[BH] [Tự viết] Tuyệt Thế Hoàng Phu.

Tuyt Thế Hoàng Phu.

 

Tác giả: Vô Ưu Tử <Tiểu Zan/Zansumi>


Rating: Thật không rành lắm về cái này... có lẽ là: M đi? 
Nguồn: http://www.wattpad.com/story/7024157-bh-t%E1%BB%B1-vi%E1%BA%BFt-tuy%E1%BB%87t-th%E1%BA%BF-ho%C3%A0ng-phu

Văn án:

Thế gian này công chúa không chỉ dành riêng cho hoàng tử. Hoàng tử cưới công chúa chỉ là hôn nhân chính trị mà thôi! Còn không chính là loạn luân a!!! Các mỹ nữ không muốn hoang tưởng về giấc mộng này nga!

Đây là một câu chuyện của những ‘hoàng phu’ 'toẹt' vời nhất trong lịch sử.

Một là tên siêu đạo chích lừng danh thiên hạ.
Một là nhà khoa học điên cuồng bệnh hoạn, tiểu loli.
Một là giả vờ trầm mặc lạnh lùng, phúc hắc công.
Một là vô cùng mạnh bạo lại chính khí hiên ngan tiểu thụ. ( Chu Hàn: Uy! Ta là công đi!) Khụ khụ... là công hay thụ không phải là vấn đề, tác giả đại nhân ta đây theo chủ nghĩa hổn công!

Mà chỗ đặt biệt là tất cả đều là siêu cấp mỹ nhân! (Chu Hàn: UY! Ta là nam nhân mà?! )
Đều là nữ nhân thì làm thế nào có thể chống lại ánh mắt của thế gian này? Lại làm thế nào có thể nắm hết quyền thế trong tay? Nhưng thỉnh xem các nàng tài hoa cùng thâm tình lây động thế nhân! Nữ nhân cũng có thể yêu nhau! Nữ nhân cũng có thể thống nhất thiên hạ! (Chu Hàn: *Gào thét* TA LÀ NAM NHÂN!!!! )

Nói chung đây là một câu chuyện về bốn tên sắc lang theo đuổi bốn vị thiên hạ đệ nhất nữ nhân! (Kiệt Quyết: Uy, ta  hình như là nam mà? )

Tại sao lại không phải là "thiên hạ đệ nhất mỹ nhân" đây? Bởi vì họ không hẳn là đẹp nhất nhưng mà ở trên lục địa này, họ có địa vị cao nhất! Là siêu cấp toàn năng công chúa! (Kiệt Quyết: Ta là hoàng tử mà....)

Không phải lần đầu tiên viết văn chỉ là lần đầu tiên dám post lên, các vị đại gia thỉnh không được ném đá! Tâm hồn bé nhỏ của ta sẽ bị tan nát đó TT_TT


Nội dung: Cung đình tranh đấu, chiến loạn, hài hước, phò mã x công chúa, xuyên không, linh hồn chuyển đổi. Bách hợp văn.

Diễn viên: Dạ Ngưng Vũ, Cố Mạn Ngữ.

P cái S: Như đã thấy văn án ở trên, có 1 cặp Đam mỹ lạp.


Chương 1: 
Thanh Long Thương.



“Hướng bên kia! Đừng để hắn ta thoát!”

Một loạt âm thanh không ngừng vang lên khiến không gian êm tĩnh của viện bảo tàng bị phá vỡ, tiếng bước chân càng ngày càng nhiều, càng ngày càng vội vã.

“Hắn chạy qua phòng trưng bày cổ vật cung đình rồi. Lập tức cho người bao vây phòng trưng bày, hôm nay tuyệt đối không thể để hắn thoát!”

Một viên cảnh sát cầm trên tay bộ đàm vừa chạy vừa hét ầm lên, khuôn mặt chính khí của y không ngừng nhăn lại thành một khối, mồ hôi lấm tấm trên trán chứng tỏ y cũng đã thấm mệt, đã hai tiếng kể từ khi bắt đầu triển khai truy lùng ‘Ưng Bạc’ khả cho đến giờ vẫn chưa tóm được thằng nhãi kia.

Nhắc đến ‘Ưng Bạc’, không ai trong cảnh cục không biết đến hắn. Một thân hắc sắc áo vest đầy lịch lảm, mang theo bán mặt nạ cùng mái tóc bạc dài tựa như mây nổi bật trong đêm đen. Hắn là trong truyền thuyết nổi tiếng nhất đạo chích, chuyên nhắm đến các cổ vật, trang sức cung đình, các bức tranh, đồ gốm nổi tiếng từ các viện bảo tàng, các buổi triển lãm, đấu giá, cho đến các biệt thự, cung đình của những người cao sang quyền quý khắp thế giới. Tính đến tháng ba năm ngoái, thì tổng giá trị thiệt hại mà hắn gây nên đã lên đến con số sáu tỷ sáu trăm năm mươi hai triệu đô! Khi mà thành tích của hắn càng nổi trội thì cơn tức của cảnh cục càng ngày càng khó nuốt. Lần trước ngay cả đội đặt nhiệm và quân đội cũng tham gia, bất quá… kết quả chỉ là cả đám cùng ngây người nhìn thấy hắn giang ra đôi cánh đen đầy diễm lệ rồi biến mất trong không trung….

Thêm một tin ngoài lề về ‘Ưng Bạc’ : Là thần tượng đang nỗi trong lòng giới trẻ. Với nam nhân, cuộc sống đầy phiêu lưu, thách thức của hắn chính là ước mơ của mọi chàng trai! Thử hỏi còn cái gì có thể ngầu hơn việc đem quân đội cùng cảnh sát ở trong lòng bàn tay mà đùa bởn?! Cảm giác như ngươi là phật tổ tối cao, đem Đại Thánh Tôn Ngộ Không chơi vài vòng trong tay, như vậy cường hãn, có nam nhân nào không mê đắm? Đối với nữ nhân, hắn là… một ông chồng đáng mơ ước! Thân cao hơn 1m8, dáng người thon dài, chiếc mũi cao ngất, nụ cười nữa miệng đầy cao ngạo cùng sự bí ẩn của hắn thực đã giết không ít trái tim ngây thơ của các cô nàng mới lớn. Còn mái tóc bạc dài bay nhẹ trong đêm đen đầy huyền ảo kia, sự khí phách, liều lĩnh , cao ngạo lại tài hoa hơn người của hắn làm các quý bà cũng phải đắm say… Và… hơn sáu tỷ đô tài sản kia, hắn nghiễm nhiên trở thành giấc mộng của mọi cô gái!

Và đêm nay, lại là một hành trình đầy thú vị của hắn…

Trong bóng đêm, có một tên đặc nhiệm đang ra lấp ló ở khu vực dành cho khách V.I.P của viện bảo tàng. Hắn cẩn thận nhìn một vòng xung quanh, rồi nhẹ nhàng tiến đến cửa một căn phòng trưng bày tranh sơn dầu. Do có sự đột nhập của kẻ trộm nên viện bảo tàng sớm đóng cửa, hệ thống an toàn đều được bật lên, và tất cả các cánh cửa đều được khóa bằng mặt mã. Viên đặc nhiệm nhẹ nhàng miễn cười: “Trò con nít!” hắn lẩm bẩm. Thanh âm trầm thấp rất êm tai, nhưng nghe không rỏ là nam hay nữ.

“Ai đang ở đó!” Đang lúc hắn định ấn mật mã thì có một giọng nam vang lên, khiến hắn dựt mình lui lại tay, nhưng rất nhanh lại bình tỉnh trở lại. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn nam nhân vừa đến. Là một tên cảnh sát, hắn không nhanh không chậm đáp: “Ta vừa rồi nghe có hiệu lệnh đều động lại phòng trưng bày cổ vật, vì sớm trực ở khu vực gần đây nên đã lập tức chạy lại, xin hỏi ngài là…?”

“Ah, ra là đồng nghiệp, ta là bên cảnh cục phái đến.”


“Cảnh sát an ninh không phải ở bên ngoài mai phục sao?” hắn nheo lại hàng mi rồi nhìn viên cảnh sát vấn: “Có thể cho ta xem thân phận chứng sao?”

“Ách.. là ở bên ngoài mai phục, nhưng vì nghe có tiếng động liền nghĩ là con mồi, nên chạy vào xem tình hình…” Viên cảnh sát bối rối, hắn là mới được phái đến, lại lần đầu tiên tham gia một trọng án như vậy nên có tham vọng muốn lập công, không ngờ lại bị nghi ngờ là con mồi cải trang.

“Ta là Vương Chiến, bên tổ trọng án…” viên cảnh sát lấp bấp, rồi đưa cho hắn thân phận chứng của mình.

“Là mới lần đầu tiên tham gia đúng không?!” hắn nói.

“Đúng”

“Ngươi nên đi theo học hỏi đồng nghiệp hơn là tự ý rời khỏi đội hình, việc này ta sẽ không báo cho cấp trên của ngươi..”

“Cám ơn, vậy ta không làm phiền ngươi.” Viên cảnh sát lập tức thở phào, rồi vương tay định lại giấy tờ của mình, nhưng mà ở hắn còn chưa kịp nhìn thấy cái gì liền ngất đi…

“Ngũ đi, cám ơn vì bộ đồng phục của ngươi.” Hắn nở nụ cười hài lòng rồi kéo lê viên cảnh sát đã ngất đi kia vào một cái bàn gần đó, rồi lấy y phục của y thây vào. “Đang lo không biết thoát khỏi đám cảnh cục bên ngoài ra sao, thật là trời cũng giúp ta.”

Thay đồ xong hắn lập tức quay lại phòng trưng bày cổ vật ấn mật mã rồi mở cửa ra. Hắn cẩn thận kiểm tra hệ thống an toàn của căn phòng, rồi len lỗi nhẹ nhàng vào bên trong. Trong phòng đầy những cạm bẫy bằng laze chằng chịt như lưới nhện, nhưng với hắn, đây chẳng qua là một món khai vị nhẹ nhàng mà thôi. Đi đến trung tâm thì thấy được thứ mà hắn dày công tìm bấy lâu – Thanh Long Thương!!!

“Quá đẹp!” Hắn thì thầm.

Thanh Long Thương, một trong tứ đại pháp báo trấn tứ phương trong truyền thuyết, không ai biết nó thuộc về quốc gia nào, có từ đâu và xuất hiện được bao lâu. Nhưng vì chiều dầy tuổi thọ, cùng vẽ đẹp không gì sánh bằng của chúng khiến các chuyên gia sẳn lòng bỏ ra cả một gia tài để có được nó.

Thân thương là một màu xanh ngọc được điêu khắc tinh xão vô cùng, phía chui thương được khắc hai chữ ‘Thanh Long’.

Hắn tỷ mỷ xem xét kiểm định, xác định là hàng thật 100% mới hí hửng lấy ra, sau khi bọc lại thực kỷ mới ung dung rời khỏi phòng. Men theo lối đi của hành lang được một lúc thì thấy ở phía bên ngoài vườn của viện bảo tàng, xem trước ngó sau đều thấy cảnh cục bao vây khắp nơi, hắn hằng nhẹ giọng, rồi giấu thanh thương sau cánh cửa mới ung dung bước ra.

“Ngươi là bên đội nào sao lại chạy không có trật tự như vậy!” Một viên cảnh sát thấy hắn đang lấp ló không rỏ nên chạy đến vấn.

“Ta.. ta là Vương chiến, bên đội A19, vừa rồi nghe có tiếng động lạ nên ta chạy vào kiểm tra!” hắn giả theo giọng Vương Chiến ấp úng nói.

“Vương chiến? Ngươi là người mới chuyển đến vào sáng này?”

“Đúng”

“Hừ~ lần sau chưa có lệnh thì không được tự tiện rời khỏi hàng ngủ! Giờ thì lập tức trở về đội của anh!”

“Vâng!”

Chờ viên cảnh sát đi xa, xem xét kỷ cũng không còn ai chú ý đến hắn, hắn mới lấy thương đeo lên vai, rồi núp vào một bụi cây gần đó. Lấy trong túi ra một quả lụ đạn khói rồi ném mạnh trở lại trong khu phòng dành cho VIP, ngây lập tức còi an toàn hú lên vang dội khắp nơi!

“Hắn đã bắt đầu vào bẩy, tất cả mọi người vây mọi cửa ra!!!!”
“Bên đặt nhiệm đã tràng vào, không thấy báo cáo của người bảo vệ khu V.I.P, có lẽ là đã bị tấn công, yêu cầu xin thêm viện trợ”
“Tất cả mọi người gấp rút triển khai đội hình”

..
..
Khắp nơi bắt đầu loạn thành một đoàn, hắn thừa dịp không ai chú ý đến khu này nữa mới âm thầm đi ra.

Không lâu sau, hắn hoa hoa lệ lệ ra đến đài quan sát viện bảo tàng. Nhanh chóng thay bộ đồ vest quen thuộc, đeo vào chiếc mặt nạ xa hoa của mình, rồi để mái tóc bạc tùy ý bay theo gió. Hắn lấy cây thương ra khỏi vỏ rồi bắt đầu gọi điện cho Emy đem trựt thăng đến đón. 
Hắn xem xét khu bảo tàng, trựt tăng còn cách đài quan sát khoảng 8km, Nhanh chóng leo lên sân thượng rồi lấy bộ đàm vừa trộm từ Vương Chiến bắt đầu cao giọng nói:

“Báo cáo sếp, Ta là Ưng Bạc. Cám ơn vì buổi vui chơi đêm nay! Đêm nay trăng rất đẹp, từ đài quan sát này ngắm cảnh cũng không sai! Chúc cảnh cục các ngươi và bọn đặt nhiệm có một buổi tối an lành! ngủ ngon nha~~ Ha Ha Ha!”

Hắn vừa dứt lời thì trựt thăng lập tức rọi đèn sang đài quan sát bên này, còi cảnh sát cũng hú lên, các bên bắt đầu đổ dồn về phía hắn.

Thấy cảnh vật xung quanh càng lúc càng sáng nhờ xe cơ động, đèn trựt thăng rọi sáng cả một vùng khiến hắn hài lòng mĩn cười.

Đây là sân khấu của hắn! Với đèn của những chiếc trực thanh tựa như ánh đèn đủ màu trên sân khấu, thanh âm của xe cơ động như tiếng nhạc điện tử cực đại lang ra khắp sân vân động, tiếng hò hét của lũ cảnh quan như thể là các fan cuồng nhiệt gọi tên mình và boom đạn ở khắp nơi như là đang đốt lên pháo hoa dưới mặt đất!

Tất cả, tất cả là để tôn lên chiến thắng huy hoàng của hắn !

*Phạch ~ Phạch ~ Phạch ~*

Hắn nắm lấy thang dây của Emy phóng xuống, nhẹ nhàng gữi ‘tặng’ lại cho phía cảnh cục một món quà rồi lớn giọng nói: “Cám ơn vì Thanh Long Thương!”


*Bùm!*


Quả bơm rơi xuống đất liền nổ mạnh, khiến cả đội cảnh cục tan rả, dưới đất bắt đầu xả súng loạn xạ , nhưng đã quá muộn, hắn nhanh chóng biến mất trong không trung.

Lời tác giả muốn nói: Hắc hắc bắt chước 1 chút các tác giả trên Tấn Giang để lại lời muốn nói sau cuối chap truyện, ta đã sớm cảm thấy điều này thực sự thú vị! Lần đầu post truyện sẽ có nhiều sai lầm, mọi người cứ thoải mái góp ý, ta sẽ tận lực sửa chửa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bách#hợp