Chương 115

"Mẫu thân, mẫu thân, ta vừa tìm về thứ này, chơi thật vui" Tư Đồ Mạc Vãn vui vẻ chạy từ cửa vào, trong tay cầm theo một cái mặt nạ, như hiến vật quý đưa tới trước mặt một vị tử y công tử đang ngồi trong phòng đờ ra.

"Vãn nhi, ta đã dặn bao nhiêu lần, ta hiện tại nam trang, không thể gọi mẫu thân, gọi ta phụ thân." Tử y công tử, tuấn tú bất phàm, tựa như Phan An tái thế. Nàng từ ái xoa đầu nữ hài, ôn hoà nói. Người có thể khiến Tư Đồ Mạc Vãn gọi là mẫu thân đương nhiên chỉ có là người đã rời đi cách đây không lâu— Tư Đồ Lam Yên.

Nàng từ lúc rời khỏi phủ công chúa liền dẫn theo Tư Đồ Mạc Vãn nữ phẫn nam trang chu du khắp nơi, lý do nàng nữ phẫn nam đơn giản là bởi vì bớt đi phiền toái, cũng trách để... người kia nhận ra nàng.

"Dạ, mẫu...phụ thân" Tư Đồ Mạc Vãn le lưỡi cười nói, nàng từ lúc rời khỏi phủ công chúa tính cách cũng bắt đầu hoạt bát hơn, đôi khi cũng bày ra một mặt trẻ con như vậy.

"Phụ thân, người nhìn xem Vãn nhi đem thứ này cho người, thật rất đẹp, người nhìn đi" Tư Đồ Mạc Vãn đem mặt nạ đưa cho Lam Yên xem, nàng bình thường cũng nhìn thấy rất nhiều mặt nạ, nhưng chưa từng nhìn thấy cái nào đẹp như vậy.

Tư Đồ Lam Yên liếc nhìn mặt nạ trên tay Mạc Vãn, nháy mắt liền thất thần, là hoa Bỉ Ngạn sao....

Bỉ Ngạn hoa, một nghìn năm hoa nở, một nghìn năm hoa tàn, hoa diệp vĩnh bất tương kiến. Tình bất vi nhân quả, duyên chú định sinh tử***

***Bỉ ngạn hoa nghìn năm nở, nghìn năm tàn. Hoa cùng lá vĩnh viễn chẳng gặp nhau. Chuyện tình cảm không phải vì nhân quả. Duyên phận này, đã định sinh tử rồi.

"Hoa diệp vĩnh viễn bất tương kiến sao?" Tư Đồ Lam Yên đột nhiên nở nụ cười, nàng cười rất đẹp, ôn nhu mà diễm lệ. Nàng rõ ràng mỉm cười xinh đẹp như vậy nhưng vì sao trong ánh mắt lại chỉ có bi thương.

Tư Đồ Mạc Vãn đứng một bên im lặng, nàng tuy tuổi nhỏ nhưng bởi vì từ nhỏ lăn lộn ngoài cuộc sống, nhìn thấy thế gian ấm lạnh. Nên từ lâu đã khiến tâm hồn nàng trở nên già dặn hơn rất nhiều. Đôi lúc ngây thơ cũng chỉ khi ở bên cạnh Tư Đồ Lam Yên mới thể hiện ra ngoài.

Nàng biết trong lòng mẫu thân là đau, cho dù nàng luôn dùng nụ cười che lấp đau thương trong lòng. Nàng không hiểu quá nhiều, nhưng trong lòng hiểu rất rõ là bởi vì cái người kia.

Từ lúc mẫu thân mang nàng rời đi nơi đó, mẫu thân chưa từng có một ngày thật sự an vui. Nàng mỗi đêm đều ngồi một mình lẳng lặng mà rơi lệ. Mạc Vãn đau lòng mẫu thân chính mình, nhưng hết lần này tới lần khác nàng cũng biết chính mình cái gì cũng làm không được. Cho nên mỗi khi nhìn thấy Lam Yên rơi lệ, nàng không nói gì chẳng lặng lẽ ở một bên bồi tiếp nàng vượt qua hừng đông.

"Vãn nhi, cái này cho ta được không?" Hiếm khi mẫu thân mở miệng muốn thứ gì, Tư Đồ Mạc Vãn tất nhiên không từ chối, nàng liên tục gật đầu, vui vẻ nói "vâng."

Lam Yên xoa đầu nàng, nhẹ nhàng nói "ngoan" sau đó lại lần nữa thất thần. Mạc Vãn lắc đầu nhẹ giọng nói "mẫu thân ta ra ngoài trước."

Chờ hồi lâu vẫn không thấy Lam Yên trả lời, Mạc Vãn thở dài, nàng sớm đã thói quen mẫu thân thường xuyên thất thần. Lặng lẽ bước ra ngoài đóng cửa lại, chừa lại không gian cho Lam Yên.

"Vi nhi........" lặng lẽ thì thào cái tên từ lâu đã khắc sâu vào tâm khảm. Giọt lệ nóng hổi lặng lẽ từ khoé mắt chảy xuống. Kết quả này sớm đã đoán được, chỉ là đau đớn trong tâm chưa từng phai nhạt.

Ngọc thủ trắng nõn nhẹ nhàng vuốt ve đoá hoa Bỉ Ngạn trên chiếc mặt nạ. Vi nhi, ta cùng ngươi tựa như Bỉ Ngạn,  đã trú định suốt đời cô độc, vĩnh viễn không thuộc về nhau.

Tư Đồ Lam Yên cứ như vậy ngẩn người đến khi ánh mắt trời từ từ biến mất, lãnh nguyệt từ khoảng không xuất hiện, báo hiệu màn đêm hàng lâm.

"Mẫu thân, người đến đây ăn cơm đi" không biết Mạc Vãn xuất hiện từ bao giờ, trên tay nàng cầm một khay thức ăn nhìn Lam Yên nhẹ giọng nói.

Tiếng kêu của Mạc Vãn khiến Lam Yên từ trong suy nghĩ tỉnh lại, nàng xoay người hơi mỉm cười nhìn nữ nhi ôn nhu nói "Vãn nhi, ngươi ăn trước đi, ta không đói, khi nào ta đói sẽ ăn."

Tư Đồ Mạc Vãn lập tức lắc đầu, nàng mới không tin lời mẫu thân đâu, mẫu thân luôn như vậy, nói là sẽ ăn nhưng lúc nào cũng bỏ bữa. Mẫu thân vốn đã gầy, hiện tại lại càng gầy hơn, nàng không thể để mẫu thân bỏ bữa nữa.

Lam Yên nhìn Mạc Vãn quật cường, bất đắc dĩ cười cười sờ đầu nàng "được rồi, ta ăn cùng ngươi."

Bởi vì thói quen ăn không nói, ngủ không nói, cho nên cả buổi ăn hai người đều rất im lặng. Đến khi ăn xong, Mạc Vãn dọn thức ăn xuống, Lam Yên mới nhịn không được mà thở dài.

Nàng gần đây thật sự không muốn ăn, mỗi lần ăn đều nghĩ muốn nôn ra, hôm nay cũng không ngoại lệ, nhưng nàng không muốn để Vãn nhi lo lắng nên vẫn nhịn xuống.

Lam Yên đứng dậy, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, một khoảng không tốt đen như mực, thậm chí ngay cả ánh trăng cũng trở nên mờ nhạt vì bị mây che phủ. Liền mạng đè nén cảm giác muốn nôn mửa.

Thời gian gần đây sức khoẻ của nàng ngày càng suy yếu, nhưng cuộc sống vân du tứ hải, bốn biển là nhà cũng khiến nàng khá hài lòng. Ít nhất sẽ không cần âm mưu tính kế người khác, thế nhưng trái tim lại không nghe nàng điều khiển, càng xa lại càng điên cuồng nhớ thương người kia, đôi khi lại mang cảm giác cô độc, không có nhà để về. Nàng cũng không biết chính mình cứ như vậy được bao lâu, có lẽ đến khi chết cũng không chừng. Chỉ hi vọng người kia có thể sống tốt là đủ.

"Mẫu thân, nếu nhớ nàng thì chúng ta trở về đi" giọng nói của Tư Đồ Mạc Vãn vang lên từ sau lưng Lam Yên.

Tư Đồ Lam Yên không có xoay người, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu "Vãn nhi, có những chuyện không phải muốn là có thể được."

"Mẫu thân, con không hiểu, nàng tuy rằng rất hung dữ nhưng mà thời điểm người hôn mê, nàng chăm sóc người rất tốt, toàn bộ thời gian đều ở bên cạnh người."

Lam Yên chua xót mỉm cười, nàng tuy rằng hôn mê nhưng không phải cái gì cũng không biết, Vi nhi bên cạnh chăm sóc từng chút nàng đều không có quên, chỉ tiếc....

"Vãn nhi, ta cũng không giấu ngươi, như ngươi thấy, sức khoẻ của ta ngày càng suy yếu. Chỉ sợ thời gian của ta...đã không còn nhiều nữa." Lam Yên cười nhạt, nàng sớm biết lão hồ ly kia sẽ không dễ dàng buông tha cho nàng như vậy. Nhưng cũng không sao, chỉ cần Vi nhi bình an là đủ.

Mạc Vãn ánh mắt trợn to, không thể tin những thứ mình nghe được. Mẫu thân nói nàng thời gian không còn nhiều, như vậy không lẽ...không lẽ....

Lam Yên thở dài xoay người, nàng vốn không muốn nói cho Vãn nhi biết chuyện nàng, tránh cho nàng đau khổ, nhưng nàng sợ lỡ như một ngày chính mình đột ngột rời đi. Vãn nhi khi đó nhất định càng thêm thương tâm, như vậy chi bằng nói sớm để nàng chuẩn bị tâm lý trước cũng tốt.

"Mẫu thân...." Tư Đồ Mạc Vãn nghẹn ngào nhào vào lòng Lam Yên nức nở, nàng liên tục lắc đầu, không muốn tin là sự thật. Nàng chưa từng nghĩ, mẫu thân có một ngày sẽ rời xa nàng, mẫu thân cùng nàng rõ ràng mới bên nhau không được bao lâu tại sao lại....

"Vãn nhi, đừng khóc. Ngươi an tâm, trước khi ta đi, ta sẽ an bày ổn thoả cho ngươi. Con đường sau này của ngươi tuyệt đối sẽ thuận buồm xuôi gió. Ngươi nhất định sẽ có được hạnh phúc." Lam Yên mỉm cười vỗ lưng an ủi nữ nhi.

Tư Đồ Mạc Vãn liên tục lắc đầu, nàng không cần cái gì hạnh phúc, càng không cần thuận buồm xuôi gió. Tương lai của nàng, nàng có thể tự mình gánh vác. Cái nàng muốn là mẫu thân có thể ở bên cạnh nàng "mẫu thân, ta chỉ cần người."

"Vãn nhi, sau khi ta mất đừng quá thương tâm. Ngươi cứ đem tro cốt của ta phiêu diêu trong gió, để ta trở về với cát bụi vĩnh hằng.  Nếu như một ngày...ngươi gặp được nàng, cứ tuỳ tiện nói cho nàng ta bị bệnh dịch mà chết là được." Giọng nói Lam Yên rất nhẹ, rất bình thản, người khác nghe vào còn tưởng những lời này là nàng nói về người khác chứ không phải nàng.

"Mẫu thân, người đừng nói nữa. Ta dẫn người đi đại phu. Bọn họ giỏi như vậy, nhất định sẽ có cách cứu người" Mạc Vãn nức nở kéo tay Lam Yên muốn nàng cùng mình ra ngoài tìm đại phu như bị Lam Yên kéo lại.

"Vãn nhi, đừng ngốc nữa. Thế gian này trừ kẻ hạ độc ta, còn lại đều là tốn công vô ích."

"Mẫu thân, ngay cả nàng cũng không được sao..."

Lam Yên mỉm cười lắc đầu "đừng tìm nàng, ta không muốn nàng biết."

"Mẫu thân, ngươi cùng nàng..." Mạc Vãn có nghĩ nát óc cũng không hiểu được giữ mẫu thân cùng a di rốt cuộc là có quan hệ gì. Tri kỷ? Không phải. Thân nhân? Càng không. Vậy rốt cuộc vì sao mẫu thân vì nàng lại đau khổ nhiều đến thế?

"Vãn nhi, sau này khi ngươi lớn lên, gặp một người ngươi yêu, đừng chần chờ, cũng đừng ngần ngại. Cứ nói cho hắn biết suy nghĩ của ngươi, bởi vì như vậy cho dù thất bại, ngươi cũng không cần phải hối tiếc." Bởi vì từng đi qua đau khổ cho nên Lam Yên hiểu được, do dự chỉ khiến bản thân đau khổ, còn có dễ dàng đánh mất cơ hội để yêu.

Tư Đồ Mạc Vãn cái hiểu cái không hiểu gật đầu, tựa vào trong lòng Lam Yên nức nở, trong lòng chỉ có một suy nghĩ đó là không muốn để mẫu thân rời xa mình. Có thể a di sẽ có cách, nàng muốn gặp a di một lần. Mẫu thân, xem như lần này Vãn nhi xin lỗi người đi, Vãn nhi không muốn để người chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top