23. Biến cố bắt đầu
"Cục cưng, dậy đi, em đói rồi"
Nhìn bộ dáng ngủ rất ngon của Quỳnh, Nhiên không đành lòng đánh thức. Nhưng cái bụng thì đang biểu tình bên dưới, nhìn gái ngủ cũng không no được nha.
"Uây, em dậy hồi nào, sao không kêu chị dậy?"
"Mới tỉnh đây à, đói bụng, đi ăn cơm đi"
"Người lớn hỏi mà trả lời trống không vậy đó"- Dứt lời, Quỳnh tiện tay nắm lấy cái gối ném vào đầu Nhiên, dạy dỗ tên hư đốn kia.
"Mới tỉnh đã đánh người, trước giờ bé cưng không nghe câu: Đánh là thương, mắng là yêu hả. Tui là tui đẹp chứ không dễ dãi, đừng có mà dụ dỗ tui"
"Bốp". Lại thêm một cái gối bay tới, lần thứ 2 Nhiên có kinh nghiệm, né kịp thời nên không bị ăn gối vào đầu nữa. Lần này Nhiên cầm lấy gối phản công, ngươi đánh ta né, Lan Quỳnh cũng không khách sáo, mền gối, dép, túi gì quơ được là ném hết. Hai người giỡn được một lúc, Nhiên đầu hàng, đói lả người không còn sức chống trả nữa. Kẻ thua phải đi thu dọn từng thứ, sắp xếp lại căn phòng ngăn nắp, haizz, Nhiên than thở, hôm nay toàn tự mình hại mình.
"Đợi chị về nhà thay đồ rồi đi ăn. Cherry nghỉ hè nên chị cho nó về nội rồi, chắc phải 10 ngày nữa mới vô"
Đợi Cherry vô lại Nhiên đã hết kỳ nghỉ phép rồi, không gặp được bé bèo đó thật cũng thấy nhớ lắm. Họ đi bộ đến chung cư của Quỳnh cách đấy không xa, đợi Quỳnh thay áo dài ra rồi bắt Grab đến Gogi ăn đồ nướng. Ăn no lại lê la qua rạp phim, Minions có phần mới. Sau đó cái bụng heo của Nhiên lại thấy đói nên tiếp tục tăng 3 bằng món ốc. Cả buổi tối chỉ toàn ăn với chơi, trên đường cái, xe cộ đã thưa thớt dần. Hôm nay Nhiên nói muốn ăn gì, hay đi đâu, Quỳnh cũng nghe theo. Một người miệng không ngừng nói đi trước, một người đi sau lẳng lặng lắng nghe. Qua những đoạn đường đông người, Quỳnh sẽ mặc Nhiên níu lấy tay mình kéo đi, tên kia quay đầu cười cười nói:" Coi chừng lạc!". Quỳnh khinh thường, tính luôn lúc đi học, người ta đã sống ở đây hơn 10 năm, muốn lạc cũng khó.
"Bye bye, chị ngủ ngon"
Quỳnh bước khỏi taxi, quay trở về nhà, cảm giác như 30 năm chưa từng mệt mỏi như ngày hôm nay. Nhiên cũng quay về khách sạn, ăn no, chơi cũng vui, em nhìn vào gương tự mỉm cười với mình một cái. Một nụ cười cứng đờ, làm gương mặt vốn mệt mỏi càng trở nên khó coi. Nhiên quấn lấy mền, biến mình thành cái "kén", ngày mai kén sẽ hoá bướm, ngày mai sẽ là một ngày tốt đẹp hơn.
Nhiên tỉnh giấc đã là buổi trưa, mặt trời đã cao quá đầu. Rửa mặt, chải đầu, làm vệ sinh cá nhân, Nhiên check mail xem công ty có việc gì không, chả có thư nào mới ngoài nhưng mail quảng cáo. Nếu là ngày bình thường, chị sếp sẽ gửi ít nhất cho Nhiên 4, 5 cái mail, không làm việc này cũng chuẩn bị cái nọ. Facebook chẳng có tin gì mới, friend list của Nhiên chưa tới 100 người, đa số là bạn đại học, vài đồng nghiệp, khách hàng cũng có, còn có mấy chị xinh đẹp khó khăn lắm Nhiên mới kết bạn được nữa. Vô tri vô thức thế nào lại click vào ảnh đại diên của Tiểu My, trang cá nhân, toàn là lời chúc phúc từ bạn bè, học trò, ảnh đám cưới nào cũng mấy trăm lượt like, Nhiên cũng vào thả tim, rồi bước xuống sảnh kiếm đồ ăn trưa.
Một tuần coi vậy nhưng trôi qua rất nhanh, mỗi khi Quỳnh không lên lớp, sẽ đi cùng Nhiên, có khi Nhiên còn tới nhà Quỳnh chơi nữa. Chồng với con đều về quê, nhà cổ bây giờ chỉ có một mình. Quỳnh chấm bài kiểm tra, Nhiên vừa coi TV vừa tàn sát đồ ăn trong tủ lạnh, ăn no rồi còn phụ Quỳnh chấm vài bài nữa. Do trình độ hiểu biết của Nhiên có hạn, Quỳnh đá tên kia ra khỏi phòng không cho chấm cùng nữa, chấm đã sai còn thích phê linh tinh.
Buổi tối cuối cùng ở Sài Gòn, Nhiên được người đẹp chở ra nhà ga. Một tuần nghỉ phép Nhiên đã từng nghĩ sẽ rất buồn chán, nhưng rất may đã có người này ở bên cạnh mình. Quỳnh đứng nhìn Nhiên bước lên toa tàu màu xám, ánh mắt đăm chiêu, không rõ đang suy nghĩ gì. Nhiên vẫy tay chào Quỳnh nhiệt tình, qua cửa sổ, nhưng người kia không thèm nhìn.
"Nè"
Nhiên dùng tốc độ ấy sáng, phóng tới chỗ Quỳnh, đưa tay nhéo hai má của con người tâm trí đang ở đâu kia. Nhiên dùng thêm tí sức, khuôn mặt Quỳnh bị niết trở nên đỏ hơn.
"Đau, có thả ra không?"
Nhiên buông tay, từ nhỏ đến lớn, trừ Tiểu My ra, là lần đầu tiên Nhiên ức hiếp người khác, cảm giác không tệ lắm.
"Em xuống cứu chị đây, chị bị ai bỏ thuốc mê sao mà ngơ ra thế. Nếu em không xuống là biết đâu chị bị kẻ xấu bắt đi rồi sao nha"
"Chỉ là đang suy nghĩ một số việc. Người ta chỉ bắt những đứa mặt đần như em thôi, không ai dám bắt chị đâu"
"Hì, biết đâu được. Tới đó ta sẽ không cứu ngươi cho ngươi chừa. Đi đây. Tí chạy xe về cẩn thận"
Đoàn tàu chầm chậm lăng bánh, xình xịch, xình xịch, ngay lúc này, cảm giác trống trải lại kéo đến. Nhiên biết mình có cảm giác đối với Quỳnh, nhưng đó không phải là tình yêu, Nhiên cũng không chắc nữa. Quan trọng hơn, Nhiên không cho phép bản thân đi phá hoại gia đình người khác, nếu có thích thật, Nhiên sẽ cất nó ở một góc nhỏ trong tim, để nó từ từ lụi tàn rồi biến mất.
Có tin nhắn tới, là của Bảo Trâm, 'tháng này mình đã có lương đâu, sao hú kèo sớm thế?'
- Ik mày, việc bữa hôm tao kể với mày có nói lung tung không đấy, sao cha Tân nhìn thấy tao mà như muốn thể muốn băm tao vậy?
- Mẹ, cái tính bao nhiêu năm không sửa. Mày kể đầu đuôi coi
- Thì nghe đồn vợ mới cưới của hắn đòi li dị, tin đồn thôi. Chỗ đồng nghiệp tao cũng qua hỏi thăm ai ngờ hắn liếc tao quá trời.
Nhiên gọi luôn cho Trâm, Nhiên không đủ kiên nhẫn để tiếp tục nhắn tin nữa. Đã là tin đồn, thì đến 7 phần là giả, Nhiên vừa mong tin đó là giả, vừa muốn tin là thật. Bảo Trâm bị Nhiên dạy dỗ qua điện thoại một trận, chuyện nhà người ta lục đục mà đi hỏi thăm, bảo sao ông Tâm không khó chịu, nhắc nhở Trâm bớt tật nhiều chuyện, không có ngày bị chém thật nói sao xui.
Cái USB Nhiên vẫn luôn mang bên người, Nhiên lấy nó ra nhìn ngắm cả buổi. Nếu giả sử mình là Tiểu My, so với việc bị người khác tố giác sự giả dối của chồng mình, có lẽ tự bản thân phát hiện sẽ dễ chịu hơn phải không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top