6. Thân phận mới

"Sao giờ nó vẫn chưa tỉnh vậy ông, hay đi gọi bác sĩ lại coi thế nào"

"Bà này, Bác sĩ đã bảo nó mới tỉnh, còn yếu, bà yên lặng đi chút con tỉnh giờ!

"Không phải con ông đẻ, ông không đau đúng rồi. Tôi là mẹ nó, nó thành ra thế này ông hỏi trên thế gian này có người mẹ nào không xót con..."

Minh Anh đã mơ một giấc mơ dài, trong mộng, tất cả những gì xảy ra trong 24 tiếng qua là trò chơi của vị thánh nào đó mà thôi, Minh Anh mơ thấy mình được lên thiên đàng, rất sung sướng nha

"Aaaaaaaaa" - Đang sướng tại sao ta lại rơi tuột xuống thế này- "Cứu mạng!"

"Tỉnh rồi, tỉnh rồi" Bác gái xinh đẹp cuối cùng cũng không cầm được nước mắt

"............................................"

"Con có thấy đau không con, đừng làm mẹ sợ nữa, thêm một lần nữa mẹ sẽ chịu không nổi mất....."

"..............................................."

Giờ Minh Anh không biết đối diện với 2 vị đứng trước mặt mình. Nên thừa nhận mình đã không phải là con của hai người đó, hay là thừa nhận mình không phải đây. Nói sự thật người ta sẽ tin hay tống mình vào viện tâm thần.'Trời ơi, thà chết còn sướng hơn'

"M...Mẹ"- Giọng lắp bắp - "Con không sao hết"

Bác gái xinh đẹp ôm chầm lấy "con gái" mà thút thít, có lẽ vì quá vui mừng. Dù cho người trước mặt không phải mẹ ruột mình, Minh Anh cũng bị bác làm rơi nước mắt theo. Còn bác trai cũng lặng lẽ quay mặt đi, hai vai rung lên, chắc cũng đang khóc.

Sau một tuần làm quen với cơ thể mới, với cuộc sống mới. An nhiên lấy cho mình lý do là nằm quá lâu, không nhớ rõ một số thứ, để che dấu sự hoài nghi của mọi người về mình. Khuôn mặt mới này tuy không xinh đẹp, nhưng ngũ quan rất hài hòa, sáng sủa, cũng cao tương như Minh Anh trước đây. Tuy vẫn chưa thế thích nghi, nhưng Minh Anh không còn lựa chọn, có lẽ ông trời ban cho mình một cơ hội để sống tiếp, tiếp tục cố gắng thôi.

Từ khi tỉnh dậy đến giờ số người đến thăm nhiều không kể hết, đa số là bạn của bố An Nhiên. Ông làm trong ngành Ngân hàng, nên chắc là quen biết hết cái khu vực này quá, từ hiệu trường, Chủ tịch Phường, Xã, bên Độ thị, Điện lực điều có người đến thăm. Phòng bệnh vốn đã nhỏ nay lại tụ hợp rôm rả. Kỳ lạ hơn, "An Nhiên" còn cảm thấy vài người rất quen thuộc, vài hình ảnh xa lạ từ đâu xuất hiện, có lẽ là ký ức cũ của chủ nhân thân thể này.

Cuối cùng cũng được xuất viện, chiếc taxi quen thuộc chở "Đại gia đình" rời khỏi, An Nhiên ngồi giữa bố và mẹ, ghế trước là ông anh trai mới biết được 3 hôm, ổng đi học trong thành phố giờ mới xuất hiện. An Nhiên không nói chuyện với ổng nhiều, một phần sợ bại lộ, một phần không thích tiếp xúc với người khác giới. Nhưng em cảm nhận được tình cảm của gia đình trong mắt Nhân, "anh trai" của em.

Căn nhà màu xám nhạt dần dần hiện rõ từ xa, đó là ngôi nhà mà Anh Nhiên sẽ ở. Có một tầng, nhìn trong khá giả hơn nhà của em, quan trọng là xung quanh nhà trồng rất nhiều cây, có xích đu, có cái võng nhỏ đung đưa ngay một góc vừa. Tất cả đều khiến em rất thích, nhìn rất ấm cúng. Phòng ở Nhiên nằm trên tầng, có ban công hướng ra ngoài đường lớn, cũng một màu xám, pha chút màu xanh nhạt,vật dụng và cách bày biện đều hài hòa, khiến người bước vào có cảm giác dễ chịu. Mọi thứ ở nơi này đều thân thuộc đến lạ, cứ như Minh Anh đã lớn lên trong chính ngôi nhà này vậy.

Tiếp tục có vài người họ hàng đến thăm, nội ngoại, bạn bè của An Nhiên biết tin đều tới. Còn tổ chức lễ trừ xui, nhảy qua lò lừa, đuổi tà,.. rồi party sau đó, mọi người ai cũng ăn uống no nê, vài ông chú lớn tuổi say khướt, mấy cô mấy dì thì bắt đầu thu dọn đống tàn tích, hôm nay ai cũng vui. Chào hỏi hết cả trăm con người khiến Nhiên mệt, em trốn lên lầu, lôi cuốn truyện mới mua rồi ngả lăn ra giường một cách lười biếng, hơi mát từ máy lạnh thổi phà vào gương mặt non nớt, chẳng mấy chốc lại ngủ quên.

'Nhột' - Hình như có con muỗi đậu trên lông mày, Nhiên nhăn mặt, lấy tay phủi đi. Nhưng được vài phút con muỗi lì lợm kia lại xuất hiện.

'Lần này mày chết chắc rồi' - Nhiên mở mắt, đưa tay thật nhanh chụp lấy con muỗi láo toét kia.

"Nga" - không phải muỗi, là gái, à không, là một chị gái rất xinh đẹp. Tiểu Minh Anh của chúng ta còn ngây thơ lắm, cứ thấy ai xinh hơn mình là cho người ta là mỹ nhân luôn.

"Nhóc con tỉnh ngủ chưa?" - Mỹ nhân áo đỏ cất tiếng. 'Đến giọng nói cũng ngọt ngào hơn người thường nữa'

"Bộ chị đẹp lắm sao nhóc cứ nhìn không chớp mắt vậy. Dám nhìn hỗn cẩn thận chị lột da" - Ối, giọng đanh đá cũng dễ thương, ngườm liếc người khác có thể quyến rũ đến vậy sao. Đúng là người đẹp làm gì cũng đẹp, ông trời quá bất công rồi.

>>> Tác giả: Nữ phụ quyền lực xuất hiện rồi. Sau thời kỳ im ắng dưỡng thương, main đã phục hồi bản tính "ái mỹ" tiềm ẩn. Nói chớ tất cả hãy cầu nguyện cho Tiểu Nhiên đi. Nữ phụ không dễ chọc, mà đã bị nữ phụ chọc thì chỉ có mà chịu đựng thôi, cấm phản kích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top