2. Hiện thực tàn khốc
Cô Thanh đứng trước tấm bia bộ của con gái khóc nức nở. Đến giờ cô vẫn chưa tin được là đứa con gái lớn của cô đã ra đi hơn 1 tháng rồi. Ngôi mộ vì mới xây, cỏ mọc lúng phúng, trên tấm bia là khuôn mặt đang cười của Minh Anh. Nụ cười của em không xua nổi sự lạnh lẽo của nền đá, sự âm u của nơi này.
Chủ nhật là đám 49 ngày của Minh Anh, ngày hôm đó linh hồn của em sẽ chính thức bước qua thể giới bên kia. Minh Anh đứng nhìn mẹ khóc, em cảm thấy mình cũng đang khóc, em cố đưa tay xoa đi dòng lệ ướt đẫm trên khuôn mặt tìu tụy của mẹ, nhưng thật bất lực. Em tự sờ lên mặt mình À, thì ra là đã chết rồi thì không thể khóc nổi.
Lúc em ngừng thở, em đã đi rất nhẹ nhàng. Sau khi linh hồn thoát ly khỏi cơ thể, Minh Anh lang thang khắp nơi. Em về nhà để chứng khiến đám tang của mình, đông đúc, ồn ào, thì ra sau khi chết lại phiền toái đến vậy. Ra đi quá nhanh, em không kịp để lại lời nào, em muốn nói với cả nhà em cảm thấy rất vui vì đã được giải thoát, chưa kịp căn dặn mẹ là chăm sóc con Mi lu - bạn thân nhất của em, em còn một số tiền để dành dưới đống quần áo hãy đem chia cho tụi em nhỏ mua bánh kẹo. Linh hồn Minh Anh đi qua trường cấp 1, cấp 2 rồi cấp 3. Em chờ đến 49 ngày, khi mà cánh cổng kia mở ra, em không vướn bận gì nữa.
Thật ra, Minh Anh vẫn cố quên đi chuyện xảy ra trước khi em mất một tháng. Kỳ nghỉ hè của năm nhất mới vừa bắt đầu, hôm ấy Minh Anh có hẹn với lũ bạn lớp 12, trong quán trà sữa "hot hit" nhất quê, em lại nhìn thấy người con gái đó.
Người em nghĩ không nên gặp lại, nhưng ngay tại lúc này, em cảm giác còn vui hơn khi em đậu đại học. Người con gái em mãi chạy theo, nhưng cái em níu lại, chỉ là cái bóng vô cảm lạnh lùng của người kia. Trường Đại học Minh Anh chọn cũng là theo người kia - Sư phạm Anh của Đại học X. Lúc kết quả đại học được thông báo em đỗ 2 trường, Minh Anh đã chọn theo lý trí, bỏ mặc con tim. Đó có lẽ là lựa chọn em cảm thấy đúng đắn nhất cuộc đời mình. Và giờ khi nhìn thấy hình dáng quen thuộc kia, trái tim lại em như đang khiêu vũ trong lòng ngực, ngay cả khuôn miễng cũng tự nhoẻn cười. Có lẽ em đã yêu người ta quá lâu, quá sâu, quá nhiều mà chính em cũng không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top