17. "Vợ" người ta

Chuyện của gã bạn trai "đểu" kia, Nhiên cũng không định quan tâm, nhưng đã biết một phần rồi, nên bản tính tò mò của Nhiên khiến Nhiên phải điều tra cho hết đầu đuôi: Ruốc cuộc hắn ta là người như thế nào. Mấy chuyện chuyên môn cao như thế này Nhiên phải đành nhờ tới ba và chú Huy ra tay. Có lẽ hai ông già thấy Nhiên nhiệt tình quá cứ rặn hỏi Duy Tân phải đối tượng của con em họ không, làm Nhiên phải tìm đủ lý do giải thích mà họ vẫn không chịu tin.

Hôm nay, một ngày cuối tháng ba, tiết xuân chỉ còn phản phất, dư âm là vài cơn gió thổi nhẹ khiến tàn cây cũng đung đưa theo. Thời tiết buổi tối dễ chịu này không biết được bao lâu nữa, khi mà ban ngày, từng đợt nắng đổ lửa bắt đầu trút xuống, buổi trưa, chẳng có lấy một "miếng gió" nào. Xuân đi, hạ tới, cái gì nên đến cũng đến, không thể cưỡng cầu.

Nhờ ba với chú Nhiên càng có cơ sở khẳng định những suy đoán của mình, bây giờ chỉ thiếu bằng chứng thôi. Nhưng mà... tại sao Nhiên lại đổ công sức vào những thứ này. Nhiên nằm trên giường, ngẩng đầu lên trần nhà rồi cười hahaha nhưng đang tự khinh bỉ chính mình

'Mày hèn lắm'- Nhiên tự nhủ - 'Có lẽ những việc này nên chấm dứt thôi, mình tự biết là được, cần gì bằng chứng, làm gì, kể cho ai, mày cần ai tin sao?'

Trong lòng có tâm sự, nên dạo này Nhiên siêng lên facebook sống ảo. Hôm nay em đăng lên story một tấm hình đang ngồi đợi ở ngân hàng, cùng với dòng caption không mấy liên quan: "Tôi đợi em...". Ai đó chỉ ngồi chờ tới lượt thôi mà cũng màu mè thấy sợ, thật ra trong lúc ngồi đợi đã được con bạn tống một đống đồ ăn vặt vào họng, Bảo Trâm sợ đứa bạn khốn nạn của mình "xỉu" tại đây nên mới hối lộ đồ ăn cho nó, ngồi chờ thôi mà mặt "mệt mỏi" với "thảm thương" quá.

Nhiên không ngờ giấy phút nhảm nhí của mình lại nhiều người xem đến vậy, cả crush cũng vào comment: "Đợi tui hả, :D", làm Nhiên thật bất ngờ. Tiểu My từ đợt thực tập khi đó, cả hai cũng không liên lạc chỉ còn Facebook là để lại, nhưng Nhiên cũng bỏ quan tâm lâu rồi. Nhiên trả lời: "uhm". Nhiên thấy Tiểu Nhi đã xem, nhưng lại không hồi âm. Vài phút sau, có tin nhắn đến

- Bà đang ở Ninh Hòa à?

- Ừa, sao biết? - Nhiên khác ngạc nhiên khi Tiểu My biết mình ở đây, ở đây Nhiên không nhiều bạn, hầu hết thời gian đều đi "cày" kiếm tiền.

- Tui thấy cái VCB nhìn quen, nên đoán đại thôi..

- Tui đang làm ở đây, cũng được gần năm. Nay bà làm đâu?

- Hỏi hay ghê, tui học sư phạm thì đi dạy làm thì, không đi dạy thì người ta bảo "mất dạy" nữa. Tui dạy Nguyễn Trãi luôn đó.

- Dạy ở Nguyễn Trãi thì ngon rồi, nhiều đứa khóa mình còn chưa xin được chỗ dạy

Nhiên thật không biết nên nói gì tiếp bây giờ. Bây giờ điều Nhiên muốn hỏi nhất là về gã kia, nhưng lý trí đã kịp ngăn Nhiên lại. Hai người đó chắc gì còn quen, mà còn thật thì Nhiên làm vậy chỉ mang tiếng phá hoại gia can nhà người ta.

- Cho tui số điện thoại bà được không?

- Chi? Vẫn số cũ thôi!

- Không có gì, qua lễ này, chắc tui cưới. Muốn mời bà đi...

- Chúc mừng nha. Gửi thiệp tui chắc chắn sẽ đi. Haha. pp nha, tui hơi buồn ngủ rồi.

- Uhm, pp, g9

Haizz, Nhiên nằm suy nghĩ về đám cưới kia, nằm một lúc mà thấy trời tờ mờ sáng rồi. Kết thúc là khi người mình yêu chính thức theo một người khác, đám cưới là kết thúc viên mãn, cho cô dâu và chú rể, và là kết mở cho nhân vật quần chúng như mình. Còn hơn tháng nữa là "ván đóng thuyền", ván hư thuyền mục cũng đã thành hình rồi, haha, có lẽ giờ việc Nhiên nên làm là thành tâm chúc phúc cho "tân nương". Tiểu My trong trí nhớ của Nhiên dù mạnh mẽ cỡ nào, thì cũng là người phụ nữ bình thường, bao giờ cũng muốn tìm được một "nam nhân" đủ tốt để dựa dẫm.

Chớp mắt một cái, một cuộc hẹn khiến cuộc sống của Nhiên đảo lộn. "Cô dâu" của người ta tìm mình đưa thiệp mời. Hai người hẹn nhau ở một quán cafe yên tĩnh, rất gần trường của My, Nhiên chủ động hẹn My ở đây vì nghĩ cho ai đó, 5 giờ chiều tan tầm ai cũng mệt, huống chi là một người sắp cưới, còn bao nhiêu việc phải lo đây.

Nhìn từ xa, Lê Tiểu My, trong tà áo dài, nhìn thướt tha, dịu dàng biết bao, lòng Nhiên từ nhỏ, đến khi trưởng thành, vẫn muốn che chở cho người con gái ấy. Khi tới gần, nét cương nghị, cứng rắng trên khuôn mặt của Tiểu My vẫn như trước, nhưng khuôn miệng và khóe mắt như đang cười, làm người đối diện hoặc bất kỳ ai nhìn thấy cũng đủ biết khuôn mặt kia đang vui cỡ nào.

Ly nước cam Nhiên gọi đã uống gần hết, nhưng bây giờ Nhiên mới cảm thấy nó rất chua, còn phản phất vị đắng nhẹ. Tiểu Nhiên kêu bé phục vụ lại, cũng gọi một ly nước cam cho mình.

"Lâu quá không gặp, tí nữa tui không nhận ra bà?"

"Aka, tui đẹp lên nhiều quá nên không nhận ra nữa à. Đa tạ quá khen"

"Thôi thánh, tui không biết bà cắt tóc ngắn thôi. Với lại... nhìn bà không giống xưa..."

"(>=.=>), là sao ?"

"Nhìn nghiêm túc, chững chạc ra..." - Tiểu My ngập ngừng nhận xét

"Vậy bình thường tui cà chớn lắm hả?"

"......................." - Im lặng là thừa nhận, My không nói gì thêm nữa.

Cầm lấy tấm thiệp trên tay rồi, Nhiên cũng không mở ra xem, đã vội vàng mượn cớ có việc bận về trước. Dù gặp được My, Nhiên thật sự rất vui, cảm giác mãn nguyện. Nhưng Nhiên sợ, nếu ngồi nói chuyện thêm một lúc, Nhiên lại lỡ lời, nói những thứ không cần thiết. Nhiên không muốn nụ cười của người đó biến mất, khuôn mặt hạnh phúc của Tiểu My là mong muốn cả đời của Nhiên, giờ đã thấy được rồi, cho dù là ai đem lại cũng còn quan trọng sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top