Chương 2
Dạ Thảo loay hoay ở đại lý gạo xong thì cũng đã là 3 giờ chiều, lật đật giao lại việc buôn bán cho chị Phụng, vội vã chạy xe về nhà. Thong dong trên chiếc xe Dream mà tía má vừa mới sắm cho mình, cô tranh thủ ghé ngang qua nhà Tú Sương trước rồi mới về nhà mình.
Tú Sương từ sau nhà đang mon men đi lên nhà trên, bỗng nàng nghe thấy có tiếng xe honda đang chạy gần tới nhà mình. Một chút lo lắng dâng lên trong lòng, nàng khựng lại, lùi về sau vài bước, định quay xuống bếp phụ ngoại lặt rau. Nhưng đúng lúc ấy, tiếng xe đã tắt ngấm, thay vào đó là giọng nói quen thuộc của Dạ Thảo vang lên.
"Sương, tính đi đâu đó?"
Nàng quay lại, cùng lúc cô cũng vừa bước vào trong nhà.
"Ủa, Thảo hả? Sương tưởng ai, sợ quá tính đi vô."
"Thảo chứ ai."
"Mà...xe honda...là của Thảo hả?"
"Đúng ời."
"Mèn đét, nay Thảo có xe honda luôn hả chèn?"
"Tía Thảo sắm mấy bữa nay, mà Thảo chưa có chạy, còn xót của." Dạ Thảo đưa tay vén mấy cọng tóc đang lả lơi trước mắt nàng, nói thêm: "Để bữa nay Thảo chở Sương đi chơi bằng xe honda nghen, đã lắm."
"Thiệt hả?" Nét mặt nàng ánh lên niềm vui.
"Có bao giờ mà Thảo nói xạo Sương đâu."
"Mà Sương đang phụ ngoại làm cơm, Sương đang lặt rau."
"Vậy xuống Thảo phụ lặt, phụ nấu cơm rồi mình đi."
Gương mặt Tú Sương hiện rõ sự phấn khích, nàng gật đầu đầy hào hứng. Từ khi cha sanh mẹ đẻ tới giờ, chưa một lần nào nàng biết được cảm giác được ngồi trên con xe honda ra sao. Nàng chỉ quen ngồi trên yên xe đạp từ hồi 8 tuổi cho tới lớn, mà người chở nàng trên con xe đạp là Dạ Thảo, và bây giờ, nàng sắp được biết cảm giác ngồi trên xe honda ra sao. Mà người chở nàng đi, cho nàng cảm nhận từng loại dư vị trên thế giới này như thế nào, đều là Dạ Thảo.
"Con thưa bà Tám con mới qua."
"Ủa Thảo đó hả bây."
Bà Tám Sen đang ngồi mần mấy con cá rô đồng, còn rổ rau tập tàng Tú Sương đang lặt lỡ dở. Thấy rau chưa được lặt cũng còn bộn, Dạ Thảo xắn tay áo lên, chuẩn bị phụ nàng lặt thì bà Tám đã lên tiếng.
"Thôi để đó Tám lặt cho, hai bây có đi đâu thì đi đi, lát về ăn cơm."
"Thôi để con phụ bà Tám làm cơm cho nhanh."
"Tám mần được rồi, giờ nấu nồi canh nữa là xong hà." Bà Tám vừa cạo vảy mấy con cá, vừa nói vọng vô trong nhà.
"Vậy con chở Sương ra bến sông chơi xíu nghen bà Tám."
"Ờ."
"Thưa bà Tám con đi."
"Thưa ngoại con đi."
Dạ Thảo đi lại vách lá, lấy cái áo khoác mặc vô cho Tú Sương, sẵn tay lấy cái nón lá đội lên cho nàng. Nhưng bản thân mình thì chỉ khoác ngoài một chiếc áo sơ mi mỏng ra thì trên đầu cũng không có cái gì để che nắng. Cô chỉ sợ người trước mặt mình bị nắng ăn hơn là lo cho mình dăng nắng sẽ dễ bị bệnh.
"Đẹp gái quá ta ơi."
"Thảo này."
Nàng mắc cỡ, điệu bộ có chút bẽn lẽn như con gái đang tập yêu, đôi tay vò vò vạt áo.
Dạ Thảo dắt tay Tú Sương ra ngoài, cô quay đầu xe lại, bật cái gác chân ra, cẩn thận nâng nàng lên xe, động tác chậm rãi nhưng đầy chắc chắn, sợ nàng không quen mà chới với. Sau khi thấy nàng đã yên vị phía sau xe, nàng cũng lên xe ngồi, chỉnh lại tư thế một chút rồi quay đầu nhìn nàng, giọng dịu dàng: "Êm hông?"
"Êm lắm, Sương thích lắm."
Cô nhìn nàng, cười hiền và nhẹ giọng tiếp lời: "Nếu Sương thích thì bữa nào Thảo cũng chở Sương đi hết, Sương chịu hông?"
Nàng nghe vậy, liền tấm tắc gật đầu, biểu cảm đầy hứng khởi.
Dạ Thảo đề máy xe, tiếng động cơ khẽ rền lên khiến Tú Sương có hơi giật mình. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, nàng đã nhanh chóng trấn tĩnh, trở về trạng thái ban đầu. Cô cầm lấy hai bàn tay nàng, nhẹ nhàng đặt lên hai bên hông mình, giọng nói cũng vì thế mà trở nên mềm mại hơn.
"Ôm chặt nghen."
Dứt lời, cô tùn tùn xe chạy đi. Một buổi xế chiều lọng gió, những cơn gió nhè nhẹ thổi qua làm lay động những tán cây ven đường, mang theo hương đồng cỏ nội thoang thoảng khắp không gian.
Dạ Thảo cứ từ từ mà chạy xe đi, từ từ cho Tú Sương cảm nhận được cơn mát từ cơn gió gần chiều, cô cho nàng trải nghiệm những thứ đặt biệt trên đời này mà nàng chưa từng biết được. Và cô cũng chỉ ước rằng, ông trời có thể ban cho nàng ánh sáng như bao con người ngoài kia, để nàng có thể được ngắm nhìn thế giới này một lần, được thấy những gì mà bấy lâu nay chỉ có thể cảm nhận bằng đôi tay và đôi tai của mình. Lắng nghe từng âm thanh, chạm vào từng sự vật để hình dung ra thế giới mà chưa từng được nhìn thấy.
Nàng hít một hơi thật sâu, để cảm nhận rõ hơn cái mùi của buổi chiều quê, mùi lúa thơm thoang thoảng, và cả mùi gió mang theo hơi thở của đồng ruộng. Nàng vô thức ghì chặt tay nơi eo Dạ Thảo hơn, như một phản xạ tự nhiên trước cảm giác lạ lẫm nhưng cũng đầy háo hức, lòng dâng lên một cảm xúc thật khó tả.
Dòng sông quê cũng bắt đầu hiện lên trước mắt, mặt nước lấp lánh phản chiếu ánh chiều tà, từng gợn sóng nhẹ trôi mang theo hơi thở bình yên của làng quê. Đoạn, Dạ Thảo đưa tay xuống siết bàn tay nàng, cô cũng hít một hơi thật sâu, tận hưởng cảm giác thân thuộc, nhưng cũng vừa kì lạ mà đến cả bản thân cô cũng không biết phải giải thích thế nào với chính lòng mình.
Tới bến đò, Dạ Thảo dừng xe lại, cô gạc chống xe, quay qua nắm lấy tay Tú Sương, chầm chậm đỡ nàng xuống xe.
"Sao? Đã hông?"
"Đã lắm, hồi đó đi xe đạp cũng vui, mà giờ đi xe honda vui hơn nữa."
Dạ Thảo cười thầm, lấy bịch mía được máng trên xe mà cô mua trên đường từ thị xã về, cô đưa nàng đi đến ngồi xuống mấy khúc gỗ được đặt gần mé bờ sông.
"Ngồi đây cho mát, bữa nay nước hông có lên, nên là Sương hổng có đòi đụng nước được nghen."
Cô ngó nhìn trời một lượt rồi nhìn qua nàng, thấy nắng không chiếu vô nàng, bèn lấy nón lá trên đầu nàng xuống, tiện thể quạt quạt mấy cái cho nàng thấy mát hơn.
"Khoái đi xe honda rồi mai mốt có đi xe đạp nữa hông?" Cô vừa nói, tay vừa lấy mấy cục mía từ trong bịch ra đặt lên tay nàng.
"Đi chớ, Dạ Thảo chở bằng xe gì mà hổng đi."
Cô nhẹ chạm lên chóp mũi nàng, ánh mắt âu yếm nhìn nàng hết một lúc rồi mới tỉ tê: "Để ráng mần có tiền, mua xe bốn bánh chở Sương đi nữa. Ở trên thị xã á, hổm có cái chị kia kìa lái xe bốn bánh, coi đã dữ lắm."
"Xe bốn bánh mắc dữ lắm á."
"Mắc thì mắc, mà phải để cho Sương đi thử chớ, ha."
Nàng cắn cục mía, nói tiếp: "Sương chỉ thích đi với Thảo thôi."
"Ừ, Thảo cũng chỉ thích chở có mình Sương."
Dạ Thảo vén mấy lọn tóc lòa xòa trên trán nàng, hành động tuy đơn giản nhưng lại ấm áp như cái cách cô nói chuyện với nàng.
Cô nhìn ra bờ sông, bỗng bần thần nhìn xa xăm, đột nhiên nhớ lại giấc mơ đó. Bóng lưng của người đó đã in sâu vào trí nhớ cô từ đêm qua giờ. Dẫu đã ép bản thân mình quên đi, nhưng giọng nói ấy vẫn cứ luôn văng vẳng bên tai, len lỏi vào từng góc khuất trong tiềm thức, không cách nào xua tan.
Chợt không còn nghe Dạ Thảo nói gì, chỉ còn tiếng ghe vừa chạy qua, tiếng sóng vỗ lăn tăn. Tú Sương chậm rãi đưa tay chạm lên vai cô, khiến cô có chút sửng người.
"Sao Thảo im ru dạ?"
"À, tại Thảo đang ngắm sông á mà."
Đoạn, nàng buông một tiếng thở dài.
"Ủa, sao mà Sương thở dài? Thấy hổng khoẻ ở đâu hả?"
"Ước gì Sương cũng được ngắm sông, không biết nó ra sao ha? Chắc đẹp lắm hả Thảo?"
Cô nâng bàn tay nàng lên, hai bàn tay siết chặt lấy tay nàng, như muốn truyền cho nàng chút hơi ấm giữa buổi chiều lộng gió.
"Giờ Sương thử tưởng tượng đi, Thảo tả cho Sương cảm nhận nghen."
Nàng khẽ gật đầu, rồi im lặng lắng nghe cô cất lời.
Dạ Thảo mỉm cười, giọng cô nhẹ nhàng, chậm rãi miêu tả cho Tú Sương nghe về dòng sông quê trước mặt.
"Sông quê mình rộng dữ lắm, nước chảy lững lờ, có khi xanh biếc như màu trời vậy á, mà có khi bị đục ngầu sau mấy trận mưa lớn. Hai bên bờ sông là mấy hàng dừa cao ơi là cao, cao chót vót luôn. Đằng xa tuốt ngoài ngoải, có mấy chiếc ghe của bà con xuôi ngược, có ghe thì chở đầy lúa, có ghe thì chất đầy cây trái. Rồi có mấy đứa trẻ trong xóm, buổi trưa là tụi nó rủ nhau nhảy ùm xuống tắm."
Cô dừng lại một chút, mân mê bàn tay nàng, ôn tồn bổ sung: "Dù Sương không thấy được, nhưng có thể nghe, có thể cảm nhận bằng trái tim mình. Đây là dòng sông đã nuôi lớn mình, đã chứng kiến mấy mùa lúa trổ bông, bao thế hệ lớn lên, đi xa rồi lại trở về."
"Sương tưởng tượng được rồi, Sương cảm nhận được sự đẹp đẽ của vùng quê của tụi mình."
Dạ Thảo nhẹ xoa đầu nàng, đôi mắt cũng chợt cay cay. Cô chỉ ước, mình có thể làm được cái gì đó cho nàng, phải nhiều hơn thế này nữa.
"Thảo nè."
"Hửm?"
"Lỡ mà, Thảo hay Sương đi lấy chồng thì sao?"
Dạ Thảo nghe thấy câu hỏi, bàn tay bâng quơ lụm một cục đá nhỏ lên, chọi cái tủm xuống sông, thản nhiên đáp lại: "Thảo đâu có lấy chồng."
Nàng bất ngờ khi nghe câu trả lời, vội hỏi: "Hả?"
"Thảo không lấy chồng, Thảo ở vầy quài với Sương, ở vầy quài nuôi tía má, Thảo mà lấy chồng thì ai lo cho tía má, anh hai Thảo bây giờ vẫn còn ham chơi lắm."
"Nhưng mà lỡ..."
Nàng chưa kịp nói hết, cô đã cắt ngang: "Không có lỡ, Thảo ở giá lo cho Sương. Với lại, hình như Thảo..."
"Ê Thảo, nãy tao đi ngang nhà mày, thấy trong nhà mày đang um sùm kìa. Trời ơi, tao nghe cái gì mà cự lộn tùm lum, tía mày chửi quá trời chửi á, mày lo chạy về coi sao."
Dạ Thảo chưa nói được hết câu thì anh Bảy Phùng đi tới, tay xách nách mang hai cái giỏ tre, miệng ảnh tía lia.
"Vậy hả anh Bảy? Anh có biết nhà em cự vụ gì không anh?"
"Gì mà tiền bạc đó mày ơi."
"Dạ, em cảm ơn anh nghen."
Dứt lời, đội nón lá lên cho nàng, dìu nàng lên xe. Vẫn như cũ, vẫn đặt hai tay nàng lên hai bên hông mình.
"Ôm chặt nghen, giờ Thảo chạy nhanh hơn hồi nãy á."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top