Chương 114

"Từ cô nương, cô đến tìm ta chẳng hay có chuyện gì không?" Nguyệt Như bình tĩnh nhìn hồng y nữ nhân đối diện. Tuy rằng mang mạn che nhưng vẫn không giấu nổi vẻ đẹp mị hoặc của nàng, ánh mắt hoa đào chỉ cần liếc qua cũng đủ khiến người thất điên bát đảo. Nữ nhân này so với Nguyệt Như cao hơn một chút, bởi vì y phục xẻ xuống để lộ đôi chân thon dài trắng tuyết.

Cùng lúc này, ở đối diện Từ Tử Lăng cũng đánh giá vị "đệ nhất tài nữ" này, dung mạo tuyệt mỹ, từng đường nét góc cạnh đều tinh xảo hài hoà, đặc biệt là đôi mắt sáng ngời, cơ trí hiếm có. Nàng tựa như đoá "không cốc u lan" xinh đẹp nở rộ khiến ai cũng phải ngoái nhìn.

Thế nhưng tuy rằng nàng xinh đẹp nhưng thái độ hời hợt của Tiêu Nguyệt Như khiến Từ Tử Lăng phẫn nộ. Nàng đi đến gần chỗ Nguyệt Như đang ngồi, giận dữ "Tiêu Nguyệt Như, ngươi lãnh tĩnh như vậy? Thật không quan tâm nàng sống chết?"

"Chuyện của chúng ta không quan hệ ngươi" Nguyệt Như lạnh nhạt nói, nàng không thích người khác vào chuyện của nàng, đặc biệt là người này.

"Tiêu Nguyệt Như, ngươi nghĩ mình thông minh lắm sao? Ngươi nghĩ mình thần thông quảng đại, chuyện gì cũng nằm trong dự tính của ngươi? Ngươi thật cho rằng mình là thần?" Từ Tử Lăng lạnh lùng nhìn nàng, đối với nữ nhân này nàng một chút hảo cảm cũng không có.

Tiêu Nguyệt Như mặt trầm xuống, ánh mắt trở nên sắc bén "ý ngươi là sao? Nàng xảy ra chuyện gì?"

"Nàng xảy ra chuyện gì liên quan gì đến ngươi? Ngươi vĩnh viễn không biết bộ dạng của nàng khi đó là cỡ nào tuyệt vọng. Nàng tính tình sáng sủa, nhưng bởi vì ngươi, nàng biến thành người không ra người, ma không ra ma. Tiêu Nguyệt Như, ngươi hảo nhẫn tâm. Ngươi rốt cuộc muốn hành hạ nàng đến khi nào nữa hả? Chơi trò trốn tìm như vậy vui lắm sao!" Từ Tử Lăng đáng ghét nữ nhân này. Vì cái gì sư tỷ vì nàng sống không bằng chết. Mà nàng ta lại ở đây dửng dưng hưởng thụ, nàng thay sư tỷ cảm thấy không đáng.

Tiêu Nguyệt Như im lặng, tâm nháy mắt nhói đau. Nàng lại làm sao không giống Anh Anh điên cuồng tưởng niện, lại làm sao không muốn đi nhìn thấy nàng. Nhưng mỗi khi xung động muốn đi tìm nàng, lời phụ thân lại văng vẳng bên tai.

Tiêu Nguyệt Như mỉm cười, nàng mỉm mai chính mình nhu nhược, cười nhạo chính mình không thể bất chấp tất cả để yêu một người.

Từ Tử Lăng nhìn thấy nàng cười, hiểu lầm nàng cười nhạo lời nói của chính mình. Lập tức lửa giận ngập trời, thật sự rất muốn lao đến đánh nữ nhân này một phen "Tiêu Nguyệt Như, người cười cái gì."

Nguyệt Như biết nàng hiểu lầm, nhưng cũng lười đi giải thích, nàng nhãn thần nghiêm túc nhìn Từ Tử Lăng, trầm thấp hỏi. Vừa hỏi xong nàng liền có chút hối hận, nàng không nghĩ muốn biết đáp án "ngươi yêu nàng sao?"

Từ Tử Lăng từ tâm lý trả thù cho nên rất nhanh liền trả lời "phải." Nhìn nữ nhân kia mặt có chút khó coi, trong lòng không hiểu hả hê.

Tiêu Nguyệt Như tâm như bị roi quất từng trận, nhìn bề ngoài lành lặn vô khuyết, nhưng thực chất bên trong sớm đã máu chảy đầm đìa, xiết chặt nắm tay mình, Nguyệt Như cố gắng để chính mình bình tĩnh "nàng...yêu ngươi sao?"

Từ Tử Lăng nghe vậy, cười càng thêm mị hoặc, nàng nhướng mày khiêu khích Tiêu Nguyệt Như "ngươi thật muốn biết."

Người đối diện nghe xong lập tức rơi vào trầm mặc, nàng có chút không dám nghe , nàng sợ nàng đoán là đúng, sợ nghe rồi sẽ thế giới của nàng sẽ sụp đổ.

Từ Tử Lăng thoả mãn nhìn nữ nhân vẻ mặt bất an trước mặt, nàng ta đáng bị như vậy "sư tỷ có hay không yêu ta cùng ngươi không quan hệ. Ngươi không có tư cách biết."

"Ta biết." Lặng lẽ phun ra hai chữ, Tiêu Nguyệt Như nháy mắt lạnh nhạt trở lại, vẻ mặt vô sự không quan tâm.

"Tiêu Nguyệt Như, ngươi bỏ nàng đi. Bên cạnh nàng chỉ có ta làm bạn, ngươi nói thử, nàng có hay không yêu ta?" Ghét nhất thái độ giống như không liên quan đến mình của Tiêu Nguyệt Như, cho nên Tử Lăng quyết định khiến dằn vặt nàng.

"Không." Lời nói nhẹ nhàng nhưng vô cùng chắc chắn. Nguyệt Như mỉm cười, nàng cho dù khổ sở nhưng vẫn rất tin tưởng tình cảm của các nàng. Nói đúng hơn là tin tưởng Vân Anh.

Từ Tử Lăng bị câu nói của nàng làm cho cứng họng, thầm mắng: nữ nhân đáng ghét, nhanh như vậy đã nhận ra rồi sao! "Đừng tự tin thái quá như vậy, sư tỷ sẽ yêu ta."

"Không phải tin tưởng thái quá, mà ta tuyệt đối tin tưởng Anh Anh. Thế nhưng....nếu có thể, ta hy vọng ngươi có thể mang cho nàng hạnh phúc." Nguyệt Như cúi đầu, sẽ không ai biết khi thốt ra câu cuối cùng, tim nàng có bao nhiêu đau. Cảm giác dùng dao tự đâm chính mình thật sự rất khó nhận.

"Nếu không có nàng, ta làm sao có thể hạnh phúc được đây" Vân Anh từ ngoài đẩy cửa đi vào, ánh mắt bi thương nhìn Nguyệt Như. Nàng không thể tin Như nhi của nàng lại chính miệng nói muốn người khác đem lại hạnh phúc cho nàng. Có phải nàng đã sai khi đến nơi này hay không? Đem theo hi vọng nhưng cuối cùng lại nhận được kết quả thế này đây.

Nguyệt Như nghe được giọng nói quen thuộc, cả người run rẩy, ánh mắt chua xót, lệ chực chờ nơi khoé mắt muốn chảy xuống. Nàng quay lưng về phía Vân Anh, đầu cuối xuống không muốn để lộ cảm xúc của chính mình lúc này.

"Sư tỷ" Từ Tử Lăng kinh ngạc đứng dậy, sư tỷ thế nào lại ở đây? Những lời khi nãy nàng nhất định đã nghe được đi, nhưng sư tỷ hẳn là đau lòng lắm. Nàng bước tới nhìn Vân Anh nhãn thần tan rã, Tử Lăng đau lòng ôm lấy nàng an ủi "sư tỷ, không sao. Ta sẽ không để nàng tổn thương ngươi."

"Như nhi....nàng quay qua nhìn ta. Không lẽ ngay cả nhìn ta một chút nàng cũng không muốn sao" Ánh mắt Vân Anh luôn đặt trên bóng lưng gầy yếu của người kia, nhưng ngươi đó chưa từng quay lại nhìn nàng dù chỉ một lần. Hỏi sao nàng không đau lòng được đây?

Nguyệt Như không quay người, nhưng nàng vẫn biết sau lưng nàng Từ Tử Lăng đang ôm lấy Anh Anh của nàng. Trong lòng liên tục gào thét muốn đẩy nữ nhân kia ra, giành lại Anh Anh của nàng, nhưng lý trí lại không cho phép. Tình cảm cùng lý trí, hai bên cứ như vậy giằng co, cuối cùng lý trí vẫn chiến thắng.

"Vân Anh, đã lâu không gặp" câu nói đơn giản, nhẹ nhàng tựa như tri kỷ lâu ngày không gặp chào hỏi lẫn nhau. Nhưng đâu ai biết, bởi vì một câu nói, mà trong lòng hai người cuồn cuộc sóng ngầm.

Vân Anh đau đớn tựa vào lòng Tử Lăng, chậm rãi nhắm mắt. Như nhi thế nhưng kêu nàng Vân Anh, mà không phải Anh Anh. Như nhi thật sự muốn cắt đứt đoạn tình cảm này sao? Càng nghĩ càng đau lòng, Vân Anh cảm giác chính mình thật sự quá mệt mỏi, chỉ muốn nhắm mắt ngủ một giấc, cái gì cũng không cần nghĩ nữa.

Từ Tử Lăng đau lòng sư tỷ, lại nhìn sang Nguyệt Như vẫn lạnh nhạt như cũ, trong lòng nổi lên một trận lửa giận không tên "sư tỷ, nàng không yêu ngươi, ngươi tỉnh lại đi. Cho dù ngươi yêu nàng bao nhiêu, nàng cũng sẽ không để ý ngươi. Ngươi chết tâm đi."

Vân Anh cười khổ lắc đầu, nàng đứng dậy thoát khỏi vòng tay của Tử Lăng, giọng nói trầm thấp, mang theo chút vô lực "mặc kệ lý do là gì. Ta vẫn như cũ tin tưởng nàng vẫn còn yêu ta. Tựa như nàng tin tưởng ta yêu nàng. Ta chỉ cảm thấy thất vọng bởi vì nàng gặp chuyện cứ như vậy mà bỏ đi, không nói với ta một tiếng. Ngay cả cơ hội để ta cùng nàng đối mặt cũng không cho."

Lệ sớm đã không thể ngăn lại,từng giọt lệ châu rơi xuống mặt bàn ướt đẫm, Nguyệt Như bụm miệng khóc không thành tiếng, tuỳ ý để nước mắt rơi.

"Như nhi, đừng khóc, ta đau lòng" một vòng tay ấm áp bao trùm thân thể lạnh lẽo của nàng, giọng nói trầm thấp quen thuộc kề sát bên tai, mùi hương quen thuộc khiến nàng không khỏi trầm luân.

"Anh Anh...." nhìn bảo bối trong lòng ôm lấy mình nức nở, Vân Anh có chút đau lòng, nhưng càng nhiều là sung sướng. Như nhi của nàng không có bỏ nàng, vẫn giống như trước an tâm tựa vào lòng nàng mà khóc.

Từ Tử Lăng nhìn hai người ôm nhau, mỉm cười xoay người bước ra ngoài, trước khi đi còn không quên đóng cửa. Xem ra nàng nên đi tìm tiểu nhát gan, hảo hảo "dạy dỗ" nàng một chút, xem thử sau này còn dám lừa gạt nàng nữa hay không.

Nguyệt Như khóc mệt liền tựa vào lòng ngực ấm áp của Vân Anh. Hai người im lặng không ai lên tiếng, tình cảnh ấm áp này không ai muốn phá vỡ.

Cuối cùng, Vân Anh là người lên tiếng trước, nàng tách Nguyệt Như ra, nhẹ nhàng lau đi vài giọt lệ còn động trên khoé mắt nàng "bảo bối ngoan, không khóc."

"Ai là bảo bối của ngươi, không biết xấu hổ" Nguyệt Như đỏ mặt, đánh lên ngực Vân Anh, hờn dỗi nói.

"Ai da, đau quá" Vân Anh làm mặt đáng thương nhìn bảo bối, tuy rằng biết nàng đang làm bộ, nhưng Nguyệt Như cuối cùng cũng không nhịn được nhẹ nhàng xoa chỗ khi nãy chính mình đánh.

"Như nhi, ta rất nhớ ngươi" Vân Anh hài lòng mỉm cười, xiết chặt Nguyệt Như vào lòng sau đó bật thốc.

Nguyệt Như cũng ôm Vân Anh, nàng vùi mặt vào ngực người kia, im lặng không nói lời nào. Vân Anh chờ đợi trong bất an, rất sợ Như nhi sẽ nói không nhớ nàng. Đến lúc nàng trên mặt hiện rõ sự thất vọng, thì lại nghe giọng nói rầu rĩ của người trong lòng "ta cũng nhớ Anh Anh, thật xin lỗi."

Vân Anh mỉm cười, nhẹ nhàng nâng cằm Nguyệt Như lên khẽ thì thào "không cho phép nói xin lỗi." Dứt lời, một nụ cười ngọt ngào liền rơi xuống, hai đôi môi mềm mại quấn lấy nhau.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top