8. Trở lại

Sau buổi party kỳ cục kia, đã gần một tháng Tiểu Nhiên sống tại nơi này rồi. Mang tiếng dưỡng bệnh, nhưng thật ra bệnh nhân khỏe hơn trâu, tại mẹ bệnh nhân cấm cửa không cho ra ngoài. Bác Dung một phần muốn con khỏe hẳn, một phần vẫn còn ám ảnh vụ tai nạn giao thông đêm đó. Em được phép đi tản bộ gần nhà trong bán kính 1km, nhưng nghĩ tới Hồ Ly Tinh ngoài kia đang chầu chựt xé xát em, ở nhà bảo toàn tánh mạng vẫn hơn. Loanh quanh quẩn lại, mọi ngóc ngách trong nhà đều có dấu tay của Nhiên, Nhiên phát hiện thì ra "bản thân" lúc trước cũng vài phần tương tự giống mình, bề ngoài ngoan hiền nhưng nội tâm dậy sống. Nhiên lục được một cuốn nhật ký cũ, đã số ghi chép lại cảnh bị Hồ ly tinh ăn hiếp. (=.=) Nhỏ này đúng thích bị SM thật. Theo như giọng điệu thì nhỏ kia tự nguyện không, ngày nào mà không bị ăn hiếp thì toàn ghi lại những thứ tào lao, kiểu như

"Chị Ngọc hôm nay về quê rồi. Mưa to ghê, ngủ không được"

"Đi học về không thấy chị đâu. Hôm nay sao cơm mẹ nấu có vị kỳ lạ nhở?"

"Ông Nhật ngu hơn bò. Chị Ngọc không thích hoa, vậy mà nguyên tuần ngày nào ổng cũng tặng. Xin tiền không cho đâu toàn mua đồ cho gái!"

Bó tay với cái gia đình này, Nhiên đọc được nửa tập nhật ký, cũng cố lắm nhưng xàm không chịu được.

'Không biết ba mẹ giờ này đang làm gì?'. - Thật ra chỗ này cách nhà cũ của Minh Anh không xa, cùng tỉnh, chỉ là khác thành phố mà thôi. Em muốn về nhà, nhưng lại không biết dùng thân phận gì để đối mặt người thân. Về đó sẽ nói gì, tự thắp nhang cho mình sao? Âu bây giờ em chỉ là linh hồn đang mượn thân thể của người khác để tồn tại, nếu chẳng may em không kìm được, mọi thứ sẽ vỡ lỡ ra mất.

Còn người kia, người mà luôn ám ảnh em, không biết lúc em chết, người đó có thương tâm không. Hôm đám tang Nhiên cũng không thấy người nọ đến thắp nhang. Thật sự là buồn muốn bật khỏi quan tài. Minh Anh, ngươi đã nằm trong hòm vẫn khống thể khiến Tiểu My chú ý, ngươi sống thất bại, chết cũng thảm nốt.

Qua tháng 8 rồi, cái thời tiết khỉ gió mùa này không bao giờ mát mẻ được, cũng may là nhà An Nhiên cũng có điều kiện lắp máy lạnh. Ban ngày trừ ăn với tắm, tuyệt không bước ra khỏi căn phòng yêu dấu. Đang yên, đang lành, ông anh lại bày ra trò đi biển cho mát mẻ

'Mát cái đồng ông, ra đó nội tia cực tím, rồi ngồi cả ngày ngoài nắng. Tui không muốn đi.'

*Lắc đầu*- "Không đi, mọi người đi đi con ở nhà được rồi"

"E hèm, ba mới lãnh được trợ cấp của cơ quan, tuy không nhiều cũng đủ cho nhà ta ăn hải sản no nê. Mẹ con lâu rồi cũng chưa đi chơi. Vậy quyết định cuối tuần này nhé."

3 chọi 1, tất nhiên Tiểu Nhiên không muốn cũng phải đi thôi. Tới ngày đi Nhiên Nhiên đã lên kế hoạch kỹ lưỡng "Giả bệnh nằm nhà", lại bị thằng anh khốn nạn tắt cầu giao, giấu luôn cái remote mấy lạnh. Tiểu Nhiên cảm thấy cực kỳ thương cảm cho bản thân lúc trước, ổng cũng bệnh nặng không kém bà Hồ ly sát nhà, "Nồi nào úp vung nấy" mà.

Lết ra taxi, lâu rồi không đi xe, Nhiên bắt đầu cảm thấy chóng mặt, say xe, vật vờ đến lúc nhìn thấy cái cổng chào của thành phố thì không chịu nổi nữa, em gục vào lòng mẹ. Cũng do hồi tối lên kế hoạch sung quá, công thêm say xe, Nhiên ngủ tới một hơi ra tới biển, giờ có lượm em đi bán em cũng không phản kháng.

Lúc mở mắt, Nhiên còn tưởng mình là Minh Anh nữa cơ, bởi cảnh vật xung quanh đã quá quen thuộc. Em đã đi tới đây nhiều đếm không xuể. Ai làm gì thì làm, Nhiên không có tâm trạng vui chơi gì cả, ráng ngồi nuối mấy con sò nướng rồi kiếm một góc trong chòi ngủ tiếp, cầu cho mau hết ngày để về nhà thôi.

Cha nội Nhật không những là con bò theo m=lời miêu tả của "Nhiên", ổng còn là cốt heo nữa. Bao nhiêu cua ghẹ bị ổng chém giết, Nhiên cảm thấy ổng không ăn mạt cái nhà này là phước đức 3 đời rồi. Chưa kịp tiêu hết ổng kêu chú taxi dạo qua trung tâm ngồi uống cafe ngắm cảnh. Bạn nghĩ ở trung tâm cũng thị xã ngoài đường xá, xe cộ thì có gì để ngắm, Nhiên không muốn ngồi cafe, vừa tối, vừa nhạt, nơi đấy không phải gu của em. Em đi bộ ngược lại về phía nhà sách, tiệm trà sữa "hot hit" vẫn đông như ngày thường. Đang đứng xếp hàng order lại bị một thanh niên chen lên trước, đang tính quay lại "giáo dục công dân" thì một giọng nữ trầm ấm vang lên

"Bạn ơi, mình có học nên ra sau xếp hàng đi"

Tờ polime 50.000 trươt khỏi tay Nhiên, cả thế giới tĩnh lặng

"Bạn gì ơi rớt tiền kìa"

Tiểu Nhiên chết lặng, bất ngờ, vui sướng, đau khổ. Bao nhiêu cảm xúc cùng dồn dập khiến trái tim em đang đập với tốc độ ánh sáng. Em cuối đầu xuống, cố gắng không nhìn thẳng vào ánh mắt của người kia, không cho phép mình ngước nhìn khuôn mặt mà trong giấc mơ em vẫn luôn khao khát. Nhiên quay gót, cố bước đi thật nhanh, giả vờ không nghe thấy tiếng gọi lại của người kia. Có lẽ em nên ngồi ăn sữa chua hột đác với thằng anh, thì giờ cũng không khó xử thế này. Chẳng mấy chốc về tới quán cafe khi nãy, trời quá tối, không ai nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Nhiên, nếu không chắc mẹ em lại kêu xe cấp cứu mất. Nhiên vội vã bước lên xe, tựa vào cửa sổ, gió tạt vào khiên khuôn mặt em lạnh ngắt, nhưng gió không đủ mạnh để làm dịu đi cảm xúc hỗn loạn trong em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top