5. Sống lại
"Đây là đâu?"
Cố dùng tí sức lực cuối cùng để mở mắt ra, khung cảnh hiện ra là một căn phòng toàn màu trắng. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc, không có tiếng người, một sự im lặng. Chỉ có tiếng của máy đo nhịp tim, tiếng nhỏ giọt của bịch nước biển, và tích tích của cái đồng hồ phía đối diện.
'Đây là thế giới bên kia sao, toàn màu trắng. Cơ sao ta lại nằm đây, mấy thứ gắn vào người ta là gì? Không lẽ trên đường xuống lại xui đến nỗi gặp tai nạn giao thông tiếp sao, mà nếu có tại sao lại không nhớ được gì nha?'
Bao nhiêu câu hỏi mà Minh Anh cần được giải đáp, thử kêu la, nhưng cổ họng lại không thể mở nổi, cũng không đủ sức.
'Khát nước quá'
'Kỳ lạ, sau lưng lại thấy đau. Chắc tai nạn không nhẹ.'
'Ủa mà chết rồi sao còn thấy đau?'
Ngó sang bên cạnh, 2 cánh tay nằm ngay đơ, ngó xuống dưới, 2 chân cũng chả có cảm giác nhiều. Đồng hồ lại điểm 2h sáng, Không biết mấy giờ cái bệnh viện "Âm phủ" bắt đầu làm việc, Minh Anh có nhiều thứ muốn hỏi. Lại ráng nhắm mắt ngủ thôi, nằm tới sáng có lẽ "Minh Anh" mệt chết thêm lần nữa.
Cánh tay có cảm giác đau nhẹ, với một đứa bao nhiêu năm gắn bó với bệnh viện, Minh Anh chắc chắc đó là do kim tiêm gây ra.
'Cuối cùng cũng đợi được người tới'
Lại cố mở mắt, chị điều dưỡng đang mãi mê thay kim nên không để ý bên này có một người dùng ánh mắt hình viên đạn, chớp chớp để gây chú ý. Thất bại thảm hại, Minh Anh thử lên tiếng, cổ họng quá khô, vô ích.
Thử cố cử động xem, dồn hết sức bình sinh. Hây da, cái tay vô dụng vẫn nằm yên đó. Thử lần nữa, Minh Anh cố chấp, máu bắt đầu chảy nhiều hơn, cánh tay để tê tê rồi. Lần nữa nào
'A, đau chết bố'
Vì dùng hơi quá sức, cái kim truyền nước biển bị lệch sang một bên, khay đựng băng gạc dụng cũng theo đó bị hất rơi xuống đất. Chị điều dưỡng sững sờ, quay người nhìn "Minh Anh" với ánh mắt không thể tin được.
Bất động khoảng chừng 10s, chị ta mặc kệ bệnh nhận, chạy nhanh ra khỏi phòng với tốc độ ánh sáng
'Bộ xuống đây thành quỷ hay sao, xấu làm con người ta giật cả mình'
5 phút sau một đống người xuất hiện, toàn là người của bệnh việc, già trẻ lớn bé có cả. Sau khi khám xong, họ nói nhỏ với nhau gì đó, rồi rời đi.
'Minh Anh' được cho uống nước, rồi bị người ta đẩy đi xét nghiệm, chụp choẹt các kiểu
'Cũng không khác hồi mình còn sống là mấy'
Hết cả buổi sáng, thủ tục xong mới được đẩy lại về phòng. Lúc này cô bé mới dám lên tiếng hỏi, thều thào
"Chị ơi, em đã chết rồi phải không?"
Chị ấy lại đứng hình 10 giây. 'Người ở dưới này chắc thiếu ánh sáng nên phản ứng cũng chậm chạp nữa'
"Em chỉ là hôn mê gần một tháng do bị chấn động não nhẹ sau tai nạn, có cục máu nhỏ chèn lên dây thần kinh. Đừng lo, xét nghiệm tất cả đều ổn"
"Nhưng rõ ràng em đã chết rồi. Chị có chắc không" - Lần này tới phiên "Minh Anh" sững người, nghĩ: 'Chị ta đang đùa chắc'
"Không tin à? Trên bệnh án có ghi đầy đủ này, Võ An Nhiên, nhập viện ngày 8/8/2015, chẩn đoán lâm sàng..." Chị ta đọc một hơi
Võ An Nhiên, là ai. Lần này Minh Anh bị chấn động thật rồi. Cái tên chưa bao giờ nghe kia, là ai. Quan trọng hơn, Minh Anh xác nhận: 'Mình còn sống, chưa có chết'
An Nhiên im bặt, chị điều dưỡng tưởng em mệt nên lui ra. Tới cửa phòng, chị ta còn để lại một câu
"Đã báo tin cho người nhà em, trong điện thoại mẹ em còn khóc nữa. Chắc một tiếng nữa họ sẽ tới đây, em tranh thủ nghĩ ngơi chút đi"
Mệt mỏi quá, ruốt cuộc toàn bộ chuyện này là sao. Minh Anh lại biến thành An Nhiên, sao có thể không chút khoa học nào vậy. Minh Anh suy nghĩ, làm sao đối mặt với hiện thực, rồi gia định An Nhiên sắp đến, Minh Anh nên làm gì? Cô bé lại ngủ thiếp đi rồi, cái cơ thể bây giờ quá yếu ớt để tiếp nhận quá nhiều đả kích cùng lúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top