32. Quà cưới đến muộn

Chuyện gì đã xảy ra giữa Nhiên và My sau khi Quỳnh ra về... Câu trả lời là không có gì hết. Sau khi Nhiên giành thanh toán tiền, mạnh ai về nhà nấy, vì Nhiên vẫn là kẻ "yêu mà không dám nói" như bao năm qua, còn My, cảm xúc với Nhiên, không định hình được, quá mới mẻ khiến cô sợ hãi.
Hôm nay Tiểu My cố tình ăn mặc xinh đẹp, là cố để Nhiên nhìn, nhưng phản ứng của Nhiên lại khiến cô thất vọng. My nghĩ do mình không xinh đẹp bằng Quỳnh, nên không làm Nhiên để tâm. Từ bữa tốt hôm ấy, mỗi lần My nhớ đến đều trách mình đã hành động quá trẻ con, người đó không phải là mình.
_______________________________________

"Đừng có phá đồ của em nữa"

Nhiên nhìn cái đống hỗn độn trên giường mà nhứt đầu, cách đây một tuần mới sắp xếp lại tất cả, đón "khách quý". Mà giờ hiện trường còn gớm hơn lúc chưa dọn gì. Đến nỗi mấy vật linh tinh kỷ niệm từ hồi còn đi học đều bị moi ra "nghiên cứu"

"Í, hồi tiểu học nhóc cột tóc hai chùm à, nhìn .... hí hí, mắc cười quá... haha"

"Nín ngay" - Cái hình đó quả thật Nhiên không muốn

Nhiên giật lại cuốn album đầy xấu hổ, những thứ liên quan đến Nhiên trước đây, Nhiên đều đem cất kỹ, vì không muốn ai thấy, cũng không thể bỏ vì thấy có lỗi với "Nhiên" thật sự. Quỳnh tìm được một chiếc hộp nhỏ được giấu rất kỹ trong đống sách, bên trong có một USB, trông đáng ngờ, lén giấu vào gối đợi Nhiên đi làm sẽ mở ra xem. Quỳnh cảm giác Nhiên bây giờ với Nhiên hồi bé không khác nhau, vì cô bé nhỏ trong hình nhìn "nữ tính" hơn nhiều.

"Mai không định đi Nha Trang, ngủ sớm đi thím, không ngủ được thì phụ dọn đống bầy hầy của mấy người banh ra đi"

"Ồ, vậy chị ngủ đây, nhóc từ từ mà dọn"
_______________________________________

Sáng hôm sau, Quỳnh có việc đột xuất phải ghé vào ngân hàng SHB để ký giấy tờ, không may đánh rơi chìa khoá. Duy Tân, chồng cũ của My, khó khăn lắm mới xin được một chân vào cái ngân hàng nhỏ này, ba mẹ hắn cũng chạy đôn chạy đáo mới được. Từ khi Quỳnh bước vào sảnh, vẻ ngoài xinh đẹp của Quỳnh đã bị hắn chú ý.
Từ sau ngày vỡ lỡ với My, Tân dường như chán ngán mấy cô gái trẻ mới lớn. Hắn quan sát thấy chùm chìa khoá rơi ra từ túi xách, nhưng vẫn ngồi yên, đợi Quỳnh đi hẳn mới mon men lại nhặt. 'Cái này sẽ tạo cơ hội cho mình tiếp cận người đẹp', hắn nghĩ thế, dễ dàng có được số điện thoại của Quỳnh từ nhỏ giao dịch viên, Tân bàn tính trong đầu sẽ làm gì tiếp theo đây.

"A lô, có phải chị Quỳnh không ạ? Em gọi đến từ ngân hàng SHB. Hồi nãy chị có đánh rơi chìa khoá tại đây, chị có thể thu xếp đến nhận lại được không ạ?"

"Em đợi chị một chút để chị kiểm tra" - Giọng nam bên đầu dây gọi đến, Quỳnh vội kiểm tra túi xách, quả nhiên chùm chìa khoá đã không thấy. Quan trọng hơn cái USB hôm qua "trộm" được cũng gắn chung với mấy cái chìa.

"Xin lỗi em, giờ chị đi Nha Trang rồi, tối ngày kia mới về. Có gì chị ghé lấy sau. Mà nếu được em cứ giữ giùm tới khi nào lấy chị gọi em nhé"

"À vâng, vậy cũng được. Em tên Tân, phòng tín dụng, chị lưu số này lại rồi có gì gọi em"

"Ừ, cảm ơn em"

Tân nhếch mép, giọng em ấy cũng "ngọt" như body của ẻm. USB đã bị hắn chú ý đến, 'Có lẽ có gì "hay ho" trong này thì sao?'. Toàn bộ file ảnh bị mở ra, quả thật, có nhiều thứ hay ho trong này, đều liên quan tới hắn. Tân tức giận, hắn nhớ đến cái ngày định mệnh đấy, cái ngày khiến hắn không thể ngẩng đầu lên nhìn đời: Tiểu My phát hiện hắn ngoại tình, mất việc, mang tai tiếng. Trong phút chốc, mất tất cả, hắn từng nghi ngờ có người "phá hoại" nhưng không thể lần ra được gì. Kẻ ấy lại là người hắn không ngờ tới, một người là bạn của vợ hắn, người còn lại là con đồng nghiệp ở chỗ làm. Hai mắt Tân đỏ ròng lên bởi những tấm hình, trong đầu hắn bây giờ chỉ là tức giận và thù hận, hắn muốn trả thù.
_______________________________________

Chùm chìa khoá cuối cùng đã tìm về được với chủ, tất nhiên, tất cả tấm hình trong USB đều bị Tân xoá sạch.
Quỳnh đợi Nhiên đi làm, mở USB lên hỡi ơi, chẳng có gì hết, thất vọng tràn trề, vậy mà cô cứ nghĩ sẽ có bí mật động trời gì đấy. Cô đặt nó về chỗ cũ, thu dọn hành lý để lên đường, kỳ nghỉ này kéo dài đủ lâu rồi.
_______________________________________

"Nhiên, hình như em có thư nè"

Nhiên ngạc nhiên, thời buổi giờ còn có người gửi thư sao. Tên người người cùng số điện thoại, lạ hoắc, nhưng thông tin người nhận đúng là  của Nhiên.

"Mày đã hủy hoại cuộc đời tao, vì sao???  Rồi mày sẽ phải trả giá, sớm thôi...."

Nội dung bức thư là khiến Nhiên giật thót người, là ai đã gửi, mục đích người đó là gì, ruốt cuộc mình đã đắc tội với người nào. Nhiên không tin đang yên đang lành lại có người thích "đùa giỡn" kiểu này.

"Đã kiểm tra kỹ chưa, thiếu cái gì là em không biết đâu đó"

"Yên tâm, chị đây có con lớn gần bằng nhóc rồi, bao nhiêu tuổi đời để nhóc phải nhắc nhở sao"

(+_+), được lắm, mở miệng câu nào là không quên sỉ nhục tui câu đó, biết vậy đã không phụ khiêng đồ ra cho mấy người, Nhiên thả mạnh cái vali vào cốp xe cho bỏ ghét.

"Thưa ông bà ngoại con đi"

Quỳnh tạm biệt mọi người, trước khi đi còn xuống tay "nựng" Nhiên một cách tàn bạo.

"Đau, bỏ ra mau..."

"Đứng yên coi... haha, mặt bành thế này nhìn mới đẹp nè"

"Đừng có mà... em... em... làm thiệt đó"

Nhiên đưa tay ra trước, làm bộ dáng "Mèo chụp bánh bao", thịt trên mặt mau không còn cảm giác nữa. Nhìn thấy Nhiên  làm bộ không sợ chết chống cự, Quỳnh bật cười, Quỳnh biết chắc Nhiên sẽ không dám làm đâu, có cho sờ cũng không dám sờ. Quỳnh tỷ tỷ coi bộ rất thấu hiểu Nhiên muội muội nha. Mặt muội muội đã đỏ như cà chua tỷ tỷ mới hài lòng mà buông tay. Nhiên chưa kịp hoàn hồn, đưa tay chụp hai má mặt đang "nóng hổi" lại bị Quỳnh ôm chầm lấy, sau đó còn bị thơm vào má.

"Đền đó, haha"

Nhiên đứng như trời chồng, đến khi chiếc taxi đã đi xa vẫn không nhúc nhích. 'Aaa, mình... vừa... bị... gái... sàm... sỡ... éc'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top