25. Vợ và tình nhân
Sáng hôm sau Nhiên xin phép chị sếp đến trễ 30 phút, tạt qua bưu điện trên đường để gửi chiếc hộp nhỏ đi, còn dư thời gian Nhiên thong thả thưởng thức bữa sáng bằng món bánh mì chảo trứng ốp la, xá xíu, lạp xưởng. Đang đợi ly sữa đậu xanh để kết thúc buổi sáng thì một chiếc xế hộp màu trắng tấp vào quán, là của một cặp tình nhân, chị áo sơ mi trắng vừa bước xuống trông rất quen. Nhiên suy nghĩ mất mấy giây, mới nhận ra là giám đốc VCB chỗ mình, còn gã đàn ông bên cạnh,.... là Tân, bạn trai của chị kia, cũng là chồng của My. Cái nơi này tuy đã lên thị xã 10 năm, nhưng My cảm thấy nó bé xíu, trong bán kính 1km là 8 cái ngân hàng lớn nhỏ, mấy chục quán cà phê cứ đua nhau mọc lên như nấm, uỷ ban, công an, chợ đều nằm một cụm, nên đi đâu cũng toàn gặp người quen. Nhiên vừa gửi USB đi xong, nhìn thấy hắn ta tự dưng chột dạ, vột tính tiền rồi lẳng lặng chuồn đi. Thậm chí Nhiên còn nghĩ có nên gọi Tiểu My ra đây bắt quả tang đôi "gian phu, dâm phụ" này không, chỉ là nghĩ thôi, Nhiên chẳng dám làm đâu.
Trong văn phòng, Nhiên vừa ăn xong bữa trưa, thì có cuộc gọi từ Bảo Trâm:
"Mày mày, chỗ tao có biến, vợ cha Tân tới đây, còn đòi gặp sếp tao nữa"
"Gì, ai cơ?" - Nhiên không tin được, hỏi lại.
"Vợ ổng, chắc đánh ghen quá. Giờ đang ở trong phòng sếp. Kaka, tao biết thế nào cũng lòi ra, đợt này có tin để tám rồi"
"Nín đi, có biến gọi báo tao liền. Giờ tao chạy qua, 20 phút nữa tới"
Nhiên lấy balo, áo khoác, dùng tốc độ nhanh nhất có thể chạy ra bãi xe. Mọi người nhìn chầm chầm cứ như Nhiên bị ma đuổi, bộ dang hớt ha hớt hải không biết chạy đi đâu.
"Giờ này còn đi đâu? Chỗ làm chứ có phải cái chợ muốn đi là đi. Em đừng tưởng chị..."
"Nhà em có việc gấp, chị cứ trừ lương của em hôm nay. Xin lỗi mọi người"
Chị sếp còn định dạy dỗ đã bị Nhiên cắt đứt, chớp mắt một cái đã không thấy con nhỏ đó đâu nữa.
----------------------------
Hai người phụ nữ ngồi đối diện với nhau trong văn phòng, cả hai đều là người học thức. Một là giáo viên được mọi người kính trọng, người kia là giám đốc chi nhánh ngân hàng cũng có tiếng nói ở nơi này.
"Xin lỗi vì em tới đây mà không báo trước. Em tới đây chỉ cần xác nhận vài thứ, xong rồi em sẽ đi ngay"
Người phụ nữ còn lại vẫn không lên tiếng, Tiểu My cho cô ta xem bức ảnh trong điện thoại, là ảnh chụp chung của hai người nào đó. Giám đốc Dung nhìn vào màn hình điện thoại, vẫn tiếp tục sự im lặng từ đầu đến giờ. Lê Tiểu My mặt không chút thay đổi, giọng nói vẫn đều đặn, từ tốn, khiến người đối diện không thể nào đoán được cảm xúc của My, bình tĩnh đến đáng sợ.
"Hai người... là thế này đúng không?"
"Hừ" - Dung cười mỉa, "Em suy nghĩ như thế nào thì tui với Tân là thế đó, haha"
Người đàn bà này điên thật rồi, bị vợ của nhân tình đến đánh ghen, có ai như chị ta lại dùng thái độ cao cao tại thượng đó nói chuyện với vợ tình nhân như vậy không. Tiểu My nhìn chị ta cười nhẹ, là cười khổ, là cười vì cuối cùng đã nhận ra con người thật của Tân.
"Cái cần biết em đã biết rồi. Cảm ơn chị"
Tiểu My chào tạm biệt, ra tới cửa, còn ngoảnh lại nói với Dung một điều:
"Loại đàn ông như vậy em gánh nổi, nhường lại cho chị đấy"
Phải, My đã lựa chọn, đã quyết định, không chút do dự, nhưng cách mà My đã sống bao nhiêu năm qua. Nhiên quyết liệt với người đàn ông mình đã chọn bao nhiêu, thì giờ đây Nhiên cứng rắn đá hắn đi càng nhanh hơn nữa.
------------------------------
"Chuyện cơ quan tao mà sao mày ham hố thế, nãy giờ tao đứng ngoài hóng mà chả có mẹ gì hết. Mày coi..."
Nhiên nhìn thấy Tiểu My bước xuống lầu, ánh mắt My có chút thẫn thờ, nhưng nhìn không ra có có chỗ nào bất ổn. Bảo Trâm nói gì đó, Nhiên không nghe lọt tai. Nhiên ngồi ngay tại quầy đợi của khách hàng, chỉ cách có cửa chính 5 bước chân, vậy mà, My cứ một mạch mà đi qua Nhiên. Nhiên thật muốn khóc, rõ ràng, mình ngồi sờ sờ ra vậy, trong lòng lo lắng cho ai kia nóng như lửa đốt, vậy mà, bị người ta coi là người vô hình. Mặc kệ, Nhiên đuối theo, Nhiên sợ Tiểu My xảy ra chuyện.
"Lê Tiểu My, bà đứng lại cho tui!"
Nhiên hét lên thật lớn, lớn đến nỗi cả chim chóc trên cây giật mình bay di mất, người đi đường cũng giảm tốc độ để nhìn về bên này. Tiểu Nhiên chạy tới níu lấy tay My, Nhiên sợ My chạy trốn mình. Cánh tay bị nắm lấy, cảm giác đau đớn truyền về, Tiểu My ngước nhìn Nhiên, vừa định mở miệng trách móc tại sao lại la lớn vậy, thì đã gặp ánh mắt đầy lo lắng, hoảng sợ, tưởng chừng như sắp khóc của người kia.
"Không có gì hết" - Tiểu My lên tiếng, không thể nhìn Nhiên cứ như vậy nữa. Nhiên ước có thể ôm lấy người con gái này, nhưng Nhiên cũng biết, người ta không cần nó, Nhiên biết đằng sau ba từ "Không có gì" là cả một sự đau đớn tột cùng. Nhiên cứ thế lôi Nhiên đi, gọi vội một chiếc taxi đưa My về nhà. Đẩy My ra băng ghế sau, Nhiên quay qua nói với bác tài:
"Chú chở bạn con đến thôn Đại Cát 2, Ninh Phụng, đi qua chợ một tí là tới"
"Chú cứ đi thẳng tới chỗ tượng đài đi"
"Con trả chú 200, chở bạn con về Ninh Phụng giùm, nó nói gì mặc nó"
Bác tài vui vẻ nhận tiền rồi gật đầu với Nhiên coi như xác nhận. Tiểu My vừa nghĩ ra điều gì xong quay ra hỏi Nhiên
"Sao bà biết nhà tui ở Ninh Phụng, còn biết ở khúc nào?"
"Về nhà ngủ nghỉ đi, mai tui qua chỗ bà rồi muốn hỏi gì cũng được. Bye, chạy đi chú"
Xe taxi đã đi xa, Nhiên quay lại xử lý mớ hỗn độn khi nãy. Trâm thấy mặt Nhiên là hỏi không ngừng nghĩ:
"Mày quen nhỏ đó sao tao không biết?"
"Mày có nghe nó nói gì không?"
"Đợt này chắc ông Tân lãnh đủ rồi, li dị cái chắc"
"-#)+'+_(#?;"-#?#),@"
Chẳng còn hơi sức đâu chú ý đến mấy câu hỏi vớ vẩn của Trâm, Nhiên nhờ chú bảo vệ dắt hộ xe của My vào bãi, rồi leo lên xe về lại chỗ làm. Trên đường Nhiên nghĩ đến bưu phẩm mình gửi khi sáng, giờ chắc còn ngoài bưu điện, vậy Tiểu My làm sao biết được. Nhiên lại phải chạy ra bưu điện lấy lại cái USB, chị bưu điện vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh lúc sáng, Nhiên kẹp tờ 100 polime vào tờ biên nhận, "bôi trơn" lúc nào cũng làm nhanh lẹ hơn bình thường. Cả cơ quan lại dùng ánh mắt "kỳ thị" nhìn Nhiên, chắc vì vụ hồi nãy, sếp đã đợi sẵn trong văn phòng, vừa thấy Nhiên là liền tiếp tục bài Giáo dục công dân kèm theo điều lệ công ty trong suốt một tiếng. Nhiên ngoan ngoãn nghe sếp dạy dỗ, nhưng đầu óc không ngừng suy nghĩ về chuyện hôm nay và lo lắng cho Tiểu My.
P/s: Hai bạn chẻ đã gần thêm một bước, cuối cùng Tiểu Nhiên cũng nắm được..... cách tay người ta. Haha, Nhiên Nhiên hảo hảo nỗ lực, ta đợi nụ hôn của ngươi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top