29. Ghen
6 giờ sáng, mặt trời vẫn chưa lên hẳn. Nhiên tự giác dậy, chồm tay tắt đồng hồ báo thức. Tối quá vẫn động quá sức, đến khi ngủ tiềm thức vẫn sợ trễ làm nên hai mắt sâu hoắc, trên mặt cũng không thấy đau nữa. Lan Quỳnh vẫn còn ngủ, một mình cuộn hết hai cái mền, đang ngủ rất ngon bên cạnh. Sửa sang mền gối cho Quỳnh, Nhiên xuống nhà sửa soạn như thường ngày, nói nội nhà có khách và nhờ bà cho Quỳnh ăn sáng giùm mình.
"Dậy chưa, đi ăn sáng với tui không. Nay tiết 2 tui mới lên trường"
Nhiên định tới thẳng chỗ làm rồi ăn sau, nhưng bất ngờ nhận được tin nhắn của My. Dù gì cũng không gấp lắm, lâu rồi hai đứa không gặp nhau... Thực ra trong lòng Nhiên vẫn sợ My buồn chuyện cũ, dù Tiểu My nói tự lo được cho chính mình, nhưng Nhiên chẳng yên tâm chút nào.
"A lô, bà chạy tới trước nhà sách trước đi, tui qua liền giờ á"
"Ừa, nhanh nha"
Tiểu My hôm nay mặc áo dài vàng nhạt, từ khi ly hôn tới giờ, cô xin thôi làm chủ nhiệm nên thứ 2 không có tiết sinh hoạt lớp nữa. Không biết phải vì Nhiên không ngủ đủ giấc nên hoa mắt, hay là Tiểu My ăn nhằm cái gì, tự nhiên hôm nay, đối với Nhiên rất thân thiết. Những câu nói đùa cũ rích của Nhiên thì Tiểu My rất "chịu khó" cười đáp lại, lau muỗng đùa, bày đồ ăn giùm Nhiên nữa. Mới ăn được vài ba muỗng cơm tấm Tiểu My mở miệng hỏi muốn gọi thêm gì không, hay ăn có nhiêu đây có no không. (=.=), trước khi hai người đi ăn cùng nhau cũng gọi hai suất thập cẩm giống vầy, cũng ăn bình thường nhưng sao giờ người này có ý kiến vậy ta.
"Nè, bộ bà mệt hả. Sao ăn chậm vậy, sắc mặt cũng không tốt nữa?", vừa dứt lời đã đưa tay sờ trán Nhiên, "Không nóng, tối hôm qua bộ bà không ngủ hay sao?"
Cái muỗng cơm chưa kịp đưa tới miệng đã rớt xuống dĩa, Nhiên rùng mình, bình thường Nhiên không thích cùng người khác tiếp xúc, thân thiết gì gái trai gì cũng cực kỳ hạn chế, chó mèo thì có thể. Nhiên luống cuống hất mạnh tay My trên trán ra, nhiệt độ trên mặt cũng bắt đầu tăng lên, Nhiên không dám nhúc nhích, hai mắt nhìn chăm chăm vào dĩa cơm dưới bàn. Không khí lâm vào trầm mặc, cô bán cơm đang bán cho khách cũng dừng tay nhìn hai vị khách trẻ tuổi trước mặt kia, nghĩ thầm trong đầu: 'Không lẽ tụi nó ăn trúng cái gì?', hành nghề bao nhiều năm cô sợ nhất là bị khách chế đồ ăn bẩn.
"Hai đứa không ăn nữa hả? Để cô cho thêm miếng chả" - Cô niềm nở, vì hai người đây là khách quen nên được tiếp đãi "nồng hậu" hơn mọi người.
"Dạ thôi, được rồi cô, con ăn nhanh quá nên ngẹn, nãy giờ đang chờ nó xuống" - Nhiên lên tiếng đáp, hồn đã trở về thân xác sau vài khắc "thăng thiên"
"Bà ngẹn hả? Uống sữa đậu nành của tui đi, nhiều lắm tui cũng không uống hết" - My vỗ vỗ vào lưng bạn mình, không nhận ra rằng Nhiên đang giả vờ, chứ ai đó có ai bị ngẹn mà "bình thản" vậy không - "Ăn từ từ thôi, lúc nào bà cũng ăn nhanh thấy sợ. Đau bao tử có ngày".
"Hì, quen rồi, tui có nước rồi. Thôi ăn lẹ, trễ giờ" - Dù rất cảm kích sự quan tâm ân cần của My, nhưng Nhiên cũng không muốn uống chung ly đậu nành, "hôn gián tiếp" trong truyền thuyết.
"Ờ. Nhiên... Bộ dạo này, bà đang thích ai hả?"
"Ạch" - xém tí nữa phun cơm, Nhiên cảm giác hình như có hột cơm đang kẹt trong khí quản, hic, nói chơi giờ bị thật rồi. 'Sao dạo này nhiều người cứ thích hỏi chủ đề này thế nhỉ? OK, hỏi cũng không sao nhưng người hỏi là ai và lúc nào mới quan trọng. Tiểu My hỏi trong lúc ăn, ngẹn cũng dễ chết lắm bộ'
"Không... Không... có.. Tui... ế ... bền vững... mà"
"Ờ. Bạn mà bà nói ra sân bay đón đâu rồi"
"Đang ngủ ở nhà tui á"
"Ờ. Sao không ra khách sạn cho thoải mái?"
"Cái này... tại tối hôm qua về tới đây trễ quá"
"....."
Dĩa cơm chỉ cần 10 phút là xong hôm nay hơn nửa tiếng đồng hồ, Nhiên bắt đầu cảm thấy đau bao tử thật rồi. Hôm nay Tiểu My lạ kỳ ghê, tự dưng thân thiết quá mức khiến Nhiên hoảng sơ, rồi đặt một loạt câu hỏi chẳng liên quan với nhau. Trái ngược với thái độ chuyên tâm trả lời của Nhiên là vẻ hờ hững, không khí xung quanh cũng lạnh dần theo từng câu. Nhiên Nhiên ngây thơ, hỏi gì cũng thành thật trả lời, thành thật đến mức không cần thiết. Tính tiền ra về mới nhận ra "hột cơm" kia đã biến mất thần kỳ, chắc lúc nói chuyện Nhiên đã nuốt luôn nó.
______________________________________
'Mình bị điên rồi. Tiểu My ơi Tiểu My' - My ngồi nhìn tập giáo án ngẩn người, đang suy nghĩ về hành động sáng nay của mình. Càng nghĩ càng thấy xấu hổ, càng nghĩ càng thấy bực mình cái tên kia, không biết vì lý do gì. Chỉ thấy An Nhiên, cái tên đó, chướng mắt, hay cười hì hì một mình, bộ không biết trông ngốc lắm sao, đã vậy còn thích ban phát tình thương lung tung, đặc biệt với phụ nữ, không thấy mệt sao. My quyết định không để ý tới Nhiên nữa, Nhiên đã biến thành cục đá nhỏ, tuy bề ngoài thô ráp, vô dụng nhưng đã làm cuộc sống vốn như mặt hồ rộng lớn yên tĩnh của My phải gợn sóng lần nữa. Lần thứ nhất, bị phản bội, rồi ly hôn, khó khăn lắm, cố mạnh mẽ để lướt qua, vừa yên ắng chưa được bao lâu thì ... giác quan phụ nữ mách bảo My sắp có sóng gió, nhưng lần này là từ chính My tạo nên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top