33. Tai nạn

Vậy mà mới đó một năm học kết thúc, công ty Nhiên lại tiếp tục nằm trong ban mạnh thường quân của trường. Nhìn tụi học sinh chuẩn bị thứ trò, súng nước, bóng nước, bột mì là biết sau buổi lễ tổng kết sẽ vui đến thế nào. Nhiên chỉ ước mình được đi học lại, hồi xưa, Minh Anh đi học không vui vẻ mấy. 8 giờ mới bắt đầu buổi lễ, mấy em nhỏ chuẩn bị chỗ ngồi cho thầy cô, có vẻ Lớp được phân công trực sáng nay toàn nữ. Nhìn 4, 5 đứa xúm vào khệ nệ khiêng cái bục nặng nề Nhiên cũng lật đật chạy vào giúp, lúc đặt xuống ai cũng mệt bở hơi tai, nên Nhiên bị cái bục đè dập ngón chân, Nhiên biết tại mình bất cẩn. Bước cà nhắc về chỗ ngồi sơ cứu cái ngón chân, cũng may ngón út chỉ hơi tím nhẹ, cái ngón này bị thương nhiều rồi, số lần nó quẹt vào chân bàn, chân ghế nhiều không đếm xuể.

Hôm nay, Tiểu My được cử làm người dẫn dắt buổi lễ, nên đã có mặt từ sớm. Cầm kịch bản để học nhưng hai mắt lại chăm chăm dõi theo bóng lưng ấy từ trên ban công của thư viện. Tên kia tới sớm vậy làm gì, đã vậy còn không chịu ngồi yên, lại thích lo việc của người khác. Nhìn Nhiên na cái chân "què" về mà My phát bực, quăng tập giấy lên bàn vội vàng chạy xuống phòng y tế. Tìm tới chỗ Nhiên ngồi thì thấy Nhiên đang ở cùng một đứa học trò của mình.

"Chị cầm đi, nãy em thấy chị đi cà nhắc về. Cảm ơn chị đã giúp tụi em"

Đứa nhỏ vừa cười vừa dúi vào tay Nhiên chai dầu xanh nhỏ không biết kiếm đâu ra. Nhiên vốn không tin vào "sự thần thánh" của dầu xanh lắm, nhưng cũng không nỡ từ chối ý tốt của đứa nhỏ này.

"Cám ơn!" - Nhiên cười thật tươi đáp lại, chờ đứa nhỏ quay đi mới bỏ chai dầu vào túi áo.

My từ từ bước lại, quăng chai xịt giảm đau vào người Nhiên rồi bỏ đi, không nói tiếng nào. Từ cái hôm đi ăn về, hầu như hai người không nói chuyện, không tin nhắn. Thầy hiệu trưởng lên đọc diễn văn tổng kết, sau đó là phần đọc thư tri ân của học sinh tới nhà trường, Nhiên nghe sơ cũng biết vài đoạn là lấy trên mạng xuống rồi. Chai thuốc của Tiểu My đưa cũng chỉ có hiệu quả tạm thời, Nhiên phải cố lết lên bục, trao hết cả trăm phần quà rồi còn phải tạo dáng chụp hình kỷ niệm.
Nhiệm vụ dù gì cũng xong, Nhiên định trốn về trước, gọi điện báo tài xế của công ty đánh ô tô tới rước rồi ân thầm lết ra cổng chính. Bỗng từ đằng xa có một chiếc mô tô phân khối lớn chạy rất nhanh, chiếc xe leo hẳn len vỉa hè, tiếng nẹt pô quá to khiến Nhiên đứng hình. Chiếc xe lao đến, tay ga với gương chiếu hậu mang vào người Nhiên, làm Nhiên đáng vương té lê dưới đất cả một đoạn. Bác bảo vệ ngồi trong phòng trực nhìn thấy lật đật ra giúp Nhiên đứng lên. Tuần trước mẹ có gọi điện dặn tháng này đi xe cộ đồ cẩn thận, Nhiên chỉ nghe cho có, nhớ tới cái xe mô tô khi nãy vẫn chưa hết sợ,  không  ngờ  Nhiên đứng trên vỉa hè cũng gặp hoạ.

Trời thương nên Nhiên chỉ bị xây xát ngoài da, tay trái chống xuống đất nên hình giờ động vào là đau ê ẩm, cũng hên là mặt mũi không hề gì, trong cái rủi có cái may. Tài xế gọi lại báo nửa tiếng nữa mới tới vì đợi trường bên kia tổng kết xong. Bác bảo vệ tốt bụng trưa nắng chạy đi mượn bông băng, thuốc đỏ, luôn miệng hỏi Nhiên có đau hay chảy máu chỗ nào không. Haizz, bác bảo vệ làm việc đúng năng suất, thuốc còn chưa bôi đã thấy hiệu phó kéo theo phái đoàn giáo viên tới "thăm bệnh", cái phòng trực bảo vệ 4 mét vuông nhỏ bé càng thêm ngột ngạt, vài học sinh khác thì hiếu kỳ đứng lấp ló bên cửa sổ. Tiểu Nhiên đáng thương, đợi mãi vẫn chưa thấy xe công ty tới rước mình về. Là tiếng chuông điện thoại, không phải số bác tài, mà là Tiểu My gọi đến.

"Nhiên, bà đang ở đâu đó?" - Giọng My rất khẩn trương, chưa bao giờ Nhiên thấy My lớn giọng như vậy

"Tui... đang ở phòng bảo vệ... Thầy Bảo, với mấy thầy cô khác... cũng đang ở đây" - Nhiên ngập ngừng, không muốn My biết bị thương

"Sao bà bị xe mang không nói tui, cả cái trường này đều biết mà bà vẫn định giấu hả? Nằm yên đó, 2 phút nữa tui qua giờ!"

Vừa cúp máy đã thấy My từ xa chạy đến, ai, My đang mặc áo dài, còn thêm giày cao, không cần phải chạy nhanh vậy đâu. My chen qua đám người, rồi đứng sững nhìn vết thương trên tay Nhiên. Nhiên sợ hãi rụt tay lại, không muốn My nhìn thấy, cô cảm giác My là gà mẹ vĩ đại, đang nổi giận vì Nhiên gà con bị thương, chíp chíp.

"Cái này là thuốc đỏ không phải máu của tui. Bà yên tâm"

"Yên tâm.. cái con khỉ" - Tiểu My cầm cánh tay đang băng bó của Nhiên kéo nhẹ, quả nhiên, khuôn mặt Nhiên nhăn nhó lên vì đau, hai mắt rưng rưng như sắp khóc. Thầy cô xung quanh chỉ biết trơ mắt nhìn Nhiên bị bạo hành, thầy hiệu lên tiếng về trước, đoàn người cũng theo sau.

"Còn đi được không, ráng đứng dậy tui chở bà qua bệnh viện đi chụp phim"

"Đi đường mắt mũi để đâu thế, ngắm cây ngắm chó không nhìn đường hả?"

"Còn ngồi trơ đó làm gì, đưa tay kia đây tui dìu bà đi"

Nhiên lại bị My to tiếng, dù biết My đang quan tâm bản thân nhưng vẫn ức không chịu được, rõ ràng mình đứng trên vỉa hè, thằng điên kia nó nhào tới, giờ nói ra chắc cũng không ai tin. Xe công ty đậu trước cổng trường bấm kèn inh ỏi, Nhiên gọi điến báo anh đồng nghiệp đợi một tí. Áo khoác, túi xách bị My giữ lấy, ôm lấy tay phải Nhiên dắt đi, lại bị Nhiên đẩy ra.

"^_^, tui tự đi được mà, chỉ bị trầy tay thôi, bà không tin tui hả"

"Đi đi, đừng nói nhiều, cái này để tui cầm"

Anh đồng nghiệp thấy Nhiên từ sáng sớm còn lành lặn, giờ tàn tạ như bông hoa bị dẫm lên, vội xuống xe mở cổng giùm. Nhiên vừa định mở miệng cảm ơn thì My nói trước

"Anh chở Nhiên qua bệnh viện chụp phim, kiểm tra đi. Nó bị người ta mang, tay trái không động đậy gì được. Cảm ơn anh"

Haizz, Nhiên tự bị mình không sao, chụp phim làm gì cho mất công, nếu gãy xương đã la làng đâu ngồi im từ nãy đến giờ, biết là vậy cũng không dám nói lại, leo lên xe vẫy tay biệt. Vào bệnh viện, nhỏ điều dường kiểm tra, thay băng rồi đưa vào phòng X-ray, kết quả mọi thứ đều lành lặn. Từ khi vào đây Nhiên vẫn suy nghĩ về cái người lái mô tô kia, chắc hắn ta cùng bức thư đe doạ có liên quan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top