41. Thực tập sinh mới đến 2

"Sếp à, sếp bàn giao nhỏ Như qua cho anh đi, em không gánh nổi. Dù gì anh cũng đi làm trước em mấy năm, phòng này em ít kinh nghiệm nhất. Con của sếp bự mà đưa cho em hướng dẫn lỡ có gì phòng mình mang tiếng.." - Mới ba ngày, nhìn Nhiên như con gà mắc cúm, và phải kè kè bên cạnh "nguồn bệnh" 10 tiếng một ngày.

"Cái này, sếp nhờ sao chị làm vậy thôi. Ráng đi em. Hồi lâu chị nghe nói nó học bên quản trị, mà chả hiểu sao đòi vô phòng mình, còn chỉ đích danh em. Chị cũng đành chịu" - Hơ, thế là trên thế giới này không ai cứu được Nhiên rồi.
_______________________________________
"Hôm nay mình không đi ra ngoài nữa sao, em mới phát hiện chỗ này bán đồ ăn Hàn Quốc ngon cực!" - Như nhìn Nhiên hai mắt sáng rỡ, Nhiên càng nhìn càng thấy chướng mắt.

"Em đi ăn một mình đi, chị tối nay có hẹn rồi!

"Vậy thôi. Mà chị hẹn với bạn à, hay người yêu, là trai hay gái?"

"Gái, chị về trước đây. Nói với sếp hôm nay chị xin về sớm, thứ 7 chị làm bù sau"

Hôm nay là ngày thi cuối cùng, My nói My phải ở lại ăn liên hoan với đoàn, mai mới về. Nghe buồn hết sức, Nhiên đã đợi chờ mòn mỏi cả tuần, hôm qua còn đắp mặt nạ, sắm đồ mới nữa. Lại câu nói cũ, trâu không tìm cột thì cột đi tìm trâu, dù gì cũng quen rồi. Đón xe đò, đi tới nơi cần tới cũng đã gần 5 giờ, giờ này chắn hẳn My cũng về lại khách sạn rồi, không biết có bị ép uống không, mấy đợt thế này ai cũng phải uống dù nhiều hay ít. Chỗ My ở là khách nằm trên trục đường chính của thành phố, đi vài bước là đến vòng xoay, từ đây trong bán kính một cây số, siêu thị, rạp phim, trà sữa, biển, nhà thờ,... gì cũng có cả. Đứng một chập, không biết nên gọi hay nên lên thẳng gặp người yêu, thì gặp người quen.

Một chiếc ô tô trắng, nhìn có vẻ đắc tiền, tấp vào lề đường gần đó. Xe đẹp thì nhìn, nhưng người bước xuống xe, lại chẳng phải ai xa lạ.

"Ủa, sao chị đứng đây. Không định vào hả?"

Như cười cười bước lại, nhìn Nhiên rồi hỏi một câu đầy ẩn ý. 'Nhìn tui có giống định đi vô đây không? Vô đây một mình tự xử à?', Nhiên cáu. Là trùng hợp hay số Nhiên đúng xui xẻo, mà đi xe con gây sự chú ý thì thôi đi, còn ăn mặc, vừa ôm vừa hở, cũng đẹp nhưng trời còn chưa tối, người ta nhìn thấy sẽ nghĩ không tốt.

"Chờ bạn! Như đi đâu đây?"  - Nhiên cố nặng ra một nụ cười gượng gạo.

"Hi hi, không ngờ chị Nhiên dạn vậy nha, đứng trước cửa khách sạn chờ bạn trai luôn"

"Ừa" - Nhiên lười không muốn giải thích, mặc kệ muốn nghĩ sao cũng đc - "Em có việc thì đi trước đi, mai gặp. Bye"

"Giờ em rảnh, em đứng đây đợi chung với chị cho vui nha"

Hai người cứ đứng trước cửa khách sạn "giằng co", một người đuổi, một người nhây nhây không chịu đi.
_______________________________________
Nếu hỏi tại sao Như thích đeo bám lấy Nhiên như vậy, cô thật sự chẳng biết vì sao nữa. Lần đầu cô gặp Nhiên, đó là việc từ mấy năm về trước. Khi ấy cô có kết quả thi đại học, bố tổ chức tiệc rất lớn, mời hết cả họ hàng, công ty đến dự. Cô cầm một ly rượu nho, rồi kiếm một chỗ khuất để ẩn mình. Bữa tiệc đông vui là thế, lại được tổ chức ở một khách sạn có tiếng, nhưng lại khiến cô cảm thấy lạc lõng, hầu hết mọi người ở đây cô đều không quen biết. Góc cầu thang là vị trí ít người qua lại nhất, cô định đi đến, lại có người nhanh chân đến trước. Người đó bưng một dĩa đồ ăn cực to, trên đó chắc là toàn bộ món của tiệc buffet hôm nay. Nhìn người nọ bộ dạng mặc kệ thế giới, ngồi nhâm nhi hết dĩa đồ ăn của mình, chả hiểu sao cô lại thấy thích thú. Người nọ ăn được hơn một nửa, hình như đã rất no, thở nặng nhọc, nhưng vẫn không có ý định từ bỏ. Một tiếng sau, Như cứ đứng nhìn người nọ cố gắng xử lý, dù trông rất tội nghiệp, ăn được một miếng lại thở một cái. Như còn định đi tới khuyên nhủ người kia bỏ đi, lỡ ăn đến phát ách, lại có án mạng thì nguy.

Tiệc tàn, mọi người tan gần hết, Nhiên lững thửng đem chén đĩa thu dọn, vác cái bụng nặng nề như chửa đến nơi tìm chú Huy để đi về. Lần này đúng là còn mắt to hơn cái bụng, ban đầu Nhiên chỉ lấy mỗi món một ít để thử, ai ngờ, muốn nứt bụng. Như hỏi bố mình xem người kia là ai, ông trả lời đó cháu gái của cấp dưới mình. 'Liệu mình có cơ hội gặp lại người đó không?', Như nghĩ. Sau hai năm đại học, bằng nỗ lực bản thân, Như xin được học bổng của một trường có tiếng tại Mỹ. Trước khi đi cô vẫn có một việc muốn làm
_______________________________________
Năm nay đi coi thi Tiểu My gặp lại vài người bạn cũ ở đại học. Vì đã mấy năm không gặp, mọi thứ thay đổi rất nhiều, có rất nhiều chuyện để nói, nên Tiểu My về khách sạn là lúc gần tối. Vừa bước xuống taxi đá thấy một bóng dáng quen thuộc, mới một tuần thôi nhưng My lại có cảm giác là cả năm xa cách.

"Hôm nay không đi làm hay sao mà chạy tới tận đây?" - My chỉ lo nhìn Nhiên, không để ý thấy Như đang đứng gần đó.

Nhiên nhìn thấy người thương, hai chân nhanh chóng chạy phía My, nhưng bị một bàn tay giữ lại. Thật là, cái bóng đèn ở đâu xuất hiện phá hoại gia đình nhà người ta đoàn tụ. Như giữ Nhiên lại một cách vô thức, nhìn thấy Nhiên như một chú chó nhỏ mừng rỡ gặp lại chủ nhân, chỉ còn thiếu mọc thêm cái đuôi để vẫy vẫy là không khác gì. Cô biết Nhiên không thích bị mình dính lấy, nhưng Như cũng không thích Nhiên tỏ ra như vậy với người con gái khác.

"Thả tay ra" - Vợ chồng "son" đồng lòng lên tiếng. Như giật mình thả ra, ý thức được hành động khác lạ của mình.

"My đi đâu về vậy, người ta chờ ở đây mấy tiếng đồng hồ giờ mới về" - Tiểu Nhiên nhõng nhẽo, làm quá lên. Nhưng My thừa biết rồi, cái mặt kia nhìn không thấy cưng chỉ thấy bắt ghét muốn ngắt vài cái. Nếu biết Nhiên tới đây, My sẽ bỏ hết để về sớm, chỉ tại ai đó cứ thích bí bí ẩn ẩn, đợi là đáng đời.

"Hẹn với bạn học cũ, lần sau đừng có chao, mai tui về. Ủa... đây là???"

"Dạ, em là Như, thực tập ở chỗ chị Nhiên, hai chị em thân nhau lắm nên chị cứ coi em như em gái cũng được"

An Nhiên mệnh tốt ghê, mới đi làm lại một tuần lại kết nạp được thêm một em gái tốt vào hội chị em. Có lẽ My cảm giác sai, nhưng My cảm giác được ánh mắt Như nhìn mình có gì đó không bình thường, ánh mắt như muốn nhìn thấu bản thân mình.

"Hì, tình cờ, tình cờ gặp thôi. Đằng nào tui cũng lỡ vô đây rồi, đi xem phim nha" - Nhiên muốn có một cuộc hẹn hò bình thường, không phải cặp đôi đang yêu thường hay tới rạp chiếu phim sao.

"Đợi một chút, tui lên thay đồ, muốn đi lên phòng chơi không hay đứng đây đợi" - Đi cả ngày ngoài đường tuy mệt nhừn My không muốn làm Nhiên thất vọng.

*Gật đầu lia lịa* - Nhiên đứng đợi dưới này quả thật hơi mỏi chân rồi.

"Bye em, chị đi lên trước"

"Chị đi nha, đi về cẩn thận"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top