11. Vết thương năm xưa đã lành hay chưa?
Ăn, ăn, và ăn. Nhiên cảm giác mình ăn món gì cũng bị mọi người dòm ngó. Dĩa gỏi hải sản vừa lên, ai làm gì làm, Nhiên tự nhiên bẻ một miếng bánh tráng, gấp ít rau trộn, một con tôm, một miếng mực rồi đưa tất cả vào miệng.
'Đồ ăn quán lâu năm có khác, ăn là biết liền.'
Mọi người thấy ai kia ăn ngon lành quá cũng hùa theo gắp lấy gắp để. Nào là thịt dê xào lăng, heo rừng nướng muối ớt, cút rô ti, rồi đến cái lẩu gà tre lá giang, món nào Nhiên cũng làm vedette, nhìn biểu cảm gương mặt và cơ miệng của Nhiêny như rằng truyền đạt sâu sắc cái "thần", vị ngon của món ăn.
Sỡ dĩ Nhiên sành ăn được như vậy là hồi xưa nhà ngoại Minh Anh chuyên đồ rừng và làm quán nhậu, cậu buôn đặc sẳn rừng còn nhà di thì mở quán nhậu. Từ nhỏ đến lớn chắc con gì có thể ăn được đểu bị Minh Anh thử qua: thịt heo rừng, nai, nhím, kỳ nam, kỳ nhông, se sẻ, gà H'mông, baba, ... ngay đến con thằn lằn bò trên trần nhà cũng bị thịt.
Ăn xong xuôi, chi phí buổi nhậu trích từ tiền công đoàn của trường, nếu mà chia tiền thật chắc Tiểu Nhiên nhà ta bị nắm đầu tiên rồi.
Ăn no rồi mọi người tản nhau ra về, Nhiên cũng sửa soạn, tìm được cái chìa khóa trong balo thì mọi người đã đi "8 năm" trước, bệnh hậu đậu hay quên lại thích vứt đồ lung tung. Mà có chìa khóa mà xe đâu nga? Nhiên vác cái bụng to tròn bước lửng thửng ra đến cổng thì sững người.
Lê Tiểu My vẫn đứng đợi Nhiên. tay cầm mũ bảo hiểm của Nhiên còn mắt thì đảo xung quanh tìm kiếm. Có lẽ cảm giác được người mình chờ tới, Tiểu My bấm kèn ra hiệu Nhiên đi tới đó lẹ lên.
'Ngày xưa nếu ngươi cũng tốt bụng như bây giờ, ta đã không đau khổ đến thế. Ta ước khi ấy ngươi có thể thương hại ta một tí, đợi ta từ từ khiến ngươi yêu ta, thì hai ta bây giờ có phải có cái kết đẹp không. Có lẽ, thứ hạnh phúc trong mơ kia là do ta tự lừa mình, ta đã yêu ngươi đến phát điên như thế đó'
Áo sơ mi "lão sư" tiến đến chỗ chiếc xe của áo dài "lão sư", bây giờ đã 7 giờ tối, bãi giữ xe của quan tấp nập người ra kẻ vô, ồn ào, thi thoảng lại vang lên tiếng chửi bậy của vài ông chú đã ngà ngà say. Họ say vì men, còn Nhiên đang "say" mối tình học trò của mình rất lâu về trước. Hôm nay Lê Tiểu My vẫn chỉnh chu như bao năm, áo dài, đôi giày xám 5cm nhìn rất hợp, kết hợp cùng chiếc giỏ xách đen đơn giản nhưng không sến. Chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến Tiểu Nhiên nhớ nhung, cố nhìn đi nhìn lại người thêm vài lần để khảm hình ảnh đó trong tâm trí mình vĩnh viễn.
Nhiên đưa tay đón lấy chiếc mũ bảo hiểm, ngồi lên yên sau
"Đi thôi!"
"Uhm"
Tết đã qua gần một tháng rồi, nhưng không khí vẫn dư âm những cơn gió lành lạnh của năm trước. Năm trước quê Nhiên mưa bão vô cùng khắc nghiệt, cơn bão mạnh lịch sử đi qua để lại khắp nơi là mất mát, hỗn loạn và cả đau thương. Tâm trí em lúc này cũng bị " cơn bão" đằng trước cuốn đi mất rồi.
"Lạnh không? Tự nhiên hôm nay gió lớn ghê nhỉ"
"Uhm"- Nhiên hờ hững trả lời
"Giờ tui chở bà về trường lấy xe nha, giờ chắc chỉ còn mình xe bà ở đó thôi nên cứ ngồi lên rồi chạy thôi."
"Tui biết mà. Cảm ơn đã chở tui về. Hôm nào rảnh mời bà đi ăn sáng tui cảm ơn nha" - Phép xã giao, người ta dù gì đã giúp mình thì nên báo đáp, Nhiên không thích cảm giác mắc nợ ai đó, trước giờ Nhiên sống chỉ để mọi người nợ mình.
"Xời. Có gì đâu. Đồng nghiệp tính toán làm gì"
Tiểu My đáp lại nhưng Nhiên không để tâm, vì "đứa bé năm xưa đã yêu đơn phương người kia" đang trỗi dậy, Nhiên cảm thấy sợ hãi, sợ mình sẽ yếu đuối như xưa, sợ mình lại yêu người đó, sợ trái tim xấu xí đầy sẹo của mình sẽ tướm máu lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top