Chương 113

Từ Tử Lăng đem Lăng Vân Anh về Tuyệt Sát lâu, sau đó cho người chuẩn bị nước, cho Lăng Vân Anh tắm rửa sạch sẽ để nàng thoải mái một chút.

Lăng Vân Anh sau khi tắm rửa xong, cũng đầu óc thanh tỉnh hơn phân nửa, có điều gương mặt tiều tụy của nàng vẫn không cách nào giấu đi.

"Sư tỷ, uống trà" Từ Tử Lăng pha một ấm trà Ô Long mà Vân Anh thích sau đó rót cho nàng một ly.

Vân Anh hơi cười cười cầm lấy ly trà uống một ngụm, trà tuy ngon nhưng đáng tiếc vào miệng nàng cũng chỉ có vị đắng.

"Sư tỷ, ngươi hôm nay....." Từ Tử Lăng nhìn Vân Anh có chút lo lắng.

Vân Anh cười khổ "xin lỗi để ngươi lo lắng, ta đến đây tìm ngươi là có chuyện muốn nhờ."

"Liên quan đến người kia?" Từ Tử Lăng nhướng mày, tuy đã đoán
được tám chín phần, nhưng nàng vẫn muốn nghe chính miệng sư tỷ nói.

Vân Anh không nói, chỉ cười cười chua chát "nàng đi, ta không tìm được nàng."

Chỉ vẻn vẹn vài câu nhưng Từ Tử Lăng vẫn nghe ra trong đó đau khổ cùng bất lực, sư tỷ của nàng chỉ sợ động tình quá sâu.

Lặng lẽ thở dài, Từ Tử Lăng cuối cùng đã biết chuyện Vân Anh muốn nhờ nàng là cái gì "sư tỷ, nàng là ai?"

Vân Anh lặng lẽ mỉm cười thốt ra tên người mà nàng trân quý nhất trên đời này "Tiêu Nguyệt Như."

Từ Tử Lăng nhíu mày, ánh mắt bừng tỉnh, ra là vậy, khó trách.... "Tiêu tiểu thư, nữ nhi của Tiêu thái sư?"

Thấy Vân Anh gật đầu, Từ Tử Lăng thở dài "nữ nhân kia là trên đời này hiếm có tài nữ, cũng khó trách ngươi với nàng động tình. Người này quá mức thông minh, ta cũng không dám chắc có thể nắm được tin tức của nàng."

Lăng Vân Anh nghe sư muội khen nữ nhân của mình thông minh, trong lòng không khỏi tự hào, thần sắc vui vẻ "phải, nàng thật thông minh, từ nhỏ đã như vậy. Nàng khi đó......"

Nói đến đây, nụ cười Vân Anh chợt tắt, hồi ức tầng tầng lớp lớp dâng trào, cuối cùng hoá thành vô tận bi thương. Nàng nhớ, nhớ tất cả hồi ức của hai người, ký ức đêm đó lần nữa hiện ra trước mắt tựa như vừa mới xảy ra ngày hôm qua, Lăng Vân Anh lần nữa vạn kiếp bất phục.

Từ Tử Lăng nhìn sư tỷ từ vui vẻ nháy mắt chuyện thành bi thương, sư tỷ hiện tại không phải là sư tỷ luôn vui vẻ mỉm cười mà nàng từng quen biết. Nàng bây giờ chẳng khác nào một tiểu hài nhi yếu ớt, có thể vỡ tan bất kỳ lúc nào

Lăng Vân Anh lại rơi lệ, nàng cuối cùng cũng hiểu tư vị bị bỏ rơi là như thế nào. Có phải hay không khi đó Như nhi cũng giống như nàng hiện tại, đau đến không thở nổi.

Như nhi, là nàng đang trừng phạt ta sao? Như vậy, Anh Anh xin lỗi, Anh Anh biết sai rồi, ngươi trở về với Anh Anh được không? Anh Anh hứa sẽ không hư vậy nữa. Ngươi trở về đi, trở về đi....không có Như nhi, Anh Anh sống không bằng chết.

Lăng Vân Anh thống khổ ôm đầu hai vai run rẩy, Từ Tử Lăng nhìn thấy nàng như vậy tâm cũng đau, sư tỷ ngươi tội tình gì.

"Sư tỷ, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ vận dụng người của Thiên Sát lâu đi tìm nàng. Nhưng là ngươi phải hứa với ta một chuyện." Từ Tử Lăng trong lòng thở dài, với tình trạng sư tỷ hiện tại nàng không yên tâm để sư tỷ một mình ở bên ngoài. Chi bằng chính mình đi theo nàng đi, có thể chiếu cố nàng một chút.

Lăng Vân Anh ngẩng đầu nhìn nàng, bi thương trên mặt vẫn chưa rút đi "ngươi nói."

Từ Tử Lăng giảo hoạt mỉm cười "ta muốn tỷ cho ta đi theo tỷ."

Vân Anh không cần suy nghĩ liền gật đầu đồng ý.

Từ Tử Lăng từ đó theo chân Vân Anh, nhìn nàng từ xung trận giết địch, nhìn nàng máu nhuộm thanh y, nhìn liều chết với địch nhân, nhìn nàng chỉ biết tiến lên trước, ngay cả mạng cũng không cần.

Hơn một năm trôi qua.

Hoàng thượng nhìn thấy là anh dũng thiện chiến Lăng tướng quân, dân chúng nhìn thấy là phong mang vô hạn Lăng tướng quân, binh lính nhìn thấy là "Chiến thần bất bại" Lăng tướng quân.

Chỉ có Từ Tử Lăng nhìn thấy, nữ nhân tên Lăng Vân Anh cả thân mình tràn đầy thương tích, chỉ có mình nàng thấy nữ nhân này bị đau đớn giày vò, chỉ cò nàng thấy nàng trắng đêm chưa ngủ ôm lấy miếng bội khóc không  thành tiếng. Cũng chỉ có nàng mới Lăng tướng quân, "thần" trong mắt mọi người, là cỡ nào yếu ớt.

Một năm qua Từ Tử Lăng không ngừng cho người tìm kiếm nữ nhân tên Tiêu Nguyệt Như kia, nhưng mỗi lần gần sắp tìm ra nàng, thì nàng lần nữa lại biến mất. Hy vọng nhanh chóng biến thành thất vọng.

Đã từng có lúc nàng hận nữ nhân tên Tiêu Nguyệt Như kia. Vì cái gì, vì cái gì rời bỏ sư tỷ? Nàng có hay không biết người bị bỏ lại, vĩnh viễn là người thống khổ nhất. Nàng có hay không biết mỗi lần sư tỷ nghe được tin tức của nàng tâm trạng có bao nhiêu vui vẻ, nhưng đến khi tìm không thấy nàng, sư tỷ lại có bao nhiêu bi thương?

Tiêu Nguyệt Như ngươi rốt cuộc có hay không yêu nàng!

Từ Tử Lăng mỗi ngày trong lòng đều gào thét một câu như vậy, nhưng nàng biết, nữ nhân kia vĩnh viễn cũng không biết được, sư tỷ của nàng thống khổ bao nhiêu.
********
"Tiểu thư" hoàng sắc nữ tử cung kính đưa lá thư cho nữ tử đang ngồi trên ghế.

Thanh y nữ tử ngồi trên ghế cầm lấy thư gật đầu, phất tay một cái cho nàng lui ra.

Hoàng y nữ tử hiểu ý liền ra ngoài, trước khi đi cũng không quên đóng cửa.

Thanh y nữ tử mở thư ra, nhìn trong thư hồi báo người kia vẫn bình an, hơi chút mỉm cười, nhưng nụ cười lại mang chút nhớ nhung cùng luyến tiếc.

Ánh tà dương lặng lẽ chiếu lên người nàng, nàng tựa như tiên nữ xinh đẹp thanh trần thoát tục, chỉ có điều thân hình có đôi chút gầy yếu, sợ rằng một cơn gió thoáng qua cũng có thể mang nàng đi mất bất kỳ lúc nào.

"Anh Anh, ta thật nhớ, thật nhớ ngươi" Tiêu Nguyệt Như lặng lẽ ôm bức thư vào trong lòng, khóc không thành tiếng.

Lăng Vân Anh từ lúc nhận chức tướng quân, xin ra xa trường giết địch, nàng từ lúc đó ngày ngày đều lo lắng hãi hùng. Nàng thật sợ người nàng yêu sẽ ngã xuống tại chiến trường, chính mình sẽ vĩnh viễn không được nhìn thấy người kia.

Cho nên Tiêu Nguyệt Như mới bắt đầu mở rộng tình báo, nàng thu mua các thanh lâu, đổ trường thu thập tình báo, sau đó truyền tin đến chiến trường cho Vân Anh. Đương nhiên hành động này sẽ tuyệt đối giữ bí mật, nàng không muốn để Anh Anh biết nàng chính là người đưa tin.

Nhưng người này thật sự cố chấp, ngay cả người của Tuyệt Sát lâu cũng mời tới điều tra tin tức của nàng. May mắn chính mình trốn nhanh, nếu không chỉ sợ không thoát được.

Nguyệt Như đứng dậy, chậm rãi bước đến bên giường ngồi xuống, vươn tay lấy hộp gỗ trên đầu giường, sau đó mở ra bên trong là một xấp thư. Mỗi bức thư đều nhàu nhĩ chứng minh đã được đọc rất nhiều lầu.

Nguyệt Như lấy bức thư dưới cùng mở ra bên trong ghi:

Chiến trường ngày thứ nhất

Lăng tướng quân đẩy lui Thương Lan, trên vai trúng tiễn, may mắn không thương gân cốt.

Nước mắt lặng lẽ rơi, cho dù đọc bao nhiêu lần, cảm giác đau lòng vẫn chưa từng vơi bớt. Nguyệt Như gấp thư lại, cầm lấy lá thư thứ hai.

Chiến trường ngày thứ hai

Lăng tướng quân xâm nhập trận địch, thành công đốt sạch kho lương của địch. Cả người đều bị thương suýt bị bắt, may mắn được Từ tiểu thư cứu thoát.
*******

Chiến trường ngày thứ ba
.................

Chiến trường ngày thứ tư
..................

Nguyệt Như đọc hết thảy thư bên trong hộp, nước mắt liên tục rơi không cách nào dừng được. Anh Anh, người vì sao hành hạ chính mình như vậy a.

Chợt nhớ đến vị Từ tiểu thư kia, Nguyệt Như không khỏi cười khổ. Anh Anh, ta có phải hay không nên vui mừng vì ít nhất có nàng thay ta chăm sóc cho ngươi a.

Nàng là kẻ thất tín, nàng đã không còn quyền lợi để ghen tị. Cho dù trong lòng chua xót cũng chỉ có thể cắn răng mỉm cười.

"Nhớ nàng như vậy, vì cái gì còn muốn rời bỏ nàng?" từ ngoài cửa sổ một bóng hồng y nhẹ nhàng bay vào. Nàng trên mặt mang theo mạn che, cả người đều phát ra khí chất yêu mị từ trong khung. Giọng nói mị hoặc mang theo lười nhát.

Nguyệt Như ngẩng đầu, ánh mắt bi thương biến thành bình tĩnh mà nhìn nữ nhân ngoài cửa. Nàng chậm rãi đứng dậy đi đến bàn ngồi xuống, tay chậm rãi rót hai ly, một chính mình uống, ly còn lại đẩy đến gần chỗ hồng y nữ tử.

Từ Tử Lăng hơi chút kinh ngạc, nàng không ngạc nhiên chính mình đến sao? Tiêu Nguyệt Như giống như hiểu điều thắc mắc, nhẹ nhàng mở miệng "ngươi phát hiện là chuyện sớm muộn thôi. Người của ta ẩn giấu dù sâu cũng không thể che mắt Tuyệt Sát lâu thiếu chủ quá lâu được."

"Thông minh nữ nhân" Từ Tử Lăng không thú vị nói, sau đó cầm ly trà uống cạn.

Nguyệt Như cười nhạt, chuyện nàng cho nữ y trà trộm vào quân doanh, tuy rằng đã giấu kín nhưng nàng sớm biết có ngày cũng sẽ lộ ra mà thôi.

"Người quả thật rất giỏi, hơn một năm nay lừa chúng ta xoay vòng vòng. Nếu không phải đêm nay nhìn thấy nữ nhân kia lén lén lút lút gửi thư. Ta cũng không phát hiện nàng là người của ngươi. Tức chết ta mà, tiểu nhát gan kia dám lừa ta lâu như vậy, lát nữa về nhất định tính sổ nàng." Từ Tử Lăng dậm chân, nữ nhân nhát gan cư nhiên gan to như vậy dám lừa nàng. Nàng tức chết rồi, đáng ghét!

"Ngươi đến đây một mình chứng minh nàng chưa biết ta ở nơi này đi."

"Ân, muốn đi xác thực một chút, không nghĩ đến quả thật ở nơi này." Từ Tử Lăng mỉm cười quyến rũ, ánh mắt mị hoặc nhìn Tiêu Nguyệt Như. Xem ra không phụ sư tỷ ủy thác rồi.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top