10. Thực tập
Hồi xưa nhập học, ba mẹ Minh Anh cũng để con gái "tự bơi", từ chỗ ở, sắm sửa, nhập học,vv... đều tự lo, con gái đi học cả năm ba mẹ cũng không thèm vô coi tình hình thế nào. Vậy nên giờ Tiểu Nhiên cũng không chật vật cũng thích ứng rất nhanh.
Cả năm mọi chuyện đều rất suôn sẻ, ngoại trừ mới vô học Nhiên bị sốc nặng bởi mấy môn chuyên ngành. Tất cả đều là Tiếng Anh, FULL ENGLISH. May sao hồi cấp 3 Minh Anh chuyên D, vài môn xém tí là rớt, nhưng cũng sống sót tới cuối năm.
Đi học thì mù đường, lê lết tới phòng học thì trễ suốt, còn được giảng viên mời lên "hỏi thăm". Tiểu Nhiên cảm thấy mình đã ngu còn thích tạo nét. Đi học toàn đeo khẩu trang, mấy thầy cô dễ thì không nói gì, gặp người khó là phải giả bộ "ạch ạch" như cúm gà lâu năm, nói chung hạn chế lộ mặt ra ngoài. Vài học phần còn được "may mắn" ngồi cùng lớp với crush, Tiểu Nhiên bật chế độ auto ngủ, ngục mặt xuống bàn tới hết buổi.
Vậy đó, 3 năm đại học cũng trôi qua rất nhanh, cuối năm 2 và năm 4 sinh viên phải đi thực tập, đa số sẽ phân về trường ở quê của mình. Năm 2 may mắn Nhiên được phân một trường cấp 2, cách nhà chỉ 2 cây số. Về nhà được ở với mẹ 3 tháng, mấy bộ áo dài may từ năm nhất đã nhét không vừa người nữa, mấy tháng thôi lên tận 3 kí lô.
Có lẽ không có gì đáng nói nếu như lần thực tập đợt 2 cũng "béo tốt" như đợt 1. Lần này phải thực tập ở trường cấp 3, coi danh sách mà chân Nhiên rụng rời, không phải ở gần nhà, mà chung trường với Tiểu My. Một nhóm chỉ có 25 bạn, xác suất là 25/2000, vậy mà cũng dính, Nhiên nên "cảm tạ" trời đất bởi vì đã quá may mắn đi.
Trường Nguyễn Trãi là trường 3 tốt nhất trong Thị xã, bởi vì đã từng học nên Nhiên rất quen thuộc, từng dãy phòng học, mấy cái cây, hay cái lỗ chó chỗ bờ tường bao nhiêu năm vẫn chưa lấp. Nhà ngoại Nhiên cũng gần trường, nên mẹ đã gửi gắm "cục cưng" cho bà ngoại chăm, hai ông bà già thấy cháu ngoại ở cùng thì vui lắm, bà dẫn đi chợ mua cái này cái kia, còn ông thì cho mượn luôn con SH để đi tới trường cho tiện.
'Thực tập mà cưỡi SH chắc dân tình nó đồn đại chết: kiểu như nhà có điều kiện, được đại gia bao dưỡng.... Mà thôi kê đi'
Buổi gặp mặt giới thiệu thầy cô thực tập vẫn chán ngắt như mọi khi, thầy hiệu phó dẫn mọi người vào phòng hội đồng, phát biểu đọc diễn văn, giới thiệu thầy cô từng bộ môn, rồi cuối cùng là nhậu. Hình thức bao năm rồi. Nhiên Nhiên nhân lúc đông người, mới dám đưa mắt nhìn trộm Tiểu My vài lần, có lẽ vì quá lâu, ngoài cảm giác xa lạ, hụt hẫng thì không cảm nhận được gì cả. 3 năm đủ dài để tình cảm nguội lạnh, hay vì An Nhiên vốn mạnh mẽ hơn Minh Anh nhiều lắm.
Đang loay hoanh dắt con xe chết bầm kia, Nhiên mà biết nó nặng đến vậy, sáng đã đi xe bus cho nhẹ người. Mới nhích được cái đít xe ra, thì cái gương chiếu hậu lại mắc vào xe bên cạnh. Lần này Nhiên hết bình tĩnh rồi, dùng hết sức kéo ra thì nhìn thấy chiếc Atila đậu sát bên chuẩn bị ngã.
'Thôi xong'- Nhiên nhắm mắt lại, mặc kệ không dám nhìn, chuẩn bị tinh thần đi gọi người giúp đỡ.
"Nga", xe vẫn chưa ngã, đít xe bên cạnh bị một người khác nhanh chóng níu lại. Nhiên thờ phào, định quanh sang cám ơn, mời người ta đí cafe hậu tạ thì người đó đã lên tiếng trước
"Lần sau phải cẩn thận, tui mà không đỡ kịp là bạn tiêu rồi. Trông bạn nhìn quen quen, hình như trước đây tụi mình đã gặp rồi phải không?"
"Có sao....À, cảm ơn bà, chắc bà nhìn lộn chứ tui thấy bà lạ hoắc!" - Cười ngượng ngùng
"Rõ ràng đã gặp đâu đó rồi. Hồi trước bà cũng học trường này phải không?"
"Ờ... " - 5 giây tĩnh lặng - " Không, tui ở Cam Ranh, tui học LTT, nhầm nhầm"
"Mọi người chuẩn bị đi ra quán Tám vui, hay bà để xe đây đi rồi đi chung với tui. Chứ coi bộ dắt thấy cực quá! Dù sao tui cũng không chở ai.
Đùa nhau à. Tiểu Nhiên đã trốn cực khổ bao nhiêu năm như vậy, sao có thể dễ dàng cho người ta đèo mình như vậy. Phải tìm cách từ chối thôi
"Thôi để tui đi xe bus được rồi"
Tiểu My nghe được Nhiên trả lời thì cười rộ lên
"Bà điện ghê, xe bus nào đi qua đó. Ở quê chứ đâu phải thành phố đâu, xe bus chỉ chạy trên đường lớn thôi à"
"Tui không biết" - Lại ngượng ngùng
"Thôi lên đi, mọi người đi hết rồi kìa."
Nhiên không cách nào từ chối tiếp được, lo lắng quá sẽ bị loạn, ngồi chung xe thôi mà, đâu có lây bệnh được. 'Nãy giờ có lẽ mình làm quá lên rồi'. Lấy vội nón bảo hiểm rồi leo lên sau lưng nhỏ, nhìn từ phía sau, Tiểu My thật là gầy, có lẽ chạm vào cũng thấy xương mất. Ba mẹ có điều kiện sao để con cái ốm vậy
Nhiên đang miên man suy nghĩ, thì Tiểu My lại lên tiếng
"Bà tên Nhiên phải không, nãy tui thấy trong danh sách. Sao học cùng khoa mà tui không thấy bà bao giờ nhỉ?"
"Tui không biết. Đăng ký lớp hên xui mà"
"Tui tên My. Lê Tiểu My"
"Uhm"
Bất lịch sự ghê, Nhiên muốn tát mình vài cái, phép xã giao cơ bản cũng không có. Thời gian bây giờ trôi qua chậm chạp như những ngày cúp điện mùa nắng nóng, người người nhà nhà gắng gượng đến khi có điện thì hò reo vui sướng, còn vui hơn Tết. Tiểu Nhiên cứ thế im lặng cho đến khi đến nơi, xuống xe, ngồi vào bàn, đều im lặng. Chỉ duy nhất lúc ăn là há mồm còn lại không hé răng lời nào. Thầy cô cũng dễ tính, có lẽ nghĩ Nhiên là ngườihướng nội, khó hòa nhập nên không ai làm khó em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top