24. Quyết định muộn màng
Sau kỳ nghỉ phép dài ngày, tâm trạng Nhiên đã tốt lên nhiều lắm, từ khi Nhiên đi làm lại cảm giác chị sếp đối xử với mình tốt hơn trước rất nhiều, mấy việc như ký giấy tờ, chạy lên ngân hàng đều giao cho anh cùng phòng làm hết. Nhiên dành thời gian chăm lo cho bản thân hơn, tiếp tục sự nghiệp tiếng Trung còn dang dở hồi đại học, rút tiết kiệm mua một con Alaska về nuôi. Khoản tiền đó Nhiên đã tự nhủ sẽ để dành lấy vợ nên không có ý định đụng đến. Nhưng mà thôi, không có gấu thì ta nuôi chó, tiền lấy vợ hay của hồi môn có gì về xin mamy đại nhân cũng được.
Thời gian trôi như tên bay, tụi học sinh vừa được nghỉ hè, nay đã phải chuẩn bị đi khai giảng. Công ty Nhiên là doanh nghiệp nước ngoài, nên máy hoạt động xã hội như tài trợ học bổng, xây trường, thăm trẻ mồ côi,. năm nào cũng nhiều không đếm xuể. Tiền thì công ty chi, nhưng phòng nhân ặu với kế toán thì phải lo mấy việc này, chắc công ty giao cho 2 bộ phận được coi là "ăn không, ở rỗi" nhất đây. Hôm nay khai giảng, Nhiên với anh đồng nghiệp phải chạy show hai trường cấp 3, Nhiên thì đi trường Nguyễn Trãi, anh kia thì lo Trần Cao Vân, làm đại diện cho công ty lên phát biểu vài câu, rồi trao tiền tài trợ là xong. Từ hồi thực tập lần cuối, Nhiên mới trở lại nơi này, nói thật là vẫn "tồi tàn" như xưa, mang tiếng trường top của thị xã nhưng cơ sở vật chất còn thua xa mấy trường GDTX nữa, không biết mấy khoản tiền quyên tặng đổ đi đâu.
Ngồi ở vị trí VIP, cùng bàn với ban giám hiệu, sau lưng là toàn thể giáo viên, vài người đã từng dẫn dắt mình hồi thực tập, thầy cô dạy mình cũng có, tự dưng Nhiên nhớ lại năm cấp 3 hoành tráng, không phải vướng bận nhiều thứ như bây giờ. Tiểu My ngồi đằng xa, ngay dãy ghế cuối cùng, đúng là có duyên thì mãi chỉ lướt qua nhau mà thôi. Khoảnh khắc thầy Hiệu trưởng mời Nhiên lên phát biểu, ánh mắt của My mới ngước lên khán đài cùng với ít ngạc nhiên, Nhiên quay đầu khẽ cười với My, chào người bạn đã lâu không gặp.
So với khi thực tập, giảng dạy cho hơn 40 học sinh, lần này Nhiên run hơn nhiều, toàn trường đang nhìn mình, Tiểu My cũng nhìn mình, Nhiên không cho phép bản thân mất mặt. Buổi lễ kết thúc, Nhiên đang đứng đợi xe công ty đến rước, Tiểu My đâu bất ngờ xuất hiện
"Trần An Nhiên, tui có việc muốn nói với bà"
"Ax, việc gì mà phải kêu cả họ tên tui ra thế" - Nhiên giật mình, vì thái độ dứt khoác của người kia.
"Tin nhắn hôm đó, ruốt cuộc bà muốn nói những gì?"
"Tin nhắn nào, quên rồi" - Nhiên giả ngu, chuyển tầm mắt xuống đất, Nhiên sợ bị đối phương phát hiện mình nói dối.
"Là quên, hay có gì không thể nói thẳng ra. Bây giờ nếu tui nói tui tin bà, bà có thể thẳng thắn với tui được không?"
'Má ơi, sao ông kia còn chưa tới rước mình?', nét mặt của Tiểu My bây giờ khiến Nhiên sợ hãi, lòng thầm cầu nguyện cho xe tới rước mình để có thể rời khỏi đây thật nhanh. Tuy những lời My vừa nói nghe như đang năn nỉ, cầu xin, nhưng ngữ điệu cứ như đang đe doạ Nhiên vậy, làm sao mà không sợ. Lúc này Nhiên không thành thật cũng chết, mà thẳng thắn xong cũng không toàn thây được.
"Tiểu My, hay là bữa khác, tui với bà hẹn trà sữa rồi tiếp tục nha, giờ tui đang bận, với lại hôm qua mới cảm xong, phải về nghỉ ngơi gấp"
Nói xong mặt nhiên nóng bừng, chắc hôm nay về sẽ đổ bệnh thật. Kiếm cớ chuồn khỏi đây là thượng sách, bình thường nếu Tiểu My chủ động bắt chuyện, Nhiên sẽ rất vui vẻ, nhưng giờ Nhiên chỉ muốn chạy lẹ mà thôi.
"Nếu bà không muốn nói, tui sẽ tự mình điều tra ra, nhưng tui vẫn muốn chính bà nói cho tui biết. Trần An Nhiên, đến lúc đó..."
Tiếng chuông điện thoại cắt đứt cuộc đối thoại của hai người, anh đồng nghiệp gọi. Xe đang đứng ngoài cổng, ổng hối Nhiên ra lẹ để cả nhóm đi ăn trưa. Nhiên chào My rồi chạy thật nhanh, có lẽ câu nói đang dang dở của My sẽ là "bà chết chắc", "tui sẽ hận bà", hoặc " từ nay khỏi bạn bè gì hết", cái nào Nhiên cũng không muốn nghe. Hôm nay lại biết thêm được một mặt khác của Tiểu My, mà hơn 10 năm qua Nhiên chưa từng nhìn thấy.
Ước gì Nhiên chứng kiến sớm hơn, trước khi Nhiên động tâm, Nhiên đã sớm chạy làng rồi. Tiểu My bây giờ thay đổi như vậy, là vì quá yêu hắn ta sao? Nếu thật là vậy, Nhiên càng không thể nói ra, hạnh phúc của Tiểu My, Nhiên sẽ không hủy hoại nó.
- Sao hôm nay không nhắn tin cho chị, lạ à nhen. Khai mau, có phải ra đường gặp được anh đẹp trai nào không?
Tối muộn hôm ấy, Lan Quỳnh nhắn tin tới. Ngày thường đều do Nhiên tìm người ta nói chuyện tới khuya, Quỳnh lo lắng, nên chủ động nhắn trước. Nhiên mới cho "cục mỡ" ăn bữa tối xong, từ khi rước em nó về Nhiên đã tốn không biết bao nhiêu, lấy vợ chắc cũng không tốn như nó. Nào là đồ ăn vị sữa, vị gà, vị bò, nệm riêng, rồi bánh mài răng, bánh thưởng, chén đựng thức ăn cũng có tận mấy kiểu. Rồi mỗi tháng lại sắm thêm mấy bộ đồ vía cho ẻm, để đi trà sữa hay đi đâu, che bớt cái thây nục nịch đầy mỡ kia.
- Có ai lại hốt giùm cũng đỡ, em mới đi ăn với hội "Ế bền vững" về, không bật wifi nên không thấy tin nhắn. Cherry ngủ chưa?
- Ry mới vừa ngủ. Hôm nay đi học về kể với mẹ Ry mới có bạn trai, bị chị dạy dỗ một hồi khóc nứt nở mệt ngủ luôn rồi.
- Há há, Ry giỏi ghê, qua mặt chị Nhiên luôn rồi.
- Cười khỉ! Nhà ngươi mà dạy hư Ry ta đập không còn răng. Mới 5 tuổi mà học hư, lớn sao mà dạy nổi.
Hai chị em tám đã đời, không hiểu sao Nhiên lại kể cho Quỳnh nghe chuyện của My, còn hỏi Quỳnh, mình nên làm thế nào mới phải. Lan Quỳnh ghét nhất là loại đàn ông như Tân, nên bảo Nhiên nên nói cho cô gái đáng thương kia biết còn sớm càng tốt. Nhiên biết chứ, nhưng mà... Nhiên không nỡ.
- Nhỏ đó là bạn thân của em hả, sao trước giờ không thấy em nói năng gì?
- Chỉ là một người quen thôi...
- Quen cỡ nào mà coi bộ quan tâm dữ, chứ bình thường gặp mấy chuyện thế này mấy người đã chửi người ta là dại trai, mê muội, mù quáng các kiểu rồi.
Nhiên với Quỳnh nói chuyện với nhau đã lâu, nên Quỳnh rất hiểu bản tính của Nhiên, giác quan thứ 6 mách bảo người con gái đó hẳn là rất đặc biệt.
- Phụ nữ nào cũng có linh cảm rất chuẩn, đặc biệt chuẩn đối với người bạn đời của mình. Nên sớm muộn gì nhỏ đó cũng biết, mà em lại giấu chuyện lớn như vậy, chị bảo đảm nó sẽ ghét em còn hơn ghét thằng chồng nó.
- Ax, thôi. Việc này để từ từ em tính. Ngủ nha. PP bé cưng.
Cái USB kia đã tới lúc cần dùng rồi. Nhiên tìm một chiếc hộp nhỏ, gói lại cẩn thận, ngày mai sẽ ra bưu điện gửi giấu tên. Nhiên không sợ My sẽ ghét mình, hay hận mình, chỉ sợ bây giờ gửi cái USB này đã quá trễ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top