16. Vài chuyện không nên biết

Năm hết, Tết qua, mọi người quay trở lại làm việc. Năm nay Nhiên định làm thêm gì đó, kế toán doanh nghiệp chẳng hạn, một tháng chỉ cần làm vài ngày nhưng cũng được thêm một khoảng kha khá. Kiếm tiền thì ai không thích, nhưng có tiền rồi thì làm gì. Cuộc sống vẫn buồn chán, tẻ nhạt, Tiểu Nhiên cố thử mở lòng mình ra, hy vọng mình yêu được một ai đó, ít nhất sẽ có người bầu bạn, xa hơn là về già sẽ không phải cô độc một mình.

Nhiên có tìm hiểu vài người trên mạng, muội muội, tỷ tỷ, hay góa phụ đều cho nói chuyện qua, nhưng tất cả đều chỉ dừng lại ở mức độ xã giao mà thôi. Đôi khi Nhiên nghĩ kẻ khó khăn như mình ế suốt đời cũng đáng.

Hôm nay Nhiên có vài giấy tờ quan trọng cần ra ngân hàng xác nhận, chị "sếp" còn ưu tiên làm xong thì cho off cả ngày, tội gì không đi. Ngồi ở quầy giao dịch VCB chờ đến lượt, hôm nay đông phết, đầu tháng nên người đi trả nợ, hay gửi tiết kiệm cũng nhiều hơn ngày thường, ăn không ở rỗi đành đảo mắt tia gái. Ngành ngân hàng là cái ngành bên ngoài cần ăn diện chỉnh chu nhất, mấy chị giao dịch viên của chi nhánh ngân hàng này rất xinh, toàn hàng tuyển, sau kinh nghiệm tác chiến hết 7,8 cái ngân hàng Nhiên chấm cho VCB hạng 1 về ngoại hình. Đáng tiếc, tất cả đều không phải gu của Nhiên.

Chị giao dịch viên bảo toàn bộ giấy tờ Nhiên cần đều phải chờ giám đốc về ký mới được, vì là khách hàng thân thiết nên anh bảo về dẫn lên lầu ngồi chờ luôn, khu trên là của bộ phận tín dụng với ban giám đốc. Cái anh nhân viên ngồi kia nhìn rất quen, đã thấy ở đâu rồi. Ngồi đợi mãi đến khi Giám đốc về mới nhớ ra, ông nội đó là gã bạn trai cũng My.

Chị giám đốc vừa về tới phòng, thì Tân - bạn trai của crush cũng theo sâu. Gương mặt nho nhã của hắn đang cười, nụ cười rất thâm hiểm, làm Nhiên cảm thấy rùng mình. Sau khi ký xong giấy tờ, Nhiên hẹn gặp nhỏ bạn học cùng trường cấp 3, là nhân viên trong ngân hàng này. Hai đứa có hẹn đi ăn trưa, lâu quá cũng không gặp, Nhiên ngồi chờ đành đợi thêm 30 phút tới 11h trưa rồi cả hai đứa cùng đi chung luôn.

Bảo Trâm, cô nhân viên ngân hàng VCB, không tính là xinh đẹp, nhưng nhìn chung ngũ quan dễ nhìn, dáng người lại nhỏ nhắn, nên được xem là đối tượng theo đuổi của rất nhiều chàng trai xung quanh. Nhỏ với Nhiên quyết định ăn nem nướng - món đặc sản nổi tiếng ở đâu. Trong lúc ngồi chờ thức ăn đem ra, Nhiên "gạ" ẻm kể ra được nhiều câu chuyện rất hay trong ngành ngân hàng, nào là tiền "cọc" thế chân trong ngành, tiền "khoán" mỗi tháng, hậu quả nếu không hoàn thành chỉ tiêu, rồi mấy tiêu cực trong ngành này nữa,... Rồi Trâm lại kể vài chuyện vui trong cơ quan, như anh chị nào hay nhật lót tay cho vay, rồi mấy chuyện hẹn hò trong cơ quan, loạn thất bát tao,... Nhiên ngồi nghe cũng cảm thấy mệt giùm.

"Mày toàn lo kể chuyện người ta, rồi chuyện mày sao rồi? 24 tuổi rồi một móng người yêu cũng không có. Ế gì mà trường kỳ vậy má!"

Nhiên lên tiếng cắt đứng câu chuyện dài miên man không hồi kết kia. Bảo Trâm đang cắn miếng nem chua thì cũng bị lời Nhiên nói làm cho ngẹn, nhỏ uống miếng nước rồi lên giọng

"Tại bà đây không thèm thôi, chứ gật đầu một cái có mà đầy. Mới tuần trước mới có cha nội thả thính mà tao éo thèm đớp"

"Ghê dữ bây! Chắc thằng đó nghèo hay xấu mày mới không chịu chứ gì?" - Nhiên cười mỉa

"Đâu có, đẹp trai, nhà cũng tốt, mà đồng nghiệp mày ơi. Tao không thích có bồ chung cơ quan, phức tạp"

Gắp thêm miếng nem nướng, rồi làm ngụm nước dừa, con nhỏ lại bắt đầu luyên thuyên về bạn trai "hụt" của nó.

"Mày kể thằng đó tốt vậy, bữa nào giới thiệu tao đi. Biết đâu hợp, tao miễn tiền mừng đám cưới cho. Haha"

"Tao cảm thấy nó có vấn đề mày ơi, bữa tao nghe giọng nó trong nhà WC nữ, hình như đang cãi nhau với bà giám đốc của tao sát bên. Tao hoảng quá nín mẹ đi ra luôn"

"Cha nội đó biến thái hay sao mà trong WC nữ?"

"Không biết, mà cha Tân đó bình thường ga lăng, lại đẹp trai, nhà cũng tốt. Sau vụ đó xong tao né thằng chả ra luôn"

"Tân nào? Cơ quan mày có hai Tân hả?"

"Một Tân thôi má, Duy Tân bên tín dụng đó, nãy mày lên lầu bộ không thấy hả?"

Lần này Nhiên ngây người, thì ra lại là người quen, mà cũng không tính là quen. Người yêu của Tiểu My, thì liên quan gì tới mình...

"....................."

"Nãy giờ tao kể gì mày đừng kể ai nha, không là tao thành "vô sản" đó. Bữa nay tao trả cho. Lần sau chơi lớn hơn để mày trả, Nhiên đại gia mà. Kaka"

"(=.=!)"

Haizz, Tiểu Nhiên đáng thương lúc nào cũng bị bạn bè hãm hại, nghe nó nói từ "chơi" nhẹ nhàng quá, mỗi lần đi chơi với nó toàn tiền triệu trở lên, mỗi lần công ty phát lương là nó rủ "họp mặt". Lương bổng gì của mình nó toàn biết trước mình, Nhiên muốn khóc ghê. Tiếc là Nhiên chỉ là nhân viên quèn thôi, công ty trả lương qua bên nào không can thiệp được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top