4. Siêu thoát
Sáng hôm sau, người kia đã ghi lên story thế này: "Ta đã đọc hết từng câu, từng chữ. Ta hiểu. Chỉ là chưa biết phải trả lời cho ngươi như thế nào mà thôi."
Những gì xảy ra sau đó là một câu chuyện buồn. Nên chúng ta cứ cho qua vậy đi, Minh Anh không muốn nhớ về đoạn ký ức đó thêm nữa
"Lạ thật, đã tròn 49 ngày, sao ta vẫn..."
"Có khi nào hệ thống xảy ra buff không?"
"Ây, không lẽ dưới đó đang kẹt xe. Chắc vậy rồi, trên này hay dưới đó cũng phải xếp hàng mà, muốn siêu thoát cũng phải chờ tới lượt thôi"
"^%&^jk*&^*&BJH^uyvhu7, nè, có ai nghe được ta nói không? A lô, đầu trâu mặt ngựa? Hắc bạch vô thường? Thiên binh thiên tướng? Đường Tăng, Ngộ Không, Trư Bát GIới, Sa Tăng?..
Bạn nhỏ Minh Anh kêu khản cả giọng, đau cả cổ, nào có nghe ai trả lời. Trong khung cảnh tĩnh lặng và âm u thế này, nhà nào đó lại mở nhạc Hồ Ngọc Hà, nghe đứt ruột. Nghe xong cả liveshow, người người nhà nhà đã hạ đèn đi ngủ, chỉ còn lại tiếng sủa của bọn chó đâu đây. Chắc sắp đến giờ hành đạo của lũ trộm chó.
"Tách, bùm" Tiếng bóng đèn nổ vụng
"WTF, tuy ta là ma, a không, chết rồi nhưng vẫn sợ mà nha, đừng hù dọa nhau vậy chứ" Minh Anh giật mình càm ràm
Gió nỗi lên, ánh trăng cũng lặng sau khoảng mây dày đặc, cát bụi từ đâu xuất hiện. Ai không biết còn tưởng cảnh yêu quái xuất hiện trong Tây Du Ký. Lại thêm vài cái bóng đèn loảng xoảng, "Ăng ẳng, gừ gừ". Mấy con chó không biết ngửi thấy gì, bắt đầu nổi điên, kêu la thất thanh.
"Cuối cùng cũng đến rồi" Cô bé mĩm cười, nhắm mắt lại và chờ đợi kỳ tích. Bất động. Bất động. Bất động. N+1, N+ 100, N+1000 giây sau.
"Trời má. Are you kidding with me?"- Chẳng có gì xảy ra cả.
Cứ như vậy, Minh Anh "thức" cả đêm, mệt mỏi, thất vọng. Lúc còn sống đã không sung sướng, đến chết cũng không bình thường như người ta. Ý thức của em dẫn dần biến mất, linh hồn bé nhỏ ngồi gục trên hàng ghế đá lạnh lẽo. Là ngủ thiếp, hay là ngất đi... kết thúc rồi sao?
>>Tác giả có vài lời muốn nói: Thưa bà con, vì đây là lần đầu tiên ta viết Bách, nên còn nhiều sai sót. Đọc xong chương, nhân gia sẽ rất vui nếu các bạn để lại bình luận bên dưới. Góp ý, khen chê, tại hạ đều lắng nghe.
Thật ra câu chuyên tỏ tình còn một đoạn chưa kể hết. Nhưng nếu làm vậy ta sẽ bị nhân vật chính ghim chết mất, ai cũng có vài thứ muốn giữ cho riêng mình mà. Ahihi<<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top