9. "Tân" sinh viên - Năm 2 không dễ dàng

'Tại sao mình phải chạy?'- Chạy thục mạng đến quán cafe thì cả nhà thanh toán chuẩn bị ra về. Ngồi trên xe, Tiểu Nhiên tự trách mình đã phản ứng thái quá. Bây giờ mình là Trần An Nhiên, Nguyễn Minh Anh đã chết lâu rồi, có gặp lại người quen cũ cũng đã làm sao. "Minh Anh" tự lấp liếm cho hành động của mình khi nãy do sợ bị nhật ra, nhưng thật sự, do em không muốn gặp lại Tiểu My, không muốn đối mặt với tình cảm của bản thân, không thừa nhận Tiểu My đã từ chối mình lúc trước.

Taxi lao vun vút trong màn đêm tối đen như mực, từ nơi nay về đến Cam Ranh cũng là nửa đêm. Mọi người đều mệt mỏi, vứt đồ đạc ra giữa nhà rồi vội về phòng của mình. An Nhiên cũng thấy mệt, em không lên phòng, mà lẻn ra thềm, nằm đung đưa trên chiếc võng yêu thích. Tiếng kẽo kẹt của chiếc vòng bị tiếng kêu của côn trùng, ếch nhái át mất, đêm nay sao ồn ào vây. Cảm xúc của em cực kỳ hỗn loạn, em nằm trên võng, suy nghĩ về rất nhiều chuyện của quá khứ. Vẫn là không thể buông được, Minh Anh khi xưa đã cố chấp, An Nhiên bây giờ cũng không kém là bao.

Mãi mê thích nghi với cuộc sống hiện tại, học kỳ mới lại đến. Năm 2 đại học như cú tát vô mặt của ai kia, hoàn toàn không biết gì cả. Minh Anh nhìn tấm thẻ sinh viên không biết nên khóc hay nên cười. Quá tuyệt, Trần An Nhiên, sinh viên Sư pham Anh Đại học QN. Hồi xưa Minh Anh theo học Tài chính - Ngân hàng, chắc 2 ngành này cũng có liên quan, bỏ đi. Mà chuyện đó không quan trọng, trọng tâm là Ngành đó, Trường Đại học đó chính là nơi crush theo học, lão Thiên muốn đùa giỡn em đến khi nào mới thấy chán.

Bây giờ mà nói với ba mẹ muốn nghỉ học, chắc hai người đó sẽ lên tăng xông mất, hồi đó nghe nói An Nhiên cũng trầy trật lắm mới đậu được trường này, và đi dạy là ước mơ của ẻm. Vâng, mơ ước của Nhiên là niềm đau hiện tại của Anh. Dù gì cũng không trốn được, đành đối mặt thôi. Trường đó cũng lớn, một khóa của ngành sư phạm Anh tận 2000 sinh viện, xác suất chạm mặt là 1/2000,quá thấp để gặp đi.

Trước khi đi cái gia đình xôm tụ này lại tổ chức cái tiệc, lấy cớ là tiệc "chia tay" Nhiên vào học, thực ra là lâu rồi không xúm lại ăn uống chơi bời nên ngứa ngáy thôi. Haizz, cảm giác lần này còn đông hơn cái Party xuất viện đợt trước, có thêm vài người bạn đồng nghiệp của ba. Tất nhiên bà Hồ Ly kia cũng có mặt, lâu rồi không thấy ẻm mặt vẫn "đểu"

như xưa. Hôm nay ẻm quất cái đầm babydoll đỏ choét, cứ như là nhân vật chính là ẻm chứ không phải Nhiên. Nghe mẹ kể là qua từ sáng rồi, nghe mẹ kể là sốt sắn lắm, ngồi chuẩn bị thức ăn, lau nhà, dọn dẹp của có ẻm góp công. Chắc xác định về làm dâu nhà này rồi nên lấy lòng mẹ chồng đây mà.

Đồ ăn đã dọn xong, mọi người chuẩn bị nhập tiệc, thì giọng "oanh vàng" của tắc kè bông đỏ lè kia vang lên. 'Thôi xong, có điềm rồi'

"Mọi người để nhân vật chính lên phát biếu vài câu để khai mạc buổi tiệc nào. Mời em gái bé bỏng, hiền thục, nết na đang cầm cái đùi gà lên nói vài lời với quan khách"

Trời đánh còn tránh bữa ăn, Tiểu Nhiên xấu hổ, ngậm ngùi đặt lại cái đùi gà vào dĩa, sáng giờ có gì vào bụng đâu.

"E hèm.............."- Không biết nói gì hết, Nhiên đứng như trời chồng hết 5 phút cuộc đời không rặn ra một chữ.

"Vỗ tay!", thằng anh không biết từ đâu chui ra cứu nguy, lâu lâu mới thấy ông có ích. Nhiên cười cười rồi quay lại ngồi cạnh dĩa gà nướng ban nãy, nhanh dập tắt cái bụng đang sôi kia.

Đứa nào lấy 2 cái đùi mất rồi, Nhiên căm phẫn: 'Bà mà biết là bà xé phay như con gà này nhé'. Phóng tầm mắt 360 độ, tên thủ phạm miệng đang nhai ngon lành cái đùi đã hiện diện. Kẻ kia cũng cảm giác mình đã phát hiện, tay cầm cái đùi còn lại đưa lên mép liếm liếm, rồi vứt cho Tiểu Nhiên tội nghiệp một câu:

"Nhóc muốn ăn à? Ạ đi chị cho"

'Được lắm. Đẹp, khùng, còn combo thêm "mất vệ sinh", ta sẽ ghim mi, nhớ đó, ta hận, ta hận, ta muốn xé phay ngươi bóp gỏi'- Nhiên căm phẫn, tức mà không thể làm gì được. Giờ đã hiểu cảm giác trong mấy phim kiếm hiệp, cao thủ võ lâm nộ khí hộc máu là như thế nào.

..........................................

Cuối cùng cũng tới ngày lên đường, nhìn cái thùng xốp to tướng mà mẹ chuẩn bị mà khóc không ra nước mắt, chắc cũng 20kg là ít. Mẹ biết Nhiên thích ăn bí đỏ nên thồn luôn cả trái vào, nội trái bí là tận 5kg rồi. Bản thân còn chưa biết "đi đâu, về đâu", còn phải na theo lỉnh kỉnh bao nhiêu là đồ. Cũng may, ông anh yêu quý xin nghỉ làm để hộ tống con em đi học, bao nhiêu đồ cứ vứt cho ổng đi, Nhiên không quản nữa.

Tàu đã lăn bánh, tầm 3 tiếng là tới trạm QN, khệ nệ vác đồ xuống, 2 anh em bắt taxi thẳng đến kí túc xá. Ông anh hình như có kinh nghiệm rồi nên Nhiên chỉ việc đi theo. Khu KTX của đại học QN mới xây xong tầm 2 năm nên rất mới và khang trang lắm, nhà cũng có điều kiện nên Nhiên ở phòng Dịch vụ, 2 người một phòng, nước nóng, máy lạnh, wifi,.. đầy đủ hết. Bạn cùng phòng với Nhiên còn chưa vô thì phải, cất đồ đac, dọn dẹp lại phòng ốc một lần, Nhiên nằm dài trên giường không động đậy. Ông Nhật đưa Nhiên tới phòng rồi biến mất tăm nãy giờ, Nhiên gọi điện méc mẹ cho chừa cái tội lơ là nhiệm vụ.

Chiều về, từ tầng 4 nhìn xuống, còn 5 ngày nữa mới học chính thức nên khu KTX ít người lắm. Haizz, ở đây cũng không tệ, có lẽ Nhiên sẽ sớm hòa nhập, Nhiên biết bây giờ mình có lo lắng gì cũng vô ích, "Ký lại chi, tắc an chi", chỉ cần không gặp người đó thì mọi việc đều xoay sở được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top