39. Ngọt ngào

Ông Nhật với hồ ly đi Sapa cả tuần mới về về, Nhiên dám chắc là ổng bị vợ dụ dỗ chứ ổng làm gì khoái mấy chỗ đó. Hai người đó về đến nhà là bầu không khí yên tĩnh mấy nay bị phá vỡ, anh anh em em ngọt sớt. Hồi xưa nhìn hoài không sao, từ khi có người yêu Nhiên nhìn chướng tai gai mắt, vì sao, vì có người không được như người ta nên ganh tị chứ sao.

"Chị nắm tay chồng chị sao cưng cứ nhìn chằm chằm thế, lo mà kiếm người yêu đi. Hồi tuổi cưng là chị bao nhiêu anh theo đuổi, đến nỗi chị không dám ra đường. Đẹp cũng khổ lắm.."

(+_+) có ai nói gì đâu, bả tự kỷ dữ vậy trời. Tui đây cũng có người yêu nhen, chỉ sợ nói ra mấy người hết hồn thôi. Với lại mấy người làm sao dễ thương bằng My My.

"Chị dâu hỏi mà lơ à? Hay để chị giới thiệu cho nhóc vài thằng bạn của chị, đẹp trai, cao to, nhà giàu, thích loại nào có loại đó"

"Con coi sắp xếp cho nó hẹn với người đi, lớn tòng ngòng rồi mà chưa thấy dắt anh nào về cho mẹ mừng" - Mẹ Nhiên tuy muốn sống chung với con gái, nhưng nhìn nó ở giá cũng xót xa lắm.

"Mẹ nói đúng. Anh cưới xong cô cũng chuẩn bị đi. Đừng có mà suốt ngày ở nhà ăn bám mẹ!" - Ông Nhật theo phe vợ, nói hùa vô. Nhiên thừa biết ổng không muốn Nhiên ở nhà làm "bóng đèn" cản trở hai người làm trò con bò, anh em ruột thịt mà vậy đó.

"Sẵn đây thông báo luôn là con có người yêu rồi, sau này đừng bàn bạc chuyện xem mắt hay gì gì. Con không thích" - Nói xong Nhiên bỏ lên phòng, để lại ba cặp mắt ngơ ngác.
_______________________________________

"My My ơi, cứu tui, hic"

"Sao nữa?" - Không phải ngày mốt là về đây rồi sao, chẳng hiểu tên kia còn than thở cái gì.

"Cả nhà xúm lại ăn hiếp tui, hỏi chừng nào chịu cưới. Còn bảo tui ế nữa"

"Có zậy thôi hả. Hỏi đúng rồi, bà cũng đâu phải nhỏ em gì nữa!"

"Vấn đề là, người ta không chịu lấy, chứ không phải tui không muốn cưới!"

"(=_=)!, nói linh tinh, ngủ đi rồi muốn mơ gì thì mơ.." - Tút tút tút.
_______________________________________

"Lê Tiểu My, ví dụ một anh đẹp trai, nhà mặt phố, bố làm to theo đuổi bà bà có chịu không?"

"Còn phải coi hợp mắt không đã. Có thể suy nghĩ!"

"Vậy chỉ trừ cái đẹp trai, thì tui đủ điều kiện nè. Bà xem tui có hợp mắt không, tụi mình tiến tới luôn đi"

"Chướng mắt thì có. Lần sau gọi để nói nhảm thì đừng gọi nữa, tui chặn số đó"

"Nga, biết dồi, không dám nữa"
_______________________________________

Thả thính hai lần bất thành, câu không được cá ngược lại còn bị doạ. Gà chưa gáy thì Nhiên đã mò dậy thu dọn đồ đạc, phải đi càng sớm càng tốt, hôm nay là thứ 7, về trước một ngày tạo bất ngờ cho My My. Cả nhà vẫn còn ngủ, Nhiên lặng thầm rời đi, mẹ Nhiên phát hiện con gái cưng bỏ trốn cũng không làm được gì. Về tớ nhà ngoại cũng hơn 8 giờ sáng, Tiểu My chắc vẫn còn đang ở trường, Nhiên quyết định lên trường mai phục. Từ đầu đến chân trùm kín như ninja, lấp ló ngoài bụi để tìm cách vào trường, chưa gì bị bác bảo vệ bắt lại. Cũng may là bác còn nhớ mặt Nhiên từ vụ lần trước, nên cho qua cổng luôn không hỏi nhiều.

Hè có khác, vắng hẳn ra. Bây giờ chỉ còn khối 12 là còn học. Nhiên đi khắp các lớp học, dọc hành lan từ dưới đất lên lầu, một cách âm thầm và lén lút. Thoát khỏi hàng trăm con mắt dòm ngó của tụi nhỏ, thầy cô cũng có người nhìn thấy Nhiên, cuối cùng đã tìm ra được lớp My dạy. Vì không phải chính thức, Tiểu My không mặc áo dài. Quần jean đen, áo sơ mi hồng, tóc cột ra sau, đơn giản vậy nhưng khiến Nhiên không thể nào dời mắt. Đúng là tình nhân trong mắt hoá Tây Thi, hay tại vì lâu quá không nhìn thấy người trong mộng, Tiểu My không cần váy áo điệu đà, cũng không cần trang điểm cầu kỳ vẫn khiến tim Nhiên loạn nhịp. Ngồi bệch xuống đất, lưng tựa vào tường, Nhiên ngồi lắng nghe giọng My giảng bài trong lớp, ngắm tình yêu cũng mình làm việc cũng là một loại hưởng thụ, dù nghe chả hiểu gì mấy. Cái bằng tốt nghiệp xong lạc đâu mất, cảm thấy thật hổ thẹn với công sức 4 năm đèn sách để ngữ pháp Tiếng Anh phổ thông thế này quên sạch bách.  Cách Tiểu My nói chuyện với tụi nhỏ rất gần gũi làm Nhiên tủi thân, chỉ có mình "được" đối xử đặc biệt rồi. Lâu lâu lại có học sinh hay thầy cô đi qua, thấy Nhiên ngồi bên ngoài ánh mắt tỏ vẻ thương cảm, không biết đã quậy phá cỡ nào mà bị đuổi khỏi lớp.
_______________________________________

Hôm nay Tiểu My cho tụi nhỏ giải thử đề tốt nghiệp có tính giờ để xem năng lực mỗi đứa.

"Lát nữa đúng 10 giờ cô quay lại thu bài, làm nghiêm túc đừng có quay qua quay lại nếu mấy em muốn biết trình độ của mình tới đâu"

Chưa nói xong, một bóng người chạy như ma đuổi vụt qua cửa sổ ngoài hàng lang.

"A, điện thoại..."

Vì sợ bị phát hiện, Nhiên ba chân bốn cẳng chạy thụt mạng, vừa chạy được một đoạn lại đánh rơi điện thoại, phải quay lại lượm. Cả lớp chứng kiến dáng vẻ không đỡ được của Nhiên mà trố mắt, đứa thì không nhìn được cười ra tiếng. Không cần nhìn mặt, chỉ nghe tiếng "A" của người kia My cũng biết là ai. Nhiên chạy đi mất đất tụi nhỏ vẫn xôn xao bàn tán về cái chị kỳ lạ đó.

"Yên lặng. Mấy đứa cũng ít nhiều chuyện ghê hơn. Lo làm đi nhìn nhìn gì!"

Nhiên chạy một hơi đến phòng bảo vệ, chạy nhanh đến nỗi quên cả thở. My xuống phòng giáo viên, lấy điện thoại gọi cho cái người bày ra cái trò "trốn tìm" này.

"Nhiên, bà... về nhà chưa?" - My biết thừa nhưng vẫn muốn thử Nhiên

"Tui...đang...ở... nhà, chưa ra. Bà kiếm tui có gì hơm!"

"Ừa. bà mặc áo sơ mi thêu mèo dễ thương ghê, mua ở đâu vậy?"

"Thêu mèo, à, cái này đó hả... đặt trên mạng, shop đó chuyên bán đồ dễ thương lắm. hehe, hay tụi mình mặc đồ đôi đi, mà nó bán áo free size không à.." - Éc, Nhiên cảm giác không ổn lắm.

"Cho bà 5 phút để tới chỗ tui, nhanh" - My cúp máy, cho chừa cái tội thích giỡn dai.

Mặc kệ ý đồ của My là gì, Nhiên chạy như bay đến dãy nhà giáo viên, phòng truyền thống, văn phòng đoàn, phòng hiệu trưởng, hiệu phó đóng cửa, phòng hội đồng cũng không có ai. Dừng lại thở một chút, Nhiên không tìm được người, vừa định gọi điện My thình lình xuất hiện, kéo tay Nhiên vào khu WC.

"Làm hết hồn à, tự nhiên kéo tui vô đây. Bà mắc thì đi đi, tui đứng ngoài đợi"

"Im coi", My quát, rồi vòng tay ôm lấy Nhiên, hai tay khẽ xiết đem Nhiên dán chặt vào bản thân. Một tháng qua cô nghĩ mình nhớ Nhiên nhiều lắm, nhưng khi thấy người này trước mặt lại không thể kìm lòng. Không lời lẽ hoa mỹ, My là tuýp người hành động, yêu ghét rạch ròi.

"Ax, nãy tui chạy hơi nhanh, người toàn mồ hôi, đừng ôm" -

"Ừm" - My đáp lại, nhưng tay vẫn không buông ra. Lần đầu tiên My muốn mặc kệ hết thảy chỉ để ôm một người, dù người nọ không có gì đặc biệt. Ở bên cạnh Nhiên, My không cần phải gồng mình tỏ ra mạnh mẽ, không cần phải giấu diếm cảm xúc thật của mình. My tựa đầu lên vai Nhiên, lặng lẽ hưởng thụ khoảng khắc bình yên ngắn ngủi quý giá của hai người. Chuyện của tương lai cứ để tương lai rồi tính, bây giờ My chỉ muốn ở cạnh Nhiên mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top