KHÔNG THỂ!?
"Tớ thích cậu.. Thích ngay lần đầu tiên nhìn thấy cậu trong bức ảnh. Cho đến lần gặp đầu tiên càng thích hơn..."- Tôi chân thành nói ra từng cảm xúc của mình cho cậu ấy biết.
"Xin lỗi. Tôi không thích cậu!"- đáp lại chính là một lời đáp lạnh lùng từ cậu ấy.
"Vốn dĩ tớ không định nói cho cậu biết rằng tớ thích cậu.."- Tôi ấp úng nói.
"Vậy cậu đến đây để làm gì? Cậu không biết mình đang làm gì à?" Cậu ấy cười khẩy một cái, ánh mắt của cậu ấy như đang chế giễu tôi.
"Chỉ là tớ sợ không nói ra thì sẽ không còn cơ hội nữa.. Tớ biết cậu rất ưu tú, là một học sinh giỏi, hát hay, nhảy giỏi, lại còn có một thân hình lẫn khuôn mặt hoàn mỹ. Cậu được rất nhiều người xung quanh theo đuổi, hâm mộ. Tớ biết, tớ cũng là một trong số đó. Được quen biết cậu, đối với tớ đã là hạnh phúc lắm rồi. Đáng lẽ tớ chỉ định ở phía sau chờ cậu có được hạnh phúc rồi tớ sẽ ra đi. Nhưng tớ chờ không được nữa rồi.. Xin lỗi cậu! "
Từng giọt nước mắt của tôi rơi xuống sau khi nói khi nói hết những suy nghĩ của mình. Tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này..
"Không cần phải xin lỗi, vì cậu không sai. Thích một người chưa bao giờ chính mình có thể kiểm soát. Cậu không sai, sai chỉ là người cậu gặp không thể mang lại cho cậu hạnh phúc.."- Cậu ấy thấy tôi rơi nước mắt, giọng nói cũng ôn nhu lại như trước, lúc tôi cùng cậu ấy trò chuyện hằng ngày.
"..."
"Chỉ là...nếu có thể. Xin cậu đừng thích tôi nữa. Tôi và cậu là không thể."- Tôi có thể nghe ra từ trong giọng cậu ấy, một sự bất lực chất đầy.
"... Hôm nay, tớ đến để nói với cậu, tớ thích cậu. Và cũng để nói rằng tớ từ bỏ rồi.. Chúc cậu hạnh phúc. Hy vọng sau này chúng ra vẫn có thể là bạn! " Tôi ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy, thành tâm nói những lời tôi suy nghĩ lúc này. Tôi nhất định sẽ nói được thì làm được.
"Chúng ta vẫn là bạn. Chỉ là tôi không muốn chúng ta vượt xa hơn mức bạn bè. Mong cậu hiểu cho. Khuya rồi để tôi đưa cậu về!"- Cậu ấy vẫn ôn nhu như lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy. Vẫn là cậu ấy đưa tôi về nhà, nhưng đây có lẽ là lần cuối cùng.
"... Tớ có thể ôm cậu lần cuối không?"- Chợt tôi quay sang nói với cậu ấy.
Tôi thật sự muốn ôm cậu ấy một lần, để lúc rời khỏi vòng tay ấy là lúc tôi buông bỏ đoạn tình cảm 5 năm này. Có lẽ đây là một kết thúc tốt nhất có đôi bên!
Sáng ngày hôm sau, tôi đã ra sân bay sang nước ngoài định cư. Đó là chỉ định của mẹ tôi đặt ra từ lúc tôi học cấp 2. Gia đình tôi hiện tại đều ở nước ngoài, nên tôi cũng phải sang đấy ở với gia đình. Ở đây cũng chẳng còn gì để lưu luyến, ở lại chỉ thêm đau lòng.
"Tạm biệt thanh xuân của tớ, tạm biệt cậu. Mong cậu sống tốt, sẽ tìm được hạnh phúc!" Trước thời khắc bước lên máy bay, tôi quay đầu một lần nữa nhìn lại nơi mình sống bấy lâu nay, nơi cho tôi cảm giác tình đầu là gì? Chỉ là nó không đẹp, không hoàn mỹ... như vậy người ta mới thường nói tình đầu của bạn sẽ không đi cùng bạn đến hết cuộc đời này.
...
Texas, 09.02.20xx.
"Con gái, năm nay gia đình chúng ta sẽ sang đấy ăn Tết cùng ông bà. Con chuẩn bị đồ, ngày mai chúng ta đi. Sẵn tiện để con gái mẹ còn tìm bạn gái nữa!" Mẹ tôi vừa ngồi xuống ghế liền mở miệng nói nhẹ với tôi.
Mẹ tôi cũng khá cởi mở, nên vào hai năm trước tôi đã nói với mẹ về giới tính của tôi. Mẹ cũng nói rằng mẹ không quan trọng giới tính, chỉ cần tôi hạnh phúc là được rồi.
"Vâng." Tôi vừa nhâm nhi ly trà vừa đáp hồi mẹ.
Từ lúc sang đây, tính tình của tôi cũng thay đổi khá nhiều, không thích nói nhiều như trước, nhiều bạn của tôi nói rằng lần đầu họ gặp tôi họ nghĩ tôi khó làm thân, dần họ mới thấy tôi cũng dễ gần. Chỉ là họ cũng nói rằng tôi ít bộc lộ cảm xúc nhỉ? Họ hỏi tôi là từ bé đến giờ tôi cũng như vậy ư? Tôi cũng chẳng biết đáp làm sao..
Hôm sau, tôi cùng mẹ và anh trai đem vali sang Việt Nam. Sang nơi có mối tình đầu của tôi. Hưm.. Cảm giác có chút hoài niệm.
Từ lúc rời khỏi cái ôm của cậu ấy, tội mặc định mình phải quên cậu ấy, mình và cậu ấy là không thể. Nhưng dù mạnh miệng là thế, tôi vẫn không thể quên cậu ấy. Từng ấy năm rồi, hình ảnh ngày hôm đó vẫn như in trong đầu tôi.
Không còn quá mãnh liệt như trước, không phải vội vàng, không còn hành động ngốc nghếch như trước. Mọi thứ bây giờ với tôi chỉ là một hồ nước lặng.. Ừ thì còn thích, à không dùng từng ấy năm để chứng minh một từ "thích" thì có lẽ quá dài, nên là "yêu" thì đúng hơn!
...
Lúc xuống sân bay, mọi thứ có thay đổi nhiều so với trước đó. Cũng đúng, từng ấy năm cơ mà!
Tôi cùng mẹ và anh bắt taxi về nhà ông bà. Lúc tôi vừa về đến nhà, thì ông bà ra chào đón gia đình tôi.
"Con bé này, giỏi thì đi luôn đi, khỏi về đây chi nữa." Bà đánh tôi một cái thật đau rồi nói.
"Bà ơi, con xin lỗi mà. Giờ con cũng về rồi này. Lần này con hứa sẽ ở lại thật lâu với ông bà." Tôi nhẹ giọng năn nỉ bà, vừa đấm bóp cho bà vừa nói.
"Thôi mọi người vào nhà đi."- Ông tôi lên tiếng, kéo bà tôi vào nhà.
Vào đến nhà thì tôi thấy trong bếp có một người con gái đang loay hoay. Có lẽ là người làm của ông bà nhỉ?
"Xin chào mọi người ạ... Đã lâu không gặp!" Cô ấy từ trong bếp bước ra với một chiếc tạp dệt màu xanh trên tay còn mang theo một dĩa thức ăn mở lời chào với chúng tôi.
"Cậu..." Hành lý trên tay tôi rơi xuống đất, trong mắt chỉ toàn sự ngạc nhiên. Không biết nói làm sao.
"Đi lâu quá, nên quên tôi rồi?" Vẫn là giọng nói ấy, vẫn là nụ cười ấy.
"Cậu.. Cậu sao lại ở đây?"- Tôi vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc này.
"À, con bé nói con bé là bạn con, nên chúng ta cũng quen biết từ ấy. Sau khi con đi một năm con bé tìm tới ông bà, nói là muốn tìm con. Mà lúc ấy con sang nước ngoài, nên con bé cũng thường tới đây bầu bạn cùng ông bà già này."- Ông tôi lên tiếng giải thích.
"Tìm mình? Tới đây thường xuyên?..." trong đầu tôi hiện lên nhiều suy nghĩ. "Cậu ấy muốn làm gì đây?"
"Thôi mọi người vào bàn ăn cơm đi ạ." Cậu ấy lên tiếng.
Trong suốt buổi ăn, tôi không nhìn cậu ấy lấy một cái.
"Thôi để mẹ rửa chén cho. Con cùng bạn ra ngoài nói chuyện đi, chắc con bé nhớ con lắm!" Mẹ giành việc rửa chén với tôi trong cuối bữa ăn.
Tôi cũng không giành với mẹ. Tại tôi có rất nhiều thứ để hỏi cậu ấy. Sau khi ra tới sân vườn, tôi cùng cậu ấy im lặng một hồi.
"Cậu..tới đây làm gì?" Tôi cố gắng dùng giọng điệu như lúc tôi nói chuyện với những người bạn khác.
"Nếu tôi nói tôi nhớ cậu, cậu tin không?"- Cậu ấy tiến tới gần tôi, mở miệng nói vào lỗ tai của tôi.
Tôi bị nhạy cảm nhất là ở lỗ tay, cậu ấy cũng biết. Cái này nhất định là cố tình!
"Vậy nếu tôi nói tôi không tin thì cậu làm gì tôi?"- Tôi quay sang chừng mắt với cậu ta. Không còn là cậu-tớ mà là cậu-tôi cũng đã là sự khác biệt của lúc đấy và bây giờ.
"Cậu không tin thì tùy, dù sao tôi nói đều là sự thật!" Cậu ấy vẫn dán vào lỗ tai tôi nói tiếp, sau đó lại nở nụ cười lưu manh.
Thề là tôi ghét cái kiểu nói chuyện này của cậu ấy thật. Lưu manh không ra lưu manh, tri thức không ra tri thức.
"Thôi ngay cái giọng điệu ấy giùm..Cậu có mục đích gì?"- Thấy mà phát bực với cái giọng điệu lưu manh đó. Tôi quạu quay qua nạt cậu ấy.
"..."
"..."
Tôi và cậu ấy đều im lặng, mắt của tôi cùng mắt cậu ấy nhìn thẳng vào nhau. Phải nói chọn ngành luật sư với tôi mà nói có lẽ là đúng nhất. Luật sư trong mắt cần một sự cương trực, cần một sự bất khuất,cần một cách che giấu cảm xúc của mình, giờ tôi có thể dùng nó để đấu mắt với cậu ấy. May thật!
"Tôi thích cậu. Thích 5 năm rồi... Tôi không biết phải nói làm sao! Tôi cũng không biết giải thích làm sao! Như tôi từng nói, thích một người chưa bao giờ có thể kiểm soát được. Nên chính tôi cũng không thể kiểm soát nổi trái tim mình. Nó đã theo cậu từ lúc mà cậu đi. Suốt một tháng đầu khi cậu đi, tôi cảm thấy rất bình thường, thậm chí có phần thoải mái. Nhưng qua một tháng đó, tôi bắt đầu cảm giác thiếu xót một cái gì đó. Và tôi tìm mọi cách để có thể biết được cậu đang ở đâu... Tôi biết được ông bà cậu ở đây, tôi lập tức tới, tin tôi nhận được là cậu sang nước ngoài.."- một lời tỏ tình quá mức nhanh chóng, quá mức mơ hồ..
"..."
"Sau đấy tôi quyết định lui tới chăm sóc ông bà thay cậu, đợi cậu trở về. Bây giờ...tôi đợi được rồi! Tôi xin lỗi vì không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn... Cậu có thể chấp nhận tôi một lần nữa không? Tôi sẽ không làm cậu thất vọng.. Xin cậu!!!"
"..."- những lời của cậu ấy rất thành khẩn, làm tôi rất cảm động, cảm động đến mức không còn biết nói gì nữa..
Cậu ấy nhìn tôi, chưa bao giờ tôi thấy trong mắt cậu ấy đầy sự nhu tình như lúc này. Dần dần tôi nhìn thấy trong mắt cậu ấy là sự bi thương, như ánh mắt của tôi năm ấy.
"Xin lỗi... Làm phiền cậu rồi!"- Giọng của cậu ấy có chút run rẫy, quen biết cậu ấy nhiều năm như vậy, đây là lần đầu thấy cậu ấy rơi nước mắt.
Cậu ấy lùi bước dần, rồi quay mặt đi...
"Mình chưa thấy ai nhát gan như cậu, tỏ tình xong, không đợi người ta trả lời. Cứ như thế quay đi là sao? Không muốn nghe mình đồng ý chứ gì?" Thật sự hôm nay mới biết nhiều bộ mặt thật của cậu ấy. Lưu manh, lấy lòng người lớn, si tình, nhát gan. Không hiểu sao tôi yêu cậu ấy như vậy.
Cậu ấy quay mặt lại nhìn tôi, trong mắt toàn là vui sướng. Cậu ấy chạy lại ôm sầm vào người tôi. Tương tư nhau từng ấy năm, cũng may là có kết quả tốt. Dằn vặt nhau nhiêu đấy cũng làm chúng tôi đủ chân trọng khoảng thời gian sau này rồi.
•Yêu một người, không phải là đếm xem mình thích họ bao nhiêu, mà là đếm xem trong mình họ có bao nhiêu phần quan trọng. Có thể chờ họ bao lâu? Nói là chung tình cũng được là si tình cũng được.. Yêu một người là phải có sự chờ đợi, có sự kiên nhẫn, nhẫn nhịn và tha thứ cho nhau.. Thì mới có thể bên nhau lâu dài.
|Cục Cứt Trôi Sông|
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top