Chương 3

"Tao không đồng ý, đứa nào tự gây ra thì đứa đó tự chịu, tao không có dư tiền mà tối ngày đi trả nợ cho mày."

Dạ Thảo gác chống xe xuống, vừa nghe tiếng ông Ba đập mạnh tay xuống bàn, cô liền vội vã chạy vô nhà xem có chuyện gì xảy ra.

Thấy ông Ba đang ngồi trên ghế, ánh mắt ông giận dữ nhìn chằm chằm Trực đang ngồi trước thêm nhà. Trái ngược với tía mình đang phừng phừng lửa giận, thì anh lại ung dung ngồi múc từng muỗng cơm ăn ngon lành, như chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Bây giờ mày muốn hại cái gia đình này tới ngày phải ra đường ăn xin thì mày mới hả dạ hay sao hả Trực?"

"Tía, má!"

Thấy Dạ Thảo, ông Ba liền đứng bật dậy, chỉ tay về hướng cô, nhưng ánh mắt vẫn trừng nhìn vào Trực, hằn học chỉ trích anh: "Mày coi, cái nhà này mà không có con Thảo thì mày có còn được được ăn sung mặc sướng, ngày này qua ngày kia vác cái mặt ra đường ăn chơi trác táng như vậy không? 23 tuổi đầu, không biết mần ăn, tối ngày ăn chơi long nhong, đi phá phách người này người kia trong xóm, hàng xóm tới mắng vốn tao, mày làm gì biết hả Trực? Học hành cũng không tới nơi tới chốn, cái nhà này dư sức lo cho mày ăn học, mong mày thành tài, không thì phụ hợ tía má mần ăn, mà mày coi đó. Trời ơi là trời, ngó xuống mà coi, con đã gây ra tội lỗi gì mà đẻ ra thằng con trời đánh này vậy hả ông trời ơi!!"

Ông Ba bỗng siết tay ôm ngực, hơi thở dần trở nên gấp gáp, đôi chân cũng không thể trụ vững mà bắt đầu lảo đảo.

Dạ Thảo hốt hoảng chạy tới đỡ lấy ông Ba, đôi tay cô siết chặt cánh tay ông, đỡ ông ngồi xuống ghế. Bà Ba cũng vội đưa tay vuốt ngực ông, cố giúp ông bình tĩnh lại.

"Thôi bình tĩnh đi ông."

"Tía, tía bình tĩnh đi tía."

Trực vét mấy muỗng cơm cuối cùng bỏ vô miệng nhai nuốt hết, thản nhiên để tô cơm qua một bên, tặc lưỡi một cái rồi đứng dậy, lặng lẽ đi ra nhà sau, không nói không rằng gì.

"Nghiệp chướng, đúng là nghiệp chướng mà."

Ông Ba ho khụ khụ mấy tiếng, lồng ngực phập phồng theo từng cơn ho.

"Tía, có gì từ từ nói tía, tía bình tĩnh đi tía."

Hơi thở ông Ba nặng nhọc, đưa mắt sang bà Ba, giọng ông đầy mệt mỏi, quở trách: "Đúng là con hư tại mẹ."

Bà Ba im bặt, không dám mở miệng nói nửa lời, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh, nhẹ nhàng xoa xoa ngực, vuốt lưng cho ông Ba để ông bình tĩnh lại.

"Má ở đây với tía, để con xuống nói chuyện với anh hai."

Dứt lời, Dạ Thảo đi xuống sau nhà. Thấy Trực đang đứng ngoài sàn nước, một tay chống nạnh, tay còn lại cầm điếu thuốc đang cháy dở, ánh mắt lơ đãng nhìn ra khoảng vườn sau nhà.

"Anh hai!"

Nghe tiếng em gái mình gọi, nhưng Trực chẳng mảy may quay lại, cũng chẳng thèm lên tiếng đáp lại lời nào.

"Anh nói đi, anh lại gây ra bao nhiêu nợ nữa?"

Lúc này, Trực ném điếu thuốc xuống đất, dùng chiếc dép lào đang mang nghiến mạnh lên tàn thuốc. Ánh mặt anh vẫn vậy, vẫn không đoái hoài nhìn tới đứa em đứng bên cạnh mình.

"Anh hai!!"

Đợi khi cô lớn giọng gọi anh một lần nữa thì lúc này, anh mới nhìn qua cô, ánh mắt vô cảm, chất giọng anh khản đặc trả lời: "Sao? Mày hỏi chi? Mày hỏi rồi mày có trả nợ cho tao không?"

"Anh thấy tía má bây giờ chưa đủ khô tâm vì anh hả anh hai? Anh làm vậy không sợ bất hiếu hả?"

"Nhà có tiền thì ăn chơi thôi, mắc gì phải sợ? Sau này tao có vợ, mày có chồng, của cải ổng bả cũng để lại cho anh em mình, giờ tao xài dần, mày thấy đúng không?"

"Anh bị điên hả anh hai? Cửa hàng đại lý gạo nếu hồi còn trẻ tía má không cố gắng gầy dựng thì bây giờ anh có được ăn sung mặc sướng hơn người ta không? Tại sao anh không biết cố gắng hơn mà cứ làm tía má phải khổ sở vì anh hoài vậy anh hai? Tía má bây giờ cũng đâu có còn trẻ nữa, tía thì bệnh lên bệnh xuống, tiền bạc không phải lúc nào cũng có hoài. Anh muốn cái gia đình này phải tán gia bại sản thì anh mới hả dạ hay sao hả?"

Trực dửng dưng ngoáy ngoáy tai, ra vẻ như Dạ Thảo nói chẳng lọt vào tai anh, vô tư khạt nhổ một bãi nước miếng xuống đất, giọng châm biếm: "Nói nhiều."

"Anh..."

Anh cười khẩy một cái rồi quay lưng bỏ đi, khiến Dạ Thảo như muốn bốc hoả, nhưng cô chỉ có thể cắn chặt môi, cố kìm lại cơn giận đang dâng trào.

"Trời đánh anh!"

Cô thở dài, ánh mắt vô vọng nhìn theo bóng lưng anh trai mình.

Bà Ba từ trên nhà trên đi xuống, thấy con gái mình đang đứng thất thần ngoài sàn nước, bà đi tới cạnh cô.

Thấy bà Ba, Dạ Thảo liền sốt ruột hỏi: "Tía sao rồi má?"

"Má mới cho ổng vô nằm nghỉ, cũng còn mệt lắm."

"Má, má nói cho con biết, anh hai nợ người ta bao nhiêu rồi? Con hỏi mà ảnh không có nói, bỏ đi chơi nữa rồi."

Bà Ba trầm mặc hồi lâu, vẻ mặt bà đăm chiêu nhìn xa xăm, chừng một lúc sau bà mới thấp giọng bộc bạch: "20 triệu."

Nghe tới đây, Dạ Thảo khựng lại vài giây, cô đưa tay lên trán, xoa xoa hai bên thái dương.

"Đợt trước là 10 triệu, bây giờ đội lên 20 triệu?"

Bà Ba hơi cúi mặt, giọng run run: "Má cũng có cản nó, mà nó không có nghe."

Cô nhìn má mình với ánh nhìn dại ra, trong cổ họng cứ nghèn nghẹn, muốn nói nhưng không biết nên nói gì nữa.

Bà Ba nắm tay Dạ Thảo, nhỏ giọng bày tỏ: "Má cũng khổ tâm lắm Thảo, mà má thương nó quá, má không biết phải làm sao."

"Con biết, mẹ nào mà không thương con, nhưng mà, má à..."

Nói được tới đây, như có gì đó đã hoàn toàn khiến cổ họng Dạ Thảo nghẹn lại, khiến cô dù muốn nói tiếp nhưng lại chẳng thể thốt ra được gì nữa. Cô trầm ngâm, gương mặt trở nên đờ đẫn, như đang chìm sâu vào những suy nghĩ chẳng thể giãi bày.

                                      ***

Vừa xong bữa cơm chiều, cũng là lúc bà Tám thắp lên ngọn đèn dầu, ánh sáng vàng vọt hắt lên vách lá, chập chờn theo từng cơn gió thổi nhè nhẹ. Nhân lúc trời chưa tối hẳn, hai bà cháu dắt díu nhau ra ngoài chõng tre bên hông nhà, ngả lưng hóng chút gió chiều cho mát người.

Mấy con gà giành nhau chỗ đậu trên mấy nhánh cây, vỗ cánh phành phạch rồi lần lượt bay lên ngủ. Trời cũng dần dần sẫm lại hơn, tiếng dế nhũi bắt đầu đồng thanh cất lên, vang vọng cả một mảnh vườn quê.

Tú Sương nằm kế bà ngoại mình, lắng nghe từng nhịp quạt mo cau phe phẩy trong tay bà, vừa xua đuổi muỗi, vừa tạo nên những làn gió mát rượi giữa buổi tối đen thẫm, không sao không trăng.

"Mai ngoại có đi lên thị xã sớm nữa hông ngoại?"

"Có chớ, ngoại ráng lên đó bán mới có nhiều tiền."

"Chân ngoại còn nhức hông? Con bóp chân cho ngoại nhen."

Bà Tám tém mớ tóc mai của Tú Sương, miệng cười nói: "Bữa nay ngoại hổng có nhức chân."

Đoạn, một tràng ho kịch liệt ập đến, khiến bà Tám phải vỗ vỗ ngực, ho sặc sụa.

Tú Sương tuy không thể nhìn thấy, nhưng vẫn có thể nghe rõ từng cơn ho dồn dập của bà ngoại, khiến lòng nàng không khỏi bồn chồn lo sợ.

"Ngoại có sao không ngoại?"

"Hổng sao hổng sao...khụ khụ...tại gió mái lọt vô họng cái nó mắc ho vậy đó mà."

"Hay bữa nào ngoại lên trạm xá khám thử coi sao, chứ con thấy ngoại mấy bữa rày hay ho dữ lắm. Tối con ngủ, con giật mình dậy nghe ngoại ho nhiều lắm."

"Thì tại già rồi nên nó ưa ho khan khan vậy thôi, con đừng có lo, tao quật con trâu còn chết mà."

Nghe vậy, nàng bĩu môi ỉu xìu: "Ngoại cứ để vậy quài, con sợ lắm."

"Bây sợ là sợ cái gì?"

"Sợ ngoại chết bỏ con."

"Tổ cha bây! Ngoại còn khoẻ như trâu, chết sao mà chết được. Ngoại phải sống để lo cho con, chừng nào mà bây có được tấm chồng biết yêu thương, biết lo lắng, biết chăm sóc cho bây đàng hoàng thì ngoại mới yên tâm mà đi."

"Con hổng lấy chồng đâu."

Nghe tới đây, bà Tám nhẹ cốc lên đầu đứa cháu cưng của mình một cái, nét mặt bà vừa nghiêm chỉnh nhưng vẫn không giấu được sự trìu mến qua giọng nói của bà

"Nói vậy sao được? Con gái lớn thì phải lấy chồng chứ, hổng lẽ ở vầy quài với ngoại hả? 20 tuổi rồi đó cô, sao mà tui nuôi cô hoài nổi cô ơi!"

Tú Sương đột nhiên ngẩn ra trong đôi chút, sau đó thở ra một tiếng, băn khoăn hỏi bà Tám rằng: "Mà ngoại, chồng của con sau này có yêu thương con, có lo lắng, có chăm sóc tốt cho con như Dạ Thảo hông ngoại?"

Bà Tám chợt khựng lại trong chốc lát, khuôn mặt bà thoáng nét trầm tư.

"Ngoại!"

"...Ơi ơi, ngoại nè."

"Sao ngoại hổng nói gì."

"...Hơi...Út Thảo rồi cũng phải lấy chồng, nó cũng đâu có bên cạnh con cả đời như bây giờ được."

"Mắt con mù loà vầy, ai mà thèm lấy đứa như con. Mà Thảo cũng nói, Thảo hổng có đi lấy chồng đâu, Thảo ở giá quài để ở nhà lo cho tía má."

"Nói thì nói vậy, chứ con gái lớn thì phải lấy chồng, không sớm thì muộn. Con sau này cũng sẽ kiếm được một tấm chồng tốt thôi, mắt con không như mắt của người ta, nhưng mà biết đâu được, mai mốt có thằng nào nó tốt tốt, nó me mày, nó cưới mày, thương mày suốt đời rồi sao."

"Nói trước bước hổng qua."

Bà Tám quay qua, tay cầm quạt vỗ vô đít Tú Sương một cái.

"Thằng cha mày! Tầm bậy tầm bạ không hà."

Nàng cười hì hì, rúc vào lòng bà Tám, mân mê cánh tay đã nhăn nheo vì sương gió của bà, như một thói quen đã theo nàng từ nhỏ.

"Tối nay con Thảo hổng có qua hen?"

"Chắc tối nay Thảo mắc ở nhà kiểm kê sổ sách á ngoại."

"Ờ! Sáng mai ngoại đi sớm, ở nhà một mình đàng hoàng nghe hôn."

"Dạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top