạ Ngưng Vũ phải dạy cho, không biết chữ thực sự rất tai hại có thể bị người khác lợi dụng không nói, sau này cũng khó khăn trong việc sử dụng bọn họ. Hơn nữa Dạ Ngưng Vũ không muốn đám tùy tùng cũng mình thành một ngươi ngu xuẩn như vậy!
Dạ Ngưng Vũ là xuất phát từ tư lợi mà cá nhân mà ra quyết định này, bất quá trong lòng mọi người không phải vậy. Họ nghĩ rằng Dạ Ngưng Vũ là người tốt, biết lo lắng cho bọn họ. Phải biết thời xưa không phải ai cũng được học chữ, những người đọc sách có địa vị khá cao trong lòng xã hội, mà tiền mướn tiên sinh hay đi học thì quá cao, dân nghèo làm sao có thể kham nổi? Biết đọc sách viết chữ cũng đả đủ nở mày nở mặt với hàng xóm xung quanh a. Cho nên bọn họ rất cảm động, thầm nghĩ cố gắng để báo đáp ân tình cho chủ nhân.
Nhưng không phải trong một ngàn nhân đều là thô hán. Như đã nói, ở đây có không ít nhà giàu người ta hay là võ lâm nhân sĩ, binh sĩ này nọ... Bọn họ đa phần đều được giáo dục qua, biết đọc biết viết nên khóa học này đối với bọn họ không cần thiết. Thay vào đó Dạ Ngưng Vũ dạy cho nhóm người có học thức này vào một lớp gọi là: Lớp học kỹ năng sống, nó bao gồm các khóa: âm nhạc(ca hát, nhạc cụ, múa), thư từ ca phú, các kiến thức cơ bản trong kinh doanh, kỷ nam, kỷ nữ, bla bla... để sau này có một số người sẽ trà trộn vào xã hội với một thân phận khác phù hợp với kỹ năng mà mình được học. Mục đích chủ yếu của việc làm này là để thu nhập tình báo.
Chúng ta đều biết rằng tin tức là thứ quan trọng như thế nào, ở thời đại nào cũng vậy, mạng lưới tin tức càng rộng, thông tin càng nhiều thì phần thắng khi giao chiến với đối thủ sẽ cao hơn một bậc. Cho nên, việc này là điều tức nhiên phải làm.
Nhằm kích động sự nổ lực của mọi người, Dạ Ngưng Vũ còn bày ra một quy định: phàm là thô hán nếu người nào học tập tốt sẽ được đẩy qua các lớp kỹ năng sống. Ngược lại các học sinh ở lớp kỹ năng sống mà không có cố gắng hoặc ăn chơi trác táng thì sẽ bị đày vào lớp dạy: kỷ nam, kỷ nữ. (Lớp này vừa nghe tên mọi người đã chạy dài, không ai dám đăng ký nên Dạ Ngưng Vũ mới đem nó trở thành lớp học trừng phạt các học sinh cá biệt )
Sở dĩ có lớp học này là vì ở cổ đại kỷ viện phát triển thật sự lợi hại, tại nơi này từ người quyền quý nhất đến tầm thường dân chúng cũng đến. Ở đây chính là nơi tốt nhất để thu thập tình báo, hơn nữa nam nhân ở trên giường trong lúc vô tình thường rất hay để lộ ra sơ hỡ. Chỉ cần huấn luyện đám kỷ nam/nữ này tốt một chút là có thể thu được không ít tin tức bí mật.
Cứ như vậy xuyên suốt một tháng, cũng đến kỳ thi phân chia tổ. Quả nhiên trải qua sơ huấn mọi người sức khỏe được nâng cao không ít. Đánh đấm so với trước kia có lực, thanh trọng kiếm trước đó chỉ vung được mười lần nay đã có thể thoải mái thi triển chiêu thức.
Trung Cấp.
Cuộc thi diễn ra suốt ba ngày, kết thúc thì bắt đầu theo thứ tự thực lực phân ra các nhóm: ba trăm nhân yếu nhất được tuyển làm bình thường vệ sĩ, sáu trăm nhân có sức mạnh, thể lực tốt được chọn làm hộ vệ binh. Còn lại hai trăm tám mươi sáu người là từng học qua võ công, nội lực tạm ổn. Trong hơn hai trăm người này có gần một trăm người tài học vượt bật, cho nên hai trăm tám mươi sáu nhân được chia ra làm đôi: Một trăm người thực lực kém chút thì huấn luyện thành sát thủ. Tám mươi sáu người kia thì huấn luyện thành ám vệ.
Sau khi phân thành bốn nhóm thì dĩ nhiên cũng có cách riêng để huấn luyện bốn nhóm này. Cũng có đồng phục riêng để phân biệt bốn nhóm này: Vệ sĩ thì mặt thô bố trang màu xám, hộ vệ binh là màu xanh lá, ám vệ là đồ đen, sát thủ là màu đỏ.
Vệ sĩ mỗi một buổi sáng sẽ tập luyện nội công của <Dịch Cân Kinh> . Sau khi ăn sáng thì tập luyện <La Hán Quyền> . Qua buổi trưa thì học kiếm pháp, mà đặt biệt là học kiếm pháp của Nhật bản <Kendo> . Buổi tối dành ra một canh giờ thực hiện công khóa, cuối ngày mang theo một bao cát nặng hai mươi ký chạy bộ ba mươi km thì kết thúc một ngày.
Hộ vệ binh buổi sáng cũng sẽ luyện nội công <Dịch Cân Kinh> . Sau khi ăn sáng sẽ tập <Muay Thái> cùng <La Hán Quyền>. Qua buổi trưa thì tập <kendo> cùng thương pháp từ <Thanh Long thương pháp> (chỉ là chiêu thức cơ bản, không cần nội lực phụ trợ, vì về thương pháp Dạ Ngưng Vũ chỉ biết mỗi cái này nhưng là nàng đã hỏi qua Cố Mạn Ngữ về nó. Được một cao thủ như Cố Mạn Ngữ khen không dứt miệng cố nhiên không tồi, lúc này nàng mới yên tâm đem đi cho đám thô hán tập). Buổi tối dành ra một canh giờ lên khóa cùng học một sơ về binh pháp, sau đó mang theo một bao cát nặng năm mươi ký chạy bộ ba mươi km thì kết thúc một ngày.
Ám Vệ thì trước buổi sáng sẽ luyện nội công <Thái Cực Thần Công > . Sau bửa sáng sẽ tập <Thái Cực Quyền>. Qua buổi trưa thì luyện <Thái Cực Kiếm>. Đến tối thì dành ra một canh giờ học nhẫn thuật.
Sát thủ thì buổi sáng sẽ luyện <Thái Cực Thần Công> . Sau bửa sáng luyện dùng ám khí, kiếm thuật. Buổi trưa sẽ tập nhẫn thuật . Đến tối thì dành ra thời gian để học về kỳ kinh bát mạnh, độc dược, cách bố trí bẫy rạp, dịch dung thuật các loại. Nói chung là tất cả những kỷ năng phụ trợ cho việc giết người.
Nhìn qua thì thấy ám vệ cùng sát thủ có vẽ nhàn nhạ hơn vì không cần luyện tập thể lực nhưng thực ra mỗi một ám vệ, sát thủ lúc nào cũng đeo theo một vòng bảo hộ làm bằng sắt nặng đến mười cân ở mỗi một cổ tay cổ chân. Ở bụng đeo một đai lưng cũng là làm từ kim loại nặng hơn ba mươi cân, đi giày cũng bằng sắt một đôi như vậy nặng đến mười cân. Như vậy trên người mỗi một ám vệ, sát thủ đều phải mang tám mươi cân nặng.
Ám vệ và sát thủ vốn là nhóm người có nội lực từ trước nên việc mang tám mươi cân cũng không có gì, chính là liên tục mang suốt một ngày thì lại là một chuyên hoàn toàn khác. Như vậy vừa luyện tập được cho bọn họ sự dẻo dai mạnh mẽ, thể lực dồi dào mà còn luyện ra một thân nhẹ tựa như yến, có thể kinh công được đến trình độ đạp tuyết vô ngân!
Vệ sĩ cùng hộ vệ binh được học <dịch cân kinh> cùng các chiêu thức nghiên về sức mạnh, cường công trong khi ám vệ cùng sát thủ lại học lấy nhu khắc cương, lấy tĩnh chế động của <Thái Cực Thần Công> là bởi vì công việc của bọn họ là hành động trong bóng đêm, yêu cầu giấu đi chân thân. Ngoài ra ám vệ, sát thủ còn học nhẫn thuật để biết cách ẩn thân, biết cách giết người mà không lưu một chút dấu vết, hai nhóm này phải chú trọng phát triển nhất là kỷ năng thiên về: tốc độ, chính xác, né tránh, ẩn thuật, bạo kích. Nhóm vệ sĩ, hộ vệ binh thì phát triển kỷ năng thiên về: Sức mạnh và trận pháp.
Đặt biệt là đội sát thủ cần học thêm cách dùng độc, bẩy rạp để thuận tiện cho việc ám sát.
.
.
.
Ngoài ra để tăng thêm tính kỷ luật, Dạ Ngưng Vũ liền lấy quân kỷ áp dụng vào, thậm chí so với quân pháp còn có phần khắc khe. Một nhóm binh ngoài lòng trung thành ra còn phải nâng cao kỷ luật mới có thể hoàn toàn thống trị được. Cũng nhờ có kỷ luật vững vàng mà bọn họ làm việc cũng sẽ hiệu quả hơn, chuyên nghiệp hơn.
Dạ Ngưng Vũ nhằm đặt biệt tăng thêm tình hữu nghị giữa chủ tớ mà ngày ngày cùng các nhóm luyện tập với nhau, thuận tiện chỉ giáo bọn họ nhiều hơn. Nên ở trong mắt bọn họ Dạ Ngưng Vũ không chỉ là một vị lãnh đạo đáng ngưỡng mộ, mà còn thân thiện hòa đồng với mọi người, luôn như người thầy người bạn chỉ dẫn bọn họ phát triển. Nhất thời địa vị của nàng trong lòng mọi người được nâng lên một bậc.
Đối với đợt huấn luyện này thì Dạ Lang đúng là như cá gặp nước, hắn không thuộc bất kỳ nhóm nào mà được Dạ Ngưng Vũ lấy riêng ra để đào tạo hắn thành một quản gia của riêng mình. Dạ Lang võ công cao cường, thông minh, tàn nhẫn thích hợp nhất để thay nàng làm nhiều việc, dù sao có rất nhiều chuyện phải ở trong tối giải quyết, tự thân hành động luôn luôn bất tiện. Huống chi Dạ Ngưng Vũ vốn mê manga: <kuroshitsuji> thầm nghĩ có được một tay quản gia toàn năng như sebastian lâu rồi, vừa lúc Dạ Lang so với sebastian cũng không sai biệt lắm, thông minh, tàn nhẫn, võ công cao cường, chỉ khác… Dạ Lang là người, mà người luôn luôn có tham vọng. Dạ Ngưng Vũ cũng không ngây thơ nghĩ rằng mình đã thu phục được Dạ Lang tâm, có thể bây giờ Dạ Lang là vì ích lợi mà tạm thời cúi đầu nhưng sau này khi Dạ Lang có thể vượt qua nàng, chắc chắn cũng là lúc cả hai kết thúc! Một người như Dạ Lang sẽ không bao giờ chấp nhận bị người khác khống chế!
Chính là bây giờ thì không sao, Dạ Lang còn quá yếu để có thể đánh bại nàng, nàng đã luyện xong <Thanh Long Thần Công> tầng thứ tư, chỉ cần nàng đạt được đến tầng cuối cùng thì chắc chắn không có ai có sánh ngang với nàng, dĩ nhiên trừ ba người chủ nhân pháp bảo còn lại.
Hơn nữa nàng từ nhỏ học qua <Thái cực quyền> , <Dịch Cân Kinh> , <Nhẫn Thuật> , <Vịnh Xuân Quyền> , cùng rất nhiều môn võ thất truyền, tuy ở hiện đại nàng vẫn không cách nào hiểu được cách luyện nội lực trong các môn võ đó, nhưng sau khi đến thế giới này, học được <Thanh Long Thần Công> nàng bắt đầu hiểu được sự thâm sâu trong đó. Đây cũng là một trong những lý do mà nội lực của nàng có thể tăng nhanh đến như vậy.
Ngoài ra Dạ Ngưng Vũ còn dùng số thuốc quý báo mà nàng cướp được từ Cao gia để tăng nội lực. Bởi vì số thuốc này điều là thiên kim khó cầu nên nội lực của nàng được đề cao không ngừng, thấy được ích lợi của chúng Dạ Ngưng Vũ bắt đầu khắp nơi thu mua thuốc quý để cung cấp cho đoàn người của mình.
Đồng thời để tăng sức cạnh tranh của mọi người Dạ Ngưng Vũ ban ra các phần thưởng cho người đứng đầu mỗi tổ sẽ được thưởng một viên thuốc gia tăng nội lực kèm theo ba trăm lượng bạc, tuyên dương trong một tuần. Đứng đầu một nhóm thì được tuyên dương suốt một tháng cùng một viên thuốc tẩy kinh mạch giúp gia tăng tốc độ đã thông các mạch và kèm theo ba trăm lượng bạc.
Đặt biệt là năm người đứng đầu ở các nhóm sẽ được phân ra ở riêng một phòng cao cấp, thức ăn được ưu đãi nhiều hơn, còn được thưởng tiền, thuốc quý, bảo vật hằng tháng nhưng tập luyện phải tăng gấp ba. Nếu bị người khác vượt mặt thì phải lập tức bị tước hết tất cả quyền lợi trên mà nhường cho người mới. Thậm chí nếu tuộc dốc quá nhiều thì sẽ bị phạt rất nặng.
Các buổi kiểm tra thực lực diễn ra hằng tuần, người kém phải bị chịu phạt rất nặng tỉ như gia tăng tập huấn gấp ba, thức ăn bị giảm đi, hơn nữa còn bị phê phán trước toàn trường liên tiếp hai tháng cho đến khi nào khắt phục được thành tích. Nếu tiếp tục không có biến chuyển sẽ bị dụng hình hoặc nặng hơn là sa thải.
Luôn có người theo sát mỗi đội để ghi lại quá trình tập huấn, đánh giá chi tiết mỗi cá nhân.
Cứ như vậy đợt huấn luyện trung cấp diễn ra trong ba tháng dài.
Lời tác giả muốn nói: Phèo, viết chương này mệt não quá... ヽ(*。><)゜
Ta là lo sợ mọi người đọc quá nhiều mà chán, ai ngờ mọi người phản ứng ngược lại, được rồi, ta quyết định tuân theo ý chỉ của mọi người!
Bọn người: sao chỉ có 3k chữ a? Còn nói là tuân theo? *véo má*: <( `—′ )———C<—口- )|| ,
Tác giả: Không phải ta cố ý lạp Nó vốn như vậy.
Bọn người: nói láo! *ráng sức véo*: <( `□′ )———C<—___- )|||,
Tác giả: Ta là nói thật a!!!
Bọn người: không tin! *véo cho tới chết*: <( `皿′ )———C<T 0 – )|||
.
.
.
Đúng là ta bị tự kỷ không nhẹ... ⊙_⊙
Mọi người khoái hoạt! Đi ngủ sớm sẽ tốt cho sự phát triển của da, nên hôm nay ta ngủ sớm a! \(≧▽≦)/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top