Chương 3: Tân đệ tử

- Muội tên là Lưu Hạ, còn tỷ tỷ tên là gì?
- Gọi ta Tử Nhiên là được. - Thở dài trong lòng, quả nhiên đúng như cô đoán, nàng ta là muội muội của tên Sát Thiên Mạch kia.

- Tử Nhiên tỷ, tỷ biết thổi sáo sao - Nàng để ý thấy bên hông cô có đeo một cây sáo bằng ngọc, tò mò hỏi.
- Biết một chút - Lãnh đạm trả lời càng làm bản tính tò mò của Lưu Hạ nổi lên.
- Tỷ....
- Ngươi là ai, dám lại gần muội muội của ta. - Từ xa, một 'mỹ nữ' với dung mạo tuyệt mĩ bay đến, với trường bào màu đen trái ngược hoàn toàn với trang phục của cô, xung quanh toát ra tà khí khiến cô thầm cảm thán 'quả là Thánh Quân của Thất sát phái'
- Ca, Tử Nhiên tỷ không có ý xấu, huynh đừng làm hại tỷ ấy. - Lưu Hạ thấy ca ca của mình muốn động thủ với Tử Nhiên, nàng hốt hoảng chạy lên trước người cô ngăn cản.
- Tử Nhiên sao, muội muội của tên Bạch mặt than đó hả. - Sát Thiên Mạch thu hồi uy áp, tựa tiếu phi tiếu nhìn cô.
- Bảo vệ Lưu Hạ thật tốt, cáo từ. - Nhớ đến số phận hẩm hiu và mối tình toàn đau khổ với Trúc Nhiễm của Lưu Hạ mà cô cảm thấy có chút thương xót nàng.
Bỏ lại một câu khiến hai người còn lại khó hiểu, cô ngự kiếm bay đi.
Sát Thiên Mạch khó hiểu lấy tay vuốt tóc của mình. Còn Lưu Hạ không hiểu sao nàng cảm thấy có chút vui mừng khi cô nói như vậy đây.
Trở về Trường Lưu cô tiếp tục bước vào trạng thái tu luyện không màng đến mọi việc bên ngoài.

----
Lúc Tử Nhiên xuất quan cũng là lúc Trường Lưu tổ chức kỳ khảo hạch tuyển chọn tân đệ tử.
Đến khách điếm dưới chân núi Trường Lưu, Tử Nhiên thong thả bước vào một căn phòng dành cho những người được chọn để quan sát khảo hạch. Trước sự bất ngờ của tất cả đệ tử ở đó, thong thả bước đến ngồi xuống bàn trà gần đó, chậm rãi châm trà.

- Bạch Tôn, người đến đây có việc gì sao? - Một nam tử tướng mạo thư sinh bước đến chấp tay hỏi cô
- Ta tới để xem thôi, ngươi là người chủ trì của buổi tuyển chọn này sao? - Tuỳ tiện nhìn hắn một lượt, lên tiếng hỏi câu mà cô đã biết trước câu trả lời
- Vâng, đệ tử Trúc Nhiễm là đại đệ tử của Thế Tôn. - Trúc Nhiễm cung kính hướng cô giới thiệu.
- Sư huynh, giờ lành đã đến rồi. - Một đệ tử khác bước vào nói với Trúc Nhiễm rồi khó hiểu nhìn cô.
Cũng phải thôi, dù Bạch Tôn tiếng tăm vang xa nhưng ít người gặp cô vì cô thường ở Điện Tuyệt Tình ít ra bên ngoài, Trúc Nhiễm là đại đệ tử của Ma Nghiêm cũng chỉ thấy cô một vài lần huống chi là những vị đệ tử bình thường như hắn.
- Được rồi đi đi, đấy là bổn phận của ngươi - Lần này là cô lên tiếng khi thấy Trúc Nhiễm khó xử nhìn mình.
- Vậy đệ tử cáo lui.

Trúc Nhiễm bước ra giới thiệu với mọi người về những nguyên tắc và luật lệ của buổi chiêu sinh. Cô thấy nhàm chán cũng bước ra khỏi phòng nghe thử xem luật nó là như thế nào.
Đứng trên lầu nhìn xuống, thấy mọi người đều hăng hái ý chí và quyết tâm làm Tử Nhiên cảm thấy buồn cười, nếu còn trẻ như họ chắc cô cũng như vậy đây.
Khóe môi cong lên một chút tạo thành một nụ cười nhẹ, chống cằm nghĩ về những ngày tháng không biết vui hay buồn ở kiếp trước mà không biết rằng có những người đang say mê nhìn mình không rời, cũng có người đỏ mặt.
Một trong số đấy không ai khác chính là Lưu Hạ, từ lúc gặp Tử Nhiên nàng đã cảm thấy rất muốn gần gũi với cô, dù cô không quan tâm đến nàng lắm. Nhờ vào ca ca nàng mới biết cô là Bạch Tôn của Trường Lưu nên nàng đã lén ca ca đến đây với ý muốn có thể  nói chuyện thêm với cô một chút.

Tử Nhiên thấy có nhiều ánh mắt đổ dồn vào mình cũng cảm thấy không tự nhiên lắm, cô thuấn di biến mất để lại nuối tiếc trong lòng nhiều người khi không được ngắm một dung mạo tuyệt mĩ như vậy.
Thưởng thức ngon lành thức ăn của những người bình thường. Dù người tu luyện không cần ăn cũng có thể sống nhưng Tử Nhiên lại có chấp niệm rất sâu với đồ ăn nhưng tiếc thay bản thân cô lại thể nấu được món nào hoàn chỉnh cả.

---
Cuộc tuyển chọn đã hoàn thành 2 ải, lượng thí sinh đủ tư cách gia nhập Trường Lưu cũng giảm đi đáng kể.
Ải cuối cùng chính là đi qua nước tam sinh. Trúc Nhiễm lệnh cho mọi người đi chân trần xuống đấy và cũng giải thích rằng việc đi qua đấy là không dễ dàng với những người có quá nhiều tạp niệm. Một vài người vì có quá nhiều ác tâm nên đã bị thương rất nghiêm trọng bị đuổi khỏi Trường Lưu, Lưu Hạ cũng đã thông qua kì thi một cách xuất sắc.

Tử nhiên cũng chưa trải nghiệm loại cảm giác ngâm nước đấy là như thế nào nhưng cô cũng không có hứng thú cho lắm, có lẽ giờ không phải lúc.

________
Học từ sáng đến tối :(((
Tiến độ ra chương sẽ chậm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top