15. Công việc đầu tiên
Công việc được chú tuyển cho điều kiện rất tốt, một đứa sinh viên "quèn" mới ra trường, không kinh nghiệm, mà ngồi được vào vị trí này, Nhiên cũng thuộc dạng pro rồi. Môi trường làm việc của công ty nước ngoài nên rất chuyên nghiệp, mỗi nhân viên chỉ cần làm đúng trách nhiệm của mình và tuân theo bộ quy tắc ứng xử của nó. Vì tính chất nội bộ của công việc, đa số thời gian đều ngồi trong văn phòng, mát mẻ là Nhiên chịu rồi. Những có một điều bất tiện là phải làm xa nhà, khu resort ấy nằm trên bán đảo, từ trung tâm thị xã tới chỗ hơn 20 cây số, đi xe máy thì cực, đành ngồi xe bus nhưng cãi mũi thính như "cẩu" của Nhiên không chịu được mùi xe.
Ngày đầu làm việc, chú Huy dắt Nhiên vào phòng để bộ phận tuyển dụng làm một số "thủ tục" bạn đầu, sau đó dắt đi khắp nới giới thiệu "nhân viên mới". Phòng Nhiên làm việc chỉ có 3 người, một chị trưởng phòng lcòn một anh nữa với Nhiên là lính. Không biết Nhiên có lỡ nói gì đắc tội với "sếp" không mà từ khi bắt đầu đến kết thúc thời gian thử việc Nhiên không thấy "sếp" cười một tiếng, dù trong công việc "sếp" rất mẫu mực, không làm khó cấp dưới bao giờ nhưng Nhiên vẫn thấy sợ sợ sao đấy. Giác quan thứ 6 cảnh báo Nhiên tốt nhất nên giữ khoảng cách với ẻm. Còn anh trai kia thì, nhìn trắng ơi là trắng, ăn nói, hành vi cử chỉ đều rất nhỏ nhẹ, chắc đây là đặc điểm chung của những nam làm kế toán rồi.
Trung thu vừa mới đây, noel qua được hai tuần, vậy là sắp kết thúc một năm nữa. Resort hoạt động suốt nắm, những dịp lễ, đặc biết là cuối năm như thế này, lượng công việc với giấy tờ cần giải quyết nhiều không đếm xuể. Còn một tuần nữa là Tết, Nhiên đã tăng ca cả tháng nên được sắp xếp "ăn" Tết sớm. Tết đên nơi rồi, cả tháng vùi đầu làm việc còn chưa sắm sửa đồ mới, còn phải mua quà đem về, rồi quà biếu "sếp" nữa. Nhiên một mình chạy khắp thị xa mua ít thứ cho Ngoại, mang tiếng "ăn nhờ, ở đậu" bao nhiêu lâu mà ít khi em mua gì đem về, hai ông bà sống đơn giản lắm, nên Nhiên quyết định dành tiền thưởng mua một em chihuahua về làm bạn với hai người.
Tuy là công ty nước ngoài nhưng Tất niên cuối năm là không thể thiếu, ở cái thị xã nhỏ bé này, không nhiều khu ăn uống hay tụ tập như thành phố, quanh đi ngoảnh lại cũng chỉ có vài chỗ, mà đã tới đây thế nào cũng gặp người quen. Buổi tiệc cuối năm được công ty đặt chỗ trong một nhà hàng chuyên đồ nướng, tầm 30 người, hơn một nửa số đó Nhiên chỉ biết mặt mà không biết tên. Chị "sếp" hôm nay dò trúng đài nói rất nhiều, còn nhiệt tình dẫn Nhiên đi giao lưu với mọi người nữa. Không uổng công hôm kia cực khổ bê cả chậu bông tới nhà ẻm.
Đồ ăn bắt đầu dọn ra, phần Nhiên yêu thích đây rồi. Có kẻ nào đó thật muốn cười thật to vì hôm nay món chính toàn là thịt bò mà thôi. Mùi khói từ vỉ nướng tỏa ra, tiếng xì xèo của thịt, xung quanh đầy âm thanh "cạch cạch" của ly thủy tinh va vào nhau, mọi người cười nói rất vui vẻ, ai nấy đều phấn khởi vì một năm làm việc cực nhọc đã qua và Tết đang gần kề. Miếng sườn bò đang sắp chín, chỉ chờ Nhiên đưa đũa gắp thôi nhưng định mệnh là chú gọi đến:
"Nhiên, con lên lầu đi, chú mới giới thiệu con với Giám đốc đại diện, nhanh lên!"
"Da..." - từ "dạ" ngắn là thế nhưng nghe buồn đến lạ
Lầu trên là khu vực cho khách theo nhóm nhỏ, cũng đông không kém ở dưới. Vị giám đốc đại diện chắc phải gần bằng tuổi ông ngoại Nhiên, trên dưới 60, khuôn mặt theo nhân tướng học rất thành đạt và phúc hậu. Ông ấy khen Nhiên đã xinh đẹp còn tài giỏi, còn khen chú Nhiên có mắt nhìn người, Nghe là biết đang khen xã giao, chứ sáng nào Nhiên cũng soi gương tự biết thực lực của bản thân, haizz. Mượn cớ đi vệ sịnh vì không muốn ngồi bạn toàn đàn ông, bước vào cửa, vì quá vội em quẹt trúng làm rơi túi xách của một cô lớn tuổi, Nhiên xin lỗi rồi nhanh chóng nhặt túi cho cô ấy, vừa mới ngẩng mặt lên mới biết là đụng trúng người quen cũ.
Cô ấy là mẹ của Lê Tiểu My, Minh Anh lúc còn đi học Tết nào cũng cùng bạn lên nhà My chúc Tết, mẹ của My còn lì xì cho mấy đứa nữa. So với hồi trước cô không thay đổi là bao, nghề lao động trí thức như giáo viên tính ra lâu già hơn những nghề lao đông tay chân mà. Khoan, mẹ Tiểu My ở đây không lẽ... Nhìn cách ăn mặc của cô hôm nay giản dị, gần gũi, có lẽ là đi với gia đình. Nhiên phóng tấm mắt theo hướng cô bước ra, cái bàn bên trái ngoài cùng, sát của sổ, có một gia đình 4 thành viên đang thưởng thức bữa tối. Một năm qua, số lần Nhiên nhớ đến người kia ít hơn đầu ngón tay, nếu không có hôm nay, em dám chắc thứ tình cảm kia đã chết thật rồi.
Mẹ Tiểu My phát hiện cô gái đụng phải trong WC lúc này cứ nhìn về phía mình, nên quay sang hỏi con gái:
"Bạn con à, đứa nhỏ kia nãy giờ cứ nhìn về bên này suốt"
"Bên kia hả. Con có thấy ai đâu!"
"Vừa mới đây"
"Chắc là người ta nhìn cái khác thôi, chứ bạn con thì phải kêu con lâu rồi đứng đấy"
Tiểu Nhiên tựa vào cánh của nhà WC, đưa tay sờ lên lồng ngực, nhịp tim vẫn bình thường, nhưng sao chỗ này làm thấy nhói. Nhiên không hình dung được cảm giác lúc này là như thế nào, là tiếc nuối, hay hoài niệm, thật trống rỗng. Là cái thị xã này quá nhỏ, hay ông trời muốn Nhiên có đáp án cho đoạn tình này, cảm giác trống rỗng này, hết yêu thương một người sẽ như vậy sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top