12. Vẫn như trước ái ngươi
<< Chư vị gần xa đi qua bấm "bình chọn" cho nhân gia có động lực, cũng như lôi kéo thêm người đọc nha. Càng đông người càng vui. Xia Xia>>
Tha được con xe về đến nhà thì ông bà ngoại đã cửa, tắt đèn để chuẩn bị ngủ. Ở quê mà, không như thành phố, cứ tầm 8 giờ tối là sửa soạn leo lên giường để ngủ rồi, hoặc quây quần bên cái tivi để theo dõi chương trình yêu thức. Dân nhà quê tuy nghèo vật chất, nhưng họ trọng tình trọng nghĩa, với họ, cuộc sống tinh thần mới là cái quan trọng.
Dưới nhà ông bà đang xem "Thách thức danh hài", vẫn mấy tiết mục nhảm nhảm và giọng cười được mùa của Trấn Thành. Tiểu Nhiên trèo lên giường, tắt điện thoại, kéo cái mền trùm kín cả người ép buộc bản thân vào giấc ngủ. Nhiên biết, nếu đêm nay không ngủ được sẽ tiếp tục dòng suy nghĩ bất tận tới sáng mất, thói xấu bao nhiêu năm, bao nhiêu kiếp vẫn không bỏ được.
Một giấc mơ thất kỳ lạ làm Nhiên ngộ ra được rất nhiều. Nhiên mơ thấy mình bé lại, có bạn bè, bị tổ trưởng cho vô sổ, bị ăn điểm thấp, bị ba mẹ dạy dỗ sau khi thầy cô mắng vốn. Minh Anh thấy mình cười rất nhiều, rất thõa mãn. Rồi đột nhiên, em đang ngồi trong lớp lại bị một đám người không thấy mặt lôi đi, mặc sức em kêu cứu, la hét, nhưng không ai trong lớp để ý. Cô vẫn giảng và bạn bè vẫn ngồi chép bài, thì ra em "vô hình" trong thế giới ấy rồi.
Giọng bà ngoại la lên:
"Dậy, dậy đi con. Nằm mơ gì mà nghiến răng, mồ hôi ướt áo còn đạp hết mền gối xuống nữa. Hôm nay con không lên trường à, Ngoại không thấy con dậy hay nghe chuông nên vào gọi con thử..."
Cố ngồi ngượng dậy, nhìn đồng hồ thì đã 7 giờ rồi, hôm nay hình như là tiết lên lớp đầu tiên ở trường mới. Ba chân, bốn cẳng chạy chạy, mặc đồ, chuẩn bị xong lết tới của Nhiên nhìn thấy ông Ngoại dắt chiếc SH ra thật ba chấm. Đang không biết làm sao thì thấy chiếc xe đạp điện của bà ngoại đi chợ mà mắt Nhiên sáng lên như lượm vàng vậy.
Cột tà lên, phóng gas đi nhanh nhất có thể. Lâu rồi không đi lại cảm giác thật kỳ, hồi cấp 2 cấp 3 là bao nhiêu năm chinh chiến học chính, học thêm với chiếc đạp điện. Cũng may nhà không xa trường. Chứ tốc độ 20km/h này tới trường đã qua mùa quýt rụng quá.
"Phù, may quá chưa trễ"
Bác bảo vệ nhìn cái "phong cách" không ai dám đụng hàng của Nhiên mà cơ mặt co rút, miệng mím chặt cố nhịn cười để không làm tổn thương ai đó. Ai nhìn vào mà nghĩ đây là cô giáo không, áo dài thì tà trên tà dưới, tay phải vịn gas, tay trái cầm cái cuộn nem gặm nhấm, vài sợ rau rớt ra sau, đôi giày cao thì để trước giỏ, dưới chân còn mang đôi tông đi trong nhà. Chỉnh chu lại "bộ dáng ăn mày" thêm 5 phút ơn giời vừa kịp lên tiết 2.
Chật vật cả buổi sáng, tiếng trống ra chơi như tiếng của Đấng tối cao cứu vớt cuộc đời của đứa bé tội nghiệp nào đó. Phòng hội đồng, mấy thầy cô đang tán ngẫu, nào là hôm nay có đứa nào bị ghi sổ, hay tia được cặp đôi mới của lớp, bla bla, Nhiên ra ngoài hành lang, ngồi thở với "quang hợp" lấy năng lượng. Cái ghế đá bị "Áo dài hồng" chiếm mất rồi, còn lại nhìn vẻ mặt bất mãn của Nhiên mà cười khúc khích nữa. Đáng ghét!
"Áo dài hồng" lo cười mà gạt luôn cái gối xôi vừa mở ra từ trên ghế xuống đất. Haha, để coi giờ ai cười ai. Lê Tiểu My tuy đã ngưng cười, từ tốn dọn gói xôi xấu số vào thùng rác, nhìn nhấc tay nhấc chân thanh lịch biết bao, với hình ảnh "ăn mày" của Nhiên hồi sáng đúng là một trời một vực.
Sau giấc mơ đầy ám ảnh tối qua, nhìn thấy người con gái trước mặt, một tiếng cười khẽ của người đó cũng khiến trái tim Nhiên yên tĩnh, nhìn gương mặt lạnh lùng của người đó Nhiên lại nổi lên lòng tham muốn giấu làm của riêng. Lúc đó, hay hiên tại, chỉ cần có người đó bên cạnh, đủ khiến Nhiên thỏa mãn, thế giới bên kia rộng lớn bao nhiêu, nhưng thế giới của Nhiên chỉ có duy nhất một người - người con gái trước mắt kia mà thôi.
"Bà chưa ăn sáng hả? Không ăn xôi vậy ăn đỡ cái này đi" - Nhiên dúi cái bánh bao mới mua ở căn vào tay Nhiên, lại nói tiếp
"Thật ra thì... tui ăn sáng rồi, cái này là bữa phụ thôi. Tui còn sữa bắp nên bà cứ ăn đi, coi như cảm ơn vụ hôm qua"
Tiểu My ngước nhìn Nhiên nhà ta một lúc, rồi thốt lên: "Cảm ơn"
Cô bé chậm rãi nhận lấy, bọc lớp giấy của chiếc bánh rồi thưởng thức. Từng ngụm, từng ngụm, nhìn gọn gàng và chỉnh chu, đổi lại vào miêng Nhiên chắc 5 miếng là lủm hết rồi. Nhiên cũng ngồi xuống đầu ghế còn lại, vừa uống sữa vừa ngắm "nương nương" ăn, Nhiên cảm thấy cứ như vậy, cả đời, cũng không tệ đi
Cả hai ăn xong vừa kịp trống vào lớp:
"Tui đi đây!" - My tạm biệt
"Mai gặp" - Nhiên đáp lại, còn tặng cho đối phương một nụ cười "tươi hơn hoa mới tưới" nữa
Có lẽ nụ cười đó quá dọa người hay sao, mà Tiểu My chỉ uhm lại một tiếng rồi đi mất. Thất bại! Trần An Nhiên mày cười làm sao mà khiến con người ta bỏ chạy kìa.
Nhiên sờ sờ mặt, "soái" như mình cười một cái là gái đổ ầm ấm mà. Từ khi sống lại tới giờ, Nhiên chưa bao làm điều gì đó chân chính vì bản thân mình cả. Hiện tại, vì bản thân, vì Minh Anh, Nhiên sẽ bắt đầu lại, làm bạn, làm đồng nghiệp, chỉ cần ở gần Tiểu My, thời khắc nào cũng đáng trân trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top